Edit by AShu ^_^.
________________
Nơi này là vương cung, là sân nhà của nữ vương, nhưng hiện tại, bà lại bị trấn áp mà không chiến đấu nổi, đôi mắt của bà ta không còn tràn đầy ôn nhu nữa, hiện tại âm lãnh tràn đầy tơ máu, như rắn độc dưới đầm lầy.
Nhưng mà, rắn độc đã bị thú dữ vây lại, muốn giãy giụa, nhưng vẫn không thể tránh thoát.
Đáng tiếc, nữ vương không hiểu đạo lý này.
Khi Tô Đường tiến cung bà ta đã cho người chuẩn bị, nếu nàng nguyện ý ngoan ngoãn liên hôn, thì bà vẫn là một nữ vương hiền từ, nếu không muốn, vậy bà chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế mà thôi.
Bá tước Anna ở trong biệt viện cung bị hại, chỉ là một khuê nữ nhị đẳng nho nhỏ mà cũng làm không được, lúc ấy, nữ vương đang lo không có biện pháp nào khống chế nàng, thấy thế, liền tương kế tựu kế.
Một thợ săn tiền thưởng, một khi biến thành quỷ hút máu, như vậy giáo đình sau lưng nàng không còn là hậu thuẫn của nàng nữa, thậm chí, bọn họ còn sẽ quay ngược lại hãm hại nàng, đến lúc đó, bá tước Anna cũng chỉ còn là cái đầu mà thôi.
Bất quá, hiện tại nhìn nàng ta ung dung đi dạo dưới ánh mặt trời, cả khuôn mặt của nữ vương đều muốn vặn vẹo.
Mưu kế cư nhiên thất bại!
Tức giận, phẫn nộ, còn có nàng không biết tốt xấu, làm nữ vương hoàn toàn bạo tẩu, thậm chí xem nhẹ ác ma đứng bên cạnh, trực tiếp ra lệnh cho kỵ sĩ phát động công kích.
"Bắt lấy bá tước Anna cho ta!"
Kỵ sĩ cầm kiếm chỉnh tề đi vào, mặc dù Anna là tình nhân trong mắt của tất cả quý tộc, nhưng trong mắt bọn họ lại không hề gợn sóng, bọn họ không hề do dự, động tác thống nhất, rất nhanh, hoa viên mỹ lệ liền trở nên hỗn độn.
Tô Đường nhẹ nhàng mà tránh những công kích đó, khi vào cung thì không thể mang theo vũ khí, cho nên thanh liếʍ trong tay nàng là đoạt được từ một kỵ sĩ nào đó, trong quá trình đánh nhau với bọn họ, nàng dần dần phát hiện điều gì đó không thích hợp.
Những kỵ sĩ này, tựa hồ không có linh hồn.
Mà không, một nhát kiếm đâm vào trái tim hắn, chặt bỏ tứ chi của hắn, thậm chí ngay cả đầu cũng bị chặt đứt, bọn họ vẫn như cũ có thể dùng kiếm công kích.
Thể lực của quỷ hút máu mặc dù có hơn nhân loại, nhưng Tô Đường đứng dưới ánh mặt trời trong thời gian lâu, khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, nữ vương thấy thế, lộ ra nụ cười thắng lợi.
"Anna, bé ngoan của ta, nếu như ngươi sớm nghe lời, liền sẽ không gặp những chuyện này a."
Tô Đường cầm kiếm, ghét bỏ nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi là nữ vương thì ta không dám gϊếŧ ngươi."
Nữ vương không hề che lấp bản tính, nghe lời như thế liền cuồng vọng nói, thanh âm đều bén nhọn lên, "Một đám phế vật, còn không mau đem người bắt lấy cho ta!" Bà ta âm u mà nhìn chằm chằm Tô Đường, sau đó, đuôi mắt đột nhiên quét tới ác ma một bên phong khinh vân đạm.
Bà ta híp mắt, mặc dù không thấy rõ bản chất của ác ma, nhưng bà ta vẫn bị cái túi da này hấp dẫn, bất quá lúc trước không thể bại lộ, mà hiện tại, đã không cần ngụy trang.
Bà ta tham lam nhìn Satan, nói với Tô Đường: "Anna, nếu ngươi muốn giữ mạng của tiểu tình nhân của ngươi, liền buông thanh kiếm xuống a, chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể không so đo việc này."
Tô Đường cầm kiếm hơi dừng lại, như là nghe được chuyện gì đó rất đáng sợ, sắc mặt cổ quái nhìn bà ta.
Nửa ngày, nàng nói: "Nếu ngươi thích, liền đưa ngươi đi."
Lời này, làm Satan đang đứng xem diễn mặt trầm như nước, gằn từng chữ: "Ngươi nói cái gì?"
Bộ dáng Tô Đường không sao cả nhún vai, thậm chí còn mở miệng vui đùa với hắn, "Ngươi xem, nữ vương chúng ta nhìn trúng ngươi, ngươi lập tức có thể đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, có vui không?"
Bộ dáng cà lơ phất phơ này của nàng, làm Satan hoàn toàn nổi giận, nhưng hắn lại nở nụ cười, khóe miệng gợi lên độ cung, làm Tô Đường đột nhiên thấy sợ hãi.
"Chỉ đùa một chút a, Dracula tiên sinh chúng ta soái như vậy, vị nữ sĩ này gương mặt có hơi xấu, tuổi lại còn già." Tô Đường nịnh người, tự thể nghiệm, sau khi tránh công kích của kỵ sĩ, trực tiếp nhảy tới trước mặt nữ vương.
