Khoảnh khắc Ngạo Lăng Cẩn dùng miệng trực tiếp hôn vào hai cánh hoa bên dưới đã khiến toàn bộ sức lực trước đó của Lam Hạ gần như biến mất, toàn thân vô thức cong lên, muốn khép hai chân lại nhưng không thể. Ngạo Lăng Cẩn vẫn nhất quyết giữ chặt hai chân cô, chậm rãi hôn từ bên ngoài, tựa hồ muốn giảm bớt đau đớn cho hai cánh hoa nhỏ.
Lam Hạ gồng cứng cả người, hai chân muốn giẫy đạp nhưng chẳng còn chút sức. Ngạo Lăng Cẩn trực tiếp làm như vậy, càng làm lưỡi lại càng đưa vào sâu bên trong, tận sức thăm dò giống như đang muốn rút cạn sức sống của cô.
Trong phút chốc, Lam Hạ gần như bị Ngạo Lăng Cẩn châm chọc đến mất hết nhận thức, cả người cơ hồ oằn lên, co giật vài lần, nói cũng không nói được chỉ có thể vô lực thở dốc từng cơn.
Phía bên dưới, Ngạo Lăng Cẩn hơi ngẩng mặt lên, thật chậm quan sát biểu cảm trên mặt Lam Hạ, tựa như đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác, ánh mắt thoải mái mà nóng bỏng, giọng cũng khản đυ.c đi rất nhiều.
“Hận tôi, nhưng không có cách nào ngăn cơ thể phản ứng lại với tôi. Lam Hạ, em thì hận tôi nhưng xem ra thân thể của em lại rất thích tôi đấy!”
“Có đúng không?”
Ngạo Lăng Cẩn hỏi một câu, lần nữa cúi mặt xuống, trực tiếp đem nụ hoa sưng đỏ kia ngậm vào miệng, đầu lưỡi ác ý đi sâu vào trong khiến Lam Hạ đang mơ màng vừa muốn thϊếp đi phải giật bắn người, mở to mắt kêu khóc.
“Dừng…dừng lại…”
Còn không đợi Lam Hạ nói hết, Ngạo Lăng Cẩn đã đẩy cằm về trước, mạnh mẽ nghiền nát toàn bộ nhận thức cuối cùng của cô bằng môi lưỡi nóng rực. Trong vài giây tiếp theo, bên tai anh chỉ nghe được tiếng Lam Hạ mỏng manh hét lớn, sau đó là những tiếng thở dốc liên tục vang lên, âm thanh lúc dày lúc mỏng, mê man mà quyến rũ nhưng cũng mệt mỏi vô cùng.
Mất một lúc Ngạo Lăng Cẩn mới nâng người dậy, ánh mắt ảm đạm lướt qua gương mặt đỏ hồng của Lam Hạ, có say mê nhưng cũng ngập tràn đau đớn.
“Em đã từng yêu tôi chưa Lam Hạ?”
Ngạo Lăng Cẩn thấp giọng hỏi, giọng nói giống như đang mắc kẹt giữa một tầng mây xám vừa dày vừa nặng, chỉ có thể trông đợi vào câu trả lời của Lam Hạ để cứu rỗi anh.
Nhưng Lam Hạ lúc này lại cố ngốc đầu dậy nhìn Ngạo Lăng Cẩn bằng loại ánh mắt vô cùng căm giận, tựa như hận không thể một nhát đâm chết anh.
Dứt khoát nói một cách ngắn gọn: “Chưa từng!”
“Trước đây khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã ngu ngốc đi tin vào những gì mà ông nói rồi ngộ nhận bản thân đã yêu ông. Nhưng sau khi biết rõ mọi chuyện, tôi cuối cùng cũng lĩnh ngộ ra một điều. Kẻ máu lạnh như ông không bao giờ xứng đáng để nhận được sự yêu thương của bất kì ai…”
“Dù có lặp đi lặp lại một trăm lần, tôi cũng sẽ nói tôi chưa từng yêu ông! Chưa từng! Ông nghe rõ chưa?”
Tâm tình Ngạo Lăng Cẩn vốn dĩ đã không tốt, còn bị mâu thuẫn giữa đau đớn và giận dữ giày vò đến chết sống lại. Anh nhìn Lam Hạ rất lâu, suy nghĩ sớm đã mất đi sự tỉnh táo, một lúc đã nhoài người tới siết lấy cổ Lam Hạ.
