Tin tức tổng giám đốc tập đoàn M&T công khai theo đuổi một cô gái, chỉ sau một đêm đã trở thành đề tài nóng hổi, được bàn luận vô cùng sôi nổi, lên trang nhất của báo chí.
Từ khóa "Hạo Thiên công khai theo đuổi một cô gái" được tìm kiếm nhiều vô số kể trên google, là từ khóa nổi nhất trong năm. Không lâu sau đó, thân thế của Đan Linh cũng được công chúng biết đến với bút danh là Selena, một nữ họa sĩ vẽ truyện tranh tốt nghiệp đại học ở Pháp đang được yêu thích tại Việt Nam, cô từng là người mẫu của tạp chí Pháp.
Theo phóng viên điều được thì chỉ có một số thông tin ít ỏi như thế, ngoài ra chẳng đào được thêm bất kì tin tức nào về thân thế của cô.
Việc hắn công khai theo đuổi cô trước thiên hạ đã dấy lên một làn sóng dữ dội trong xã hội hiện đại ngày nay.
Hạo Thiên, người đàn ông được xem là ước mơ của bao cô gái trong thành phố này, chính thức công khai theo đuổi một cô gái. Sau một đêm, Đan Linh trở thành cô gái được nhiều người ganh tị nhất vì có được trái tim của một người đàn ông đầy quyền lực.
Hạo Thiên vốn là người kín tiếng, không công khai quá nhiều về chuyện đời tư nhưng ngày đó, trước bao nhiêu cặp mắt, hắn thẳng thừng tuyên bố theo đuổi Đan Linh, dập tắt bao hi vọng của các cô gái, đồng thời thổi bay tin đồn về giới tính của Hạo Thiên.
Căn biệt thư trên ngọn núi hoang vu, Hạo Thiên ngồi ở quầy bar trong phòng, vẻ mặt thoải mái thưởng thức rượu Champagne.
Minh Thuận đẩy cửa bước vào, đi vào phòng Hạo Thiên một cách tự nhiên, kéo ghế ngồi cạnh hắn, tiện tay rót rượu vào ly.
"Màn công khai đó bất ngờ đấy."
Khá khen cho cậu bạn ngông cuồng không sợ trời đất như Hạo Thiên, dám làm chuyện lớn như thế, chỉ có tên xem bằng vung như hắn ta mới dám làm.
"Vậy sao? Thế việc mời hôn thê của mày đến biểu diễn đàn dương cầm hay việc tao công khai theo đuổi Đan Linh, cái nào bất ngờ hơn?"
Minh Thuận vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng nhìn hắn, nhưng đáy mắt đã có chút thay đổi gì đó, rất nhanh sau đó lại trở về vẻ vô cảm như ban đầu.
"Đương nhiên...là công khai theo đuổi Đan Linh..."
Âm thanh có chút kì lạ, giống như đang dối lòng.
Hạo Thiên nhanh chóng nhận ra sự bất thường trong giọng nói của anh, liền bày vẻ mặt châm chọc ra.
"Sao tao cảm thấy việc mời hôn thê của mày đến biểu diễn dương cầm lại bất ngờ hơn thế...?"
Bình thường Hạo Thiên là người ít nói giỡn, đôi khi còn cọc cằn khó ưa nhưng trước mặt bạn thân thì chính là tên bỡn cợt thích trêu chọc anh. Trước đây, dù Hạo Thiên có dùng bao nhiêu trò để chọc anh thì Minh Thuận cũng nhắm mắt cho qua, không hề để tâm đến.
Nhưng việc động đến vị hôn thê kia khiến anh đã có chút phản ứng trước sự trêu chọc này.
"Đó là mày nghĩ như thế thôi."
Tên bạn thân này đúng là cứng đầu! Đến nước này cũng không chịu thừa nhận.
Thế thì hắn phải nhây một chút với cậu bạn thân thiết này rồi.
"Hình như mày khá quan tâm đến Thảo Tâm nhỉ?"
Ngữ điệu dò hỏi trong giọng nói rất dễ nhận ra. Minh Thuận nâng ly Champagne hảo hạng lên uống, vẻ mặt thưởng thức ly rượu ngon, chẳng hề quan tâm đến câu hỏi của Hạo Thiên.
Thấy Minh Thuận ngó lơ mình, hắn vẫn không từ bỏ, quyết chọc ghẹo anh đến cùng.
