Thời tiết vào thu ở Bắc Kinh thực sự rất dễ chịu, khiến con người hầu như lúc nào cũng chỉ muốn vùi mình chìm sâu vào trong những trận gió sương nhè nhẹ. Sáng hôm nay thức giấc, Lam Hạ vẫn còn bị Ngạo Lăng Cẩn ôm chặt trong lòng. Lúc cô thức dậy, anh vẫn còn ngủ. Gương mặt anh nằm nghiêng, một nửa bị đè vào trong gối, trông dáng vẻ lúc ngủ vẫn ôn nhu hơn lúc bình thường rất nhiều. Lam Hạ thiết nghĩ có lẽ là do đôi mắt quá mức sắc sảo và thâm sâu đó của anh, cho nên mới tạo ra loại cảm giác lạnh lùng khó gần như vậy.
Lam Hạ thực sự không biết mình đã nằm yên chỉ để ngắm Ngạo Lăng Cẩn trong bao lâu, đến khi thấy mí mắt anh chuyển động, cô mới vội nhắm tịt mắt lại, giả vờ đang ngủ. Nếu để anh phát hiện cô chuyên tâm nhìn lén thế này, sẽ xấu hổ chết mất.
Lúc Ngạo Lăng Cẩn mở mắt ra, việc đầu tiên anh làm đó là xem Lam Hạ còn ngủ hayđã thức. Nhìn cô vài giây, anh vươn ngón tay vén đi lọn tóc đang phủ xuống trước mặt cô. Khi đầu ngón tay Ngạo Lăng Cẩn trượt qua vành tai Lam Hạ, càm giác ấm nóng mà thô ráp ấy lan rộng toàn thân, khiến cô bất giác rùng mình một trận. Không biết Ngạo Lăng Cẩn có phát hiện ra là Lam Hạ đang giả vờ hay không, mà sau đó đã nhoài người tới, hạ mặt xuống hôn lên môi cô một cái thật nhẹ rồi mới cẩn thận ngồi dậy.
Đối với Ngạo Lăng Cẩn, buổi sáng hôm nay có lẽ chính là buổi sáng bình yên nhất từ trước đến nay của anh. Việc mở mắt ra là nhìn thấy Lam Hạ, thực sự làm anh hạnh phúc đến phát điên. Lúc Ngạo Lăng Cẩn rời giường, vô tình thấy một tia nắng nhỏ len lỏi qua khe hở rèm cửa rọi xuống chỗ Lam Hạ, anh mới đi đến kéo chúng sát lại thật kỹ.
Quay đầu lại, Ngạo Lăng Cẩn nhìn Lam Hạ, ánh mắt vẫn mang theo loại say mê vô hạn, đem hết sủng ái trên đời này dành riêng cho một mình cô. Bên cạnh nhau hơn sáu năm, trải qua biết bao nhiêu sóng to bão lớn, đến hôm nay cuối cùng cũng bình yên rồi.
Cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện nhanh chóng tràn ngập trong tim Ngạo Lăng Cẩn, khiến anh không cầm lòng được, đi đến bên cạnh Lam Hạ, lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô. Năm ngón tay nhẹ nhàng đan vào mái tóc mềm mại, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ còn đang ngủ say trong chăn. Ngạo Lăng Cẩn cứ như thế nhìn Lam Hạ thêm một lúc, sau cùng cánh môi hơi cong lên rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Phải đợi đến khi tiếng đóng cửa qua đi vài phút, Lam Hạ mới dám mở mắt ra. Căn phòng chỉ có một mình cô, nhưng lạ thay cô lại thấy khó thở vô cùng. Ngồi dậy trên giường, Lam Hạ cảm thấy mặt mình nóng bừng, trên môi dường như vẫn còn lưu lại nụ hôn vừa rồi của Ngạo Lăng Cẩn.
Ngạo Lăng Cẩn đối với cô dịu dàng như vậy, cô thực sự không biết những việc tồi tệ trước đây mà anh đã nói là gì. Thậm chí cô còn không tin được, người đàn ông này lại làm ra những hành động gây tổn thương cho cô. Bởi vì Ngạo Lăng Cẩn quá yêu chiều, quá ôn nhu, khiến trái tim Lam Hạ chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã tan chảy sắp hết rồi.
