Ngồi trong xe, Ngạo Lăng Cẩn đưa mắt nhìn lên đèn đỏ bên trên, chỉ có hai phút thôi nhưng cảm giác lại dài như hai năm. Kể từ lúc biết Lam Hạ lọt vào tay bọn buôn người, nội tâm của anh giống như bị đặt trên một lò than đang cháy đỏ.
Bạch Vũ ngồi ở ghế trước, quay lại nói: “Theo như lời tên Jame, chúng ta buộc phải tìm ở cả ba khu mới có thể tìm ra được nơi mà Werawat dùng để giam giữ các cô gái. Thiếu gia, sắc mặt của ngài không tốt lắm, có phải vết thương sau lưng lại…”
“Tôi không sao!”
Ngạo Lăng Cẩn cắt ngang, chất giọng trầm đến cực độ.
Cùng lúc này, Werawat đang đi đến trước cửa một tiệm cầm đồ thì di động rung lên làm hắn dừng lại.
Người gọi đến là Natcha - nữ bác sĩ chuyên phụ trách những việc xử lý các cô gái “không đúng tiêu chuẩn” theo suy nghĩ của Werawat.
“Này! Sao lần này lại mang cả một đứa có thai sang đây vậy? Tôi làm mấy việc này mệt lắm đấy biết không?”
Nghe Natcha than vãn, Werawat tuỳ tiện nói: “Được rồi! Tôi sẽ trả thêm tiền cho cô! Xử lý cái thai cho con nhỏ đó rồi làm như cũ đi!”
“Cái thai thì không muốn xử lý cũng không được!”
Natcha thở dài, đưa mắt nhìn vào giữa hai chân Lam Hạ, lại nói: “Kiểu này chắc chắn đã sảy thai rồi!”
“Nhưng cũng may là thai chỉ mới hình thành, việc loại bỏ rất dễ. Việc vá màиɠ ŧяiиɧ cũng không tốn nhiều thời gian đâu! Cậu yên tâm!”
“Cứ như vậy đi! Xong việc thì bảo đám đàn em đưa con nhỏ đó về cho tôi!”
Werawat nói một câu rồi cúp máy, hắn cầm sợi dây chuyền đong đưa trước mặt, ánh mắt phấn khích vô cùng. Món đồ đắt giá thế này, bán sẽ được một mớ tiền.
Nhưng có lẽ Werawat không biết, khoảnh khắc hắn đưa sợi dây chuyền lên đã lọt vào mắt Ngạo Lăng Cẩn. Khi Werawat còn chưa kịp bước chân qua cửa, phía sau đã có người tóm lấy vai hắn kéo lại. Hắn còn chưa phản ứng được đã bị siết chặt cổ, ép mạnh lên tường.
Giật sợi dây chuyền trong tay hắn, ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn giống như kẻ điên: “Nói! Thứ này từ đâu mà có?”
“Bỏ… bỏ tay ra…”
Werawat bị siết đến mức không thở được, khó khăn ho lên từng tiếng.
Ngạo Lăng Cẩn bây giờ đã không còn đủ nhẫn nại nữa, trực tiếp dí họng súng đã lên đạn vào trong miệng Werawat.
“Tao cho mày ba giây, nếu mày không nói, tao sẽ bắn nát họng mày đấy!”
Werawat bị doạ đến đổ mồ hôi, mặt mũi trắng bệch không còn giọt máu, sợ hãi gật đầu liên tục.
“Nói… tôi sẽ nói…”
Lúc này, ở phòng khám của Natcha, cô ta đã xử lý xong cái thai nhỏ trong bụng Lam Hạ. Cái thai này cùng lắm cũng chỉ mới được khoảng một tuần thôi, ngã từ trên cao xuống, không chết là may rồi chứ đừng nói đến việc giữ thai.
Vết thương trên đầu Lam Hạ may mắn không quá nghiêm trọng, chỉ bị rách một đường nhỏ, khâu vài mũi đã xong. Bây giờ chỉ còn việc vá màиɠ ŧяiиɧ nữa là hoàn thành công việc tối nay.
