Edit by AShu ^_^.
________________
Nhân cách sát thủ này ít khi nói cười, hắn mà cười chứng tỏ càng nguy hiểm, mà hiện tại, cơ hồ có thể kết luận Tô Đương đã không còn đường sống.
Lúc trước nàng cho rằng một màn ở phòng thí nghiệm đã đủ khắc sâu vào trong ký ức của nàng rồi, nhưng hiện tại, nhìn cái còng tay kim loại kia, còn có cái roi da không biết hắn lấy từ đâu, cùng với cái kính thật lớn trước mặt, Tô Đường thật muốn khóc a.
Lúc trước tìm đường chết, bây giờ chỉ có thể rơi lệ thôi a!
Tần Kiêu, "Tiểu đáng thương, về sau còn lừa gạt ta nữa không?" Hắn mỉm cười bức bách nàng ngẩng đầu, ép nàng nhìn chính mình trong gương, tuy roi da trong tay nãy giờ không có đánh vào nàng, nhưng cái cảm giác roi da để sát bên người này, kỳ thật mới chính là hành người nhất.
Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết khi nào, nó sẽ đánh xuống, càng không biết nó sẽ đánh vào hướng nào.
Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, nhìn hình ảnh chính mình chật vật phản chiếu trong gương, cuối cùng tự sa ngã mà nhắm mắt lại.
Tần Kiêu cũng không tức giận, ngược lại rộng lượng nói: "A, tiểu đáng thương thẹn thùng rồi a. Nếu như vậy, vậy tiếp tục nhắm mắt đi, cũng đừng trợn mắt nhìn ta, nếu không ta cũng không biết sẽ trừng phạt ngươi như thế nào a."
Tô Đường tê cả da đầu, bởi vì đôi mắt đã nhắm lại, nên cảm quan lại càng trở nên rõ ràng.
Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được, trộm mở mắt, sau đó......từ này đó về sau, khoảng chừng một tuần nàng không có xuống giường được.
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 10%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 5%."
Một tuần sau, Tô Đường cảm thấy xương cốt mình giống như bị xe tải cán lên, chẳng những nâng tay lên không được, ngay cả thanh âm cũng khàn khàn đến nỗi không phát ra được tiếng gì. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tức giận mà trừng mắt cái kẻ đầu sỏ gây tội to lớn tuấn dật nào đó mà thôi.
Rõ ràng, ký ức của nhân cách dung hợp không cần quá một ngày, đến cuối cùng đều là bản thể nắm giữ quyền làm chủ, nhưng hắn lại ngược lại, không những không dừng lại, mà còn làm mạnh bạo hơn!
"Ngươi cút đi cho ta!"
Thanh âm mềm yếu, không còn có hoạt bát như lúc trước, lần này Tần Kiêu cảm thấy mình thật quá đáng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kia, là nam nhân đều không có khả năng nhịn xuống a. Dụng cụ cùng mỹ nhân, định lực kém thêm chút nữa, nói không chừng liền tại chỗ mà chảy máu mũi.
"Lão bà, thật xin lỗi."
Edit by AShu
Đều ăn sạch sẽ rồi, cũng nên mà nhún nhường mà xin lỗi, huống chi hắn cảm thấy cình mình thật quá mức, chỉ là.....nếu như trường hợp đó lại tiếp tục xảy ra, hắn vẫn sẽ tiếp tục.
Tần Kiêu tuy rằng xin lỗi, nhưng Tô Đường vẫn rất nghẹn khuất a. Nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như thế, thần trí thì mơ mơ hồ hồ, cả ngày không ngừng điên cuồng mà bị đè. Mặc dù đã qua một tuần, nhưng một khi nhắm mắt, thân thể đều theo bản năng mà run run.
Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, hai hốc mắt đều hơi hơi ẩm ướt, nhưng mà người quật cường như nàng, cái loại tình huống này, nàng sao có thể mà dễ dàng rơi lệ được.
Nhưng nàng càng như thế, Tần Kiêu lại càng muốn khi dễ nàng, nhìn nàng khóc, nghe nàng xin tha. Còn có đôi tay nõn nà trắng mềm kia, ôm lấy mình....
Dừng lại, Tần Kiêu cảm thấy chính mình nhìn thấy nàng không thể không suy nghĩ, suy nghĩ chỉ muốn làm nàng, nhưng vật nhỏ không thể chịu được thêm một lần nữa.
Tô Đường không nghĩ mới mấy ngày, người này cư nhiên còn có thể nghĩ tới chuyện này, tức giận lên án nói: "Anh rõ ràng đã dung hợp nhân cách rồi, ký ức đã hồi phục, nhưng anh.....nhưng anh cư nhiên...." Nàng thực sự nói không ra lời, Tần Kiêu thấy vậy cũng ngoan ngoãn cúi đầu.
"Là ta đã mất khống chế." Tần Kiêu lập tức nhận sai, bất quá tuy là như thế, nhưng còn không quên mà phản bác hai câu: "Nhưng tình huống lúc đó, em muốn ta dừng lại cũng thật là làm khó ta, rốt cuộc ta là một nam nhân bình thường a."
Bình thường? Đây mà con mẹ nó kêu bình thường, tên cẩu tử này cuối cùng đều biến thành thú a!
Hơn nữa xem lại tình huống lúc đó a, rõ ràng chính là cố ý!
Tô Đường tức giận tay đều có chút run lên, cuối cùng thực sự không còn sức lực, chỉ có thể hung hăn mà ném cái gối về phía hắn. Đương nhiên, lấy thể lực của nàng hiện tại, cái gối còn chưa đυ.ng tới hắn, liền tự động rớt xuống.
