Edit by AShu ^_^.
______________
Tô Đường cuối cùng cũng bị mang đi gặp một người, lúc đầu nàng suy đoán không ít người, nhưng tới khi thật sự thấy đối phương, vẫn bị khϊếp sợ.
"Cư nhiên là ông."
"Là tôi."
Đối phương nhìn có chút có tuổi, tuy rằng tinh thần nhìn có vẻ không tồi, nhưng đầu tóc đã sớm màu muối tiêu. Ông ta mỉm cười nhìn Tô Đường, chẳng qua trên người nhìn không ra nửa điểm hơi thở ôn hòa, ngược lại giống như một dã thú ghê tởm nào đó đang theo dõi con mồi.
Khi nhìn kỹ, ngũ quan ông ta cùng Tần Kiêu có chút tương tự, chẳng qua hơi thở của Tần Kiêu sạch sẽ hơn ông ta nhiều.
"Tần nguyên soái đúng là chân nhân bất lộ tướng a." Tô Đường trào phúng nói xong, trong lòng lặng lẽ thắp cho Tần Kiêu một ngọn nến, hắn thực sự quá thảm a, cư nhiên lại bị cha mình bày mưu a.
Tần Chí nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới, lúc trước ông ta đã có điều tra nàng, thật ra ông ta đã cho người điều tra nàng từ mấy năm trước rồi, bất quá tra không được nhiều chuyện, tra được cũng chỉ là mặt ngoài. Nhưng hôm nay nhìn người đứng trước mặt, ông ta mới phát hiện vị dẫn đường trước mắt này có bao nhiêu vưu vật.
Lúc trước ông ta ghét bỏ nàng quá non nớt, rất giống một đứa con nít mới bước chân ra ngoài xã hội, nhưng chờ đến khi đến gần mà đánh giá, mới phát hiện lúc trước ánh mắt của chính mình vụng về như thế nào.
Da trắng nõn nà, nhưng đặc biệt nhất vẫn là cặp mắt kia, ông ta chưa bao giớ thấy một cặp mắt nào xinh đẹp như vậy, sáng ngời thuần khiết, như muốn hút người đối diện vào trong cặp mắt đó.
"Vị trí nguyên soái này, ta đã từ chức nhiều năm, không dám đảm đương xưng hô này."
Tô Đường bị ông ta nhìn chằm chằm cảm thấy thật ghê tởm, đây chính là cái ánh nhìn đầy dâʍ ɖu͙©!
"Tần Kiêu có biết dạng này của ông không?"
Nhắc tới con trai của mình, Tần Chí không chút nào để ý, "Tôi có rất nhiều con trai, hắn chỉ là đứa con nổi bật nhất thôi, nhưng mà là đứa con nhỏ nhất cũng là đứa không nghe lời nhất."
Tô Đường nhướng mày, nghe đồn Tần lão nguyên soái giữ mình trong sạch, để tang vợ nhiều năm, cũng không muốn tái hôn, chờ đến khi đứa con trai duy nhất Tần Kiêu lớn lên, sẽ gỡ xuống vị trí nguyên soái.
"Xem ra tin đồn cũng không thể coi là thật a."
Bị đối phương châm chọc mỉa mai, Tần Chí cũng không tức giận, "Nếu cô có thể đẻ cho ta một đứa con mạnh hơn Tần Kiêu, rất nhanh, vị trí này sẽ thuộc về con của chúng ta."
Tô Đường:......
Nàng muốn kinh tởm mà tránh xa ông ta ra.
Tần Chí nhìn Tô Đường, trong ánh mắt nóng rực đều không có chút gì của tìиɧ ɖu͙©, mà là khát vọng với sinh mệnh, khát vọng với sức khỏe, thậm chí còn khát vọng với quyền lực. Năm đó nếu không phải thân thể chính mình chống đỡ hết nổi, ông ta sao lại sớm như vậy mà từ bỏ vị trí nguyên soái này, những năm gần đây ông ta đã tìm vô số biện pháp, nhưng cuối cùng đều không hiệu nghiệm.
Nghĩ như vậy, trong mắt ông ta bỗng hiện lên một chút âm u, đều do nữ nhân đáng chết kia. Nếu không phải cô ta, sao lại như thế nào mà hắn ngay cả tôn nghiêm cơ bản nhất của nam nhân mà cũng không có!
Tần Chí thời còn trẻ, vì muốn bồi dưỡng ra một người đủ tư cách để kế thừa sự nghiệp, hoặc nói đơn giản hơn là tạo con rối, ông ta đã tìm vô số nữ nhân, có nhân loại, cũng có thú nhân. Mẹ của Tần Kiêu chính là một thú nhân của tộc sư tử, mà giống cái của tộc sư tử cả đời chỉ đẻ một con, nhưng đều là dũng mãnh thiện chiến. Tần Chí sớm đã nghe thấy, cuối cùng vì nghiệm chứng, mà không từ thủ đoạn nào mà đoạt giống cái của tộc sư tử, cũng chính là mẹ của Tần Kiêu.
Sau đó ông ta cũng dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt tất cả nữ nhân của mọi chủng tộc, nhưng mà trong lần nọ ông ta cuối cùng cũng gặp báo ứng. Hạ thể bị hư hao, không đứng lên được, thậm chí bởi vì hạ thể bị tổn thương, tinh thần lực cũng bị thương nặng khó chữa, cuối cùng chỉ có thể từ chức cái chức vị nguyên soái mà thôi. Sở dĩ phá hủy tinh cầu Addis, cũng là vì nghe qua tin đồn về truyền thuyết của hoàng tộc Addis, đáng tiếc, cái bà nữ hoàng đáng chết kia lại tình nguyện tự bạo, cũng không cho hắn đυ.ng chạm vào.
