Edit by AShu ^_^.
________________
Tô Đường gần đây ý muốn cầu sống sót rất mạnh, bất quá một loạt phản ứng này của nàng, ở trong mắt Thẩm Uyên, chính là tiểu thiếu gia chột dạ.
Lúc trước cao ngạo như một tiểu khổng tước, hận không thể quản giáo hắn, hiện giờ lại hỏi han ân cần với hắn, càng làm cho hắn ngạc nhiện chính là, một con quỷ lười biếng thích ngủ nướng, hiện giờ cư nhiên mỗi ngày đều dậy sớm làm bữa sáng cho hắn.
Liền tỷ như lúc này, trứng chiên hình trái tim, cùng với một cốc cà phê, còn có sandwich.
Bữa sáng tuy rằng là trứng chiên, nhưng lấy sự nhận thức của Thẩm Uyên đối với 'cậu', đây là một người tình nguyện bị đói bụng, cũng không muốn nấu cơm, hết thảy đều có vẻ quá cổ quái.
Hắn nhấp một ngụm cà phê, thấy cái miệng nhỏ của 'cậu' uống sữa bò, bất đắc dĩ bật cười, "Nói đi, rốt cuộc đã làm chuyện gì có lỗi với tôi."
Ánh mắt Tô Đường có chút mơ hồ, đầu cũng rũ xuống thấp thấp, "Là làm một ít chuyện có lỗi với anh, nhưng mà......" Khi nàng nói đến nhưng mà, đột nhiên cất cao âm thanh, ngay cả ánh mắt cũng kiên định hơn nhiều, "Anh yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không uy hϊếp đến ích lợi của anh, đó chỉ như một hạt bụi mà thôi, hơn nữa còn là một lời nói dối phi thường thiện ý."
Thẩm Uyên nheo lại mắt, "Nói cụ thể."
Tô Đường lại sợ hãi, "Không dám nói, sợ anh đánh tôi."
Cái bộ dáng sợ hãi kia của 'cậu', Thẩm Uyên thật sự vui vẻ, không nhịn xuống, hắn duỗi tay búng búng cái trán trắng nõn của 'cậu', "Không sao, chờ tới thời điểm cậu muốn nói, có thể nói cho tôi."
Hắn cũng không nóng nảy, ít nhất tiểu thiếu gia nguyện ý thừa nhận chính mình lừa hắn, đương nhiên, cũng không xác định 'cậu' rốt cuộc lừa hắn lúc nào, hắn sẽ không dễ dàng nói ra hai chữ tha thứ.
Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, đối với việc này, hệ thống thực khinh bỉ.
"Nhãi con a, sớm hay muộn sẽ phát hiện, ngươi hà tất phải làm như vậy."
Tô Đường, "Ta biết hắn sớm hay muộn sẽ phát hiện, nhưng hiện tại ta đền bù cho hắn nhiều một chút, về sau hắn khả năng liền sẽ tha thứ cho ta nhiều một chút."
Hệ thống sách một tiếng, không nói.
Diệp thị phá sản, Tô Đường cũng không có dã tâm gì, đơn giản tiếp tục làm cá mặn, mỗi ngày liền ở trong văn phòng chơi chơi trò chơi, xem phim truyền hình, xem manga anime, dù sao nàng cũng rất tiêu sái, cho đến khi hơn một tháng sau, nàng đột nhiên nhận được một thiệp mời đính hôn.
Nàng nhìn chằm chằm tên cô dâu và chú rể trên thiệp mời, cả người liền sửng sốt.
"Thẩm Lăng cùng Diệp Hoan?"
Diệp Hoan chính là nhị tiểu thư của Diệp gia, bất quá tám gậy tre đánh người (Ý nghĩa đại khái: Hai người không có điểm chung để có thể gặp nhau, quăng tám sào cũng không trúng, kiểu như mình là "đại bác bắn 7 ngày không tới" ấy.Nguồn:muadongsaigon.wordpress.com), cư nhiên liền ghé cùng nhau.
