Có nằm mơ cô cũng không ngờ sẽ có ngày hắn thổ lộ tình cảm với mình. Chỉ là tình yêu cô dành cho hắn đã bị hắn gϊếŧ chết từ năm năm trước, chính hắn đã gϊếŧ chết tình cảm của cô, gϊếŧ chết hy vọng của cô.
Năm năm trước, mọi thứ đau đớn cô đều ôm hết vào người, cắn răng chịu đựng không một lời than vãn.
Năm năm trước, hắn hứa sẽ ở bên cô ngày sinh nhật năm 18 tuổi, nhưng rồi lại bỏ cô lại một mình trong nhà chờ đợi, còn hắn đi vào bar với người yêu cũ. Đêm giao thừa, hắn nói chắc chắn sẽ đến nhà cô, cùng cô đón giao thừa, cuối cùng chỉ có mình cô, lặng lẽ ngồi ăn hết bàn cơm tất niên, đau lòng nhìn pháo hoa đang bắn lên trời.
Cô chịu đựng đủ rồi, đau đớn cũng đủ rồi.
Cô không cần sự bù đắp của hắn, cô chỉ cần hắn buông tha cho cô cả đời này. Như thế là cô biết ơn hắn lắm rồi.
"Hạo Thiên, anh đang nói đùa tôi đúng không?"
Giọng nói cô run rẩy từng đợt, cô đang cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
"Không! Anh thật sự yêu em, rất yêu em." Lời nói chân thành tận đáy lòng hắn.
Đan Linh đột nhiên lắc đầu, không tin vào những điều hắn vừa nói. Không phải là không tin mà là không muốn tin. Cô ước cô chưa từng được nghe những lời nói này, cô không muốn nghe, rất không muốn nghe.
"Đến giờ phút này anh còn đùa tôi à?"
Hạo Thiên chau mày lại, lắc đầu bác bỏ, "Đó là lời nói chân thành tận đáy lòng của anh. Em không tin anh sao?"
Cô đột nhiên nở một nụ cười, nụ cười giễu cợt kèm theo sự thê lương chất chứa nhiều đau khổ.
"Anh nghĩ tôi tin anh?"
"Em không tin anh? Anh thật sự yêu em, anh không nói dối."
Cô cảm thấy ông trời giống như là đang trêu đùa cô, không muốn để cô sống yên ổn đến hết phần đời còn lại này. Cô chỉ muốn sống trong yên bình, không cần tình yêu, chỉ cần đam mê của cô thôi.
"Anh quên rồi sao? Năm năm trước chính miệng anh thú nhận với tôi rằng anh yêu Thảo Vân, cũng chính anh nói không rõ có tình cảm với tôi hay không. Bây giờ anh nói yêu tôi, anh đang đùa với tôi đúng không?"
Hạo Thiên thở dài:
"Anh không đùa. Anh yêu em là sự thật!"
Hắn kiên định nói, muốn cho cô biết rằng hắn yêu cô, thật sự rất yêu cô.
Đan Linh cười một cách đau đớn khổ sổ nhìn người đàn ông trước mắt, "Năm năm trước, chính anh đã nói với rằng anh không biết mình có tình cảm với tôi không. Năm năm sau lại nói yêu tôi, tôi không phải trò chơi của anh, không phải là thứ anh muốn thì có không muốn thì vứt!"
Cô kích động nói lớn, sự bình tĩnh cũng biến mất. Không ngờ cũng có ngày cô không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Trên gương mặt Hạo Thiên lộ rõ sự buồn bã. Hắn biết là hắn sai, nhưng hắn không muốn cô vì hắn mà chịu đau đớn, hắn rất yêu cô.
"Chuyện của năm năm trước, là anh sai, không phủ nhận điều đó. Nhưng việc anh yêu em, đó sự thật, là điều anh luôn muốn nói với em bấy lâu nay. Anh biết, chính anh là người khiến em đau khổ nhưng anh cũng muốn bù đắp nỗi đau đó của em. Anh chỉ muốn em hạnh phúc."
Cô bất lực nhìn hắn, cảm thấy cơ thể không trụ vững được, chỉ muốn ngã khụy xuống, nhưng cô không thể để hắn thấy bộ dạng yếu đuối nhu nhược này của mình. Cô đã không còn là Đan Linh của năm năm trước, cô là Selena, một cô gái không cần tình yêu của Hạo Thiên.
"Tôi không cần sự bù đắp của anh. Tôi chỉ cần anh đừng chen chân vào cuộc sống của tôi. Để tôi yên được không? Buông tha tôi được không? Tôi cần xin anh!"
Nhìn người con gái mình yêu như vậy, trái tim Hạo Thiên nhói đau từng đợt. Thì ra yêu lại đau đớn như vậy. Vậy chắc năm năm trước, cô vì hắn không biết đã chịu bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu cô đơn, buồn bã cô ôm, đớn đau cô giữ, không một lời than vãn trách móc hắn.
Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn là người phản bội tình yêu cô dành cho hắn.
Hắn đã gϊếŧ nó, gϊếŧ chết thứ tình cảm đậm sâu ấy, gϊếŧ luôn cả trái tim của cô.
Thanh xuân của cô, tuổi trẻ của cô đều bị chôn vùi bởi người đàn ông này.
Cô không đủ dũng cảm để tha thứ cho hắn, không đủ can đảm để yêu hắn lần nữa. Vì cô ích kỉ, cô sợ bản thân mình lại đau đớn và thống khổ như năm xưa. Nhưng con người, ai mà không ích kỉ chứ.
Cô đã quá rộng lượng, đã tha thứ cho hắn quá nhiều nên vì thế lần này cô sẽ không tha thứ, mãi mãi không tha thứ cho người đàn ông này.
Hạo Thiên đột nhiên quỳ trước mặt cô, cúi đầu xin lỗi.
"Anh xin lỗi. Anh sai, là anh không tốt, là anh khiến em phải chịu nhiều đau đớn và thống khổ, khiến em hi sinh tuổi thanh xuân của mình vì anh. Tất thảy đều là lỗi của anh. Anh chỉ cầu xin em, cầu xin em cho phép anh được yêu em, được bên cạnh người con gái anh yêu."
Dù hắn quỳ xuống cầu xin cô, Đan Linh vẫn nhất quyết không mềm lòng.
Cô chịu đựng đủ rồi. Cô không muốn nhận thêm đau khổ nữa.
"Hạo Thiên, đừng quỳ nữa, anh đứng lên đi. Tôi không cần sự cầu xin của anh. Tôi không cần anh yêu tôi, càng không cần anh bên tôi. Tôi chỉ mong rằng cả đời này về sau, vĩnh viễn không có hình bóng của anh trong cuộc đời tôi!"
Đan Linh mệt mỏi xoay người đi. Cô phải đi về phòng mình thật nhanh, chứ ở đây chỉ toàn là đau thương.
Hạo Thiên thấy cô xoay lưng bước đi, liền sợ hãi đứng dậy đuổi theo sau, hắn sợ cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
"Đan Linh, em đừng đi, đừng bỏ anh."
Cô giả điếc, coi như không nghe thấy những lời nói đó. Cô không muốn gặp hắn ta, không muốn nghe hắn ta nói.
Cô chạy thật nhanh vào trong phòng, đóng cửa lại rồi khóa chặt, không để hắn xông vào bên trong.
Hạo Thiên nhìn cô cự tuyệt hắn như thế, trong lòng đau đớn khó chịu, để cả thở cũng thấy khó khăn. Hắn nhìn cánh cửa trước mắt, chỉ biết ngồi xuống và dựa người vào nó, cùng thời điểm đó, Đan Linh cũng bất lực ngồi dựa mình vào cánh cửa, cố nén nước mắt không để nó rơi xuống.
Hai con người, chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa họ thật xa vời.
Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở chúng ta.