Chớp mắt một cái, cô và Anthony đã về Việt Nam được một năm.
Hiện giờ mọi người ở Việt Nam đã được nghỉ Tết để chuẩn bị mọi thứ chào đón năm mới đến. Ai nấy cũng đều mua quần áo mới, sắm sửa bản thân trông thật đẹp để đón Tết.
Đây là lần đầu tiên Anthony đón Tết tại đây, nhìn mọi người ai cũng dần đổi mới, anh bỗng ngẫu hứng lên rủ Đan Linh đi làm tóc mới.
Vì biết thời gian gần đây, những tiệm làm tóc rất đông khách, anh đã đặt lịch với bọn họ.
Cô vốn không hề có hứng thú với việc đi làm tóc mới nhưng vì sự lôi kéo nhiệt tình của Anthony nên đành gật đầu đồng ý.
Đến tiệm làm tóc, Anthony đã quyết định duỗi thẳng mái tóc xoăn bẩm sinh của mình rồi nhuộm thành màu vàng óng.
Còn Đan Linh thì quyết định cắt tóc ngắn đến ngang lưng, uốn nhẹ ở phần đuôi tóc, nhuộm tóc thành màu nâu sương mù.
Sau khi đổi kiểu mới, các chàng trai xung quanh không ngừng nhìn ngắm cô, mọi ánh mắt đều dồn về phía Đan Linh, khiến cô có chút không thoải mái.
Anh thợ cắt tóc đứng cạnh cũng trầm trồ khen ngợi cô.
"Trông em xinh thật! Kiểu tóc này rất hợp với em, người đẹp."
Trước lời khen ngợi nhiệt tình ấy, cô chỉ mỉm cười gượng gạo, "Cám ơn anh."
Anthony biết cô bị mọi người nhìn chằm chằm, khiến cô không thoải mái, không nói nhiều lời với thợ cắt tóc kéo cô ra khỏi tiệm.
Các chàng trai ở đây tấn công những cô gái xinh đẹp cũng nhiệt tình thật.
Về đến nhà, Đan Linh và Anthony dọn dẹp nhà cửa và phòng ở của mỗi người, mua một cây mai để trước cửa nhà, mua thêm một giỏ hoa quả để trưng ngày Tết.
Hôm nay là 29 Tết, Hạo Thiên đang ở Los Angeles, vừa kí xong hợp đồng với một vị khách quan trọng. Hắn vừa bước ra khỏi khách sạn, chiếc xe Mercedes màu đen đã đỗ sẵn trước đấy.
Hắn hiên ngang bước lên ngồi ở ghế sau của xe, còn thư kí Kim thì ngồi ở ghế phụ.
Chiếc xe phóng như bay chạy đến sân bay thật nhanh để về Việt Nam kịp đón Tết.
Sân bay đông đúc ồ ạt người qua kẻ lại, chuyến bay của hắn do gặp một số trục trặc nên bị dời lại vào khoảng năm tiếng sau.
Hạo Thiên ngồi trên ghế chờ ở sân bay, nhìn vào đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ vẫn đang nhúc nhích từng chút một.
Kim Hoàng đứng bên cạnh, thông báo về việc chuyến bay bị hoãn lại.
"Giám đốc, do gặp một số sự cố nên chuyến bay sẽ bị hoãn lại, năm tiếng sau mới cất cánh."
Hắn vừa nhìn những tập tài liệu trên tay, cầm chiếc cốc cafe mới mua lên uống một ngụm.
"Về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."
Hắn chỉ mong có thể về trước khi giao thừa. Hắn muốn đón giao thừa cùng một người rất quan trọng với hắn.
Hạo Thiên đang ở Los Angeles để kí hợp đồng với một khách hàng quan trọng, nên vì thế Thảo Vân không có cơ hội quấn quýt hắn những ngày rảnh rỗi thế này.
Cô ta ở nhà không có gì làm, kiếm chuyện gây gổ với Thảo Tâm.
Nhìn thấy Thảo Tâm ngồi trong phòng đọc sách, ít đi ra ngoài, cô ta đứng trước cửa phòng Thảo Tâm, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngang ngược.
"Những ngày như thế này mà em không đi ra ngoài chơi. Chị sợ em gái của chị bị bệnh tự kỉ mất."
Thảo Tâm vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, xem những lời nói của Thảo Vân như gió thoảng qua tai.