"Hôm sinh nhật tao, tao thấy Thảo Tâm rất được nhiều chàng trai để ý đến đấy. Cũng phải thôi, cô ấy xinh đẹp như thế, lại còn tài giỏi như vậy, đương nhiên rất được các chàng trai để ý đến rồi."
Bàn tay siết chặt ly rượu Champagne, đôi mắt Minh Thuận tối sầm lại, hàng mày cau có không vui.
"Mày nói tao nghe những chuyện này để làm gì?"
Anh thừa biết ý định của Hạo Thiên nhưng vẫn hỏi lại, xem bạn thân sẽ trả lời như thế nào.
Hạo Thiên dáng vẻ thong dong thoải mái, đi đến cái ghế bành ngồi xuống, ngả lưng về phía sau, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
"Thì tao thấy cô ấy là hôn thê của mày nên nói vậy thôi. Mày lo mà giữ cô ấy đi, coi chừng bị kẻ khác cướp mất đấy."
Dù gì Thảo Tâm cũng là cô gái vạn người mê, để bạn thân mất một cô vợ tương lai tài giỏi như thế, hắn không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Với lại Thảo Tâm mà rơi vào tay kẻ khác thì vụ cá cược coi như xong.
Hạo Thiên rất tin vào cảm giác của bản thân, hắn tin Thảo Tâm có thể làm trái tim băng giá không có cảm xúc của Minh Thuận trở nên rung động vì cô.
"Hạo Thiên, tao đã từng nói với mày, sẽ không có một cô gái nào có thể khiến trái tim tao lay động, dù cho cô ấy chính là vợ tương lai của tao...thì tao cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với cô ấy. Mày đừng nghĩ những chiêu trò vặt vãnh kia có thể khiến tao ghen tuông."
Hắn im lặng, nhìn bóng lưng cao lớn như cũng cô đơn của Minh Thuận. Những gì anh từng trải qua trong quá khứ, hắn đều biết rất rõ. Hắn muốn Minh Thuận được trải nghiệm cảm giác yêu đương để có thể sưởi ấm trái tim băng giá của anh.
"Trái tim tao..." Minh Thuận đặt tay lên vị trí tim của mình, có thể cảm nhận nhịp đập đều đều của nó, "...từ lâu đã không thể mở lòng để yêu bất kì ai rồi."
Hạo Thiên nhăn mặt, lập tức đứng dậy đi đến trước mắt Minh Thuận, vẻ mặt khó chịu nói:
"Đó là do từ trước giờ mày không thể tìm được người có thể khiến mày yêu họ. Tao tin Tâm chính là cô gái khiến mày sẽ yêu cô ấy bất chấp, chính sự bản lĩnh của cô ấy sẽ phá tan bức tường thành trong trái tim mày, để mày có thể mở lòng với cô ấy."
Không biết vì sao Hạo Thiên lại có niềm tin mãnh liệt như vậy. Hắn không muốn Minh Thuận cứ sống như kẻ vô cảm suốt quãng đời còn lại. hắn muốn được nhìn thấy bạn của mình cười, cười vì hạnh phúc.
"Sao mày lại có niềm tin lớn như thế?"
Đã từ lâu, cái thứ được gọi là cảm xúc, anh đã không hề có nó trong trái tim băng lạnh kia. Vô vọng tin rằng sẽ không bao giờ có phép màu xuất hiện trong cuộc đời mình.
"Linh tính tao mách bảo thế và nó chả bao giờ sai cả."
Minh Thuận nghe như thế liền dùng ánh mắt giễu cợt nhìn hắn:
"Linh tính thì sao? Nó chả nói lên được điều gì cả? Chỉ là do mày tin mù quáng vào cái thứ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Chẳng ai biết trước được tương lai đâu."
Hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh:
"Đúng, chẳng ai biết trước được tương lai cả. Nên cũng đâu thể chắc chắn rằng mày sẽ không rung động trước bất kì ai đâu."
Tung ra một đòn trí mạng như thế, Hạo Thiên quả là lợi hại. Minh Thuận vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc đó, từ tốn nói:
"Hạo Thiên, tao chỉ là kẻ sinh ra trong bóng tối u uất, sẽ không bao giờ có ánh sáng len lỏi trong cuộc đời tao, nên sẽ không ai yêu tao và tao cũng sẽ không thể yêu ai cả..."
Âm thanh cực kì bi ai, nghe mà cảm thấy vô cùng đau thương. Quá khứ của Minh Thuận, chỉ là một sự bi thương đau đớn tột cùng.