Edit by AShu ^_^.
_______________
Chào mừng đến với thế giới 14 (っ^▿^)۶🍸🌟🍺٩(˘◡˘ )
Tia chớp to lớn cắt qua bầu trời đêm, bầu trời sáng như ban ngày, một đạo sấm sét, làm cho cây cối xung quanh chuyển động theo.
Tô Đường bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh, còn chưa có định thần lại, di động liền vang lên không ngừng, nàng xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, cầm lấy di động bấm máy nghe.
Sau đó nàng mới nói một tiếng uy, người bên kia điện thoại lại ríu rít, hưng phấn nói không ngừng.
"Dao Dao! Xem tin tức chưa? Hoắc gia, chính là Hoắc Viên, cái người luôn đối nghịch với cậu, chính là đại ngốc X mà cậu không đối phó được từ nhỏ. Hắn, phá, sản,!" Người bên kia điện thoại tựa hồ phá lệ hưng phấn, nói tới đây, thanh âm lại càng to lên, "Mẹ hắn mang theo nhân tình, lấy hết tất cả tiền dư lại của nhà hắn trốn chạy! Cmn, mình có thể trông cậy chuyện cười này còn lưu lại mười năm, không, cả đời!"
Tô Đường mới vừa tỉnh lại, người còn đang hoảng hốt, đột nhiên nghe được lời này, cũng không phản ứng gì, cũng may đối phương thông qua di động cùng nàng nói chuyện phiếm, bằng không nếu nhìn thấy bộ dạng này của nàng, không chừng liền cảm thấy cổ quái.
Nàng không nói, nhưng người bên kia điện thoại lại không có dấu hiệu dừng lại, "Cậu mau xem trên TV đi, hiện tại còn đang đưa tin đó! Ôi mẹ ơi, thật là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ a!"
Tô Đường nghe lời này, liền treo điện thoại cầm lấy điều khiển từ xa, sau đó ấn xuống nút mở, tìm được kênh truyền hình trung ương, lúc này, người chủ trì dùng tiếng phổ thông mà đưa tin.
"...... Toà án nhân dân hôm nay quyết định, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Hoắc thị hôm nay phá sản. Công ty khoa học kỹ thuật Hoắc thị gặp phải món nợ kếch xù, tổng giá trị kim ngạch phải chịu 3.860 triệu vạn. Theo phóng viên của đài phỏng vấn được, toàn bộ công nhân của công ty khoa học kỹ thuật Hoắc thị đang rất hoang mang, mà người đại diện của Hoắc thị đến nay vẫn chưa ra mặt......"
Tô Đường chỉ nghe đại khái, bất quá nhiêu đó cũng đã đủ rồi.
Nàng nghĩ tới, Hoắc Viên chính là nam chủ của Hoắc gia. Hoắc gia đã từng là hào môn nổi danh nhất thành phố A, bất quá thân phận của vị nam chủ này có chút thảm, mẹ chết sớm, cha lại là một kẻ đào hoa, cho nên khi hắn còn chưa có ý thức, cha hắn liền cưới người vợ mới.
Cha Hoắc thân là một kẻ đào hoa, mặc dù đã kết hôn, nhưng người vẫn như cũ, cho nên, tiểu Hoắc Viên liền trở thành đối tượng bị mẹ kế ngược đãi, trước mặt người ngoài, bà là một người mẹ hiền lành, nhưng sau lưng lại là một bà mẹ kế ác độc. Ai cũng không tin nữ nhân ôn nhu như thế sẽ làm ra hành động ác động như vậy, mà tiểu Hoắc Viên cũng vẫn luôn nghĩ là hắn làm không tốt, cho nên hắn liều mạng nỗ lực, liều mạng muốn được cái nhìn của mẹ, một chút nụ cười, nhưng cho dù hắn nỗ lực nhiều như thế nào, vĩnh viễn đều kém hơn em trai.
