Xuyên Nhanh: Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ

Chương 233: Tôi giấu con Zombie này! 25

Edit by AShu ^_^.

_________________

Bên trong chung cư, Thẩm Dịch cùng Tô Đường nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự hoài nghi.

Thẩm Dịch không gϊếŧ Liễu Nam, không đại biểu vô điều kiện tin tưởng hắn.

Tô Đường tỏ vẻ, "Trước tiên cứ dùng tạm đi, hiện tại cũng không thể thay thế người khác ngay lập tức liền." Nói xong, thở dài, nàng cùng Thẩm Dịch có nhu cầu cấp bách cần đồng đội a.

Tiểu căn cứ không thể ở lâu, Thẩm Dịch cũng không tính toán ở lại nơi này làm lão đại, cho nên Tô Đường vừa nói phải đi, hắn hoàn toàn không ý kiến. Còn về Lý Á cùng Mộ Toa, thập phần không tha, còn có tiểu đồ đệ Kỷ Khả mới thu kia, còn chưa có bắt đầy dạy thằng nhóc đó đâu, mà không, đôi mắt của nó đều khóc đỏ.

"Tỷ tỷ, về sau tỷ có còn trở về không?"

Tô Đường sờ sờ đầu của hắn, đã khôi phục không sai biệt lắm, "Ân, về sau có cơ hội sẽ gặp lại."

Lời này cuối cùng an ủi được tiểu bằng hữu, chỉ là khi hắn nhìn đến Thẩm Dịch, vẫn là rầu rĩ không vui nói: "Thúc thúc, thúc chiếu cố cho tỷ tỷ của tôi thật tốt, bằng không tôi sẽ không để yên cho chú đâu."

Thẩm Dịch khịt mũi, lười sửa xưng hô đúng với tiểu bằng hữu, dù sao Tô Đường hiện tại là vợ của hắn a.

Căn cứ để lại cho Vương Duy, hắn ta đều hiểu rõ hơn so với những người khác căn cứ này nên vận hành như thế nào, chẳng qua trước khi đi, Tô Đường vẫn nhắc nhở hắn ta một câu.

Đừng làm Tống Văn Dịch thứ hai.

Vương Duy đáp ứng, lúc trước Tống Văn Dịch tác oai tác phúc, là bởi vì các dị năng giả khác đều không bằng hắn, ở cái thế giới này cá lớn nuốt cá bé, cường giả nói không người nào dám phản bác.

Trước khi Tô Đường rời khỏi căn cứ chuẩn bị không ít đồ vật, thuốc liền mang một bao lớn, nàng ngoại trừ nghiên cứu chế tạo ra các loại thuốc hấp dẫn tang thi, còn nghiên cứu chế tạo ra thuốc bột xua đuổi tang thi, bất quá đều có thời gian hạn chế, tất cả cũng đều có tác dụng trong ba giờ.

Thời điểm bọn họ đến căn cứ là hai người, thời điểm rời đi lại có nhiều thêm một vị Liễu Nam.

Liễu Nam từ hưng phấn biến thành phấn khởi, hắn cảm thấy lần này đi ra ngoài là muốn chuyện lớn a.

"Chị dâu, đích đến của chúng ta là ở đây vậy?"

Tô Đường, "Tìm viện nghiên cứu."

Căn cứ viện nghiên cứu tổng cộng có ba chỗ, ngoại trừ Tô Đường ở khu A, còn có hai nơi, bên trong không nắm rõ bao nhiêu người hoạt động. Bọn họ hiện tại muốn tìm giúp đỡ, phải tìm những người đối địch với tập đoàn bảo an, nếu không sẽ dễ dàng bị phản bội.

Liễu Nam nhớ rõ Tô Đường chính là tiến sĩ tối cao nhất ở viện nghiên cứu khu A, dọc theo đường đi hỏi không ngừng, nếu câu nào trả lời được Tô Đường đều trả lời, còn về thân phận của Thẩm Dịch, nửa điểm không để lộ, chẳng qua chờ đến khi bọn họ tìm được viện nghiên cứu khu B, Tô Đường nhịn không được cùng Thẩm Dịch cảm thán nói: "Lúc trước anh phá huỷ nửa thực lực ở khu A, sớm biết như vậy liền thuận tay thả những vật thí nghiệm đó ra, nói không chừng chúng ta hiện tại đều có người giúp đỡ."

Bất quá nàng cũng chỉ là cảm thán, tình huống lúc ấy, Thẩm Dịch đã hắc hóa trăm phần trăm, ngoại trừ hủy thiên diệt địa, căn bản sẽ không muốn cứu ai, ngay cả nàng, đã là may mắn sống sót.

Trong căn cứ có không ít cột điện tiếp thu sóng vô tuyến, nhưng mấy thứ này đều ở bên trong căn cứ. Tô Đường cùng Thẩm Dịch hiện tại chính là tội phạm bị truy nã, chỉ cần đi vào, liền sẽ lập tức bị bắt, bốn phía căn cứ lại được phòng bị nghiêm mật.

Tô Đường sầu não vô cùng, nàng nhìn Thẩm Dịch, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt.

"Thẩm thúc thúc, tôi nghĩ đến một biện pháp đi vào, chính là khả năng sẽ ủy khuất anh một chút."

Tiểu cô nương không còn lạnh nhạt như lúc trước, cười đến vẻ mặt ấm áp. Thẩm Dịch liền biết, cái ủy khuất kia của cô nương, đơn giản không chỉ là ủy khuất.

Nhưng mà, nhìn nụ cười kia của nàng, Thẩm Dịch liền không thể nói ra lời phản bác. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nói đi."