"Tôi có bị tự kỉ hay không cũng chẳng đến lượt chị mở miệng lên tiếng. Ở nhà rảnh rỗi không có gì làm thì đi tìm mẹ của chị "tâm sự" đi, chứ tôi không rảnh ngồi ở đây nghe chị sủa suốt ngày."
Thảo Tâm mạnh miệng nói như thế, Thảo Vân vừa tức giận nhưng không thể lên tiếng chửi mắng như ngày thường vì ba của cô ta đang ở nhà, cô ta phải giữ hình tượng ngoan ngoãn trước mặt Chính Nguyên.
Thời gian này Chính Nguyên không đến công ty làm việc, chỉ ở nhà uống trà. Bạch Yên như có cơ hội thể hiện cho ông thấy mình là người vợ ngoan hiền, dẹp hẳn vẻ ngang ngược thường ngày, gặp Thảo Tâm liền mỉm cười chào đón.
"Mày...mày....đúng là cái thứ vô giáo dục!"
Đến mắng mỏ người khác cũng không dám quát lớn, khiến Thảo Tâm cười cợt cô ta với vẻ khinh bỉ.
Thấy Thảo Tâm bơ mình không trả lời lại, cô ta tức tối đi về phòng. Trong lúc đi không may đυ.ng trúng một người, định quát mắng người đó một trận nhưng khi ngẩng mặt lên thì im bặt.
"Cô lại gây sự với Tâm à?" Một giọng nam cất lên.
Thảo Vân khó chịu, mặt mày nhăn nhó, "Liên quan đến anh?"
"Tâm là em gái của tôi. Sao lại không liên quan đến tôi?" Hoàng Lâm Chí Khải giọng điềm đạm.
"Chắc tôi không phải em gái anh?" Thảo Vân bày vẻ ngang ngược nói.
"Chắc cô xem tôi là anh trai cô? Chắc Bạch Yên xem tôi và Tâm là con ruột của bà ta?"
Thảo Vân vẫn tiếp tục ngoan cố nói, "Anh có xem tôi và mẹ tôi là người nhà của anh? Anh lấy gì đòi chúng tôi xem anh và em gái anh là người một nhà?"
"Lấy việc cô và Bạch Yên đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của chúng tôi."
"Anh!" Thảo Vân tức đến mức không thể nói nên lời.
Hoàng Lâm Chí Khải là con lớn của Chính Nguyên, anh ruột của Thảo Tâm, anh trai cùng cha khác mẹ với Thảo Vân, lớn hơn cô ta một tuổi.
Chí Khải thường xuyên ra nước ngoài đi công tác, ít khi ở nhà nên cô ta cũng không thường gây gổ với anh ta. Chỉ là khi Tết đến, anh ta sẽ ở nhà không đi đâu cả.
Bình thường Thảo Tâm đã khiến cô ta điên lên, gặp thêm Chí Khải, con người cứng ngắt như khúc gỗ, nói chuyện không nể nang cô ta và Bạch Yên, tính cách của anh ta và Thảo Tâm như một.
"Tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng gây sự với em gái tôi. Để tôi thấy một lần nữa thì tôi sẽ không tha cho cô, dù cho cô có là con gái ruột của ba tôi."
Chí Khải giọng nghiêm nghị, ngữ điệu đầy sự cảnh cáo. Dù gì thì Thảo Vân và Bạch Yên vẫn phải nể nang anh ta một chút, vì anh ta là người thừa kế của nhà họ Hoàng, rất được Chính Nguyên trọng dụng.
Còn Thảo Tâm chính là tâm can bảo bối của Chính Nguyên, là viên kim cương được ông trân quý nhất.
Thảo Vân luôn mang lòng đố kị hai anh em nhà họ Hoàng, cô ta thề nhất định sẽ cướp hết những gì họ đang có. Tất cả tài sản của nhà họ Hoàng nhất định sẽ thuộc về tay cô ta một ngày nào đó.
Nhưng liệu kế hoạch ấy có dễ dàng thực hiện?
Sự trả thù của Thảo Tâm và quyền lực lớn mạnh của Chí Khải, có dễ dàng lật đổ họ để lên nắm quyền nhà họ Hoàng?
Thảo Vân và Bạch Yên là hai kẻ tâm cơ, chuyện lật đổ để lên nắm quyền, họ đã ấp ủ từ rất lâu, chỉ chờ thời cơ tốt để thực hiện.