*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Nhìn tiểu tao hóa này xem, liếʍ liếʍ cho người khác vậy mà bản thân cũng có thể cứng rắn nữa!"
"Đúng đấy! Nhìn tao mông kia kìa! Thao! Không chừng là cố ý đến sòng bạc tìm thao đó!"
"Hừ! Nếu có cơ hội, nhìn coi ông có thao chết nó không!"
Tô Hàn từ từ nhắm hai mắt lại, nỗ lực quên đi ánh mắt và ngôn ngữ dâʍ ɭσạи ở chung quanh, cậu cố gắng liếʍ dương v*t trong miệng, muốn làm cho nó nhanh bắn ra.
Hiện tại cậu đang dựa theo yêu cầu của người làm cái quỳ trên chiếc chiếu đánh bạc ở chính giữa sòng bạc, toàn thân trần trụi không nói, trong miệng còn ngậm dương v*t của nam nhân, cái cảnh tượng này cho dù trước đây cậu có tưởng tượng cỡ nào cũng không nghĩ ra nổi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là hiện tại Tô Hàn đang cương lên giống như lời mấy người khách đó nói, trong lòng còn có chút hưng phấn không rõ.
Đều là do Tần Vũ làm hại! Tô Hàn trốn tránh trách nhiệm đổ thừa toàn bộ lên người tiểu thiếu gia đã không ngừng kể mấy cái chuyện siêu cấp đồi trụy trong suốt mấy ngày qua, dù có làm thế nào thì cậu cũng không chịu thừa nhận mình đã bắt đầu chờ mong chuyện sắp sửa xảy ra đâu.
dương v*t trong miệng Tô Hàn càng lúc càng lớn, đầu lưỡi liếʍ qua đỉnh qυყ đầυ liền nếm được một mùi khó nói nên lời, rõ ràng là mùi vị khiến kẻ khác chán ghét, Tô Hàn lại cảm thấy có chút yêu thích không buông tay, không ngừng dùng đầu lưỡi ma sát linh khẩu đang chảy ra niêm dịch.
"Liếʍ giỏi quá, khách nhân có muốn suy nghĩ đến chuyện làm việc trong sòng bạc của chúng tôi không, làm một chút ‘phục vụ đặc thù" cho vài vị khách quý thì sao? Thù lao có thể thương lượng nha!" Người làm cái bị liếʍ thoải mái đến mức phát ra tiếng hừ, tay ấn lên đầu Tô Hàn, ý bảo cậu ngậm dương v*t vào sâu thêm một ít.
"Hmm hmm... Mới, mới không cần... Hmm a..." Có một người ở bên cạnh nhịn không được đưa tay sờ lên mông của Tô Hàn, khiến cho Tô Hàn nhịn không được lớn tiếng rêи ɾỉ.
Tiếng rêи ɾỉ tràn ngập tìиɧ ɖu͙© khiến cho bọn bảo kê ở chung quanh vây lại đây, có mấy cái tay cùng sờ lên làn da trần trụi của Tô Hàn, khiến cậu sợ đến mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
"Yên tâm, chỉ sờ sờ vài cái thôi." Người làm cái an ủi, "Sẽ không làm trái với đánh cuộc đâu."
Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục liếʍ lộng côn th*t trong miệng, nói thật, cho dù hiện tại bọn họ có muốn làm trái với đánh cuộc Tô Hàn cũng không có biện pháp nào cả. Mấy bàn tay thô to đặt lên dương v*t, đầu v* cùng với vài điểm nhạy cảm khác của Tô Hàn, vỗ về chơi đùa chúng, khiến cho cậu có chút không được tự nhiên đồng thời lại thoải mái nguy.
Qua một lúc lâu, rốt cục người làm cái cũng muốn bắn, hắn đè mạnh đầu Tô Hàn xuống, nhét dương v*t vào chỗ sâu trong cổ họng của cậu, hạ thân dùng sức đỉnh vài cái, bắn một lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong.
Vốn Tô Hàn đã bị mấy cái tay trên người sờ đến hơi mơ hồ, bị như vậy xong liền thanh tỉnh lại, cậu dùng sức đẩy người làm cái, nhả dương v*t đang bắn tinh ở trong miệng ra, hành động như vậy dẫn tới số tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại đều bắn hết lên mặt Tô Hàn. Mấy người đến đánh bạc ở chung quanh đều bị một màn tìиɧ ɖu͙© như vậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho chịu không nổi, nếu không phải bọn bảo kê đang vây quanh không chừng đã có người đến đẩy ngã Tô Hàn mất rồi.
Tô Hàn ho khan vài cái, cậu phun chất dịch trắng trong miệng ra, sau đó dùng tay lau sạch mặt, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Nếu không phải nhờ tên làm cái bắn sớm, chắc là cậu đã bị sờ đến bắn ra rồi, đến lúc đó cho dù bọn bảo kê có cắm vào thật thì không chừng cậu cũng sẽ không phản kháng mất, nếu mà bị cưỡиɠ ɖâʍ ở chỗ này...
"Được rồi, bắt đầu ván kế tiếp đi, khách nhân." Người làm cái vươn tay mời.
Tô Hàn hít sâu vài cái, cầm lấy hộp xúc xắc, "Ta cá là lớn."
