Xuyên Nhanh: Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ

Chương 243: Đỡ tôi lên, tôi còn có thể cứu chữa! 4

Edit by AShu ^_^.

___________________

Tô Đường rất cảm động với những sự quan tâm của các vị sư huynh, cuối cùng cự tuyệt Thất sư huynh về việc thải dương bổ âm.

Thất sư huynh còn có chút không cam lòng, "Tiểu sư muội, có bệnh thì cần chạy chữa, chớ có sợ thầy giấu bệnh! Một cái lô đỉnh không đủ, chúng ta liền tìm thêm mấy cái, muội yên tâm, Thiên Kiếm Tông vẫn trả nổi mấy chuyện này."

Tô Đường nghe xong rất đau đầu, cũng may nhóm người này vẫn đáng tin cậy. Mà không, tông chủ liền nâng chân đá một người ra khỏi cửa.

"Lão Thất, ngươi không biết nói chuyện liền câm miệng cho ta!" Tông chủ tức giận, không một ai làm hắn bớt lo!

Tô Đường vừa mới tỉnh lại, mặt như một tờ giấy trắng, hơi thở mong manh, bất quá cũng chỉ có nàng biết, nàng sẽ không chết.

Nàng lôi kéo ống tay áo của tông chủ, một đôi mắt thanh triệt như nước, làm người không đành lòng cự tuyệt.

"Đại sư huynh, chuyện muội sinh bệnh nhất định phải giấu, bằng không tất cả màn kịch của muội lúc trước coi như bỏ không."

Tông chủ tuy tức giận, bất quá cũng biết màn diễn lúc trước của nàng, ít nhất tạm thời hù dọa tất cả người của hai bên chính ma.

"Đã biết, muội cứ an tâm dưỡng bệnh đi."

An tâm dưỡng bệnh thì sẽ không an tâm dưỡng bệnh, nàng mới nghỉ ngơi một ngày, Mặc Thanh Lan liền mặc váy đẹp đi tìm nàng.

Giáo phục của Thiên Kiếm Tông thiên về màu nhã nhặn, dù sao cũng là kiếm tu, một đám lãnh tình lãnh tính, đều như yêu hoa hòe loè loẹt thì ai mà chịu được, bất quá Sơ Nguyệt thì bất đồng, nàng từ nhỏ được các sư huynh sủng lớn lên. Khi còn nhỏ, các vị sư huynh liền thích mua cho nàng những bộ váy xinh đẹp, sau này nàng trưởng thành, nam nữ có khác nhau, nhưng thói quen thích mua váy của Sơ Nguyệt vẫn được giữ lại.

Lúc này, nàng bởi vì tìm không thấy Mặc Thanh Lan, liền tùy tay bắt một vị tiểu đệ tử.

"Mặc sư huynh của nhà các ngươi đâu?"

Tiểu đệ tử vừa thấy đối phương cư nhiên là tiểu sư thúc, cả người liền bởi vì khϊếp sợ mà nói lắp bắp, "Tiểu...... Tiểu sư thúc!"

Tô Đường cảm thấy buồn cười, nhịn không được đùa một chút, "Ta không phải tiểu tiểu sư thúc nga."

Tiểu đệ tử kia nháy mắt trừng lớn hai mắt, các vị phong chủ của Thiên Kiếm Tông đều cực kỳ nghiêm khắc, bọn họ đã quá quen, lại nhìn tiểu sư thúc, quả thực chính là tiểu tiên nữ hạ phàm du ngoạn, đáng yêu cực kỳ.

"Mặc sư huynh ở lôi đài cùng các sư huynh đệ luận võ."

Sau khi Tô Đường biết, liền cùng tiểu đệ tử kia phất phất tay, sau đó đi về hướng lôi đài.

Lôi đài của Thiên Kiếm Tông, các sư huynh đệ có thể đi luận võ, bất quá không được đả thương tới tính mạng người là được.

