Đô Thị Trộm Tâm Long Trảo Thủ

Chương 10: Vợ chồng gặp nạn

Chỉ thấy người đàn bà này lộ ra lãnh ngạo thanh cao coi trời bằng vung, bất quá khuôn mặt kiều mị cũng không che giấu được nếp nhăn khóe mắt lờ mờ, nhưng không chút nào ảnh hưởng để nét diễm lệ, giơ tay, nhấc chân đều tản mát ra một loại đặt thù khí chất mỹ phụ thành thục cao nhã đoan trang, xuyên thấu qua màu trắng váy dài, một đôi bầu vυ' kiên đĩnh đứng thẳng theo động tác của nàng như ẩn như hiện, một cặp đùi đẹp bao lấy tất chân thật mỏng màu da trong suốt làm cho người có ý nghĩ kỳ quái, bờ mông đầy đặn hơi nhếch lên mê người.

Trước bộ ngực nâng cao hai bầu vυ', bầu vυ' đẹp nhất của người phụ nữ là hình hạt đào xem như là cực phẩm, cái váy liền áo hoàn toàn không thể che giấu được hai vυ' đầy đặn, trước ngực người đàn bà này cũng có thể nhìn ra được chính là loại cực phẩm như thế, biểu hiện đầy đủ thành thục sung mãn.

Nhưng trên gương mặt tuyệt luân của nàng lại có một nét trang nghiêm, trong lúc vô tình toả ra khí chất cao nhã làm cho hình dáng yêu mị ma quỷ của nàng hóa thành thần thánh thiên sứ.

Thành thục mỹ phụ nhìn thiếu niên trước mắt lại có một loại cảm giác đã từng quen biết trước kia, cái lông mi, mặt ,mũi, đôi mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào, cảm giác quen thuộc không thể nào lại quen thuộc như vậy, thế nhưng vừa rồi bị giật mình, nên như thế nào cũng nhớ không ra đến cùng đã từng gặp nhau ở đâu.

Người đàn ông lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ đây là Quan Âm Bồ Tát ban cho mình đứa con đấy sao? Ông kéo bàn tay vợ mình nói ra:

-Tốt rồi, đi thôi!

Người đàn bà liếc nhìn tên thiếu niên, không biết làm thế nào, đành đi theo chồng mình

Vợ chồng hai người vai kề vai sát cánh đi ra khỏi miếu Quan Âm, vừa muốn theo đường núi đi bãi đỗ xe.

-Bọn họ còn chưa đi đây!

Người chồng liếc nhìn trông thấy Lạc Băng Băng, Mẫn Nhu Giai, Mạnh Hiểu Mẫn đám người vẫn còn trên đường núi, ông kéo cánh tay chồng mình, trực tiếp đi vào con đường mòn nhỏ bên cạnh, mặc dù là chật hẹp nhưng so với đường lớn xuống núi, có thể nhanh hơn đến bãi đỗ xe ở giữa sườn núi.

Vợ chồng hai người đi bộ trên con đường mòn nhỏ trong núi, ngẩng đầu quay nhìn lại, chỉ thấy dãy núi cao sừng sững trùng điệp núi, thế núi hiểm trở, hai bên vách núi là vách đá, nơi đây chỉ có một đường đường hẹp quanh co, gió sớm quất vào mặt, trong không khí xen lẫn mùi thơm hoa dại, đàn bướm tại bốn phía không ngừng bay múa, trong rừng khi thì truyền đến tiếng chim hót dễ nghe.

-Lập Thành…có làm chậm trễ công vụ của anh không vậy?

-Không có chuyện gì đâu, kỳ thật, đi ra ngoài giải sầu cũng là thật tốt. Nhìn xem tri âm tri kỷ, cảnh sắc hợp lòng người, không khỏi vui vẻ thoải mái, cũng là... á….

Người đàn ông đang ở phía trước dẫn đường, bước chậm tại trên con đường hẹp quanh co, một bên thưởng thức vẻ đẹp cảnh núi, tâm tình rộng mở, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, giẫm phải một cái hố, may mắn là ông từ nhỏ đã luyện qua võ thuật, tuy rằng giờ đã phát tướng, phản ứng cũng còn nhanh nhẹn, lập tức rút chân lách mình, nhưng vẫn lảo đảo, té ngã trên cỏ.

-Ai da….

Người vợ vội vàng đi tới nâng ông, đã thấy mắt cá chân chồng mình đã sưng lên, không biết là trẹo chân hay là gãy xương.

-Không có việc gì .em cứ đỡ anh đứng lên!

Người chồng cắn răng cố gắng trấn định.

Đột nhiên đôi mắt đẹp người vợ trợn lên, mặt mày biến sắc cả kinh kêu lên:

-Ui…có rắn…

Quả nhiên, không biết lúc nào từ bên trái bụi cỏ trong rừng rậm bò qua đến hơn mười con rắn, như nghe theo lệnh đồng loạt tới gần về phía vợ chồng hai người.

-Em đừng sợ, đứng ở đằng sau anh…

Người chồng lâm nguy vẫn không sợ, tiện tay từ trên mặt đất nhặt được một khúc gỗ, cắn răng đứng lên, mồ hôi lạnh ứa ra vì chân đau, hai mắt như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm vào bầy rắn, trong nội tâm thầm nói: “ Xem ra bầy rắn có độc, chỉ sợ dữ nhiều lành ít….”

………………………………………………………………………………..

Lâm Thiên Long theo từ trong miếu Quan Âm theo ra, nhìn xa xa đôi vợ chồng không có theo đường lớn trên núi đi xuống, mà là quẹo vào con đường mòn nhỏ hẹp quanh co, đến lúc hắn chạy tới, vừa vặn trông thấy người và rắn đang đối lập trong tình trạng hiểm ác.

-Đừng nhúc nhích!

Hắn kịp thời lên tiếng ngăn lại người đàn ông có ý đồ vung khúc gỗ chủ động công kích bầy rắn đang chuyển động.

Lâm Thiên Long từ nhỏ sống ở Viêm Sơn cùng dòng sông Viêm lớn lên, cái gì là xích luyện xà, ngũ bộ xà, rắn hổ mang, rắn đuôi chuông, biết tên khá nhiều các loại độc xà, cũng từng bắt bớ qua không ít, có loại thì nấu làm món ăn, có loại dùng làm dược liệu.

Thế nhưng trước mắt những con bạch xà này rất kỳ quái, thân của bọn chúng trắng như tuyết, óng ánh sáng long lanh, đôi mắt màu đỏ tản ra tia sáng yêu dị, trên trán mọc ra hai cái sừng nhọn, đúng là quái xà trước giờ chưa hề thấy, đây mới là lần đầu.

Cầm đầu dường như là hai con bạch xà đang ngẩng đầu đứng thẳng, “ khì…khì…” phun ra cái lưỡi đỏ tươi, trộn lẫn màu xanh đỏ trắng càng lộ ra quỷ dị khủng bố vô cùng.

Người đàn bà sợ hãi muôn phần, kêu lên sợ hãi, người chồng trông thấy như vậy, quay người thò tay đem người vợ ôm vào trước người, vì thế phía sau lưng của ông liền hướng về phía bầy rắn, bầy rắn tựa như ngửi được mùi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức toàn bộ dựng đứng đầu lên.

Lâm Thiên Long cảm thấy bầy rắn lập tức sẽ triển khai công kích, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn một bước liền chạy tới phía trước người đàn ông, một con độc xà trắng như tuyết tựa như mũi tên phóng vụt đến.