Nguyên tưởng người dân trên cái tinh cầu này đã hoàn toàn biến mất, không hề nghĩ tới, trời cao cư nhiên trả lại cho hắn một cơ hội
"Cô chỉ cần nghe lời tôi, ta thậm chí cho tinh cầu Addis tái hiện lại trên thế giới này." Hắn tham lam tiến lên, mắt nhìn thấy tay sắp chạm vào Tô Đường, trước mắt bỗng chợt lóe lên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống.
Tay theo tiếng động rơi xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, Tần Chí thậm chí còn chưa phản ứng chuyện gì đang xảy ra.
Tô Đường giật giật môi, nhìn máu tươi trên người hắn, mỉm cười nói: "Tần tiên sinh, ngài quên con trai của ngài rồi à."
Sắc mặt Tần Chí đại biến, không dám tin tưởng chuyện đang xảy ra, "Ngươi sao có thể tới đây!"
Vì phòng ngừa vạn nhất, ông ta đã phái không ít người quấn lấy Tần Kiêu, thậm chí sợ hắn chạy tới đoạt người, nên đã hạ độc thủ, nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy mà Tần Kiêu chạy tới đây rồi.
Edit by AShu
"Đương nhiên là tới gϊếŧ ngươi." Đồng tử huyết sắc tràn ngập hơi thở thô bạo cùng u ám, Tần Kiêu cười cười, càng giống như một ác quỷ. Hắn vứt bỏ chủy thủ trong tay, rõ ràng không hề sử dụng bất kỳ vũ khí nào, lại làm cho Tần Chí không hề có nửa điểm năng lực để đánh trả.
Đây là đơn phương hành hạ đến chết, Tần Kiêu đã bộc lộ thú tính càng hung tàn hơn so với ngày thường. Tần Kiêu một tay xách đối phương lên, phản kháng của Tần Chí thậm chí hắn không để vào mắt.
"Tần Kiêu, ngươi đây là gϊếŧ cha ngươi!"
Tần Kiêu nở một nụ cười lạnh lẽo, nói: "Ngươi không xứng để là cha của ta." Nói xong, hắn vươn một bàn tay khác ra.....
Bên trong phòng vang lên những tiếng la thảm thiết, Tần Kiêu thờ ơ, từng chút từng chút đem người xé mở.
Đúng vậy, xé mở.
Hắn xuống tay không hề nhanh, thậm chí còn cố ý thả chậm tốc độ, máu tươi bắn đầy mặt đất, trình độ máu me cơ hồ lên tới cấp cao nhất, Tô Đường nhịn không được muốn nôn ra, nhưng thật sự nàng không dám đi.
Đây chính là nam chủ thú hóa, quỷ mới biết khi nàng quay người lại, hắn có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không.
Tần Chí cuối cùng bị xé ra làm hai, thân thể cũng bị tùy tiện vứt trên mặt đất. Sau đó liền thấy Tần Kiêu bước lên máu tươi, đi từng bước đến trước mặt nàng.
Nói thật, Tô Đường rất muốn chạy trốn, nhưng lý trí lại ngăn nàng lại.
"Tiểu Diệp Nhi sợ hãi sao?" Ngay khóe mắt hắn dính vài giọt máu tươi, mà kết hợp với đôi mắt lục bảo, có vẻ rất giống yêu nghiệt từ phương nào tới.
Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, khẩu phị tâm phi nói: "Không sợ."
Sau khi nàng nói xong bầu không khí liền biến đổi, Tần Kiêu nháy mắt phát lạnh, "Nói dối."
Chỉ có hai chữ, nhưng lại làm Tô Đường sởn cả tóc gáy, nàng ý thức được cảm xúc hiện tại của Tần Kiêu không đúng, chỉ có thể cẩn thận nói: "Em sợ hãi, nhưng bởi vì là anh, nên em không hề sợ gì hết." Nàng nói xong, không màng máu tươi dính đầy người hắn, đưa hai tay ra, liền như vậy gắt gao mà ôm eo hắn.
Nhưng mà, thú hóa của Tần Kiêu không dễ lừa như vậy, hắn tùy ý để nàng ôm mình, nói: "Tuy rằng em còn gạt anh, nhưng không quan hệ....." Lời nói mới một nửa, hắn duỗi tay khẽ vuốt mái tóc của nàng, mà trên tay hắn cũng như người hắn, cũng bị dính đầy máu tươi, khẽ vuốt như vậy, cũng đem máu tươi từ tay dính lên tóc nàng.
Hắn liền như vậy nhìn nàng, tóc nàng bị dính chút máu, bị dơ, nhưng hắn lại khoái chí mà cười.
Nàng nhớ rõ lúc trước khi nữ chủ Tô Hoặc ở cùng hắn khi hắn thú hóa, chính là trực tiếp tặng mệnh luôn.
"Tần Kiêu, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này được không?" Cục diện bế tắc cần thiết bị đánh vỡ, nàng không muốn chết bây giờ a.
Tần Kiêu, "Đi đâu?"
Tô Đường nghĩ nghĩ, bỗng ma xui quỷ khiến nói: "Nhà em."
Con người khi gặp phải tình huống nguy hiểm sẽ muốn chạy về nhà, đương nhiên, quan trọng nhất là hoàn cảnh quen thuộc, làm người an tâm thôi.
Tần Kiêu, "Ta nhớ rõ lần trước em cho ta đứng ở ngoài cửa, làm ta đợi cả một đêm."
Cái tư thế chuẩn bị tính sổ này, Tô Đường cảm thấy đêm nay sẽ gian nan lắm đây.
____________________
(tấu chương xong)
Edit by AShu ^_^.