Lúc này, bởi vì có người khiêu chiến đệ tử chân truyền, không ít người đều bắt đầu chú ý.

"Tới tới tới, đặt tiền cược a, đoán xem lần này Mặc sư huynh dùng mấy chiêu có thể thắng được đối phương."

"Ta đặt ba chiêu!"

"Ngọa tào, ba chiêu vẫn là người sao, ta đặt năm chiêu, tốt xấu gì tu vi của Lý sư huynh cũng không kém."

Thời điểm Tô Đường tới đây, người đặt cược rất nhiều, nàng sờ sờ túi tiền của chính mình, bên trong linh thạch rất nhiều, liền tất cả đều ném qua đi, "Ta cược một chiêu."

Trong đám người an tĩnh một giây, lại ngẩng đầu, tất cả mọi người đều bị dọa cho choáng váng.

"Tiểu...... Tiểu sư thúc."

Thiên Kiếm Tông không cho phép đánh bạc, một khi phát hiện, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Mà không, bọn họ thấy Tô Đường, cả người đều muốn run run.

Tô Đường lại vô hại, cái thân phận kia đã là như vậy, nhân gia chính là cùng thế hệ với tông chủ, tu vi thì cao thâm, liền chỉ cần một chiêu là đã có thể gϊếŧ Ma Tôn.

Tô Đường lại không cho là đúng, đánh cược nhỏ thì vui sướиɠ, đánh cuộc lớn mới hại thân, liền quay đầu nói với Mặc Thanh Lan trên lôi đài: "Tiểu sư điệt, ta đặt cược ngươi một chiêu liền thắng, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng."

Mặc Thanh Lan nhìn người dưới lôi đài, từ lần lần gặp mặt trước đã qua ba ngày. Mà ba ngày này hắn không phải không đi hỏi thăm nàng, bất quá tông chủ Thiên Kiếm Tông nói nàng không chịu ngồi yên, cũng không có việc gì liền thích đi dạo phố tìm đồ ăn, mua y phục, đừng nói ba ngày không thấy, ba năm không thấy là chuyện bình thường.

"Tiểu sư thúc."

Tô Đường, "Tiểu sư điệt, ngày đó ngươi sao lại không tới hỏi ta về lễ gặp mặt a, làm ta chờ ngươi một buổi tối."

Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên s1apihd.com AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦

Nàng dám nói như vậy, liền chắc chắn hắn đêm đó căn bản không lại đây.

Mặc Thanh Lan đích xác không có đi qua, không những ngày đó buổi tối không đi qua, cả ba ngày sau cũng không đi tìm nàng, nhiều lắm cũng chính là hỏi thăm tung tích của nàng.

"Nếu tiểu sư thúc khăng khăng muốn cho, đợi lát nữa ta......"

"Ta đã mang đến cho ngươi." Tô Đường từ nhẫn trữ vật lấy ra một cái hộp, bởi vì bên ngoài có đóng gói, cho nên mọi người cũng không biết bên trong là cái gì, chỉ có Mặc Thanh Lan, nụ cười nhạt trên mặt đều muốn duy trì không nổi nữa.

"Ta vừa mới thuận tay cùng các sư điệt khác đánh cuộc một phen, nếu Mặc sư điệt thua trong một chiêu, lễ gặp mặt này ta liền chuyển giao cho vị đệ tử thắng."

Mặc Thanh Lan tưởng tượng đến cái váy bên trong, ánh mắt đều có chút phiếm đen. Nếu để cho những người khác cầm, mặc kệ thứ này có phải của hắn hay không, đều có quan hệ với hắn. Một đại nam nhân, cư nhiên thích váy nhỏ, một khi truyền ra......

"Tiểu sư thúc để mắt ta như vậy, đương nhiên không thể làm tiểu sư thúc thất vọng."

