Edit by AShu ^_^.
________________
Tô Đường ăn xong liền trở lại nhất ban, nhưng không khí liền bất đồng, mới ngày trước tất cả mọi người đều trào phúng Tô Đường, kết quả mới qua một ngày, tất cả đều bị vả mặt. Cái gì mà quan hệ cùng với Hứa gia không tốt, kết quả vừa mới một ngày Hứa Chi Chi liền chạy ra che chở nàng. Cái gì mà mặt dày câu dẫn giáo bá, rõ ràng là giáo bá theo đuổi người ta mà.
Sắc mặt Giang Niệm liền kém đi, bởi vì buổi chiều nàng bị giáo viên gọi lên, nguyên nhân là ẩu đả trong trường học, yêu cầu nàng viết bản kiểm điểm, đứng trước toàn trường xin lỗi. Nhưng đây là thời kỳ tuổi dậy thì, ai mà chịu nổi trường hợp này, tứ khắc liền ủy khuất mà khóc.
Bên trong phòng học, Tô Đường mơ màng mà ngồi vào chỗ của mình, bạn ngồi cùng bàn Quan Nguyệt thật sự vẫn còn đang rất hoảng hốt, hôm nay thật sự quá chấn kinh rồi, chờ đến khi hoàng hồn lại, mới phát hiện sắc mặt của Tô Đường thật sự không thích hợp.
"Cậu làm sao vậy? Mặt thật đỏ a." Nói xong, nâng tay lên sờ sờ mặt Tô Đường, nhưnng khi mới sờ vào thì thật sự rất hoảng sợ, "Ương Ương, cậu phát sốt rồi!"
Tô Đường cũng cảm giác được, cả người nàng mềm như bông, đầu quay vòng vòng, cái gì cũng không rõ a.
Quan Nguyệt, "Để mình đưa cậu tới phòng y tế."
Tô Đường cũng không định từ chối, định nói cảm ơn, thì đã thấy Hứa Chi Chi bước về phía mình.
"Để tôi đưa cậu ấy đi."
Quan Nguyệt thấy Hứa Chi Chi liền rống một cái, mà cái rống này của nàng toàn lớp đều nghe được. Hứa Chi Chi là anh trai trên danh nghĩa của Thẩm Vị Ương, hắn đưa người đi thì mọi người đều nghĩ đó là điều bình thường, bất quá ngay lúc này Yến Sâm lại đứng lên, hắn không thèm nói bất kỳ câu gì, chỉ bá đạo ôm Tô Đường vào vòng tay của mình.
"Đi thôi, bạn gái."
Cả lớp:....
Cả lớp:!!!!
Giáo bá đại đại cư nhiên thừa nhận quan hệ của hai người, tình huống này còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn ở nhà ăn a! Rốt cuộc là Hứa Chi Chi còn đứng ngay đó a.
Tô Đường nhìn hắn một cái, định thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng thân hình lại cao lớn, chính là bọc nàng không một kẽ hở, mà chỗ ngồi của nàng là ở phía ngoài đường đi, Quan Nguyệt ngồi ở bên kia, vì thế nàng không hề do dự, nói với Quan Nguyệt: "Quan Quan, cậu có thể đứng lên không?"
Quan Nguyệt chịu đựng ánh mắt ăn thịt người của Yến Sâm, hít sâu một hơi, lúc này mới đứng lên.
"Cảm ơn Quan Quan." Gương mặt của Tô Đường không hoạt bát như lúc trước nữa, mà mang theo vài phần tái nhợt, sắc môi cũng tái nhợt, lúc này ôn nhu cười với Quan Nguyệt, làm cho cả lớp nhất ban đều ngây ra.
Ngọa tào, sao bọn họ lúc trước không phát hiện ra Thẩm Vị Ương lại đẹp như vậy?