Lam Hạ bị siết đến mức ho lên khù khụ, nhưng lại nhìn Ngạo Lăng Cẩn rồi nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Gϊếŧ chết tôi đi! Tốt nhất là ông nên một tay gϊếŧ chết tôi ngay bây giờ đi! Nếu tôi còn sống ngày nào thì ngày đó tôi vẫn sẽ tìm cách để thoát khỏi tay ông!”
Bàn tay siết trên cổ Lam Hạ kiềm chế lực đạo đến nỗi run lên, nếu Ngạo Lăng Cẩn không đủ nhẫn nại, anh thực sụ đã siết chết cô rồi. Trong vài giây, Ngạo Lăng Cẩn mệt mỏi gục mặt xuống, lông mày nhíu chặt, linh hồn bên trong tựa hồ vừa bị đày xuống địa ngục, thống khổ tận cùng.
Ngạo Lăng Cẩn bị Lam Hạ tổn thương đến mức muốn phát điên, ánh mắt chậm rãi nhìn cô mang theo loại khắc nghiệt như lửa đỏ. Dường như Lam Hạ cảm thấy bản thân đang bị nhốt chặt trong tầm mắt kinh khủng đó của Ngạo Lăng Cẩn, áp lực xung quanh lần lượt siết lấy cô, cơ hồ như muốn nghiền nát đến tận xương tuỷ.
Lam Hạ cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, vừa muốn cử động liền bị Ngạo Lăng Cẩn mạnh tay đè chặt xuống giường. Sức lực áp trên mặt cô khiến cô đau nhói, miệng khẽ kêu một tiếng.
Đột nhiên, Ngạo Lăng Cẩn lại bật cười, giọng nói lạnh đến cực độ: “Lam Hạ, cảm ơn em đã cho tôi biết. Không bao giờ từ bỏ được thì ra chính là loại khái niệm chưa từng tồn tại trên thế giới này. Hoá ra từ trước đến nay, chỉ có mỗi một mình tôi đơn phương muốn giữ chặt em. Còn em thì đợi đến lúc thích hợp…lại chọn cách rời bỏ tôi!”
“Em luôn miệng nói tôi tàn nhẫn, nhưng em có biết chính em mới là người tàn nhẫn nhất trong chuyện này hay không Lam Hạ?”
Lam Hạ mờ hồ nghe thấy giọng Ngạo Lăng Cẩn cất lên, âm thanh dày nặng mà lạnh lùng khiến cô vô thức run rẩy. Sau đó cô thấy Ngạo Lăng Cẩn tự tay giật mạnh lên áo mình, khuy áo theo lực tay của anh văng hết xuống sàn. Lam Hạ kinh hãi nhìn vào khoảng hình xăm nối dài từ cánh tay trái qua đến tận một bên ngực của Ngạo Lăng Cẩn, áp lực gần như bị đẩy lên một tầng cao hơn, vì vậy mới cơ hồ giẫy giụa.
Đến khi Ngạo Lăng Cẩn kéo khoá quần xuống, để vật nam tính hung ác đập vào mắt Lam Hạ mới khiến cô hoảng hốt, vùng vẫy như điên.
“Không! Ngạo Lăng Cẩn…dừng lại! Dừng ngay mấy trò bẩn thỉu của ông lại ngay cho tôi!”
Tinh thần Lam Hạ thực sự bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sụp đổ. Rõ ràng Ngạo Lăng Cẩn biết chỗ đó của cô vẫn còn rất đau, nếu anh tiếp tục hành hạ…cô nghĩ cô sẽ chết mất.
Trước sự phản kháng kịch liệt của Lam Hạ, sắc mặt Ngạo Lăng Cẩn vẫn thản nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, giống như hang sâu không thấy điểm dừng, càng đi vào lại càng tối tăm ảm đạm.
“Chẳng phải em đã nói tôi là kẻ máu lạnh sao? Đã là kẻ máu lạnh, tôi sẽ không biết đường mà dừng lại đâu!”
Ngạo Lăng Cẩn vừa dứt lời, hai tay cũng đồng thời tách rộng hai chân Lam Hạ ra hết cỡ, đem vật thô cứng chặn ngay lối vào sưng đỏ, chậm rãi cọ xát. Lam Hạ gồng cứng cả người, cảm thấy một trận tê dại từ dưới xộc lên chạy đuổi khắp cơ thể khiến cô không tự chủ được run rẩy không ngừng.