Natcha nắm lấy hai chân Lam Hạ tách rộng ra, đặt trên hai thanh inox lạnh ngắt ở cuối giường. Đeo găng tay vào, Natcha chỉ mới cầm dụng cụ lên thì Lam Hạ đột nhiên tỉnh dậy.
Trong cơn mơ màng, Lam Hạ thấy toàn thân mình khắp nơi đều truyền lên cơn đau dữ dội, làm cô phải khẽ kêu một tiếng. Natcha giật mình, vừa ngước mặt lên. Lam Hạ nhìn thấy có người ngồi giữa hai chân mình liền hoảng hốt giãy giụa, muốn trèo khỏi giường.
“Người đâu! Mau vào đây!”
Natcha kêu lớn, cửa đã lập tức mở ra, bên ngoài có hai tên thanh niên bước vào, một tên to con hơn mạnh tay giữ chặt người Lam Hạ, khiến cô hoảng loạn gào khóc.
“Bỏ tôi ra! Các người là ai? Các người muốn làm gì? Bỏ ra!”
“Câm miệng đi! Cái thai của cô đã không còn rồi, im lặng mà nằm xuống để tôi…”
“Cái thai… cái thai ư?”
Lam Hạ sốc đến mức cứng đơ cả người, hai cánh môi khô ráp run rẩy không ngừng, nước mắt lần lượt chảy dài trên hai gò má nhợt nhạt.
Cô có thai?
Chuyện này từ lúc nào kia chứ?
Nhưng Lam Hạ còn chưa kịp nghĩ thông, cô đã thấy tên mặc đồ y tá đang thấm đầy dung dịch gì đó lên một chiếc khăn rồi tiến về phía cô.
“Không! Đừng mà… tôi xin các người… đừng…”
Lam Hạ chỉ vừa hét lên, tên đó đã chụp thẳng chiếc khăn lên mũi cô, mạnh tay ấn chặt. Rất nhanh, chỉ vài giây sau, cô đã không còn phản kháng nữa, hai mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại, cả người cũng vô lực quỵ xuống.
“Mau lên! Đỡ cô ta lên giường!”
Natcha hối thúc, đợi sau khi hai tên kia ra ngoài đóng cửa lại, cô ta mới bắt đầu tiến hành công đoạn cuối cùng.
…
Chưa đến mười phút, Werawat đã bị đánh cho sắp chết. Hắn bị Ngạo Lăng Cẩn ném lên xe, chỉ đường đi đến phòng khám của Natcha. Cầm sợi dây chuyền trong tay, Ngạo Lăng Cẩn siết đến run lên. Rốt cuộc Lam Hạ đã phải trải qua những điều kinh khủng gì trong những ngày qua.
Nghĩ đến đây thôi, trái tim Ngạo Lăng Cẩn giống như bị ai đó bóp nát, đau đến không thở được. Ánh mắt từ lâu tối đen như hang sâu không đáy, trong lòng đã nổi lên bão lớn, cuốn bay tất cả mọi thứ.
Xe đi thêm một đoạn, theo lời Werawat thì dừng lại trước cửa một phòng khám nhỏ. Ngạo Lăng Cẩn không hề do dự, giây trước giây sau đã mở toang cửa, kéo người chạy thẳng vào bên trong.
Ở trong phòng, Natcha cũng vừa xong việc, còn chưa kịp tháo găng tay ra, cửa phòng đã bị ai đó đạp tung. Đầu tiên là Werawat bị ném vào, toàn thân đầy máu, tiếp theo là mấy tên đàn em khác, tình trạng cũng không khác gì Werawat, bị đánh đến bầm dập không nhận ra.
Toàn bộ mọi thứ trong phòng bị lật tung, bầu không khí cực kỳ hỗn loạn. Natcha bị Bạch Vũ tóm gọn, sợ đến mức khóc lóc không ngừng cầu xin.
