*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kế tiếp, Tô Hàn bắt đầu đánh thỏ luyện cấp ở phía sau núi như trong trò chơi. Thần kỳ là, sau khi cậu không được tự nhiên dùng cung tên gϊếŧ chết con thỏ đầu tiên, thứ xuất hiện dưới đất không phải xác thỏ mà lại da thỏ và một ít tiền. Sau khi lặp lại quá trình này vài lần, rốt cục cũng có con thỏ rớt ra một "Kiếm sắt rỉ sét".
Tô Hàn cầm lấy thanh kiếm kia, rốt cục cũng có thể bắt đầu sử dụng kiếm pháp cơ bản mới học không lâu. Có hệ thống góp vào, lúc đối mặt với "quái", Tô Hàn sử dụng vài động tác trong kiếm pháp cơ bản vô cùng lưu loát, cho nên rất nhanh cậu đã lên tới cấp 7, nhưng vấn đề kế tiếp cũng kéo tới, thỏ rừng phía sau núi đã bị Tô Hàn gϊếŧ sạch rồi, không tìm thấy được con nào nữa.
Trong kịch tình ban đầu, kế tiếp sau khi Tô Hàn quay về thôn sẽ phát hiện có một đám cường đạo tập kích thôn làng, tự nhiên nhân vật chính chính khí hào hùng sẽ gϊếŧ sạch đám cường đạo rồi giải cứu cho những người trong thôn, còn thuận tiện cứu được một vị tiểu thư bị cường đạo bắt làm tù binh —— một trong những nữ chính của game, tình tiết rất Sue rất thoải mái, nhưng đó là chuyện khi nhân vật chính đã lên tới 10 cấp, hiện tại căn bản là Tô Hàn đánh không lại đám cường đạo kia đâu á!
Tô Hàn ngốc hồ hồ chờ rồi lại chờ, nhưng mấy con quái cách vài phút sẽ được hồi sinh trong game cũng không xuất hiện. Mặt trời dần xuống núi, Tô Hàn khẽ cắn môi, quyết định đi mạo hiểm một lần, dù sao nếu như bọn cường đạo không đợi cậu trở về đã đi mất, cậu biết đi đâu tìm nữ chính kéo dài kịch tình tiếp theo đây?
Tô Hàn mang theo tâm tình xoắn xuýt về thôn, quả nhiên, thôn làng đã bị cường đạo chiếm lĩnh, tất cả mọi người trong thôn bị trói lại, bọn cường đạo đang vào từng nhà lục tìm những thứ đáng giá.
"Ồ, lại có một người tới nữa kìa, trói lại đi!" Một tên cường đạo nhìn thấy Tô Hàn, hoàn toàn không thèm để cậu vào trong mắt, cầm lấy sợi dây đi về phía Tô Hàn, "Thức thời liền ngoan ngoãn..."
Cường đạo còn chưa nói hết lời đã bị Tô Hàn dùng kiếm sắt không quá sắc bén chọt cho hôn mê, bọn cường đạo bên cạnh cũng không dám coi thường Tô Hàn nữa, vội vã bao vây lấy cậu.
Tô Hàn thoải mái dùng kiếm pháp cơ bản chọt cho bọn cường đạo đang vây quanh hôn mê hết cả đám, mấy tên còn dư lại cũng không dám đến gần cậu nữa. Nhưng Tô Hàn lại không dám thả lỏng cảnh giác, bởi vì cậu biết, phía sau còn có một thủ lĩnh cường đạo cấp 10, không thể ứng phó đơn giản như vậy được.
"Không nghĩ tới trong một cái thôn nhỏ như vầy còn có người biết võ công nữa đó!" Một nam nhân mặc áo ngắn màu xanh lá bước ra khỏi đám cường đạo, tóc của hắn rất ngắn, thắt thành một cái bím ở sau ót.
Họa phong của tên này không quá giống với mấy tên cường đạo khác á! Tô Hàn kinh ngạc nhìn thủ lĩnh cường đạo, hắn lớn lên anh tuấn hơn cái đám dưa méo táo nứt kia nhiều, làn da là màu đồng cổ khỏe mạnh, vết sẹo nơi khóe mắt hoàn toàn không làm tổn hại đến vẻ đẹp trai mà ngược lại còn khiến cho hắn thoạt nhìn có loại mỹ cảm cuồng dã. Thứ bắt mắt nhất trên người nam nhân phải kể tới cơ ngực đang được phơi bày ra ngoài của hắn, có vài giọt mồ hôi điểm tô cho cơ ngực thoạt nhìn vô cùng mê người, khiến cho người khác rất muốn liếʍ vài cái...
Không đúng không đúng! Tui là thẳng nam! Tô Hàn vội vã lắc đầu, ném toàn bộ suy nghĩ kỳ quái trong đầu ra ngoài, cậu siết chặt thanh kiếm trong tay, "Không bằng chúng ta tới đánh riêng một trận đi! Nếu ngươi thua liền rời phải rời khỏi chỗ này!"
"Vậy nếu ngươi thua thì sao?" Nam nhân rút đoản đao trong vỏ đao ra, hiển nhiên là đã đồng ý với lời Tô Hàn nói.
"Tùy ngươi muốn làm thế nào cũng được!" Tô Hàn cũng không sợ mất gì, vậy nên cậu liền chơi được ăn cả ngã về không luôn.
"Làm thế nào cũng được?" Thủ lĩnh cường đạo cười đánh về phía Tô Hàn.