Cả một buổi sáng, Lam Hạ cứ ngây người trong phòng, hồi lâu mới rón rén ra ngoài, đi một lúc lại đi ra tận hoa viên ở phía sau dinh thự. Khung cảnh thơ mộng làm ánh mắt Lam Hạ run lên, vô thức đi một vòng, đến khi cô bắt gặp một người đàn ông ngồi trên xe lăn, hướng mắt nhìn thẳng ra vườn hồng phía trước, cô mới dừng lại.
Từ góc độ này, Lam Hạ chỉ có thể nhìn thấy được dáng vẻ ở sau lưng của người này. Mái tóc đỏ bị thổi bay dưới cơn gió sớm lọt vào mắt cô mới làm cô có chút ấn tượng, người này cô đã gặp qua vào ngày đầu tiên quay trở lại đây. Chỉ có điều, dáng vẻ của người này hôm nay rất khác. Dưới ánh nắng nhạt màu nhưng lại vẫn cô độc đến đáng thương, giống như một tấm gương đã bị vỡ nát hàng trăm lần, dù có dán lại cũng không bao giờ xoá được ngần ấy vết tích vốn đã in đậm từ sâu bên trong.
Mao Vũ ngồi trên xe lăn, trong tay đang giữ một chiếc vòng tay tinh xảo. Thứ này là món quà mà cậu đã tặng cho Lam Hạ vào dịp sinh nhật mười tám của cô, nhưng cậu cũng không biết là cô đã làm rơi nó từ khi nào. Lúc mà cậu nhặt được nó, nó đã bị hỏng một chút rồi. Từ đó đến nay, Mao Vũ chưa từng nghĩ sẽ sửa lại nó, càng không nghĩ sẽ trả nó lại cho Lam Hạ. Bởi vì đối với cô, thứ này có lẽ cũng chẳng có gì quan trọng. Hỏng rồi thì thôi vậy, hà tất phải cố chấp sửa lại để làm gì. Cũng giống như tình cảm của cậu dành cho Lam Hạ, qua rồi thì cũng không muốn nhắc lại nữa, cũng không muốn giữ lại nữa.
Suy nghĩ này kéo qua đầu Mao Vũ, cánh môi cậu hơi cong lên, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối nhìn chiếc vòng ấy thêm một lần nữa rồi vung tay thật mạnh, ném nó đi thật xa. Khoảnh khắc tự tay vứt bỏ nó, trái tim và khối óc của Mao Vũ thực sự trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được gì, chỉ có cõi lòng là cảm thấy nhẹ tênh như mây, nhưng lại có một lỗ hổng quá lớn, chẳng biết đến bao giờ mới lắp lại được.
Ngẫm một lúc, Mao Vũ thở ra một hơi rồi muốn di chuyển xe lăn trở vào trong, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Lam Hạ đứng ở một góc nhìn mình, hai tay liền lập tức khựng lại.
“Lam Hạ…”
Giọng Mao Vũ vừa thấp vừa nhỏ, có lẽ chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy.
Lam Hạ chần chừ vài giây, sau cùng cũng bước ra, đi đến trước mặt Mao Vũ, trực tiếp chào hỏi.
“Anh là… Mao Vũ có đúng không?”
Mao Vũ ngây ra một lúc mới gật đầu. Lam Hạ cười nói: “Tôi đã hỏi Sa quản gia một số chuyện, bác ấy cũng có nói cho tôi biết về mọi người ở đây. Sở dĩ tôi nhớ rõ tên anh… là vì mái tóc…”
Nghe đến đây, Mao Vũ vô thức bật cười: “Vẫn là tiểu thư luôn để ý đến mái tóc kỳ lạ này của tôi!”
“Không… ý của tôi không phải vậy!”
Lam Hạ chợt xua tay, vội giải thích: “Tôi không có ý nói nó kỳ lạ… mái tóc của anh, thực sự rất đẹp!”
Mao Vũ nghe xong, không biết nói gì, chỉ có thể phì cười. Đối với cậu, Lam Hạ bây giờ mới đúng là Lam Hạ của sáu năm về trước. Ánh mắt đặc biệt trong vắt, không nhiễm chút bụi trần, không có đau thương hay thống khổ, giống như một dòng sông phẳng lặng ngày thu, đẹp đến mức bình yên.
Lam Hạ không nhớ chuyện cũ, có lẽ với tất cả những ai yêu thương cô, đều xem đó là chuyện tốt. Mao Vũ cũng không mong Lam Hạ sẽ nhớ lại, khoảng thời gian trước đây ngoài tổn thương ra thì cũng chẳng có gì đáng để cô phải tìm lại. Điều quan trọng trước mắt, chính là cô đã quay trở lại, bên cạnh vẫn có một Ngạo Lăng Cẩn yêu cô hết lòng là đủ rồi.