Sinh sống trong hoàn cảnh như vậy, tính cách của hắn dần dần vặn vẹo, thậm chí còn sinh ra hiện tượng tự bế nghiêm trọng, cho đến khi sau này, hắn phát hiện chính mình không có máu mủ với bà ta, cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao bà ta luôn dùng ánh mắt ác độc nhìn hắn, hận không thể cho hắn chết.
Chứng tự bế bắt đầu trở nên chán đời, hắn bắt đầu chán ghét Hoắc gia, chán ghét chính mình, thậm chí chán ghét thế giới này.
Cho nên nhiệm vụ Tô Đường đến đây, là trị liệu bệnh tự kỷ cho hắn.
Lại nói tiếp, phương pháp của nàng rất đơn giản, nàng cũng là hào môn đứng nhất, hai nhà lại là hàng xóm, cho nên khi còn nhỏ có thể thường xuyên gặp mặt, mà phương thức trị liệu tự bế của nàng chính là khi hắn còn nhỏ, vừa mới bắt đầu sinh ra sự ỷ lại đối với mẹ kế, liền thông qua miệng người hầu, nói ra thân phận thật sự của người mẹ này với hắn.
Không hy vọng thì sẽ không thất vọng, không thất vọng liền sẽ không tự bế, phương pháp liền đơn giản thô bạo a.
Lúc ấy, Hoắc Viên không sai biệt lắm chỉ mới 6 tuổi, một đứa trẻ 6 tuổi, mới vừa đi học nhà trẻ, chính là thời điểm cần tình thương của người mẹ nhất, lúc ấy Tô Đường cũng nhọc lòng a, nhỏ như vậy, vạn nhất lại bị ngược đãi thì sao? Vạn nhất bị thương thì sao? Cho nên nàng luôn nhìn chằm chằm a, cho đến khi tên kia 18 tuổi mới rời đi, thật là phi thường tẫn trách.
Bất quá Tô Đường cũng lo lắng gia hỏa này đối với nàng sinh ra cảm tình không cần thiết, cho nên phương thức nàng cùng Hoắc Viên ở chung rất kỳ ba, chính là dỗi lẫn nhau.
Hoắc Viên khi 6 tuổi liền biết người mẹ hiện tại không phải là mẹ đẻ của mình, tính tình liền trở nên cực kỳ lạnh nhạt, đối với ai cũng đều như vậy, chỉ có Tô Đường, hai người luôn ấu trĩ cãi nhau, đến cuối cùng, những người trong vòng đều biết quan hệ của bọn họ không tốt a.
Dù sao chính là có Lâm Dao liền không có Hoắc Viên, có Hoắc Viên liền không có Lâm Dao.
Tô Đường hiện tại chính là Lâm Dao, năm nay vừa lúc hai mươi tuổi, căn cứ vào ký ức, hôm nay chính là sinh nhật của nàng, đi ra ngoài chơi cả ngày, uống rượu đến điên, từ buổi chiều nháo đến 10 giờ tối, cuối cùng chịu không nổi nữa, mới kéo cái thân thể say rượu này về nhà.
Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên s1apihd.com AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦
Hiện tại thời gian nàng đi về nhà chưa đến mười hai giờ, nói cách khác còn chưa qua lần sinh nhật hai mươi tuổi này của nàng, bất quá hiện tại đầu nàng rất choáng váng, bước chân loạng choạng, căn bản là không có nửa điểm vui sướиɠ khi ăn sinh nhật.
Nàng miễn cưỡng bò dậy, uống chút nước để giảm bớt say, kết quả trong nhà không có một ly nước ấm nào, nước lạnh uống vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm nàng càng muốn phun ra.
Nàng sống không còn gì luyến tiếc ngã vào sô pha, chỉ có thể vô lực mà cầm lấy di động bắt đầu chọn cơm hộp.