Mọi thứ xung quanh giống hệt như một bãi chiến trường, nhưng Ngạo Lăng Cẩn còn chẳng thèm để ý đến một lần, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn vào Lam Hạ đang nằm bất động trên giường, dưới người của cô… toàn là máu.
“Lam Hạ…”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn khẽ cất lên, âm thanh gần như đã vỡ vụn.
Bước chân nặng nề đi đến gần, đôi tay run rẩy đưa ra ôm lấy gương mặt trắng nhợt của Lam Hạ, khoé mắt Ngạo Lăng Cẩn đỏ hoe.
“Lam Hạ! Tôi đến rồi… tôi đến rồi đây!”
Ngạo Lăng Cẩn ôm lấy cơ thể Lam Hạ vào lòng, chỉ mới mấy ngày thôi, cô đã ốm đi rất nhiều. Trái tim Ngạo Lăng Cẩn không thể chịu được nữa, trong vài giây đau đến mức muốn ngừng đập. Vòng tay ôm siết Lam Hạ đến run lên, anh khép mắt lại, đau đớn hôn lên tóc cô.
“Xin lỗi… Xin lỗi em! Tôi đến muộn rồi… xin lỗi em… Lam Hạ!”
Ở phía bên kia, dường như Bạch Vũ vừa nghe được một vài âm thanh vụn vặt vừa thoáng qua. Hắn quay đầu lại, chỉ nhìn được bóng lưng to lớn của Ngạo Lăng Cẩn đang ôm chặt Lam Hạ hơi run lên. Bạch Vũ sững người, trong vài giây mới nhận ra, âm thanh ấy xuất phát từ Ngạo Lăng Cẩn.
Trong cuộc đời của Bạch Vũ, hắn chỉ nghe được loại âm thanh ấy hai lần. Lần thứ nhất là vào một ngày mưa tang tóc của mười bốn năm về trước. Và hôm nay… chính là lần thứ hai.
m thanh ấy nhỏ nhặt nhưng lại mang theo sự đau đớn tột cùng, giống như một tấm thuỷ tinh đã bị người ta đập cho nát vụn, tổn thương đến mức không thể chữa lành.
…
Không biết đã trôi qua bao lâu, Ngạo Lăng Cẩn cứ ngồi bên cạnh Lam Hạ, bàn tay không ngừng vuốt tóc cô. Kể từ lúc Lam Hạ được chuyển vào phòng bệnh này, anh đã luôn nhìn cô như vậy, ánh mắt đỏ rát tựa như kẻ mất hồn.
Mọi thứ đối với Ngạo Lăng Cẩn càng thêm tệ hại khi anh nghe chính miệng bác sĩ nói rằng, Lam Hạ đã bị sảy thai, hơn nữa… còn vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu nhạy cảm.
Tinh thần Ngạo Lăng Cẩn lúc ấy tựa hồ suýt sụp đổ, giây phút anh biết đến sự tồn tại của đứa trẻ ấy, cũng là lúc nó rời xa khỏi thế giới này, rời xa khỏi anh và Lam Hạ.
Điều này thực sự quá tàn nhẫn với cả cô và anh!
Siết lấy tay Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn lần nữa hôn lên mu bàn tay trắng noãn, giọng nói trầm thấp mà đau lòng.
“Xin lỗi em! Là do tôi không tốt… không bảo vệ được cho hai mẹ con em!”
Cửa phòng mở ra, người bước vào là Bạch Vũ.
“Thiếu gia, công ty Chaichai hiện đang bị cảnh sát điều tra. Còn về tên Werawat đó, ngài muốn xử lý thế nào?”
Ngạo Lăng Cẩn vừa nghe đến đây, ánh mắt lập tức trở nên khắc nghiệt như lửa, cả giọng cũng bị nén thấp xuống tận cùng.
“Giữ lại cái mạng chó của hắn cho tôi! Tên khốn đó, tôi phải đích thân gϊếŧ chết hắn!”