Mấy phút sau Tô Hàn liền hối hận, bởi vì cậu phát hiện căn bản là mình đánh không lại tên này! Hơn nữa rõ ràng nam nhân này có thể trực tiếp đánh bại cậu, thế nhưng hắn ta lại càng muốn trêu cậu không khác gì mèo vờn chuột vậy. Chẳng hạn như một đao đâm tới vốn có có thể đâm càng sâu hơn nữa, nhưng hắn chỉ cắt rách quần áo của Tô Hàn; hoặc là dùng đao tách kiếm ra khỏi tay Tô Hàn, rồi lại chỉ đến gần sờ sờ mông của cậu.
Ngay lúc Tô Hàn nổi giận đến mức sắp chửi ầm lên, nam nhân đã đặt đao trên cổ Tô Hàn, "Ngươi thua, hiện tại đến phiên ca tới thu hoạch thành quả thắng lợi nào."
Tô Hàn có cảm giác bộ dáng của nam nhân không giống như là định gϊếŧ cậu, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn buông kiếm trong tay xuống, sau đó, quần của Tô Hàn đã bịt lột xuống.
"Không nghĩ tới đệ thoạt nhìn gầy teo, vậy mà trên mông vẫn có chút thịt nha!" Thủ lĩnh cường đạo dùng một tay thưởng thức mông của Tô Hàn, thỉnh thoảng ngón tay còn gãi gãi tiểu huyệt chưa từng bị ai chạm qua của Tô Hàn.
"Câm miệng a! Ngươi cút ngay!" Tô Hàn cũng không dám lộn xộn, bởi vì đoản đao của thủ lĩnh cường đạo đang đặt trên hạ thể của cậu, Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là mạnh miệng một chút.
"Cút ngay? Là ý này sao?" Thủ lĩnh cường đạo đưa tay sờ lên âm nang của Tô Hàn, hai quả bóng nhỏ bị nắn nắn trong tay hắn.
"Ngươi... Ưm a..." Tô Hàn vừa định mở miệng mắng, nhưng vừa há mồm lại nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ, thấy thế cậu liền vội vàng ngậm chặt miệng lại.
"Thanh âm cũng không tệ lắm nha!" Thủ lĩnh cường đạo cầm lấy dương v*t của Tô Hàn, tay kia cầm đoản đao đặt trên âm mao, "Nào, để ca làm sạch cho đệ!"
Ca cái đầu mi á! Mẹ nó ai là đệ đệ mi chứ! Tô Hàn muốn mắng cũng không dám mở miệng, bởi vì giờ khắc này đoản đao đang cách của quý của cậu quá gần.
Thủ lĩnh cường đạo chỉ với hai ba cái đã cạo sạch âm mao không tính là quá rậm của Tô Hàn, hắn tiện tay cắm đao trở vào vỏ, hai tay đặt lên dương v*t đã nửa cương của Tô Hàn, "Thật đúng là mẫn cảm đó, không ngờ làm như vậy cũng cương được, rất thích ca sờ đệ thế này sao!"
"Phi! Là nam nhân đều sẽ có cảm giác được không! Ta mới không thích bị nam nhân sờ đâu!" Không có bị kề đao nên gan của Tô Hàn lớn hơn không ít, bắt đầu lớn tiếng phản bác.
"Gạt người! Lúc đệ vừa nhìn thấy ca thiếu chút nữa đã chảy nước miếng rồi kia kìa!" Thủ lĩnh cường đạo lôi kéo tay của Tô Hàn đặt lên cơ ngực của mình, "Rất thích ngực của ca hả, muốn sờ bao lâu thì tùy thích!"
Đám cường đạo vây quanh ở bên cạnh đều bật cười há há, hiện tại Tô Hàn mới kịp nhận ra mình đang bị một nam nhân dâʍ ɭσạи trước mặt rất nhiều người vây xem, cậu đỏ bừng mặt há mồm mắng to, "Ta mới không có! Ngươi cái đồ khốn nạn này! Biếи ŧɦái!"
"Được rồi, không có thì không có thôi!" Thủ lĩnh cường đạo nhún nhún vai, đè Tô Hàn xuống thành một tư thế quỳ sấp, hai tay túm lấy cặp mông cong vểnh của cậu, "Dù sao ca cũng rất thích cái mông nhỏ của đệ!"
Mọe nó! Tô Hàn đã bị khí thế vô sỉ không biết xấu hổ của hắn chọc cho chấn động, không mắng nổi một câu nào cả.
"Nói thật, hôm nay vận khí rất không tồi, đệ tới quá đúng lúc rồi đó!" Thủ lĩnh cường đạo vui vẻ móc một cái hộp từ trong ngực ra, "Vốn dĩ ca đã định rời đi trước, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để cho bọn kia xử lý là được."
Tô Hàn rơi lệ đầy mặt, sớm biết vậy cậu đã về trễ chút rồi.
"Được rồi, thả lỏng một chút, để ca thoa thứ tốt cho đệ." Thủ lĩnh cường đạo quệt một chút thuốc mỡ từ trong hộp ra, thoa lên miệng huyệt của Tô Hàn, thuốc kia rất kỳ quái, gần như là vừa thoa lên liền hóa thành chất lỏng chảy vào hậu huyệt của Tô Hàn.
"Như vầy liền không thành vấn đề rồi!" Ngón tay của thủ lĩnh cường đạo chậm rãi cắm vào trong cúc huyệt của Tô Hàn, "Tiểu đệ đệ, ca sắp khai bao cho đệ nè nha!"