Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em

Chương 39: Không Có Nhu Cầu Ăn Cẩu Lương

"Này...này em tha cho anh đi!" Anthony tay cầm điều khiển game, miệng không ngừng hét lớn.

"Mơ đi, em sẽ không tha cho anh đâu."

Đan Linh hai mắt dán chặt vào tivi, trên tay cầm điều khiển game, không ngừng bấm lia lịa để đánh nhau với nhân vật trong game của Anthony.

Anthony không phục, nghiến răng ken két, tốc độ bấm phím game còn nhanh hơn cả Đan Linh, phản đòn lại nhân vật trong game.

"Anh cho em chết nè!"

Nhìn thấy lượng máu của nhân vật trong game sắp hết, Đan Linh càng tăng tốc độ bấm các phím trên tay cầm điều khiển game, tung đòn phản lại nhân vật trong game của Anthony khiến nó bị văng ra xa.

Trên màn hình tivi hiện lên chữ Game Over, Anthony mệt mỏi ngả người xuống sofa, hướng mắt về phía Đan Linh than trách cô.

"Selena, sao em ra tay với anh độc ác thế?"

Trận đấu này anh thật sự không phục, phải đánh thêm một ván nữa.

"Chúng ta chơi thêm một trận nữa."

Đan Linh lắc đầu, "Chúng ta đã chơi hơn mười trận rồi đó, mà lần nào anh cũng thua."

Anthony bĩu môi nhìn cô, "Thì sao? Đó chỉ là anh nhường em thôi, chúng ta solo thêm trận nữa đi. Lần này anh nhất định sẽ thắng em!"

Đan Linh nhìn Anthony chỉ biết lắc đầu cười trừ thở dài. Mỗi trận thua anh đều hùng hồn nói như thế để dụ cô chơi thêm vài trận nữa, nhưng tay cô vì bấm các phím game nên vô cùng mỏi, không muốn chơi tiếp nữa.

"Thôi, trận nào anh cũng nói như thế. Anh xem anh có thắng được ván nào chưa? Ông thần ơi cho em xin, em chơi mệt lắm rồi."

Mặc kệ sự mệt mỏi của cô gái ngồi bên cạnh, Anthony vẫn sung sức đứng dậy trước mặt cô, cả người tràn đầy năng lượng.

"Chúng ta chơi thêm một trận nữa thôi, được không?"

Cô thở dài bất lực, đành gật đầu đồng ý chơi thêm một trận game nữa.

Trận game tiếp theo bắt đầu. Anthony rút kinh nghiệm từ những lần trước, anh sẽ không ra những chiêu mạnh, chỉ ra những chiêu mang tính sát thương nhẹ trước để Đan Linh phản đòn cực mạnh, sau đó anh sẽ nhanh chóng tránh đi rồi tung đòn trí mạng.

Nhưng không ngờ anh chưa kịp tung chiêu thì Đan Linh đã giáng xuống cho anh một đòn đánh cực mạnh, mất hơn một nửa lượng máu.

Anthony điều khiển nhân vật tránh xa cô, dự định tung một đòn thật mạnh nhưng lại bị Đan Linh tung một đòn trí mạng với tính sát thương cao, thế là anh chỉ còn ít máu.

Anthony dần mất bình tĩnh, anh không thể thua được, liền chạy thật nhanh đến một nơi nào đó để hồi máu sau đó liền tung đòn trí mạnh về phía Đan Linh nhưng cô lại nhanh trí tránh đi, sau đó phản một chiêu thật mạnh từ phía sau.

Nhân vật trong game của Anthony ngã xuống sàn, hai chữ Game Over to đùng hiện lên màn hình tivi, cuộc chiến coi như đã kết thúc.

Anthony bất lực ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt vô cùng suy sụp.

"Thôi, đừng buồn, chỉ là chơi game thôi mà."

Đan Linh lại gần an ủi Anthony.

"Em đừng an ủi anh, để anh một mình đi."

Cô mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Anthony, chỉ là thua vài ván game thôi mà, có cần phải buồn bã như thế không, giống như vừa mới chia tay người yêu vậy.

Lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Đan Linh vội vàng mang giày ra mở cửa, không biết giờ này rồi ai còn đến đây nữa.

Cánh cửa vừa được mở, gương mặt anh tuấn hiện lên trước mắt cô.

Đan Linh đột nhiên ngây người, nhanh chóng hoàn hồn lại nhìn người đàn ông trước mắt.

