Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em

Chương 29: Ra Mắt Bố Mẹ Hạo Thiên

Sáng mùng 3 tết, thời tiết cực kì đẹp, trời không nắng, gió mát mẻ, một bầu không khí trong lành bao trùm thành phố.

Chiếc xe Bentley dừng trước căn hộ của Đan Linh.

Trong phòng, một cô gái xinh đẹp kiều diễm tựa như đóa hoa oải hương tím nở rộ giữa muôn vàn bông hoa xinh xắn, sắc tím của hoa oải hương đẹp mê hồn giống vẻ đẹp mĩ miều của Đan Linh.

Cô nhìn bản thân trong gương, nhan sắc trời ban khiến người khác cảm thấy rung động khi nhìn vào gương mặt của cô.

Cô mặc chiếc áo sơ mi xám xanh, chiếc váy chữ A màu trắng dài đến đùi, chân mang đôi sandal xinh xắn.

Mái tóc màu nâu sương mù được xõa dài tự nhiên, trên gương mặt vẫn giữ nét tươi tắn trẻ trung.

Hạo Thiên bước đến cạnh cô, đặt tay lên bả vai mảnh mai, cười nhẹ.

"Em rất đẹp!"

Cô không nói gì, đứng dậy cùng hắn đi lên xe đến biệt thự nhà họ Trần.

Căn biệt thự nguy nga tráng lệ tựa như cung điện dành cho vua chúa thời xưa nhưng lại mang nét hiện đại sang chảnh.

Cánh cổng sắt mở ra để chiếc Bentley chạy vào trong sân nhà.

Xung quanh sân là những khu vườn có bãi cỏ xanh mướt và những cái cây lớn, đài phun nước được đặt chính giữa sân, cách đó không xa có hai cây mai trưng hai bên cửa nhà.

Vệ sĩ nhìn hắn liền cúi đầu chào tôn kính.

Trong căn biệt thự thoáng mát sạch sẽ, không khí vô cùng trong lành và ấm cúng.

Bố mẹ Hạo Thiên ngồi trên sofa, nhìn con trai dẫn một cô gái xinh xắn bước vào nhà.

Ôn Mỹ nhìn thấy cô gái đi cạnh con trai, không khỏi ngây người.

Là một thiếu nữ vô cùng xinh xắn.

Dáng người thon thả duyên dáng, trên gương mặt nổi trội nhất là đôi mắt biếc xinh đẹp tựa như dòng sông xanh.

Cô gái đi kế bên con trai bà, nhìn hai người giống như một cặp uyên ương, vô cùng đẹp đôi.

"Bố mẹ!"

Ôn Mỹ nghe tiếng gọi của con trai thì choàng tỉnh lại, di chuyển tầm mắt đến chỗ cậu con trai.

"Đây là người yêu con, hôm nay con dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ."

Hạo Minh nhìn cô gái từ trên xuống dưới, âm thành đánh giá một cách kĩ càng. Đó là một cô gái xinh đẹp, điều đó không thể phủ nhận được, cô gái mang nét đẹp thanh thoát mềm mại rất phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của ông.

"Con chào cô chú!" Đan Linh cúi nhẹ người chào bố mẹ Hạo Thiên.

Cô nhìn bố mẹ của Hạo Thiên, biết hắn đẹp như thế là được thừa hưởng từ ai rồi.

Hạo Thiên khá giống bố, dáng vẻ phong lưu thoải mái, ngông cuồng tự tại, mang vẻ nóng bỏng cuồng nhiệt cuốn hút người khác, nhưng nhìn ông trông vẫn dày dặn kinh nghiệm hơn Hạo Thiên.

Còn mẹ hắn là một quý bà xinh đẹp, khí chất giống như hoàng hậu thời xưa nhưng lại mang đến sự nhiệt tình và thân thiện.

Hạo Minh và Ôn Mỹ gật đầu nhìn nhau, rất hài lòng về cô gái này.

"Chào con."

"Dạ." Cô ngoan ngoãn nói.

Hạo Thiên nhìn cách thể hiện của cô, vô cùng hài lòng. Nếu cô không đi làm diễn viên thì cũng hơi tiếc.

"Tên của cô ấy là Đan Linh."

Hạo Thiên nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô, khóe môi cười hiền dịu, một nụ cười chứa chan tình yêu ấm áp trong đó.

Nhìn con trai cười như thế với cô gái, Ôn Mỹ nhận ra rằng con trai bà yêu cô gái này rất nhiều, ánh mắt hắn nhìn cô gái, tuy không biểu lộ quá nhiều nhưng bà có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà hắn dành cho Đan Linh.

Vì bà là người sinh ra hắn nên bà có thể cảm nhận điều đó.

Hạo Minh là bố của Hạo Thiên gần ba mươi năm trời, lần đầu tiên ông thấy con trai dùng ánh mắt ấy nhìn một cô gái.

Giống như ông năm xưa, cũng dùng ánh mắt đó nhìn Ôn Mỹ, trong lòng chứa chan bao tình yêu thương.

"Đan Linh sao? Một cái tên rất đẹp!"

Được mẹ Hạo Thiên khen, cô mỉm cười ngượng ngùng có chút xấu hổ.

Trước khi ra mắt bố mẹ của Hạo Thiên, cô chút hồi hộp, sợ mình diễn không tốt, sợ cách ăn mặc của mình khiến họ không thích.

Nhưng chung quy chỉ là diễn để giúp Hạo Thiên, sao lại giống như ra mắt bố mẹ chồng tương lai thế này.

Ban đầu Hạo Minh còn nghi ngờ rằng con trai sẽ chọn đại qua loa một cô gái nào đó để qua mắt ông, nhưng nhìn ánh mắt hắn đối với Đan Linh, ông biết tình cảm của nó dành cho cô gái kia hoàn toàn là thật, không hề có sự giả dối.

Bốn người cùng vào bàn ăn cơm, giống như một gia đình trọn vẹn.

Bữa ăn kết thúc, Đan Linh định giúp mẹ Hạo Thiên dọn dẹp bàn ăn nhưng đã có người làm giúp rồi.

Ôn Mỹ khéo léo kéo tay cô đến ghế sofa ngồi, ân cần hỏi han đủ điều.

Lúc này Hạo Thiên đã cùng bố ở trong thư phòng, nói về việc hủy hôn với Thảo Vân.

"Bố sẽ thực hiện lời hứa của mình."

"Vâng."

Hạo Minh ngồi trên chiếc ghế xoay bằng da đắt tiền, tay cầm điện thoại gọi điện cho ai đó.

Cuộc gọi kết thúc, Hạo Thiên nhìn ông vui vẻ cười.

Cuối cùng chuyện giữa hắn và Thảo Vân cũng đã kết thúc, bây giờ đường ai nấy đi.