Xuyên Nhanh: Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Tan Vỡ

Chương 210: Tôi giấu con Zombie này! 2

Edit by AShu ^_^.

________________

Tô Đường nói đi ăn bữa ngon, thật sự là xoay người liền đi, không mang theo nửa điểm do dự.

Nàng phải đi, nghiên cứu nhân viên cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, rốt cuộc Lâm tiến sĩ đã ở chỗ này ngây người hơn ba giờ, kết quả thí nghiệm số 1 vẫn luôn vỡ ra, khép lại, lại vỡ ra, tuy rằng chợt nhìn có dọa người, nhưng nhìn lâu rồi, bọn họ đều đã miễn dịch.

"Lâm tiến sĩ đi thong thả."

Viện nghiên cứu nơi nơi đều có gác cổng, liên quan các loại bẫy rập cùng ám khí, hơn nữa bên ngoài còn có binh đoàn đóng giữ, cho nên chỉ một người Thẩm Dịch muốn đột phá, cũng không dễ dàng.

Lúc này đã là rạng sáng, cho dù Tô Đường là Lâm tiến sĩ, muốn ăn chút đồ ăn cũng chỉ có mì gói.

Nàng cầm lấy mì gói, mới vừa đổ nước nóng, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, "Thẩm Dịch muốn tới."

Tay run lên, nước nóng liền trực tiếp nhiễu xuống trên tay chính mình, mu bàn tay trắng nõn nháy mắt đỏ một mảnh, Tô Đường nhíu nhíu mày, buông mì gói, ngược lại dùng nước lạnh xả vào chỗ bị bỏng.

"Sao lại thế này, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn sao có thể đánh ngã nhiều gác cổng như vậy?"

Gác cổng ở viện nghiên cứu rất nghiêm ngặt, nếu như có chuyện gì xảy ra, lập tức sẽ phát cảnh báo, nhưng hiện tại, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động.

Hệ thống, "Hắn vừa mới cầm máy truyền tin của các nhân viên nghiên cứu, đã phát tin tức cho trưởng quan tối cao bên ngoài."

Cái này không thể nghi ngờ là con mồi mê người nhất, Lâm Dạng để ý hắn như vậy, cũng cho những người khác đối xử với hắn khác biệt, cho nên hiện tại nhân viên nghiên cứu gửi tin tức, đối phương muốn cũng đều không có muốn, trực tiếp mang theo hai gã binh lính bên người liền chạy tới viện nghiên cứu.

Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nghênh đón bọn họ chính là tử vong, thậm chí một chữ cũng không kịp nói, vừa mới bước vào cửa lớn căn cứ thực nghiệm, bọn họ đã bị hành hạ đến chết.

Năng lực cắn nuốt, trực tiếp cắn nuốt dị năng bọn họ.

Nhưng Thẩm Dịch mới vừa tang thi hóa, hắn khác với những tang thi khác, bình thường tang thi sẽ cắn xé mà không hề có lý trí, nhưng hắn thì khác, hắn có thể khắc chế, bất quá cắn xé có thể khắc chế, gϊếŧ chóc lại không thể khắc chế, đặc biệt là khi nơi nơi đều là máu me, cái cảm giác này làm cho trái tim hắn nhảy lên bắt đầu hưng phấn.

Hắn gỡ xuống cái thẻ của vị trưởng quan gác cổng, đi theo tiếng động mỏng manh mà mình nghe được, đi từng bước về phía trước.

Tô Đường dùng nước lạnh xối vào tay, cảm giác đau đớn không còn đau như lúc trước, nàng liền không quan tâm nữa, chỉ là khi nàng vừa mới ăn một ngụm mì gói, vị tang thi kia liền một chân đá bay cửa phòng của nàng.

Phịch một tiếng, Tô Đường cảm thấy văn phòng của chính mình chấn động một chút.

Nàng không có ngẩng đầu, mà chuyên chú ăn mì gói trong tay, phảng phất như đó là món ăn gì đó trân quý.

Thẩm Dịch còn mang một thân huyết y, nói thật, hắn thật là có chút tò mò, thế giới này còn có thể có thứ gì có thể làm nàng lộ ra một chút biểu tình kinh ngạc. Hắn đã đột phá căn cứ, đứng ở trước mặt nàng, nàng cư nhiên còn có thể bình tĩnh như thế.

"Lâm tiến sĩ, lâu rồi không thấy." Thanh âm hắn khàn khàn, tựa hồ là lâu rồi không có mở miệng nói chuyện.

Thẩm Dịch lớn lên không xấu, ngược lại, còn rất soái khí, thân cao 1 mét 88, là cái loại hình mặc đồ thì gầy cởi đồ ra thì có thịt, bất quá hiện tại, hắn mang một đôi mắt màu máu, trên mặt, trên người đều là đọng lại máu tươi, thậm chí còn mang theo một chút không biết là da thịt của ai, như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Động tác ăn mì gói của Tô Đường dừng lại, sau đó ngẩng đầu, lấy ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt đánh giá hắn một lượt, "Khôi phục không tồi."

Thời điểm nàng nói lời này, hoàn toàn không có nửa điểm cảm tình, tựa như một cái máy móc lạnh nhạt, mà Thẩm Dịch, tựa hồ cũng không phải là người, bất quá chỉ là một số liệu thực nghiệm mà thôi.

Nga, Thẩm Dịch hiện tại đích xác không phải người, còn nhờ vị đại tiến sĩ này.

Nghĩ vậy, trong mắt gϊếŧ chóc lại dày đặc.

"Lâm tiến sĩ sẽ không sợ tôi gϊếŧ cô sao."

Tô Đường đương nhiên sợ, nhưng, sợ thì có ích lợi gì, hiện tại nàng tiến lên ôm đùi có thể làm hắn không gϊếŧ chính mình sao? Không thể, cho nên nàng không những không thể sợ, còn phải bình tĩnh.

"Tuy rằng không có kiểm tra chính xác anh, bất quá tôi có thể khẳng định, anh là vật thí nghiệm tôi đắc ý nhất." Có lẽ là nói đến vật thí nghiệm, đôi mắt như băng tuyết trên núi cao kia rốt cuộc cũng có vài phần cảm xúc.

Thẩm Dịch nguyên bản là muốn gϊếŧ nàng, nhưng hiện tại, hắn thay đổi chủ ý.

Một tiến sĩ hàng năm đều ở viện nghiên cứu, nếu đem nàng ném vào đàn tang thi bên ngoài, nàng còn có thể bình tĩnh như thế sao?

Gϊếŧ nàng thì quá tiện nghi cho nàng, hắn muốn nhìn nàng thống khổ, muốn nhìn nàng sợ hãi, muốn nàng...... Hướng chính mình cầu cứu.

Edit by AShu/ Đọc truyện trên s1apihd.com AShu089 để ủng hộ editor nha ʕ•́ᴥ•̀ʔっ

Thẩm Dịch không hề che giấu sát ý, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén quét tới, Tô Đường lại mặt không đổi sắc đón nhận.

Ánh mắt kia, Thẩm Dịch quá quen thuộc, hắn gợi lên một mạt châm chọc, cười lạnh nói: "Như thế nào, Lâm tiến sĩ lại muốn làm nghiên cứu?"

"Như vậy, thí nghiệm số 1 tiên sinh cho phép sao?" Nàng hỏi cho có, thậm chí vì thế còn khẽ cười lên.

Lâm Dạng là một mỹ nhân băng giá, khí chất thanh lãnh như sương lạnh, thoáng tới gần, liền sẽ bị tổn thương do giá rét.

Nhưng hôm nay, nụ cười này của nàng, lại có ảo giác như cổ băng tuyết đang tan rã.

Cảnh đẹp này, nếu đặt ở địa phương khác, chắc chắn làm người đối diện tan chảy xương cốt, nhưng Thẩm Dịch lại bày ra vẻ mặt tối tăm, hắn rất muốn tiến lên bóp chặt cái cổ trắng nõn kia, sau đó hung hăng dùng một chút lực, trực tiếp chặt đứt đường sống của nàng.

Nhưng bên miệng nói, lại là, "Được a."

Nguyên tưởng rằng nàng sẽ hưng phấn đứng lên, ai ngờ, vị này cư nhiên bình tĩnh nói: "Có thể làm phiền thí nghiệm số 1 tiên sinh chờ tôi ăn xong mì gói được không?"

Nói giỡn a, đây có thể nói là chặt đầu cơm của nàng, ăn xong bữa này, bữa sau ngay cả mì tôm cũng không ăn được a. Tưởng tượng đến hình ảnh kia, nàng liền nhịn không được nổi lên một cổ nước mắt chua xót.

Nhãi con nuôi lớn, muốn gϊếŧ mẹ.

Nàng cho hắn cơ hội trọng sinh, hắn lại muốn chặt đứt tính mạng của nàng.

Đương nhiên, Tô Đường cũng rất rõ ràng, cái gọi là trọng sinh này, hắn cũng không cần.

Mì gói kỳ thật đã không thể ăn, Tô Đường kén ăn, nhưng không ăn bụng lại đói, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng chính mình, cũng may, cái gương mặt lạnh như băng sương kia của nàng làm người đối diện nhìn không ra cái gì.

Thẩm Dịch không có kiên nhẫn, trên người hắn nhão nhão dính dính, tất cả đều là huyết nhục tanh hôi, ngay từ đầu còn có thể làm hắn hưng phấn, nhưng hiện tại, chỉ còn ghét bỏ.

Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt tỏa định nhìn phòng ngủ duy nhất ở trong văn phòng. Đó là phòng ngủ của Lâm Dạng, bất quá nữ nhân kia không hề có một chút hơi thở của người, mặc dù là chỗ ngủ mỗi ngày, cũng lạnh băng không hề độ ấm.

Tô Đường không còn vui vẻ mà ăn mì gói, đột nhiên, vật thí nghiệm tiên sinh đột nhiên cởϊ qυầи áo xuống, lộ ra cái eo nhỏ, cơ bụng hơi gồ lên, cùng với nhân ngư tuyến quyến rũ người nhất.

Thị giác đánh sâu có chút lợi hại, đầu óc Tô Đường liền trực tiếp trống rỗng.

Thẩm Dịch đã nhận ra động tĩnh rất nhỏ, ánh mắt quét tới, liền thấy vị Lâm đại tiến sĩ lạnh băng trứ danh kia chằm chằm nửa người trên trần trụi của hắn.

"Đẹp sao?"

Tô Đường:......

Chớ hoảng sợ, nàng có thể ổn định!

"Tôi suy nghĩ, nếu dùng dao phẫu thuật cắt ngực anh ra, trái tim bên trong còn có thể nhảy lên hay không."

Thẩm Dịch sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được mà trầm xuống, "Tôi hiện tại liền có thể nói cho cô, nó đã không còn đập."

Tô Đường liền mì gói cũng không ăn nữa, ánh mắt thưởng thức nhìn hắn, "Thật là một vật thí nghiệm hoàn mỹ."

Nếu không có câu sau kia, ánh mắt đó của nàng, phảng phất đang âu yếm nhìn người yêu.

Tôi, Tô Đường, muốn tìm đường chết.

______________

( tấu chương xong )

Đã beta

Edit by AShu