Edit by AShu ^_^.
__________________
Tô Đường nói muốn Yến Sâm bồi nàng cùng đi mua quần áo, khi đến cuối tuần, trời mới vừa sáng lên hắn đã đến trường học.
Phòng ngủ của Tô Đường ở tầng hai, trong lúc nàng mơ màng ngủ liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, cho rằng chính mình bị ảo giác, liền trở mình tiếp tục ngủ, kết quả thanh âm kia cứ liên tục không ngừng nghỉ. Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy di động, dự định xem mấy giờ, kết quả màn hình vừa sáng lên, liên tiếp mấy cái thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên.
Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn theo thanh âm, bên kia vừa lúc là cái cửa gỗ màu trắng dẫn ban công.
Đây chính là tầng hai a!
Sau đó, nàng nhớ tới giáo bá nào đó không đi theo hướng của người bình thường.
Đầu có chút đau, Tô Đường đành phải nhận mệnh bước xuống giường.
Không có bất ngờ gì xảy ra, nhìn mỗ giáo bá phong trần mệt mỏi đứng trước cửa ,trên tóc còn dính hơi nước, trời tháng mười đã có chút hơi lành lạnh, Tô Đường đứng ở ban công thổi gió lạnh, xoa xoa huyệt thái dương, "Ngài có biết hiện tại là mấy giờ không?"
Giáo bá, "Trời đã sáng."
Tô Đường ngước khuôn mặt buồn ngủ của mình, tức giận mà cười nói, "Trời đã sáng thì sao, bây giờ tôi muốn đi ngủ!"
Sắc mặt Yến Sâm dần dần khó coi, thanh âm cũng mang theo chút lạnh lùng, "Cậu định thất hứa à."
Tô Đường đúng thực là chưa hề tức giận gì hết, đứng ở cửa gió lạnh thổi qua cũng không phải là chuyện dễ chịu gì, nàng xoay người vùi vào trong ổ chăn, thanh âm buồn bực nói với Yến Sâm: "Cậu cứ tự nhiên như ở nhà, tôi đi ngủ thêm một chút nữa."
Thật vất vả mới đến cuối tuần, cư nhiên không thể ngủ nướng, này quả thực chính là vũ nhục cuối tuần a!
Bởi vì chưa tỉnh ngủ hắn, thanh âm Tô Đường có chút giọng mũi, nghe giống như đang làm nũng, rất là đáng yêu, lại nghĩ đến nàng đang mặc áo ngủ thỏ con, lúc này mọi sự tức giận nãy giờ của Yến Sâm như tiêu tan hết, chỉ cảm thấy hôm nay thật là đáng giá.
Hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy nàng ngủ, một chút đều không cảm thấy nhàm chán.
Tô Đường một giấc này ngủ không yên ổn, cứ cảm thấy giống như bị một sinh vật nguy hiểm đang nhìn chằm chằm, mơ mơ màng màng ngược lại càng làm nàng không thoải mái, rất lâu sau, nàng mở hai mắt, bởi vì chưa có tỉnh ngủ hẳn, nhìn có vẻ có chút ngốc manh.
Sau đó, nàng lại lần nữa giật mình ngồi dậy.
Ngọa tào, nàng nhớ rõ giáo bá tới tìm nàng! Đột nhiên quay đầu, liền thấy giáo bá cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nói thật ra, Yến Sâm không xấu, cũng không giống những ác bá cà lơ phất phơ, những sợi tóc đen nhánh được cắt ngắn đến sạch sẽ lưu loát, lúc này hắn lười nhác ngồi trên ghế, tay áo sơ mi màu trắng áo được cuốn lên, lộ ra một cổ tay gầy gò, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ cơ khí giá cả sang quý.
Nhìn thế nào, cũng giống như một lão đại tự phụ.
Thấy ánh mắt nàng quét tới, tính tình hắn còn rất tốt, nói: "Tỉnh rồi à?"
Tô Đường hoàn hồn đại khái mười mấy giây, mới rốt cuộc gật đầu cẩn thận hỏi, "Ngài ở chỗ này đợi bao lâu?"
Yến Sâm nhìn đồng hồ, chậm rì rì nói: "Hai tiếng ba phút...... Lại thêm 26 giây."
Hắn nói thời gian đều chính xác đến giây, giáo bá có hay không vụиɠ ŧяộʍ liệt nàng vào sổ đen hay không?
Tô Đường nghĩ nghĩ, đang định nói lời xin lỗi, liền thấy hắn cầm lấy son môi trên bàn.
Yến Sâm thưởng thức cây son môi trong tay, đôi mắt hẹp dài quét tới, "Đây là cái gì?"
Tô Đường, "Son môi a."
Edit by AShu
Yến Sâm gật đầu, "Cho nên cây son môi tôi đưa cậu đâu?"
Giáo bá lúc này, toàn thân như đang phát ra ' lão tử thực tức giận, ngươi mà dám nói bậy, hôm nay ta sẽ khiến ngươi đi ngang ra cửa '.
Nhu cầu muốn sống mãnh liệt tăng lên, Tô Đường liền nói: "Quá...... Quá trân quý, tôi cất đi rồi."
Giọng nói vừa ra, quanh thân của giáo bá lại lần nữa khôi phục không khí ấm áp, ngay cả đôi mắt đen đều nhiễm vài phần ý cười, hắn đứng dậy, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, "Không sao đâu, về sau nếu dùng mà thấy hợp, đợi lát nữa tôi lại mua cho cậu một bộ. Cậu thích hãng gì?"
Tô Đường dự cảm, nàng mà nói không cần, giây tiếp theo mình sẽ bị xử ngay tại chỗ liền.
Vì thế, không hề do dự, há mồm liền nói: "Ngài đưa đều thích."