Mặc Thanh Lan áp lại sự tức giận, hắn bình sinh ghét nhất bị người khác uy hϊếp, quả nhiên, hắn chán ghét nàng.

Trên lôi đài, Mặc Thanh Lan quả thật một chiêu là phân thắng bại, ra tay nhanh cơ hồ làm người thấy không rõ, chờ thời điểm kết thúc, đệ tử vây xem còn đều choáng váng một mảnh.

"Vừa mới đánh sao?"

"Mặc sư huynh vẫn là người sao? Rõ ràng cùng tới tông môn cùng lúc với ta a, ta còn chưa lên Trúc Cơ, hắn đã muốn lên Kim Đan! Đáng sợ!"

Thời điểm Mặc Thanh Lan từ trên lôi đài bước xuống, Tô Đường thuận tay đem đồ vật trong tay ném qua, sau đó tìm được vị đệ tử mới vừa rồi hô to, "Tiểu sư điệt, tới, ta vừa mới thắng, linh thạch đâu?"

Tiểu đệ tử khóc không ra nước mắt, hắn hôm nay cực cực khổ khổ mệt mỏi một ngày, thật vất vả mới lấy được một ít linh thạch, kết quả đều bị tiểu sư thúc lừa đi rồi.

Trong lòng ủy khuất, muốn khóc.

Tô Đường nhìn tiểu đệ tử khóc lóc đem linh thạch dâng lên, cười đến đôi mắt đều cong, "Ân, thật ngoan, tiểu sư thúc mời ngươi ăn kẹo hồ lô."

Tiểu đệ tử càng muốn khóc, một khối linh thạch đều có thể mua trăm cây kẹo hồ lô, bất quá ngoài miệng vẫn nói cảm ơn, "Cảm ơn tiểu sư thúc."

Tô Đường gần đây ở tông môn không có việc gì, đang nghĩ ngợi xuống núi chơi chơi chút, liền thấy Mặc Thanh Lan tiến đến cầu kiến.

"Tiểu sư điệt có việc?"

Mặc Thanh Lan, "Gần đây tu hành gặp được bình cảnh, muốn thỉnh giáo tiểu sư thúc."

Tô Đường không vội vã hỗ trợ, ngược lại hỏi: "Sư phụ ngươi đâu?"

Sư phụ của Mặc Thanh Lan chính là tông chủ của Thiên Kiếm Tông, luận về tu vi, hắn cũng không kém hơn Sơ Nguyệt chút nào, bất quá về sau ở tông môn việc vặt rất nhiều, mà Sơ Nguyệt một lòng một dạ nhào vào con đường tu hành, hơn nữa qua vài lần kỳ ngộ, lúc này mới tu vi mãnh trướng.

"Sư phụ cùng vài vị sư thúc gần đây đều rất bận, mấy ngày nay ngay cả mặt cũng không thấy, lúc này mới tới quấy rầy tiểu sư thúc."

Tô Đường suy nghĩ, liền biết bọn họ đang vội cái gì, hơn phân nửa đều là đi tìm phương thuốc chữa bệnh cho nàng.

"Hai ngày này ta muốn xuống núi, vừa lúc thiếu một người đồng hành, Mặc sư điệt nếu nguyện ý, ta đây một bên xuống núi một bên nói với ngươi."

Mặc Thanh Lan tuy rằng không thích nàng, nhưng bởi vì Thiên Kiếm Cửu Thức, không thể không tới gần nàng, cho nên đừng nói xuống núi, cho dù nhảy vào biển lửa hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc mà bồi cùng nàng.

"Có thể bồi tiểu sư thúc, tất nhiên là nguyện ý."

Lời tuy như thế, nhưng chờ nàng dạo qua từng cửa hàng quần áo của từng nhà, từng ngụm nhấm nháp các đồ ăn mỹ vị, Mặc Thanh Lan nội tâm cự tuyệt.

Nữ nhân này, như thế nào có thể giày vò người như vậy!

____________________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu