Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 91

“Bỏ bàn tay… của ông…ra khỏi người tôi!”

Bởi vì gương mặt bị Ngạo Lăng Cẩn siết chặt, nên giọng Lam Hạ vừa nhỏ vừa thấp, lại ngắt quãng khó nghe. Xương hàm xung quanh bị siết đến đau nhói, dường như sắp bị bàn tay ác ý kia làm cho vỡ vụn.

Lam Hạ nhìn Ngạo Lăng Cẩn, ánh mắt cực kì căm hận lại nhiễm chút ghê tởm. Mà Ngạo Lăng Cẩn lúc này vẫn không hiểu được lý do vì sao cô lại mang loại ánh mắt đó để nhìn mình. Giận dữ trong lòng càng lớn, tia mắt cùng lúc cũng trở nên khắc nghiệt, tựa hồ muốn siết chết cô trong tích tắc.

“Em vẫn không có lời giải thích nào khác ngoài những câu nói đó hay sao Lam Hạ?”

“Nói đi! Tại sao vậy Lam Hạ? Tại sao em lại năm lần bảy lượt muốn chống đối tôi một cách ngu ngốc như vậy?”

“Hay do em biết tôi rất yêu em, nên em nghĩ rằng tôi sẽ không thể trừng phạt em ư?”

“Yêu tôi?” Lam Hạ bật cười, âm thanh bị kẹt lại trong cổ họng không thoát ra hết được, bi phẫn mà đau thương.

“Ngạo Lăng Cẩn, sao ông lại có thể nói ra hai từ đó một cách dễ dàng như vậy? Hay đối với ông, yêu…là phải tìm đủ mọi cách để tổn thương mới gọi là yêu?”

“Ngạo Lăng Cẩn, tôi thưc sự rất hối hận…vì đã từng nói sẽ tin ông!”

“Tôi…không muốn tin nữa! Một chút cũng không!”

Lam Hạ càng nói, giọng càng run, âm thanh thoát ra càng vỡ vụn. Hàng mi ướt đẫm nặng nề run lên, nước mắt từ lâu đã rơi xuống không ngừng, len lỏi cả vào lòng bàn tay của Ngạo Lăng Cẩn.

Tâm trí của Ngạo Lăng Cẩn mơ hồ mà ảm đạm, bao nhiêu kiềm nén từ đầu đều đã vì mấy lời lẽ này của Lam Hạ mà bộc phát. Cảm giác cơn đau đang từ từ chạy dọc khắp người, ngấm tận vào tim, ác ý giày vò từng chút một.

Ngạo Lăng Cẩn thực sự không hiểu, Trịnh Lam Hạ ở trước mặt anh vì sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Thốt ra những lời đó, cô có biết anh đã đau đến mức nào hay không. Trái tim của anh cũng gần như bị những lời nói đó của cô mà vỡ nát cả rồi.

Khó khăn lắm mới đi với nhau được một chặng đường dài như thế. Đến cuối cùng, Lam Hạ lại không hề tin anh…

Suy nghĩ của Ngạo Lăng Cẩn bị nỗi đau cắt xẻ thành hàng trăm mảnh vụn, giống như một con thuyền nhỏ vừa bị sóng lớn đánh đến tán nát, thứ còn sót lại chỉ là những mảnh vỡ trôi nổi trên mặt biển mênh mông.

Cảm giác cả l*иg ngực vừa lạnh vừa đau, lại tựa hồ nóng rát cực độ như lửa thiêu đốt. Ngạo Lăng Cẩn trừng mắt nhìn Lam Hạ, từng giọt mồ hôi trên trán trôi dọc xuống tận cổ, mang theo toàn bộ kiềm nén từ sâu bên trong bài trừ hết ra ngoài.

Bàn tay giữ gương mặt Lam Hạ đột ngột siết chặt hơn, lực đạo mạnh đến mức gân tay lần lượt nổi lên, Lam Hạ cũng vì đau mà vô thức giẫy đạp.

“Bỏ tay ra…bỏ…”

Lam Hạ còn chưa kịp kêu lên hết câu, Ngạo Lăng Cẩn đã đè chặt cô xuống ghế, muốn cởi phăng quần áo trên người cô. Bắt đầu từ áo khoác bên ngoài, sau đó đến áo thun bên trong. Động tác vô cùng thô bạo cộng với sự phản kháng của Lam Hạ, khiến da thịt cô chịu ma sát đến độ đỏ tấy.

“Không! Dừng lại…Ngạo Lăng Cẩn…ông mau dừng tay lại cho tôi!”

Lam Hạ kinh khϊếp gào khóc, nhưng vẫn không đủ để làm Ngạo Lăng Cẩn tỉnh táo trở lại. Bàn tay anh vẫn hung hãn càn phá quần áo trên người cô, ánh mắt đυ.c ngầu như một kẻ điên.

Giờ phút này Ngạo Lăng Cẩn đã hoàn toàn mất trí, giận dữ đã chiếm lấy đầu óc của anh. Thậm chí anh còn không muốn để tâm đến tiếng kêu gào thống khổ của Lam Hạ đang truyền đến tai mình, bàn tay mang theo sức nóng tràn ngập phẫn nộ trượt xuống người cô.