"A......" Một tiếng cười khẽ phát ra bên trong cổ họng Yến Sâm, "Phải không? Lần trước tôi có cho cậu một bộ, cậu chỉ lấy duy nhất một cây, sau đó còn vội vã phủi sạch quan hệ, ngay cả tiền cũng trả lại cho tôi."
Hắn tuy không hiểu rõ lắm khi kết giao cùng người khác, nhưng hắn không ngu a, nhận lấy tiền bất quá bởi vì đó là nàng đưa, hơn nữa hắn cũng chỉ cho nàng một cơ hội lúc này thôi, nếu còn có lần sau......
Hắn cười như không cười mà nhìn Tô Đường, làm nàng nổi cả da gà, hiệu quả mà Yến Sâm muốn đã đạt được, lúc này mới trấn an nói: "Hảo, chuyện này chúng ta cũng không nhắc lại."
Tô Đường còn có thể thế nào nữa, chỉ có thể kiên cường mỉm cười, "Tôi muốn rời giường." Nói xong, thấy Yến Sâm lui về phía sau, lập tức cầm lấy quần áo vọt vào phòng tắm.
Nàng cũng không có cho Yến Sâm chờ lâu lắm, bởi vì tuổi trẻ, làn da vốn đã đẹp, cho nên không cần trang điểm nhiều, dùng một chút phấn nền mỏng nhẹ, vẽ cái lông mày, trước khi đi còn cầm lấy son môi mà giáo bá đưa, "Được rồi."
Cuối tuần không cần mặc đồng phục, Tô Đường mặc một bộ quần áo thoải mái. Một cái áo lông màu trắng rộng thùng thình, phía dưới thì mặt một cái quần jean, kết hợp với một đôi giày vải màu trắng, tràn đầy không khí thanh xuân.
Quần áo nàng mặc đều thực bình thường, Hứa gia có tiền, nhưng nàng không có tiền. Phương nữ sĩ từ trước về phương diện tiền tài cũng không ủy khuất nàng, nhưng mà mấy lần sau nàng không hề về Hứa gia, liền ngừng thẻ của nàng, cứ tưởng nàng sẽ cúi đầu, ai biết nàng sẽ kiên cường như vậy, chẳng những không cúi đầu, còn đem số điện thoại của bà ta đều kéo đen.
Từ đây, mẹ con ở mặt ngoài quan hệ đều lười mà duy trì.
Ra khỏi trường học, Tô Đường tỏ vẻ lễ thượng vãng lai, Yến Sâm bỏ tiền mua lễ phục, nàng sẽ mời hắn ăn cơm sáng.
Trên đường đi tới cửa hàng, Tô Đường nhìn thấy bên ven đường có một quầy hàng bán bữa sáng, liền nói tài xế ngừng một chút.
Năm phút sau, trong chiếc siêu xe, giáo bá tay cầm một cái bánh bao bình dân đặc biệt, cái loại mà một cái hai đồng.
Tài xế ngồi trước biểu tình đều đọng lại.
Kết quả không bao lâu liền nghe giáo bá nói: "Ăn chưa no."
Bánh bao thịt có chút dầu, thịt bên trong cũng giống nhau, ngày thường Yến Sâm sẽ không bao giờ ăn ở quán ven đường như vậy, bất quá đây là lần đầu tiên tiểu ngồi cùng bàn này mời hắn, nên hắn quyết định ăn thử xem, sau đó phát hiện, nhiêu đó không đủ.
Tô Đường mua cho hắn bánh bao, nguyên bản là muốn trừng phạt hắn, ai biểu hắn mới sáng tinh mơ chạy tới dọa nàng. Thân cha mẹ kế tuy có ác độc muốn mạng của hắn, nhưng không đến mức ngược đãi hắn, là một đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc mà lớn lên, sao có thể nuốt trôi mấy món ăn ở quán ven đường này.
Ai có thể nghĩ đến, vị này cư nhiên còn muốn ăn.
Tô Đường liền cho hắn mua một cái bánh bao, rốt cuộc nàng nghĩ hắn sẽ bỏ, thế thì quá lãng phí. Nhưng mà lại mua cho chính mình hai cái bánh bao cùng với một ly sữa đậu nành.
Yến Sâm ghé mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt phúng phính của nàng, một lát sau lại cười cười. Tiểu ngồi cùng bàn này mặt ngoài nhuyễn manh nhìn có vẻ dễ dàng khi dễ, kỳ thật phi thường có chủ kiến, lại không thích hắn. Bất quá việc này không sao, hắn đã sớm thành thói quen. Không có người thích hắn, hắn cũng coi thường bất luận kẻ nào, bất quá hiện tại vì phá lệ một lần cho nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, liền giống như bây giờ, cứ cho là diễn kịch, hắn cũng tuyệt sẽ không làm nàng quá khó xử.
Tô Đường gian nan nuốt xuống cái bánh bao trong miệng, "Đợi lát nữa tôi lại cho anh mua đồ ăn nha?"
"Không cần." Nói xong, đoạt lấy cái bánh bao trong tay nàng, chỉ vài miếng liền nuốt xuống.
Tô Đường trừng lớn hai mắt, "Cái đó tôi đã cắn qua rồi! Cậu muốn ăn, tôi còn một cái a."
Yến Sâm, "Sợ cậu bị đói, cho nên cái bánh bao còn nguyên này sẽ để lại cho cậu." Nói xong, liền lấy cái ly trong tay nàng, lại uống trùng lên dấu môi nàng để lại trên cái ly sữa đậu nành.
Lời tác giả: Nghe nói có không ít tiểu thiên sứ muốn đi học nha, tác nghiệp đều viết xong sao?
___________
( tấu chương xong )
Đã beta
Edit by AShu