Hiện tại chắc chắn là nàng ăn không vô, bất quá cũng không thể không ăn, bằng không sau khi say rượu, ngày mai chắc chắn liền sẽ đau dạ dày, vì thế, nàng đơn giản chọn chút cháo trắng - một loại thiên thanh đạm để ăn khuya, vì muốn shipper giao hàng nhanh nhanh, nàng còn cố ý thêm tiền.
Chờ đặt đồ ăn xong, nàng tiếp tục nằm chết.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, điện thoại lại lần nữa vang lên.
"Uy."
"Cơm hộp của cô tới rồi."
Tô Đường nghe vậy, ngay cả dép lê cũng không mang, liền như vậy để chân trần đi đến cạnh cửa, kết quả vừa mở cửa, liền ngây ngẩn cả người.
Người ngoài cửa mặt mày sắc bén, ngũ quan thâm thúy, rất là anh tuấn, chẳng qua hiện tại có chút chật vật, toàn thân ướt đẫm không nói, trên mặt còn râu ria xồm xoàm.
Tô Đường chớp chớp mắt, đối phương cũng nhìn nàng một cái, trong mắt không buồn không vui, "Lâm tiểu thư, cơm hộp của ngài, mời ký nhận."
Cái phương thức mở cửa này, thật sự, làm Tô Đường liền tỉnh rượu.
Ai có thể nghĩ đến lần gặp mặt đầu tiên với nam chủ sau khi trở về, sẽ là cảnh tượng này, trong khoảng thời gian ở các thế giới trước bị nam chủ áp bức tàn nhẫn, lại nhìn Hoắc Viên trước mắt, Tô Đường có một cảm giác sảng khoái như nông dân xoay người làm chủ vậy.
Nàng khoanh tay trước ngực, cả người lười nhác mà dựa vào khung cửa, cũng không đem đồ vật tiếp nhận, chỉ cười như không cười mà nhìn hắn, "Nha, đây không phải là Hoắc thiếu của chúng ta sao? Sau khi Hoắc thị phá sản liền thảm như vậy, liền phải đi giao cơm hộp à?"
Hoắc Viên không hề đấu khẩu cùng nàng như lúc trước, chỉ nhíu mày, thanh âm cũng lạnh vài phần, "Lâm tiểu thư, cơm hộp của ngài, mời ký nhận."
Tô Đường sách một tiếng, ngữ khí cũng càng ngày càng ác liệt, "Nếu tôi không ký nhận thì sao?"
Hoắc Viên hiển nhiên không nghĩ cùng nàng lãng phí thời gian, trực tiếp đem cơm hộp đặt ở trên mặt đất, "Lâm tiểu thư, chúc ngài dùng cơm ngon miệng."
Tô Đường tức giận đôi mắt đều trợn tròn, "Hoắc Viên, anh trở về cho tôi!" Nói xong, thấy đối phương vẫn không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục đi về trước, Tô Đường càng tức giận, chỉ có thể đưa ra đòn sát thủ, rất là không biết xấu hổ uy hϊếp nói: "Hoắc Viên, nếu anh đi thêm một bước, tôi liền khiếu nại anh!"
Khiếu nại thì sẽ bị trừ tiền, thân là một nhị thế tổ, Tô Đường không biết xấu hổ mà phát huy tới cực hạn.
Nàng cao ngạo mà nâng cằm, thấy đối phương dừng lại bước chân, tựa hồ như đang hít sâu một hơi, một lát sau mới lạnh mặt quay đầu lại, "Lâm tiểu thư, tôi rất bận, có chuyện cứ nói thẳng."
Tô · ngạo mạn · Đường: Tới, từ giờ trở đi tôi chính là kim chủ của anh.
Hoắc Viên hưng phấn xoa tay, lão bà muốn bao dưỡng tôi, thật vui vẻ, bất quá không thể để cho lão bà biết.
Vì thế, Hoắc · cao lãnh · Viên: Quý lắm mới được bao dưỡng tôi a .
________________
( tấu chương xong )
Đã beta
Edit by AShu