Có lẽ Lam Hạ đã thực sự làm Ngạo Lăng Cẩn nổi điên rồi, cô hoảng loạn nhìn quanh, trong xe rõ ràng không chỉ có mỗi mình cô và anh. Phía trước vẫn còn có Hắc Vũ và một tên thuộc hạ khác, sao Ngạo Lăng Cẩn có thể đối xử với cô như vậy?

“Ngạo Lăng Cẩn! Tôi hận ông…cả đời này tôi sẽ hận ông cho đến chết! Dừng lại…”

“Hận tôi?”

Ngạo Lăng Cẩn chợt cười, động tác trên tay cũng tạm thời ngừng lại trước ngực Lam Hạ.

Anh nhíu mày nhìn cô, ánh mắt u tối mà khắc nghiệt. Sau đó đột nhiên cất giọng, ngắn gọn ra lệnh.

“Dừng xe!”

Một tiếng phanh gấp rít tai thình lình vang lên, chiếc xe vừa hay dừng lại ở cung đường rất vắng, xung quanh không có một căn nhà, chỉ toàn là cây cối và đất trống. Lam Hạ quả thực đã nghĩ, nếu hôm nay Ngạo Lăng Cẩn có gϊếŧ chết cô ở đây thì cũng chẳng ai phát hiện ra xác của cô đâu.

Có phải ngày mà cô nhớ lại tất cả mọi chuyện, sẽ là ngày anh thẳng thừng xuống tay như trước đây anh đã từng làm với bố mẹ của cô hay không?

Lam Hạ nằm dưới người Ngạo Lăng Cẩn, sợ hãi thở dốc từng cơn. Bỗng nhiên một tay còn lại của anh đưa vào túi áo trong, lấy ra một con dao bấm bằng bạc. Ngón tay Ngạo Lăng Cẩn chỉ ấn nhẹ một cái, lưỡi dao sắc nhọn bên trong đã lập tức bung ra khiến Lam Hạ giật mình, mồ hôi lấm tấm trên trán đã bắt đầu trượt xuống.

Sau đó, cô nghe thấy giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp vang lên.

“Ra ngoài!”

“Vâng thiếu gia!”

Giây phút thấy Hắc Vũ cùng tên thuộc hạ bên cạnh bước xuống xe, trái tim Lam Ha gần như sợ đến ngừng đập. Hình như cô còn nghe thấy tiếng động cơ xe từ phía sau đang lần lượt lùi ra xa, sau đó im bặt.

Lam Hạ dần hiểu ra ý đồ hiện tại của Ngạo Lăng Cẩn, ánh mắt càng lúc càng khẩn trương, gương mặt hoảng đến nỗi tái nhợt.

Bàn tay Ngạo Lăng Cẩn siết chặt hai cổ tay Lam Hạ giữ cao trên đầu, gương mặt thản nhiên đến mức lạnh nhạt, nhưng đáy mắt lại cực kì u tối, một chút tỉnh táo cũng không có.

Ngạo Lăng Cẩn đặt mũi dao xuống lưng quần của Lam Hạ, cánh môi hơi cong lên, nụ cười nhẹ nhàng mà tàn khốc.

“Lam Hạ, kể từ lúc em muốn bỏ rơi tôi chạy đến bên cạnh Nguỵ Thái Văn. Tôi đã biết, hoá ra từ trước đến nay em chưa từng một giây một phút nào là không hận tôi!”

Vừa dứt lời, Ngạo Lăng Cẩn đã mạnh bạo lật người Lam Hạ, ép cô nằm sấp, một tay còn ghì lấy đầu cô dán chặt xuống mặt ghế bên dưới.

“Đừng!”

Lam Hạ hoảng loạn kêu lên một tiếng, nhưng Ngạo Lăng Cẩn cố tình không nghe thấy, bên tai dường như chỉ có tiếng thở dốc đầy sợ hãi của cô liên tục truyền đến.

Nhìn Lam Hạ đang bị đè chặt bên dưới, mí mắt Ngạo Lăng Cẩn vô lực hơi rủ xuống, đặt lưỡi dao lên phía sau quần của cô, sau đó mạnh tay rọc một đường từ dưới lưng quần kéo dọc xuống toàn bộ phần mông.

“Không! Ngạo Lăng Cẩn…dừng lại! Ông dừng lại cho tôi!”

Lam Hạ không ngừng vùng vẫy, nhưng sức lực đang chèn ép trên người cô quá lớn. Sự kháng cự của cô từ đầu đến cuối đều vô ích.

Mà lực đạo Ngạo Lăng Cẩn vừa dùng dường như đã có sẵn tính toán chính xác. Vết cắt rất dứt khoát nhưng chỉ cắt rách phần vải, không hề phạm vào da thịt bên trong của Lam Hạ dù chỉ một chút.

