- A Long! _ Hàn Lăng Hy ngay cả hành lễ cũng không có, mà còn hiên ngang gọi thẳng tên của hắn khiến không ít cung nữ và Công công ngạc nhiên
- Bảo bối, nào có sao không? Có ai ức hϊếp nào không? _ Lăng Nghịch Long vứt ngay khuôn mặt lạnh lùng kia mà thay vào đó là gương mặt ôn nhu và dịu dàng nhìn nàng
- Không có a _ Hàn Lăng Hy lắc đầu rồi cười nhẹ
- Hoàng hậu tỷ tỷ vẫn chưa thỉnh an Nghịch Long a _ Thiềm Triều Hâm vô tư nói
- Tên của trẫm là để ngươi gọi? _ Lăng Nghịch Long nheo mày lạnh lùng nhìn nàng ta
- Hoàng... Hoàng Thượng.... Thϊếp... Thϊếp... Thϊếp... Xin lỗi _ Thiềm Triều Hâm trán rịn mồ hôi
- Nhưng Hoàng hậu tỷ tỷ như vậy là coi thường Hoàng Thượng! _ Hàm Viên Nhi cúi đầu lí nhí
- Hy Hy là Hoàng hậu của trẫm, Trẫm chưa lên tiếng thì hai người ý kiến cái gì? _ Lăng Nghịch Long không nói nhiều lặp tức bước đến ôm eo nàng
- Thần thϊếp.... Xin lỗi Hoàng Thượng. Thần thϊếp cùng Viên Nhi muội xin cáo từ _ Thiềm Triều Hâm nhanh chóng nắm lấy tay của Hàm Viên Nhi kéo đi
Sau khi hai nàng ta đi mất thì Lăng Ngọc Tuyết cũng quay trở về cung của mình. Hàn Lăng Hy và Lăng Nghịch Long cùng nhau trở về Tể tướng Phủ để thăm mẫu thân
Tể Tướng Phủ
- Vi thần tham kiến Hoàng Thượng _ Hàn Minh - phụ thân của nàng hành lễ
- Nhạt phụ miễn lễ, không cần khách khí tới tiểu tế! _ Lăng Nghịch Long yêu chiều nhìn nàng
- Tạ Hoàng Thượng _ Hàn Minh cười
- Phụ thân... Mẫu thân thế nào rồi? _ Hàn Lăng Hy lo lắng nhìn cha mình
- Vẫn cầm cự được. Nhưng mà... Hoa Tiết kịch độc này đang dần lay lan ra lục phủ ngũ tạng của Hân Hân. Nếu trong 2 ngày mà vẫn không giải độc sẽ nguy hiểm đến tính mạng _ Hàn Minh bất lực lắc đầu
Hàn Lăng Hy nghe thấy thân thể liền mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. Lăng Nghịch Long nhanh tay đỡ lấy nàng, hốc mắt của nàng đỏ hoe một tầng hơi nước đang được hình thành
- Hy Nhi... Nàng đừng lo, ta tin chắc nhạt mẫu sẽ bình an _ Lăng Nghịch Long dịu dàng lau đi giọt nước mắt của nàng
- Mẹ... Mẹ của thϊếp.... Sẽ không sao... Đúng chứ? _ Hàn Lăng Hy khóc nức lên
- Nhạt mẫu sẽ không sao. Ta hứa với nàng _ Lăng Nghịch Long nhìn nàng khóc mà đau lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng an ủi
- Ừm _ Hàn Lăng Hy khẽ nhìn sang chiếc giường bên kia
Một người phụ nữ, vẫn còn trẻ trung nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền và đã nằm yên như vậy 2 ngày khiến nàng càng lo lắng hơn. Phụ mẫu của nàng cũng đã có tuổi, hiện giờ lại còn bị hạ độc thật sự khiến nàng tức chết mà. Còn việc ai là người hạ độc vẫn còn chưa điều tra được. Bây giờ chỉ còn cách chờ Hàn Nhật mời Lãnh Kính đến sau đó thì tính tiếp
- Nhị tỷ có đến đây không a? _ Hàn Lăng Hy nhìn Hàn Minh
- Khuê Nhi và Hạo Nhi đang ở Trấn Kim Đôn để tìm dược liệu về cầm cự giúp mẫu thân của tụi con _ Hàn Minh nở một nụ cười an ủi nàng
- Là nữ nhi vô dụng khiến mẫu thân phải như vậy. Là nữ nhi không tốt. Nữ nhi xin lỗi.... Xin lỗi... Hức.. _ Nàng khóc nức lên