Thiệp mời được gửi thẳng đến công ty, Tô Đường cầm lấy tấm thiệp mời màu đỏ, trực tiếp nhìn về ông chủ Thẩm Uyên ngồi cách đó không xa.
"Em họ của anh muốn cùng vị nhị tiểu thư kia của Diệp gia đính hôn, bọn họ biết nhau khi nào a?"
Thẩm Uyên đang trăm công nghìn việc nâng lên mí mắt, nhìn thiệp mời trong tay của tiểu thiếu gia, thanh âm không hề gợn sóng nói: "Một tháng trước, Thẩm Lăng ngủ với Diệp Hoan."
Tô Đường vẫn cảm thấy ma huyễn, đây lại không phải cổ đại, ngủ một giấc liền phải kết hôn?
Thẩm Uyên tiếp tục nói: "Một tháng sau, Diệp Hoan mang thai."
Tô Đường môi mỏng khẽ nhếch, đến cuối cùng trực tiếp bạo hai chữ, "Ngọa tào!" Nàng nói xong, lại nói: "Thẩm gia các ngươi liền dễ dàng cho người gả vào a? Diệp gia đã phá sản rồi."
"Không phải Thẩm gia chúng ta, là Thẩm gia bọn họ." Khi Thẩm Uyên nói đến Thẩm gia, gương mặt tràn đầy ghét bỏ, bất quá vẫn cùng 'cậu' giải thích: "Thẩm Lăng lúc trước bị cảnh sát mang đi, tin tức ước chừng náo loạn nửa tháng mới bị áp xuống tới, đã sớm không tiểu thư danh gia vọng tộc nào nguyện ý phản ứng với hắn."
Tô Đường vừa nghe, vui vẻ, "Cũng đúng, bất quá hai người vẫn rất hợp nhau a, chúng ta muốn chúc phúc bọn họ bách niên hảo hợp. Đúng rồi, tiệc đính hôn này anh đi không?"
Thẩm Uyên tuy rằng ghét bỏ Thẩm thị, nhưng hôm nay hắn rốt cuộc vẫn đứng đầu Thẩm thị, đương nhiên vẫn nên lộ cái đầu.
Tô Đường thấy hắn gật đầu, liền nói: "Tôi đây liền không đi, tôi sợ nhìn đến Thẩm Lăng lại nhịn không được trừu hắn."
Nói đến tiệc đính hôn, Thẩm Uyên nhớ tới một sự kiện, hắn đã từng hỏi đến chuyện của Diệp Kiều, bất quá lúc trước, cha Diệp lại thông qua Thẩm Lăng, từng hỏi qua hắn.
"Cậu đem Diệp Kiều giấu ở nơi nào?"
Tô Đường vẻ mặt mờ mịt, "Tôi không giấu cô ấy a, vì cái gì đột nhiên nói như vậy?"
Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên s1apihd.com AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦
"Diệp gia bên kia có từng hỏi tôi." Thẩm Uyên nói, buông cây bút trong tay, hắn nhìn thời gian, đã tới gần giữa trưa, nên mang tiểu thiếu gia ra ngoài ăn cơm trưa.
Tô Đường lại rất chắc chắn nói: "Anh không cần để ý tới bọn họ, còn về Diệp Kiều, Diệp gia cho dù có lên trời, bọn họ cũng tìm không thấy người."
Đứng ở trước mặt bọn họ mà còn không quen biết, còn trông cậy vào bọn họ có thể tìm được người sao?
Thẩm Uyên nguyên bản chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng tiểu thiếu gia chắc chắn như vậy, làm hắn không khỏi để ý tới.
"Cậu cùng Diệp Kiều, quan hệ rất tốt sao?"
Tô Đường liên tưởng đến chính mình sắp khó giữ được áo choàng, do dự một lát, hàm hồ nói: "Cũng không tệ lắm đi, con người cô ấy khá tốt."