Ném con dao xuống, giọng Ngạo Lăng Cẩn khản đυ.c, âm thanh cực kì nặng nề.

“Tôi vốn dĩ đã cho em cơ hội để giải thích, nhưng em đã không làm vậy!”

“Kiên nhẫn mà tôi dành cho em, bây giờ đã hết rồi. Dù cho em có muốn giải thích, tôi cũng không muốn nghe nữa…”

Sau câu nói ấy, Lam Hạ chợt nghe thấy một vài âm thanh đáng ngờ phát ra từ phía sau. Cô còn chưa kịp định hình thì Ngạo Lăng Cẩn đã rút cà vạt trên cổ xuống, cột chặt hai cổ tay cô ra sau lưng, siết đến đau nhức.

“Em có biết tôi đã thất vọng đến mức nào hay không Lam Hạ? Tôi đã đợi ngày hôm nay trở về đây, vốn không phải để làm những chuyện này với em!”

“Là em ép tôi…”

Khoảnh khắc Lam Hạ vừa thấy Ngạo Lăng Cẩn cởi bỏ áo vest ném xuống sàn xe, cô đã giật mình khi cảm nhận mông mình bị một lực từ từ tách rộng ra.

“Không…”

Lam Hạ còn chưa kịp hét lên, Ngạo Lăng Cẩn đã mang vật cứng giữa hai chân cắm sâu vào trong người cô, khiến toàn bộ âm thanh muốn lên cao trước đó của cô đều bị cắt đứt, chỉ còn lại những tiếng nấc ngắt quãng phát ra từ trong cổ họng.

Có lẽ là vì tức giận, cho nên không một bước dạo đầu, không để tâm đến cơ thể Lam Hạ đã đủ sẵn sàng hay chưa, Ngạo Lăng Cẩn đã thô bạo cắm vào. Lam Hạ đau đến mức toàn thân run lên, miệng cũng cơ hồ há ra vì khó thở, nước mắt cứ lần lượt rơi xuống, phút chốc mặt ghế bên dưới đã ướt đẫm một mảng.

“Đau…đau quá…”

Không màn đến tiếng khóc của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn đã nắm chặt hông cô, tận sức cắm rút. Mỗi lần di chuyển đều mang theo ác ý và phẫn nộ đâm sâu vào trong người cô, tựa hồ như muốn trừng phạt, khiến cô bị kẹt giữa đau đớn và kɧoáı ©ảʍ do anh tạo ra mà vật vã khóc không thành tiếng.

Bởi vì lúc bắt đầu, cơ thể Lam Hạ vẫn chưa thích nghi được mà đã bị Ngạo Lăng Cẩn điên cuồng phát tiết, cho nên hiện giờ dù đã ướt đẫm nhưng hoa viên vẫn vì lực ma sát lúc đầu đã trở nên sưng tấy, đau rát đến độ như sắp bị xé rách.

Cả thân người Lam Hạ theo lực đẩy phía sau dao động không ngừng, gương mặt ướt đẫm bị đè ép xuống ghế, đầu tóc cũng vì vậy mà rối bù dán chặt vào hai má, dáng vẻ chịu đựng đầy khổ sở.

Hai chân Lam Hạ từ lâu đã mềm nhũn, nhưng vì lực đỡ của Ngạo Lăng Cẩn mà vẫn phải vươn cao hết cỡ. Ngạo Lăng Cẩn dùng một tay tách mông Lam Hạ rộng hơn một chút, hạ thân vừa rút ra lại đột ngột tiến tới. Mỗi lần cắm vào đều tận sức hành hạ, hoa viên nhỏ xíu trước mắt đã bị anh chà đạp đến sưng đỏ đáng thương. Nhưng Ngạo Lăng Cẩn vẫn không hề dừng lại, tiếp tục giữ chặt eo Lam Hạ, dùng sự to lớn ở thân dưới liên tục nghiền nát cô.

Lam Hạ không nói được, khóc cũng không rõ. Âm thanh nào vừa muốn thoát ra khỏi miệng liền bị Ngạo Lăng Cẩn thúc đến đứt quãng. Tinh thần gần như đã bị Ngạo Lăng Cẩn thô bạo đánh tan cả rồi. Lam Hạ cảm thấy mình sắp không thở nỗi nữa, đầu óc đã bị cắm đến choáng váng, cảnh vật trước mắt cũng đã mờ đi rất nhiều.

Nhưng tiếng thở phát ra từ Ngạo Lăng Cẩn dường như vẫn đều đặn truyền đến tai Lam Hạ, âm thanh dày nặng, mang theo loại chiếm hữu đến điên cuồng tràn ngập trong xe.

Bầu không khí hạn hẹp bị đè nén xuống tận cùng bởi du͙© vọиɠ, mà Ngạo Lăng Cẩn ở phía sau liên tục cắm chặt, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo tác động vào trong người cô vô cùng tàn nhẫn. Phút chốc đã bức Lam Hạ đi đến đường cùng, cả người cơ hồ co rút rồi run lên không ngừng sau đó vô lực muốn đổ sụp xuống bên dưới.