Lúc này, Lam Hạ chăm chú quan sát sắc mặt Mao Vũ một chút rồi mới hỏi: “À phải, vừa rồi tôi thấy anh mới ném bỏ thứ gì đó?”
“À… cái đó…”
Mao Vũ gượng cười, ánh mắt mang theo chút u buồn nhìn lên: “Chỉ là tôi vừa dứt khoát vứt bỏ được một vài thứ vốn không phải là của mình mà thôi. Sau khi vứt đi rồi, trong lòng thực sự nhẹ nhõm đi rất nhiều!”
Nghe qua giọng nói của Mao Vũ, Lam Hạ thừa biết để vứt bỏ thứ đó, đối với cậu chắc chắn cũng là một quyết định không hề dễ dàng. Cô không hỏi thêm nữa, đã là một câu chuyện buồn, chẳng có ai muốn nhắc lại cả. Nhìn Mao Vũ, Lam Hạ đột nhiên lại mơ hồ trông thấy vài cảnh tượng rời rạc hiện ra trong tâm trí.
Ở một khoảnh khắc nào đó, cô thấy Mao Vũ khắp người toàn là vết thương, còn cả Ngạo Lăng Cẩn đang khẩn trương ôm chặt lấy cô, thân thể đầy máu cố gắng bao bọc lấy cô.
Lam Hạ cảm thấy đầu mình rất đau, cảm giác kinh sợ chạy đuổi khắp người làm toàn thân cô bất giác run lên, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu.
“Lam Hạ…”
Mao Vũ lo lắng muốn tiến lên trước, nhưng bởi vì cậu đang ngồi xe lăn nên không thể tiếp cận Lam Hạ gần hơn được, chỉ có bàn tay đưa ra muốn chạm vào cô.
“Lam Hạ, em sao vậy?”
“Đầu của tôi… đau… đau quá!”
Giọng Lam Hạ run run, hình ảnh trong đầu càng rõ, đầu cô lại càng đau. Mọi thứ xung quanh trong phút chốc gần như đảo lộn, tựa hồ bóp nghẹt lấy cô. Trong vài phút, Lam Hạ mất bình tĩnh, quay lưng bỏ chạy vào trong, tiếng bước chân vang lên cực kỳ hoảng loạn.
Lam Hạ giống như kẻ điên, cứ thế cắm đầu mà lao thẳng về trước, cho đến khi có ai đó ôm chặt lấy cô mới làm cô giật mình, cả người vô thức vùng vẫy.
“Bỏ tôi ra!”
“Lam Hạ, là tôi! Là tôi đây!”
Ngạo Lăng Cẩn nắm chặt lên đôi vai run rẩy của Lam Hạ.
Cô nhìn anh, ánh mắt ngập tràn căng thẳng, cánh môi hé ra nhưng lại không nói được gì. Ngạo Lăng Cẩn thấy vậy mới kéo lấy Lam Hạ, ôm siết cô vào lòng, hơi thở gần như cũng vì cô mà chậm lại vài phần.
“Có tôi ở đây, đừng sợ!”
Hai cánh tay mảnh mai bám chặt lên lưng áo của Ngạo Lăng Cẩn, gương mặt hoảng hốt vùi sâu trong ngực anh, giọng run run ngắt quãng.
“Máu… tôi thấy anh chảy rất nhiều máu! Máu có mặt ở khắp nơi… trên tay anh… trên người anh… đâu đâu cũng toàn là máu.”
Bởi vì Lam Hạ đang hoảng loạn, lại không biết trước đó Ngạo Lăng Cẩn thực sự đã bị thương rất nặng, mười ngón tay cứ lần lượt ra sức siết chặt lên lưng anh, vô tình khiến vết thương của anh chảy máu. Đến khi Lam Hạ cảm nhận lòng bàn tay vừa ướt vừa nóng, cô mới bàng hoàng bỏ ra.
“Máu…”
Nhìn Ngạo Lăng Cẩn, giọng Lam Hạ càng lúc càng run: “Lưng của anh…”
Mặc dù khá đau, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, nhưng Ngạo Lăng Cẩn vẫn bình tĩnh thở nhẹ một hơi: “Tôi không sao! Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”