- Hy Nhi ngoan... Không phải lỗi của con. Lỗi là ở những con người độc ác kia. Ngoan... Hy Nhi của phụ thân không sai gì cả. Đừng khóc, con đang mang thai sẽ ảnh hưởng đến đứa bé _ Hàn Minh khẽ nắm lấy tay nàng an ủi
- Phụ thân... _ Hàn Lăng Hy nghẹn ngào gọi
- Hy Nhi... Nàng đừng xúc động quá. Không tốt cho cơ thể. _ Lăng Nghịch Long ôm nàng vào lòng
- Thôi. Con và Hoàng thượng mau chóng hồi cung. Ở đây có ta là được, nếu có việc ta sẽ báo lại với con. Đừng buồn nữa. _ Hàn Minh nói
- Vậy nữ nhi xin phép _ Hàn Lăng Hy cúi người chào tạm biệt ông
Lăng Nghịch Long cũng chỉ nhàn nhạt cúi đầu tạm biệt rồi hiên ngang bế thốc nàng trở về Phượng Hoàng Điện
Trùng Khánh Cung
Sau khi lui về phủ Thiềm Triều Hâm và Hàm Viên Nhi lập tức biểu hiện sự tức giận của mình
- Khốn thật. Tại sao ả Hàn Lăng Hy đó có thể gọi còn ta lại không... Hừ _ Thiềm Triều Hâm quát lên
- Hoàng Thượng thật là thiên vị. Ta tức chết mà _ Hàm Viên Nhi cũng không tốt hơn là mấy
- Ta tuyệt đối không thể để đứa nghiệt chủng đó bình an sinh ra. Hừ... Lần trước hạ độc không thành, lần này ta liền ám sát ả. _ Thiềm Triều Hâm quát lên
*RẦM*
Cách cửa của Trùng Khánh cung liền được mở ra. Lăng Nghịch Long cùng Lí Hà và Hàn Nhật bước vào. Còn có thêm một số thị vệ của hắn
Sắc mặt của Lăng Nghịch Long cực kì khó coi vô cùng. Hàn Nhật thì siết chặt nắm đấm trong tay. Còn Lí Hà thì chỉ dửng dưng nhìn hai nàng ta đang run rẩy
- Thần thϊếp thỉnh an Hoàng Thượng _ Thiềm Triều Hân và Hàm Viên Nhi lo lắng vô cùng
- Hay cho Thiềm Triều Hâm giỏi cho Thiềm Triều Hâm. Ngươi ỷ vào là Quý Phi liền hại người của trẫm. Ngươi còn coi trẫm ra cái thể thống gì nữa? Còn Hàm Viên Nhi... Chỉ là một Quý Nhân nhỏ bé cũng ham muốn cái chức vị Quý Phi liền liên minh với Thiềm Triều Hâm hãm hại Hy Nhi. Các người giỏi lắm! _ Lăng Nghịch Long tức giận nói
- Hoàng Thượng.... Xin tin thϊếp... Thϊếp chỉ là lỡ dại... Xin Hoàng Thượng tha lỗi... Hoàng Thượng _ Thiềm Triều Hâm nhanh chóng quỳ xuống cầu xin
- Ngươi im đi. Trẫm không muốn nghe ngươi nói nữa. Muốn hãm hại Hy Nhi của trẫm tội đáng muôn chết. Người đâu, tống giam Thiềm Triều Hâm và Hàm Viên Nhi vào thiên lao. Tru di tam tộc người họ Thiềm và họ Hàm cho trẫm. _ Lăng Nghịch Long lạnh lùng truyền lệnh
- Hoàng Thượng.... Xin tha mạng... _ Hàm Viên Nhi khóc lóc thảm thiết
- A Long... _ Bên ngoài truyền vào giọng nói êm tai và vô cùng quen thuộc
- Hy Nhi... Nàng sao lại chạy đến đây? _ Lăng Nghịch Long đổi ngay khuôn mặt nhìn nàng rồi cười vui vẻ
- A Long... Ai làm nấy chịu... Đừng đưa cả một gia tộc vào việc này _ Hàn Lăng Hy ngước mắt cầu xin lên nhìn hắn
- Nhưng... _ Lăng Nghịch Long bị nàng làm cho mê muội
- A Long _ Giọng nói nhỏ nhẹ đầy nũng nịu của Hàn Lăng Hy vang lên
- Được. Tống Thiềm Triều Hâm và Hàm Viên Nhi vào Thiên lao chờ ngày phán tội _ Lăng Nghịch Long yêu chiều ôm eo nàng rời khỏi Trùng Khánh Cung
Lí Hà cùng thị vệ nhanh chóng đưa Thiềm Triều Hâm và Hàm Viên Nhi về Thiên Lao. Còn nàng, Hắn và Hàn Nhật thì cùng nhau kéo đến Tể Tướng Phủ vì Hàn Nhật đã tìm được Lãnh Kính và hiện đang giúp mẫu thân của nàng giải độc.....