Sắc mặt Yến Sâm không hề tốt chút nào, ánh mắt hắn càng trở nên đen tối âm trầm. Đồ vật hắn coi trọng, mặc dù chỉ có hứng thú một chút, cũng không chấp nhận bị cự tuyệt, từ trước đến nay toàn là hắn chủ động vứt bỏ đối phương, khi nào lại chuyển thành bị động?
Tô Đường ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ của hắn, nam chủ giá trị hắc hóa trăm phần trăm, tâm lý không thể nào mà bình thường. Nàng hiện tại bị bệnh, căn bản không dám cùng hắn ở một chỗ. Còn về Hứa Chi Chi, nàng thật sự không định liên quan quá nhiều tới hắn.
Vì thế, nàng chỉ có thể chuyển ánh mắt lên người Quan Nguyệt.
"Quan Quan, cậu có thể đi cùng mình lên phòng y tế được không?"
Quan Nguyệt đương nhiên là đồng ý, bất quá cuối cùng cũng biến thành bốn người.
Yến Sâm như cũ vẫn đi ở phía sau, Hứa Chi Chi nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó cũng đi theo luôn.
Edit by AShu
Bên trong phòng y tế, y sĩ cẩn thẩn kiểm tra một lượt cho Tô Đường, "Sốt 39,2 độ. Trước tiên cô cho em uống thuốc hạ sốt. Nếu như nhiệt độ cơ thể không hạ được, thì phải truyền nước."
Hiện giờ thì không thể trở lại lớp học, vì vậy Tô Đường đi xin phép giáo viên nghỉ học, sau đó nàng liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Quan Nguyệt đưa người về ký túc xá sau đó liền trở lại lớp học, còn hai người khác, không thể tiến vào ký túc xá nữ, chỉ có thể đưa tới cửa.
Một giấc ngủ này Tô Đường ngủ cực kỳ sâu, sau đó nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, người còn chưa thanh tỉnh lắm, liền không kịp phòng ngừa mà đối diện với một cặp mắt âm trầm. Nàng giật mình mà tỉnh cả người, lập tức ngồi dậy, lại bởi vì bị bệnh, nên trước mắt không khỏi choáng váng.
"Yến Sâm?!"
Yến Sâm lười biếng mà nhìn nàng, "Cậu thực sự có thể ngủ a."
Tô Đường:.....Uả, nàng bị bệnh mà!
"Sao cậu lại tới đây, đây là ký túc xá nữ mà."
Yến Sâm, "Bò tới đây."
Tô Đường cũng không biết nên dùng biểu tình gì, nơi này chính là tầng hai!
"Cho nên bạn học Yến không ngại vất vả bò lên lầu hai tìm tôi, là có chuyện gì sao?"
Yến Sâm nhìn ánh mắt của nàng có chút cổ quái, bất quá hắn cũng thừa nhận chính mình có việc, "Có một việc cần xác minh."
Kỳ thật hắn tới cũng không bao lâu, bất quá cái hình ảnh mới vừa rồi không thể nào vứt ra khỏi đầu hắn. Thiếu nữ say giấc nồng trên giường, mái tóc đen buông xõa, hàng mi cong vυ't, ánh sáng lờ mờ chiếu trên gương mặt của nàng. Bởi vì bị bệnh nên môi hơi hở ra, nhưng hắn thích nhất vẫn là nốt ruồi dưới mắt nàng, kiều diễm ướŧ áŧ.
Hắn tưởng là khi nàng ngủ đã đủ hấp dẫn hắn, nhưng chờ đến khi nàng mở mắt, nhìn ảnh ngược của bản thân bên trong đôi mắt màu trà của nàng, trái tim cũng đột nhiên nhảy một cái.
Gương mặt này mặc kệ tình huống như thế nào đều hợp với ý của hắn, bất quá hắn rất ít khi để ý người hay vật nào, cho nên hắn nghiệm chứng nàng rốt cuộc có đẹp như vậy không, hắn quyết định hành động một chút.