Cả giọng cũng bắt đầu nghẹn lại: “Nếu như có cơ hội…tôi nhất định…sẽ gϊếŧ chết ông…”
Nghe mấy lời này đối với Ngạo Lăng Cẩn giống như lời nói đùa của trẻ con vậy, trong lòng còn chẳng có chút để tâm, khẽ cười một tiếng: “Chuyện đó cứ để sau đi. Bây giờ tốt nhất em nên lo cho bản thân mình thì hơn!”
“Bởi vì rất có thể tôi sẽ không nhịn được mà đâm chết em đấy!”
Ngạo Lăng Cẩn không cho Lam Hạ có cơ hội nói thêm lời nào nữa, hai tay siết chặt lấy hông cô, tận sức cắm vào đến sát gốc. Lam Hạ bị cắm đến mức suýt ngất, cả đầu cũng vì đau mà ngửa lên trên. Cảm nhận bên trong bụng giống như vừa bị xuyên thủng, đau đến thắt lại.
Nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Lam Hạ, giữa trán Ngạo Lăng Cẩn cơ hồ nhíu chặt, nhưng đến cuối cùng vẫn không đủ tỉnh táo để nhẹ nhàng với cô. Hai tay cứ thế nâng hông Lam Hạ lên cao, ép buộc nụ hoa sưng đỏ bên dưới phải mở ra đón nhận sự xâm nhập thô bạo.
Ngạo Lăng Cẩn cắm sâu đến độ ở tư thế này, hình như đến cả bụng dưới của Lam Hạ cũng bị gồ lên một khối. Nhận thức của cô có lẽ cũng bị sự hung ác của Ngạo Lăng Cẩn đánh tan cả rồi, cơ thể mảnh mai bị đè siết bên dưới có muốn chống cự cũng không còn sức nữa.
Bầu không khí trong phòng gần như bị hai loại hơi thở trái ngược nhau đè xuống tận cùng. Ngạo Lăng Cẩn ép chặt lên người Lam Hạ, mỗi lần rút ra cắm vào đều mang theo hơi thở tràn ngập phẫn nộ, tựa hồ như muốn thực sự đâm chết cô. Bên tai hầu như chỉ còn đọng lại tiếng kêu yếu ớt của Lam Hạ, âm thanh run rẩy mềm mỏng như tơ này không đủ làm thần trí anh ngay ngắn trở lại. Hơn nữa càng nghe lại càng biến dạng méo mó, giống như kẻ điên.
“Nếu như để em mang thai con của tôi, em sẽ còn dám tuỳ tiện mà bỏ trốn nữa không Lam Hạ?”
“Đừng…”
Lam Hạ mơ màng muốn kêu lên, nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu dậy đã bị Ngạo Lăng Cẩn cắm đến mức bật khóc, âm thanh giống như muốn gào lên nhưng lại vì sức đẩy bên trên mà trở nên đứt quãng.
Đột nhiên động tác của Ngạo Lăng Cẩn chậm lại, anh đặt tay lên bụng Lam Hạ xoa qua xoa lại vài cái, cử chỉ vô cùng mờ ám.
“Trước giờ tôi đã luôn bỏ qua chỗ này cho em, nhưng hôm nay thì không…”
…
“Không gọi được cho thiếu gia sao?”
Ngạo Cảnh Lâm đứng ở ban công tầng hai, miệng vừa ngậm tẩu thuốc vừa hỏi vào điện thoại. Ở bên kia, giọng của Lam Vũ thận trọng trả lời.
“Thưa Cửu gia, từ lúc thiếu gia bắt được Lam Hạ muốn bỏ trốn đã đưa cô ta lên xe. Nhưng sau đó cũng không rõ là đã đi đâu, di động đến bây giờ vẫn không có nghe máy!”
“Trịnh Lam Hạ, cô ta muốn bỏ trốn ư?”
Ngạo Cảnh Lâm bật cười, phấn khích đến mức phải lấy tẩu thuốc xuống: “Tôi không nghĩ cô ta lại liều mạng như vậy cơ đấy!”
Nói đến đây, giọng cười của Ngạo Cảnh Lâm bỗng nhiên nhỏ lại, nghi ngờ hỏi: “Khoan đã! Trịnh Lam Hạ đột ngột muốn bỏ trốn, lẽ nào đã nhớ lại chuyện trước đây rồi sao?”