Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 45: Nỗi lòng

-

Ta thấy nhiều đạo hữu hối sao lâu quá vậy.

-

Ta nghe nhiều đọc giả quen hô hào truyện việt hay drop

-

Ta nhìn và biết hiển nhiên là không sai

-

Ta cảm nhận và muốn chia sẻ:

Viết truyện Việt - tự sáng tác mấy ai nhận được gì xứng đáng với những gì mình cho đi.

Nếu nói viết truyện để nổi tiếng, để kiếm tiền thì quá xa vời và ảo tưởng

Còn đam mê thì ai chẳng có

Lúc ấy, Ta viết truyện là để có TLT đọc truyện trên truyenyy vì ta muốn tiết kiệm tiền bạc, ta không có điều kiện thì ta ủng hộ bằng sức lực,

Ta bán chất xám nhưng không bán mình, ý nhầm câu này là của Đen Vâu mà.

Ta cũng không tha thiết xin xỏ quý độc giả ủng hộ

Dù hay hoặc dở thì cũng xin cho cái like, cái comment động viên, ta trân trọng, ta thấy vui và được chia sẻ, ta quý những điều giản đơn đó

Nhưng mà truyện ta có tới 7,3k đọc mà có được mấy cái comment lượt thích?

Sao ta có động lực viết tiếp đây?

Ta viết rồi mới biết mục đích kiếm TLT ban đầu đã phai nhạt, thậm chí đến lúc này ta còn chưa từng sử sụng TLT đã được ủng hộ.

Mục đích bây giờ của ta là cần người đọc và chia sẻ niềm vui, niêm đam mê cùng tình yêu với văn chương mạng.

Ta thấy các trang khác đọc truyện của ta đều lịch sự cho cái 9 hoặc 10 sao ta vui.

Ta chỉ mong đồng đạo tự hỏi: khen ngợi, động viên, like và comment có mất gì ngoài vài phút quý giá của cuộc đời ngươi, mà nhà ngươi còn được truyenyy trao tặng chút kinh nghiệm quý như vàng.

Nhà ngươi đọc truyện muốn nhanh muốn nhiều thì xin hay vui vẻ trao đi cái tình cảm mà nhà ngươi cho là xa xỉ ấy không chỉ với ta mà đối với các tác giả Việt khác, họ sẽ có động lực và cống hiến cho nhà ngươi có truyện chất lượng để xem.

Nhìn cảnh điêu linh của văn học mạng Việt Nam mà ta thấy xót xa, ta ngưỡng mộ khi nhìn nhan nhản truyện Trung Quốc bá chiếm văn hồn văn hóa mạng.

Nhiều tác giống ta ban đầu đam mê viết truyện và đọc đi đọc lại vài comment động viên lẻ tẻ sau đó đam mê nguội dần, tụt cảm hứng rồi căng đầu nghĩ ra ý tưởng rồi như quả bóng xì hơi và chán nản.

Ta hiểu, và ta chỉ biết là ta cứ viết khi nào còn có thể và ta viết cho niềm vui của ta, chứ ta cũng không biết là mình còn vui khi có người đọc truyện của mình không nữa, rồi ta lạ cuốn trôi vào vòng đời vất vả của cuộc sống.

Ta kêu gọi mọi người, đọc truyện Việt trước đừng đánh giá, hãy ủng hộ đi đã, chúng ta đã quá nghèo phẩm chất, tâm hồn và tác phẩm quá rồi.

Ta có khả năng 1 ngày viết 3 chương 6000 từ. nhưng mà ta còn cuộc sống riêng, còn lo toan nhiều thứ vì ta đã có gia đình. Nhà ngươi có biết viết 1 chương mất từ 1,5 đến 3h tùy ý tưởng sẵn có hay không. một ngày có biêu nhiều lần 3 tiếng chịu khó ngồi gõ chữ như thế? nếu là nhà ngươi, ngươi nghĩ như thế nào?

Xin cảm ơn vì đọc hết nỗi lòng của ta.

============