Nữ vương là một nữ vu, cận chiến căn bản không thể thắng nổi Tô Đường, mà không, trên mặt bà ta còn bị Tô Đường xẹt vài vết.
Máu tươi trên gương mặt không còn trẻ bắt đầu chậm rãi nhỏ giọt, khi bà ta tức muốn hộc máu, ánh mắt gần như vặn vẹo, giống như ác ma bò ra từ trong bóng đêm.
Mà hình ảnh này, Tô Đường lại càng thích Satan hơn.
"Không tức giận, ngươi xem, bà ta không biết xấu hổ, ta liền thay ngươi chém bà ta."
Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên s1apihd.com AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦
Satan cười như không cười, "Vậy ngươi không biết xấu hổ thì sao?"
Tô Đường nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, "Nếu không, cho ngươi hôn một cái?"
Nàng đột nhiên thả bay chính mình, Satan còn có chút không quen, bình thường là hắn luôn là người khống chế, nhưng hiện tại, tiểu cô nương này cư nhiên biết trêu đùa hắn.
Thật là một sự bắt đầu rất tốt, thậm chí, trong lòng hắn còn rất cảm tạ nữ vương.
Nếu không phải bà ta lăn lộn nhiều chuyện như vậy, Anna sao có thể rớt từ ánh sáng xuống bóng tối. Là nhân loại tự mình đem nàng đẩy đến bên người chính mình, như vậy, hắn vĩnh viễn không buông tay.
"Lại đây."
Biết được nàng đã tới cực hạn, hắn vẫy vẫy tay về phía Tô Đường.
Tô Đường không do dự, đừng nhìn bên ngoài nàng còn sinh long hoạt hổ, bất quá ác ma hẳn là nhìn ra cực hạn của nàng.
"Mệt." Nàng ỷ vào ác ma sủng nàng, trực tiếp đưa kiếm cho hắn, "Tiên sinh Dracula thân ái, tiếp theo, nên đưa ngài động thủ sao?"
Satan rất rõ ràng, nàng thể hiện mặt yếu thế trước chính mình, cũng không đại biểu thật sự tiếp nhận chính mình. Nàng bất quá là do tình thế bắt buộc, bất quá, nhiêu đây cũng đã đủ rồi.
"Ta tự mình động thủ, thù lao rất cao."
Tô Đường hơi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, "Ta chỉ còn cái mạng này."
Ánh mắt đen nhánh của Satan lại tối đi vài phần, tâm tình lại thập phần không tồi giương lên khóe môi, thanh âm hắn không chút để ý, nhưng không có người nào biết, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu.
Mười năm trước, có lẽ bắt đầu chỉ là một trò chơi, nhưng cuối cùng hắn lại luân hãm. Hắn không ngốc, ngoại trừ ngay từ đầu bị nàng làm bị thương rồi bạo tẩu, điên cuồng muốn báo thù, cũng thật sự đem người giam cầm bên người, hắn lại luyến tiếc làm nàng bị thương, ngay cả thời điểm nàng suốt đêm cưỡi ngựa rời đi, cũng là hắn dung túng.
Lý trí trở về, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng, hắn muốn, chỉ có nàng.
"Như vậy cũng đủ rồi."
Tiểu cô nương muốn đem chính mình đưa cho hắn, hắn ngu gì không nhận.
So với Tô Đường đánh nhau như đùa giỡn lúc trước, khi ác ma thật sự ra tay, đồ sát toàn bộ sinh linh.
Nữ vương cách đó không xa đang che lại miệng vết thương hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau, bà ta trừng lớn hai mắt, cả người bởi vì khϊếp sợ, mà có vẻ thập phần buồn cười, đến cuối cùng, liền vấp ngã trên mặt đất. Bà ta dùng vu thuật khống chế những kỵ binh đã trở thành bùn lầy, hiện tại, toàn bộ đã bị gϊếŧ chết.
"Ngươi là ác ma! Ngươi cư nhiên là ác ma!" Nữ vu không dám tin tưởng, đến cuối cùng, chỉ biết lặp lại một đoạn lời nói như vậy.
Tô Đường cảm thấy bà ta có chút đáng thương, liền lấy ra máy liên lạc tùy thân mang theo người, tiếp theo nổ vang phía chân trời.
Đó là một đôi cánh, cánh thiên sứ, cũng là phương thức liên lạc của nàng và giáo đình.
Mà rất nhanh, người giáo đình liền sẽ tới đây.
Pháo hoa chỉ là một cái chớp mắt, Tô Đường nhìn đôi cánh biến mất, lúc này mới thu hồi ánh mắt, "Đi thôi."
Satan lại không có nhích người, bộ dáng cô đơn mới vừa rồi của nàng, làm hắn có chút đau lòng.
"Ngươi thích thiên sứ?"
Tô Đường, "Không, ta thích chính mình."
Lúc trước, nàng là nhân loại, là thợ săn tiền thưởng, nhưng hiện tại, lập trường không cho phép nàng đứng ở bên phía nhân loại, hoặc là nói, nhân loại sẽ không tiếp nhận nàng, càng sẽ không hoan nghênh nàng, cho nên, nàng cần rời xa bọn họ.
"Chúng ta cần phải đi."
_______________
( tấu chương xong )
Đã beta
Edit by AShu