Tô Đường, "Chúng ta lúc trước rời khoi viện nghiên cứu, tuy rằng tôi đi theo anh, nhưng số liệu theo dõi đã bị mất đi, tôi hoàn toàn có thể nói là anh uy hϊếp tôi."

Chỉ cần tập đoàn bảo an tin tưởng, Tô Đường vẫn là Lâm tiến sĩ cao cao tại thượng kia, còn về Thẩm Dịch, thật vất vả đào tẩu khỏi phòng thí nghiệm, nhưng lại đến tiến phòng thí nghiệm.

Nói thật ra, Tô Đường cũng biết ủy khuất hắn, cho nên khó được phóng nhuyễn thanh âm, "Anh yên tâm, tôi sẽ quan sát anh, tuyệt đối không cho những người khác chạm vào anh."

Truyện được edit bởi AShu089/ Đọc truyện trên s1apihd.com AShu089 và wordpress: https://nhameo089.wordpress.com/ để ủng hộ editor nha ≧◉◡◉≦

Thẩm Dịch banh mặt, không có trả lời.

Ngay khi Tô Đường cho rằng hắn sẽ từ chối, hắn đột nhiên thật sâu mà nhìn nàng một cái, "Vậy tôi cần thu chút phúc lợi."

Tô Đường vui vẻ, lúc này, cư nhiên còn không quên giành phúc lợi cho chính mình.

"Được thôi, chờ những việc này kết thúc, phúc lợi như thế nào tùy anh lấy."

Thẩm Dịch nghe vậy, hơi thở lạnh lùng trên người liền biến mất.

Bọn họ ba người không thể cùng nhau đi vào, sợ bị người khả nghi, liền cho Liễu Nam đi vào trước.

Vào đêm, nhiệt độ giảm xuống, Tô Đường đang định lấy mấy bộ quần áo đắp lên người rồi ngủ, bên kia Thẩm Dịch lại đem người kéo qua đi, hắn đem ghế xe ngả ra, nhưng tuy là như thế, không gian cũng không rộng được bấy nhiêu.

"Đừng náo loạn, như vậy ngủ không ngon."

Thẩm Dịch đem Tô Đường đặt ở trên người mình, không gian của xe việt dã không lớn, nhưng cũng không đến nỗi chật lắm.

"Không nháo, sau khi đi vào liền không thể ôm em ngủ." Lời này nói ra, trong thanh âm còn lộ ra một chút ủy khuất.

Có lẽ là một đời này thấy quá nhiều sinh tử, cổ làm ra vẻ trên người kia cũng theo đó biến mất.

Lúc trước là đại tang thi sát phạt quyết đoán, hiện giờ ủy khuất giống như chú chó săn, nói ra ai mà tin được.

Tô Đường duỗi tay xoa xoa tóc đen của hắn, nói: "Anh ngoan một chút, tôi nhìn xem có thể đem anh chuyển tới bên người hay không." Nói, lại nghĩ tới Liễu Nam, tính cách hắn ta đơn thuần, nếu không cũng không đến mức bị Tống Văn Dịch tùy tiện nói một chút, liền hận không thể đem mạng của mình đưa cho đối phương, "Chúng ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng, Liễu Nam tôi cũng không yên tâm."

Rốt cuộc là đi theo nàng tới đây, nàng cũng nên đem người bảo vệ thật tốt.

Nàng không nói Liễu Nam còn tốt, vừa nói Thẩm Dịch liền ăn dấm.

"A Dạng, em cư nhiên ở trong lòng ngực của tôi còn nhớ thương nam nhân khác!"

Tô Đường liền tức giận mà cười, "Về sau tôi ra cửa, có phải muốn lấy khăn trùm đầu hay không, che cả đôi mắt, tốt nhất ngay cả một miếng da cũng không được lộ ra? Sau đó ra cửa còn phải xin chỉ thị của anh, nếu không liền trực tiếp khóa trong nhà, cũng đừng đi nơi nào khác?"

Thẩm Dịch vừa nghe lời này, như vậy tỏng một cái chớp mắt cảm thấy thật không sai, bất quá rất nhanh hắn liền phủ nhận.

Nếu thật là như vậy, đó chính là minh châu phủ bụi trần, tiểu tiến sĩ của hắn, nên vạn người chú mục, chứ không phải bị khóa ở hậu viện, làm một mỹ nhân đầu gỗ hỏi cái gì cũng không biết.

"Anh không có nghĩ như vậy, chính là trong lúc nhất thời......" Hắn cũng không biết giải thích như thế nào, lúc trước cũng chưa từng yêu đương, cũng không biết các nam sinh khác đối mặt với vợ yêu là nên có trạng thái gì.

Vì thế, hắn chỉ có thể đem lời trong lòng nói ra, "A Dạng, nếu anh có nơi nào làm không tốt, em liền nói với anh, đừng nghẹn ở trong lòng."

Thái độ nhận sai rất thành khẩn, Tô Đường rất vừa lòng, "Được, hiện tại buông cái tay kia ở trên eo tôi ra, sau đó cút qua bên cạnh cho tôi."

Thẩm Dịch vừa nghe, trực tiếp chơi xấu, cái khác đều có thể theo nàng, nhưng điểm này không được.

"Anh ngủ rồi."

Tô Đường:......

Thẩm Dịch lại lần nữa mở miệng, "Anh thật sự ngủ rồi."

Tô Đường, "...... Câm miệng, ngủ!"

Nhìn người hung tàn tàn nhẫn như vậy, như thế nào khi nói đến yêu đương lại như một đứa trẻ ba tuổi, thật là ấu trĩ đến chết đi được!

Tô Đường xoa xoa cái trán, nguyên tưởng rằng nằm trên thân thể cứng cứng như vậy thì sẽ ngủ không được, nhưng kết quả khi mở mắt, trời đã sáng rồi.

________________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu