Xuyên Nhanh: Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ

Chương 400: Tôi bao nuôi tên nam chủ phá sản này! 12

Edit by AShu ^_^.

______________

Cuối cùng hai người vẫn không ăn xiên que nướng, Tô Đường thiếu chút nữa bị ông chủ giơ cái xẻng đánh, thật là một cô nương phi thường thảm.

Nàng một tay lôi kéo Hoắc Viên chạy đến xe của mình, thời điểm vị nam chủ này chạy chính là không nhanh không chậm, liền giống như tản bộ, làm nàng lo sợ bị đánh tới nơi a.

"Hoắc Viên, vừa rồi sao anh không chạy a?"

Đối lập với nàng đang thở hồng hộc, Hoắc Viên rất bình tĩnh nói, "Vì sao lại chạy, ông ta lại không dám đánh."

Tô Đường mắc kẹt, đúng vậy, nàng vì sao lại chạy? Nga, là bởi vì chột dạ không có tiền, tưởng tượng đến chuyện đó, nàng cảm thấy tim của mình càng đau a.

Thật sự, không có phú nhị đại nào thảm như nàng.

Nàng sống không còn gì luyến tiếc dựa vào ghế, trong lòng lại còn nghĩ phải làm đồ ăn ăn khuya cho hắn, "Được rồi, về nhà tôi làm một chén mì cho anh." Nói, còn tìm từ ngữ êm tai, "Vào buổi tối ăn đồ nướng quá dầu mỡ, chúng ta cần dưỡng thân."

Hoắc Viên buồn cười, dưỡng cái gì thân, vừa rồi chính hắn nhìn thấy hai mắt nàng phát sáng khi nhìn thấy những que nướng đó, nghĩ đến hẳn là không có tiền.

"Tiền thưởng, chúng ta một người một nửa đi."

Tô Đường có chút ngạc nhiên, "Vì cái gì?"

Còn có thể vì cái gì, sợ nàng không có tiền ăn cơm a.

Hoắc Viên nói: "Nếu không phải cô dẫn tôi đi câu lạc bộ, tôi cũng không có cơ hội thi đấu để thắng, cô cung cấp địa điểm, tôi thi thắng, cô giữ một nửa tiền thưởng, hợp tình hợp lý."

Hắn vừa nói xong, Tô Đường liền càng đồng tình hắn.

Nàng nghèo chỉ là tạm thời, nhưng hắn lại không giống nhau, phá sản a, mắc nợ gần chục tỷ, ngẫm lại đều cảm thấy thật thảm a.

"Không cần, tôi đã nói muốn bao nuôi anh, số tiền này anh giữ đi. Tuy lúc trước tôi có nói lương tháng này của anh không có, nhưng đây là tiền khen thưởng thêm vào, không tính là tiền lương."

Nàng mở miệng là tiền lương, Hoắc Viên liền nhịn không được tò mò, nàng hiện tại còn có thể lấy ra bao nhiêu tiền cho chính mình.

"Lại nói tiếp, hợp đồng giữa chúng ta còn chưa có ký kết."

Tô Đường chớp mắt, "Cũng cần ký hợp đồng chính thức sao?"

Hoắc Viên rất trịnh trọng gật đầu, "Cần."

Tô Đường liên tưởng đến thế giới lúc trước, nàng bị hố thành trợ lý sinh hoạt (TG 12 nha), lần 1 đã làm lần 2 liền thành thục, tuy nói hiện tại nàng cùng nam chủ đã đổi chỗ vị trí cho nhau, nhưng bản chất vẫn là giống nhau.

Thế giới kia, Thẩm Uyên phát cho nàng tiền lương hai ngàn năm, vậy nàng liền...... Hai ngàn đi, không thể nhiều hơn.

Không không không, nếu làm như vậy, nàng có thể còn tệ hơn Thẩm Uyên a.

Nàng ho khan, quyết định kết thúc cái đề tài này, nhưng sau khi trở về, có lẽ là lương tâm trỗi dậy, nấu mì còn cố ý cho hắn thêm hai quả trứng gà.

Sau khi về nhà Tô Đường liền bận trước bận sau nấu mì cho hắn, Hoắc Viên cũng không rảnh, tiểu cô nương cho hắn ngủ dưới đất, hắn liền thật sự lấy ra nệm cùng chăn hướng vào phòng vẽ tranh.

Chẳng qua chờ đến khi hắn thu nhập xong phòng vẽ tranh thu thập, khi đi ra lại thấy trên bàn chỉ có một chén mì.

Hắn nhíu mày, thấy người nào đó đã bắt đầu đắp mặt nạ, giống như tùy ý mở miệng, "Cô không ăn sao?"

Tô Đường nằm liệt trên sô pha như Cát Ưu, trong tay còn ôm di động, nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên, "Tiên nữ buổi tối không cần ăn cái gì."

Lời này nói ra, cũng không biết vừa rồi ai ở đứng ngay trước quán nướng mà chảy nước miếng.

Hoắc Viên không nghĩ tới nàng nghèo đến như thế này, chỉ có thể trở lại phòng bếp, lại lấy ra thêm một cái chén tới.

Hắn đã ăn cơm chiều, cũng không quá đói, đơn giản liền cùng nàng mỗi người một nửa.

"Lại đây."

Tô Đường còn muốn duy trì tôn nghiêm của tiên nữ, kết quả liền nghe hắn nói: "Một chén mì nhiều như vậy, tôi ăn không hết."

Lời này vừa nói ra, Tô Đường nào còn rụt rè, lập tức chạy lăng xăng tới, "Kỳ thật, tôi cũng không đói bụng, nhưng lãng phí lương thực thật là đáng xấu hổ, các bác nông dân làm ruộng cũng không dễ dàng a."

Nàng nói luyên thuyên, bộ dáng như tôi đang nghĩ cho các bác nông dân, nhưng vẫn không qua mặt được hắn.

Hoắc Viên thở dài, may mắn chính mình sống lại một đời, bằng không, khả năng cũng sẽ bị lừa bởi kỹ thuật diễn của nàng, sau đó cùng nàng gặp thoáng qua, rồi đánh mất nàng.

Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên s1apihd.com AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦

Hắn đã lười nghĩ nhiều vì sao hai đời Lâm Dao đều khác biệt long trời lở đất như vậy, nếu ông trời để hắn sống lại một đời, như vậy, hắn sẽ không từ thủ đoạn đem người bắt lấy.

Tô Đường hoàn toàn không biết thế giới đã lệch khỏi quỹ đạo, lúc này, nàng ăn mì, trong lòng suy nghĩ ngày mai nên đi tìm vị anh họ tiện nghi kia, nói anh ấy mang theo chính mình đi phát tờ rơi, tốt xấu, cũng giải quyết chuyện tiền nong được mấy ngày.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Tô Đường liền cầm lấy di động liên hệ Lâm Trạch Ngôn, kết quả đối phương cư nhiên tắt máy, điều này thực hiếm lạ, thời buổi này, cư nhiên còn có người đem điện thoại tắt máy?

Nàng chưa từ bỏ ý định, chờ khi đi đến trường học, lại gọi thêm một lần, lần này lại thông được a.

—— Anh, gần đây phát tài ở đâu vậy?

Nàng mở miệng trêu chọc, bất quá so sánh với nàng, thanh âm của người đầu dây bên kia liền có chút suy yếu, hoàn cảnh bốn phía cũng rất ồn ào.

—— Em gái a, đừng trách anh đi kiếm tiền không mang theo em, để anh nói cho em, gần đây anh kiếm được rất nhiều tiền, bất quá nếu em muốn, cũng không phải không thể mang theo em. Như vậy đi, đợi chút giữa trưa anh mang em đi Dora, đó là nhà ăn hạng ba a, anh trước đây chưa từng đi nhà hàng này, anh mang em đi nhìn việc đời!

Lời này càng nói càng cổ quái, Tô Đường nghe được như lọt vào trong sương mù, cho đến câu cuối cùng, nàng trên cơ bản có thể khẳng định, anh nàng tuyệt đối là bị người khống chế, đây là cầu cứu với nàng a.

Lúc này đúng lúc đã tan học, các bạn học đều về không sai biệt lắm, Tô Đường thu thập, đang định đi về, kết quả Quý Tuyết Di đυ.ng vào nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Quý Tuyết Di ác độc, "Lâm Dao, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."

"Xin lỗi a." Tô Đường ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ta, cầm lấy túi liền lập tức rời đi, nàng còn phải đi cứu tên Lâm Trạch Ngôn ngu ngốc a.

Vị trí của Dora có chút xa, tuy anh nàng luôn miệng nói là nhà hàng hạng 3, nhưng chờ đến khi Tô Đường đến nơi, liền không muốn xuống xe.

Cái gì mà hạng 3, nơi này còn tồi tàn hơn một nhà ăn hạng 3 bình thường, bốn phía đều là nhà cũ sắp phá bỏ hoặc chuẩn bị di dời, rải rác, liếc mắt một cái cũng chả có bao nhiêu người, đường vào thì gồ ghề lồi lõm, còn cái gì Dora, chiêu bài kéo khách cũng chỉ còn cái bảng hiệu.

Tô Đường cũng không xuống xe, lúc này, nàng lẻ loi một mình còn chưa tính, mấu chốt còn phải mang ông anh họ Lâm Trạch Ngôn ngu ngốc kia, an toàn ra khỏi đây, trước tiên vẫn là nên đi tìm chú cảnh sát a.

Nàng đỗ xe ở một vị trí cách chỗ đó không xa nhưng đủ an toàn, miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt tiền của cửa hàng Dora, bất quá đợi trong chốc lát, chú cảnh sát còn chưa chờ được, liền thấy một đám người mang theo Lâm Trạch Ngôn, mênh mông cuồn cuộn từ trong tiệm đi ra.

Lâm Trạch Ngôn ủ rũ cụp đuôi bị người vây quanh, cả người đều yếu ớt, thấy thế, Tô Đường cũng không thể ngồi chờ tiếp, đành phải xuống xe.

"Anh!"

Tiếng gọi thanh thúy của nàng vang lên, làm mọi người chung quanh sôi nổi xoay người, khi nhìn thấy người, không ít người đều trợn to mắt.

Đây là tiên nữ hạ phàm của nhà ai a, lại rơi xuống nơi này a.

Nhưng người đi theo Lâm Trạch Ngôn hiển nhiên cũng ngo ngoe rục rịch, thậm chí còn có người đứng thẳng lưng lên, đội ngũ nguyên bản xiêu xiêu vẹo vẹo, một đám đều ngẩng đầu ưỡn ngực lên.

Đối với những người khác đang hưng phấn, Lâm Trạch Ngôn lại hoảng sợ.

Anh ta hỏi: "Lâm Dao, một mình em đến sao?!"

Hắn đã nói rõ ràng như vậy, sao em ấy có thể một mình đến đây, đây không phải chịu chết sao?!

Tô Đường, "Bữa tiệc lớn ai, anh đã nói muốn mời em ăn bữa tiệc lớn, em sao có thể mang theo người khác được."

Cả người Lâm Trạch Ngôn đều không thể nào tốt được, đầu liền trống rỗng.

Xong rồi, bọn họ liền xong rồi.

Lời tác giả: Cảm ơn nói mớ ☆ tiêu dao, tàn táng thiếu niên hoa quý hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt ~

_________________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu

Hiện tại 1 tuần mình chỉ rảnh một ngày, nên mình sẽ cố gắng đăng truyện 2 chương/ 1 tuần. Hẹn gặp lại các bạn ở quyển 3 nha ≧◉◡◉≦