Sau khi lắc vài cái, Tô Hàn ôm tâm tình nặng nề mở hộp ra, 4, 5, 6, lớn! Cậu thắng rồi!
"Ai nha, tiếc thật đó." Người làm cái lấy một khối ngọc bội ra với vẻ mặt tiếc nuối, "Bất quá dám chơi dám chịu, ngài cứ cầm cái này về đi! Tôi sẽ kêu người hộ tống ngài ra ngoài, có thời gian nhớ quay lại chơi nha, khách nhân!"
Tô Hàn nhận lấy ngọc bội, dưới ánh mắt thị gian của mọi người cậu vội mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài.
"Vật gia truyền của huynh đây!" Tô Hàn lạnh mặt giao ngọc bội cho nam nhân đang ngồi xổm trước cửa sòng bạc, trong lòng thầm nghĩ sẽ không bao giờ đi nhận bất kỳ nhiệm vụ chi nhánh nào của cái game hàng nhái này nữa, để làm xong một nhiệm vụ đơn giản cậu đã phải ăn không ít mệt rồi á!
"Rất cảm ơn!" Nam nhân tiếp nhận ngọc bội với vẻ mặt ngạc nhiên, móc một tờ giấy cũ nát từ trong ngực ra, "Cái này là thứ tôi lấy được trong lúc vô ý, hiện tại cứ đưa cho ngài vậy!"
Tô Hàn nghi ngờ nhận lấy tờ giấy, nhận được thông báo từ túi của hệ thống về tên của cái tờ giấy này là "Một phần của bản đồ bảo tàng". Trong trò chơi gốc phần thưởng của nhiệm vụ này là một phần tiền và kinh nghiệm á, sao tới đây lại không giống nữa rồi? Tô Hàn định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng từ đầu tới cuối câu trả lời của nam nhân vẫn là "Cảm ơn ân công!", cậu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, chọn bước vào Tần phủ để triển khai kịch tình tiếp theo.
"Đại nương, xin hỏi đường đến Tần phủ đi thế nào ạ?" Trong trò chơi gốc Tần phủ nằm ở thành tây, nhưng cái phạm vi này thực sự có hơi rộng, Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là hỏi một bà lão bán thức ăn ven đường.
"Cứ đi thẳng theo hướng này là được." Bà lão lạnh mặt chỉ cho Tô Hàn một phương hướng.
Tô Hàn cảm thấy may mắn vì tuy rằng biểu tình của NPC không tốt lắm, nhưng lại không giống như mấy người chỉ biết nói lời thoại cố định, cậu vui vẻ đi về hướng được chỉ, hoàn toàn không nghe thấy bà lão đã chỉ đường cho cậu đang phàn nàn với nữ nhân bên cạnh.
"Aiz, lại là một người đến tham gia yến hội của Tần gia, người trẻ tuổi bây giờ nha!"
"Đúng đó! Thoạt nhìn rất đàng hoàng, không ngờ tới lại muốn đi tham gia da^ʍ yến, thực đúng là thời thế bây giờ!"
Rất nhanh Tô Hàn liền tìm được Tần phủ, một tòa nhà lớn thoạt nhìn rất tráng lệ.
Tô Hàn đến gần mới phát hiện, cửa lớn của Tần phủ được mở rộng, có hai người ăn mặc giống người hầu đang đứng ở ngoài cửa.
"Tôi tới đây tìm..." Tô Hàn đi tới cửa, không dám lỗ mãng xông thẳng vào trong, đang chuẩn bị hỏi thăm người hầu một chút, không ngờ lại bị ngắt lời.
"Bất kể là tìm ai, ngài cứ trực tiếp đi vào là được!" Người hầu nhiệt tình nói.
"Vậy sao?" Tô Hàn có hơi nghi hoặc, Tần Vũ thoạt nhìn không giống như là một người biết khách sáo như vậy đâu!
"Đây là quy củ do nhị thiếu gia định ra, khách nhân ngài đừng ngại, cứ trực tiếp đi vào là được rồi!" Người hầu chỉ về một hướng, "Ở bên đó đó, đi vào một đoạn là được!"
"À... được rồi, cảm ơn." Tô Hàn cảm thấy biểu tình của người hầu có hơi kỳ quái, cậu chần chờ một chút nhưng vẫn bước vào.
Sau khi Tô Hàn tiến vào, hai người hầu bắt đầu trò chuyện.
"Vị kia không quá giống người địa phương, không biết là đến tìm lão gia hay là mấy thiếu gia nói chuyện đây ta?"
"Không có gì đâu, nói không chừng là nghe danh nên mới lặn lội đường xa tới đây đó. Hơn nữa, có chuyện gì mà không thể vừa thao vừa nói chứ?"
"Cũng đúng! Hầy, hôm nay yến hội có cả tiểu thiếu gia vừa mới trở về tham dự nữa đó! Sao chúng ta lại không may đến thế chứ, lần này lại trúng ngay lượt của mình!"
"Đúng đó, chỉ hy vọng sáng mai còn có thể đi thao tiểu thiếu gia một lần."
"Đừng hy vọng nữa, chắc là tới sáng mai tiểu thiếu gia đã bị thao đến không thể khép chân lại được rồi, làm gì đến phiên của chúng ta chứ?"
"Tiếc thật..."