Tô Đường không biết nam chủ phát bệnh cái gì, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cả người đều nổi cả da gà.
Hắn vừa động, nàng liền sợ hãi.
"Yến Sâm, cậu....." Lời nói chưa kịp nói hết, miệng liền bị chặn đứng.
Hàng mi dài run rẩy, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng phóng đại trước mắt mình, cả người nàng liền cứng đờ.
Môi Yến Sâm thật lạnh, rõ ràng mới tháng 10, lại cho nàng cảm giác như vào mùa đông giá rét. Sau đó, nàng phát hiện trong ánh mắt của hắn lại có vài phần điên cuồng.
Nàng đột nhiên đem người đẩy ra, dùng hết toàn bộ sức lực của mình, Yến Sâm cũng không hôn lâu, thuận thế mà lui về sau một bước, hắn liếʍ liếʍ khóe môi, người vốn tràn đầy hơi thở lạnh lùng, bởi vì động tác này mà trở nên cực kỳ yêu nghiệt.
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 20%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 75%."
Hô hấp Tô Đường cực kỳ không thông, chỉ có một cái chớp mắt mà cảm thấy chính mình hít thở không thông a, hậu tri hậu giác nhớ chính mình hiện bị bệnh, hô hấp không thuận chính là bình thường a, nàng định chuyển qua thở bằng miệng, bất quá ánh mắt nhìn Yến Sâm vẫn cảnh giác như cũ.
"Bạn học Yến, mời đi ra ngoài!"
Nàng không hỏi hắn vì cái gì mà hôn nàng, cũng không nổi trận lôi đình, chỉ là ngực thở phập phồng, lạnh lùng mà mở miệng kêu hắn lăn.
Yến Sâm cười, hắn tiến lên, cúi eo xuống, duỗi tay vuốt vuốt nốt ruồi dưới mắt của nàng, một cảm giác tê dại truyền tới đầu ngón tay. Giờ phút này, hắn khẳng định hắn còn thích thiếu nữ trước mắt này hơn so với dự đoán của hắn.
"Ta thích em."
Đồng tử Tô Đường co lại, thật không dám tin điều mình vừa nghe.
Gia hỏa này miệng thì nói thích, nhưng cái thích của hắn bất đồng với người bình thường a, người khác thích nhưng không hề có ý muốn chiếm hữu người yêu, bởi vì thích, cho nên quan tâm nàng, để ý nàng, thậm chí tâm tình của nàng như thế nào cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình. Nhưng gia hỏa này thích, chỉ là bởi vì chính mình thích, cũng không để ý ngươi như thế nào.
Tô Đường nghe được tiếng tim đập không bình thường của chính mình, nàng xem như hiểu rõ hệ thống vì sao đã làm nàng đã trở lại, gia hỏa này...... Không bình thường a.
Nàng nhìn hắn, bởi vì muốn xác định một sự việc, vì thế nói: "Xin lỗi, tôi không thích cậu."
Khí thế đáng sợ trên người của Yến Sâm tựa hồ biến mất, thậm chí còn nhợt nhạt cười một chút, "Không sao."
Hắn thích một đồ vật, chỉ là bởi vì hắn thích. Đến nỗi đồ vật kia có thích hắn hay không, cũng không liên quan tới hắn.
Tô Đường trầm mặc, xác định hệ thống không có nhắc nhở giá trị hắc hóa tăng lên, thầm nghĩ quả nhiên như thế.
Lời tác giả: Phía trước viết sai rồi, sửa một chút, Yến Sâm của chúng ta hẳn là đã thành niên rồi...... Bạn tác giả gần đây phát sốt thiêu choáng váng, sao sao trát. Cảm ơn bắc tiếng động lớn., Tiên nhạc thái tử tạ liên, xiaoyu, học tra học bá mộng? Năm vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, so tâm.
______________
(tấu chương xong)
Đã beta
Edit by AShu