Sau khi 'cậu' đáp lại, làm Thẩm Uyên nheo lại mắt đen, "Vậy so sánh với cô ấy, tôi thì sao?"
Tô Đường choáng váng há hốc mồm, hai người này căn bản không thể so sánh a.
"Hai người......" Nàng nhìn chằm chằm sắc mặt đối phương, nghĩ đến lần trước một câu anh em tốt, bỗng dưng tăng 10% giá trị hắc hóa, bỗng dưng hít sâu một hơi, "Đều là người mà tôi để ý." Nói xong, lại bỏ thêm một câu, "Là kiểu mà người rất để ý."
'Cậu' trả lời xong, Thẩm Uyên cũng không vừa lòng.
Diệp Kiều tính cái rắm, dựa vào cái gì chiếm cứ địa vị cao như vậy trong lòng tiểu thiếu gia, hơn nữa, hắn càng cảm thấy lúc trước tiểu thiếu gia lừa hắn, nói hai người ngủ với nhau, là chủ ý của Diệp Kiều.
"Nếu bắt buộc cậu chọn một người thì sao."
Tô Đường trừng lớn mắt, không phải, ngươi cùng tiểu cô nương tranh cái gì mà tranh, không cần mặt mũi sao?
Nhưng mà, nội tâm điên cuồng phun tào, trên mặt lại cười đến vẻ mặt chân chó nói: "Đương nhiên là anh rồi, Diệp Kiều, ngô...... Xếp thứ hai đi, Thẩm tổng tạm thời xếp thứ nhất."
Quả thật là ứng câu kia 'ngàn xuyên vạn xuyên nhưng vuốt mông ngựa thì không thể xuyên'(ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, nhưng chỉ có mông ngựa là luôn luôn đúng), mà không, chỉ với một câu, giá trị hắc hóa của hắn lại giảm xuống.
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 10%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 70%."
Thẩm Uyên vừa nghe lời này, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng mắt thường có thể thấy được ấm áp lên, thậm chí cao hứng vuốt vuốt tóc 'cậu', "Ân, phi thường tốt."
Thanh âm hắn sung sướиɠ, hàn khí dưới đáy mắt cũng tiêu tán không ít, rất có cảm giác xuân về hoa nở, mọi thứ như được hồi sinh lại.
"Nhớ kỹ lời cậu nói, nếu để tôi biết cậu đang gạt tôi."
Tô Đường liền run run, "Sẽ thế nào?"
Thẩm Uyên giương môi, ý cười hơi lạnh, "Đánh gãy chân của cậu."
Tô Đường:......
Tô Đường vẫn luôn cho rằng, loại chuyện quay ngựa này, thì cũng tới sớm hay muộn, cho nên muốn giảm giá trị hắc hóa, chờ thời điểm không gắt gao như vậy, đơn giản bạo chính mình.
Nhưng nàng không nghĩ tới, có đôi khi, kế hoạch cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tiệc đính hôn của Thẩm Lăng cùng Diệp Hoan, cũng không long trọng, có lẽ là chướng mắt gia thế hiện giờ của Diệp Hoan, lại có lẽ chuyện lúc trước của Thẩm Lăng nháo quá lớn, không nghĩ tới sẽ lên hot search, dù sao khi Thẩm Uyên kéo Tô Đường tới, khách mời tới tiệc đính hôn cũng không có bao nhiêu người.
Tô Đường ngay từ đầu còn không vui, nhưng nhìn đến tiệc đính hôn đơn sơ đến cơ hồ không bố trí gì hết, dừng một chút, "Thẩm gia keo kiệt đến nông nỗi này sao?"
Cho dù không thích nhà gái, nhưng hội trường đính hôn cũng phải làm sao cho ra không khí đính hôn a.
Lời tác giả: Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a
_________________
( tấu chương xong )
Đã beta
Edit by AShu