Tần Kiêu thấy nàng tức giận như vậy, chỉ có thể ôn nhu nói: "Không tức giận, không tức giận nữa, chờ em khôi phục, ta cho em đánh ta thỏa thích." Hắn nói xong, liền chân chó chạy tới mát xa cho nàng.
Một lần làm không quen lần thứ hai ắt sẽ quen tay, lần trước mát xa chả ra gì, lần này lại có tiến bộ lớn.
Tô Đường được mát xa quá thoải mái, trong lòng tức giận cũng vơi đi một nửa, nhưng mà nàng thực sự không thể bỏ qua được cho hắn, nàng nguyên bản định chiến tranh lạnh với hắn mấy ngày, kết quả Tần Kiêu không cho nàng cơ hội.
Hơn nữa, còn quá đáng hơn là gia hỏa này mỗi lần đều trêu chọc người không muốn không được, cuối cùng khi thời điểm làm xong, còn bày vẻ mặt vô tội nhìn nàng, đúng thật là không biết xấu hổ!
Nhưng dù vậy, Tô Đường cũng không biết xử người này như thế nào, đánh thì đánh không lại, mà chạy trốn, nàng lại sợ giá trị hắc hóa cực khổ mà mình làm giảm xuống vì mình mà tăng lên, cuối cùng còn có thể làm sao, chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Cũng may Tần Kiêu cũng không phải là tra nam gì, mỗi khi thể lực nàng chịu hết nổi, tinh thần lực đạt đến thời điểm cực hạn, hắn liền ngoan ngoãn dừng tay, điển hình như muốn thăm dò trên bờ vực sinh tử.
.....
Ở thời đại tinh tế, tuổi thọ đều có thể lên đến 200 tuổi, nhưng Tần Kiêu lại cảm thấy không đủ, thời điểm còn trẻ thì luyến tiếc tiểu dẫn đường, về già càng luyến tiếc lão dẫn đường hơn nữa.
Bọn họ không hề giống các cặp vợ chồng ân ái điển hình, tương kính như tân, tế thủy trường lưu. Bọn họ ồn ào nhốn nháo cả đời, mỗi ngày trôi qua đều náo nhiệt cực kỳ, đương nhiên, cuối cùng nháo lên quá, cuối cùng vẫn là Tần nguyên soái xám xịt đi qua dỗ người.
Cứ như vậy mà náo nhiệt hết cả một đời, giây phút cuối cùng, Tần Kiêu nắm lấy tay của lão dẫn đường của mình, muốn cùng nàng kiếp sau còn ở bên nhau.
Đối với lời này, Tô Đường lau miệng, trợn mắt nói: "Cút đi, kiếp sau ta không muốn gặp ngươi."
Tần Kiêu cười, "Không sao, ta sẽ tìm em."
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm 100%, tích phân của thế giới này tan băng thành công."
****
Tiến vào thế giới mới, Tô Đường còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, một chậu nước từ trên trời rớt xuống, đem nàng lạnh đến thấu tim.
"Thẩm Vị Ương, ngươi chết đi."
Thanh âm dữ tợn truyền đi lầu trên xuống, Tô Đường ngẩng đầu, liền thấy một tiểu cô nương tầm mười mấy tuổi, cột tóc đuôi ngựa, nhìn như một thiên sứ tuyệt đẹp, nhưng bởi vì tức giận mà như một ác ma.
Tô Đường nhíu mày, nơi này có mấy người đi tới đi lui, nhưng ngoại trừ chỉ chỉ trỏ trỏ, không một người nào tiến lên hỗ trợ. Không những như thế, thậm chí còn có vài người nói qua nói lại.
"Cô ta chính là Thẩm Vị Ương nha, nghe nói đoạt bạn trai người ta. Thật không biết xấu hổ a!"
"Này, tôi còn nghe được chuyện xấu hổ hơn kìa. Cô ta còn tưởng thông đồng với Hứa Chi Chi, kết quả người ta còn không thèm phản ứng lại, mấy bà có biết cô ta làm gì không?"
Có người mở đầu, liền có người ồn ào.
"Nói nhanh đi a, cô ta làm cái gì?"
"Tôi nghe nói cô ta cởi sạch quần áo, bò lên giường, kết quả bị Hứa Chi Chi ném ra ngoài."
"Oa, không ngờ cô ta lại tiện nhân như vậy? Cô ta sao còn câu dẫn Yến Sâm nữa?"
"Xuy, cô ta vốn là con đ* mà, đương nhiên là muốn một chân mà dẫm nhiều thuyền rồi. Đáng tiếc, người như vậy, ai mà dám muốn cô ta cơ chứ."
"Sách, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a."
"Lúc trước Giang Niệm đúng là xui xẻo, thấy cô ta đáng thương bèn giúp vài lần, kết quả người ta sau lưng đoạt học bổng của mình."
Tin tức thật sự quá nhiều, Tô Đường nghe có chút choáng váng, nhưng nàng có thể xác định một chút, chính là sự tình bọn họ nói, nàng đều không có ấn tượng a.
"Cẩu tử, giải thích một chút đi." Nàng cười thật ôn nhu, nhưng hệ thống lại mạc danh mà sợ hãi.
"Là....Thế giới này có một điểm bị hỏng, chính là xuất hiện một nữ nhân trọng sinh."
_____________________
(tấu chương xong)
Kết thúc thế giới thứ 3 :)
Edit by AShu