"Hạo...Thiên, giờ này anh còn đến nhà em làm gì?"

Hạo Thiên cười cười xoa nhẹ đầu cô, "Cho anh vào nhà được không?"

Không nói nhiều lời cô liền gật đầu. Hạo Thiên cũng không khách sáo liền nhanh chân bước vào trong nhà của cô. Anthony ngồi trên sofa, vừa ngoảnh đầu lại muốn xem giờ này ai còn đến nhà mình thì bắt gặp Hạo Thiên đang đứng trước cửa phòng khách.

Anthony đột nhiên không biết mình nên khóc hay nên cười.

Tại sao Trần tổng đại giá quan lâm lại đến căn nhà nhỏ bé của anh vào giờ này để làm gì?

Gặp Selena sao?

Họ có thể gặp riêng mà, không cần trực tiếp đến nhà của anh như thế chứ.

Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Anthony, Hạo Thiên lên tiếng hỏi: "Có vẻ anh không muốn chào đón tôi lắm nhỉ?"

Anthony vội thu lại biểu cảm trên mặt mình, cười gượng gạo:

"Không có, tôi chỉ là hơi bất ngờ khi thấy Trần tổng ở đây thôi."

"Tôi đến mang chè khúc bạch cho Đan Linh." Hạo Thiên vừa nói, tay vừa giơ ba ly chè khúc bạch lên.

Hạo Thiên biết Đan Linh rất thích ăn chè khúc bạch nên hắn đã tự tay làm món chè này cho cô.

"Chè khúc bạch...?" Anthony đưa mắt nhìn ba ly chè đẹp mắt trong tay Hạo Thiên.

"Đều do tôi làm đấy."

Không tin!

Anthony trưng bộ mặt không tin nhìn vào ba ly chè trên tay Hạo Thiên. Làm sao một tên tổng tài với gương mặt lạnh kia có thể làm ra món chè khúc bạch nhìn trông đẹp mắt như thế chứ?

Quả thật không thể tin được!

"Chính tay tôi làm đấy." Nhìn vẻ của Anthony, hắn biết anh ta không hề tin chè này là do hắn làm, "Anh thu cái bộ mặt không tin rằng ba ly chè này do tôi làm vô đi."

Anthony: "..."

"Tôi không cho anh ăn..." Hạo Thiên chưa kịp nói hết câu thì anh đã cắt ngang, "Tôi tin!"

Mặc kệ có phải do hắn làm hay không, Anthony không quan tâm, anh chỉ muốn ăn chè khúc bạch thôi.

Đan Linh từ ngoài bước vào đã thấy Anthony cùng Hạo Thiên ngồi trên sofa, vẻ mặt Anthony thỏa mãn cầm ly chè lên ăn không ngừng nghỉ. Còn Hạo Thiên ngồi im như tượng, không hề đυ.ng vào hai ly chè còn lại, bộ dạng giống như đang chờ ai đó.

Cầm ly chè trên tay, Đan Linh bất ngờ hỏi hắn.

"Anh mang chè khúc bạch đến sao?"

"Ừ, chúng đều do anh làm ra."

Nghe câu này, Anthony lại bày vẻ mặt không tin ra nhưng rất nhanh sau đó liền thu nó lại không để Hạo Thiên nhìn thấy.

"Anh biết em thích ăn chè khúc bạch nên anh đã tự tay làm đấy. Em ăn thử đi."

Hạo Thiên cầm muỗng múc một ít chè rồi đưa lên môi của Đan Linh, ngụ ý muốn bón cho cô ăn.

Đan Linh cũng không từ chối, mở miệng ra ăn.

Chè khúc bạch là món chè mà cô thích ăn nhất, phải công nhận Hạo Thiên làm món này ăn rất ngon.

"Rất ngon!"

Được cô khen, Hạo Thiên như mở cờ trong bụng, liền bón cho cô thêm một muỗng nữa, bộ dạng vui vẻ giống như chú chó con đang chơi đùa với chủ nhân của mình.

"Nào, há miệng ra đi. Anh bón em ăn."

Mặc dù chè khúc bạch rất ngon nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt, Anthony chỉ muốn nôn ra thôi.

Muốn phát cẩu lương thì tìm chỗ khác mà phát!

Ông đây ăn cơm no rồi không có nhu cầu ăn cơm chó của hai người!