Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 63

“Thiếu gia, tiểu thư đến rồi!”

Cô hầu gõ cửa, thông báo một tiếng. Bên trong không có hồi đáp, sau đó cửa cũng được ai đó ở trong mở ra.

Là Hắc Vũ, hắn khó chịu nhìn Lam Hạ một lần rồi rời đi. Lam Hạ đứng ở đó, ngây người vài giây nhìn theo bóng lưng Hắc Vũ.

Quả thực cô không biết, lí do vì sao tên này lúc nào cũng dùng ánh mắt đó để nhìn vào cô. Cô đã làm gì sai, khiến hắn chán ghét và xem cô là cái gai trong mắt ư?

“Còn đứng đó làm gì!”

“Vâng…vâng ạ…”

Lam Hạ vừa nghe thấy giọng Ngạo Lăng Cẩn, hai vai giật run lên một cái rồi lén rén bước vào.

Cửa phòng đóng lại, Lam Hạ chợt thấy có chút căng thẳng. Từ khi trở về Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên cô ở riêng với Ngạo Lăng Cẩn trong phòng.

Mà trước khi cô đến đây, cô hầu đã nói với cô hình như Ngạo Lăng Cẩn tâm trạng không tốt. Khi anh trở về từ Bạch Ngự dinh thì sắc mặt đã đen đặc một khối rồi.

Cũng chẳng rõ là chuyện gì, nhưng chỉ cần nghe Ngạo Lăng Cẩn không vui, Lam Hạ liền bất giác khẩn trương. Cô đứng cách chỗ anh một khoảng, không dám đến gần.

Ngạo Lăng Cẩn nhìn Lam Hạ, ánh mắt mang theo hơi lạnh lướt dọc người cô khiến cô hơi rùng mình.

Ném chiếc máy tính bảng ra phía trước bàn, giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm trầm.

“Đã đọc qua chưa?”

Lam Hạ có chút không hiểu, hồi hộp bước đến phía bàn của anh. Nhìn vào thứ trên bàn, hai mắt cô hơi căng ra.

“Viết cái gì lung tung vậy chứ!”

“Lung tung sao?”

Ngạo Lăng Cẩn chợt hỏi, ngữ khí đầy bất mãn. “Tôi còn tưởng em rất hài lòng về những thứ mà họ viết.”

“Không có! Chuyện này không phải sự thật.”

Câu phản bác rất nhanh của Lam Hạ thoáng làm cơn giân trong lòng Ngạo Lăng Cẩn nguôi bớt mấy phần. Anh tinh ý nhìn cô, lời nói bắt đầu có chút ẩn ý.

“Không phải sự thật ư? Vậy thì cần phải dập tan tin đồn này khỏi mắt người khác.”

“Dập tan tin đồn?”

Chưa hiểu lắm về câu đó của Ngạo Lăng Cẩn, măt Lam Hạ hơi ngơ ra.

Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi qua chỗ cô.

Anh nhíu mày, ghé vào tai cô. “Tôi nên công khai mọi chuyện cho tất cả mọi người biết nhỉ. Chỉ có công khai mới có thể loại bỏ những loại tin rác đang lan truyền chóng mặt kia. Em nghĩ có đúng không?”

Thổi một hơi trượt qua tai Lam Hạ, cả người cô liền theo phản xạ giật bắn rồi vội nhích qua phải một chút. Ngạo Lăng Cẩn gần quá, hơi thở trầm thấp của anh đều lọt hết vào tai cô rồi.

Thậm chí, vừa nãy cô dường như còn nghe thấy một tiếng cười vụn vặt. Âm thanh rất ngắn, nhưng rất dễ gây ấn tượng.

Lam Hạ len lén đảo mắt sang, liền thấy Ngạo Lăng Cẩn đang cười mình, hai má lập tức đỏ bừng, vội đứng xa hơn.

“Công…công khai gì chứ? Ông đừng nói linh tinh để người ta viết lung tung nữa.”

“Nói linh tinh?”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn chợt cao lên, anh nhíu mày tiến gần hơn. “Em nghĩ chuyện giữa chúng ta là linh tinh?”

Bước lên trước hai bước, Ngạo Lăng Cẩn khiến Lam Hạ bị dồn vào cạnh bàn, vì thế mà vẻ mặt càng lộ rõ ngượng ngùng, đáng yêu khó cưỡng.

Lam Hạ khổ sở không chạy được, lưng cô dựa vào cạnh bàn phía sau. Nếu người trước mặt lấn tới một chút, cả người cô sẽ bị ép ngã ra bàn mất.

Không giữ vững được, tay cô mỏi quá.

“Chuyện giữa chúng ta. Chúng ta…chúng ta có chuyện gì chứ? Ông đừng nói những lời như vậy nữa, nếu để người khác nghe thấy thì…”

“Tôi chính là muốn để người khác nghe được đấy!”

“Thế nào?” Ngạo Lăng Cẩn cúi thấp người, trên môi tràn ra ý cười.

“Em vừa nói giữa chúng ta không có chuyện gì sao Lam Hạ? Vậy thì theo em…”

Ngạo Lăng Cẩn vừa nói, bàn tay vừa chạm lên mặt Lam Hạ, tuỳ ý vuốt ve. “Phải như thế nào mới xem là có chuyện?”

“Không phải…”

“Lam Hạ!”

Ngạo Lăng Cẩn cắt ngang lời Lam Hạ, cùng lúc nắm lấy cằm cô nâng lên.

“Chỉ mới trở về Bắc Kinh có một ngày mà em đã quên rồi sao? Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?”

Hơi thở trầm thấp phả vào cổ làm Lam Hạ nhất thời rụt người, nét mặt cứng đờ như tượng. Cô đưa tay chặn ngang ngực anh, ra ý cản lại.

Nhưng đột nhiên, Ngạo Lăng Cẩn gục mặt vào cổ Lam Hạ, ngữ khí cũng thay đổi đến tám phần.

“Lam Hạ, trả lời tôi. Em thực sự không hôn tên ranh đó?”

Trong vài giây, Lam Hạ hơi sững người. Dường như cô có thể cảm nhận được bất an trong giọng nói đó của Ngạo Lăng Cẩn. Cô suýt thì căng thẳng đến nín thở, hoá ra Ngạo Lăng Cẩn đang ghen.

Nghĩ đến việc này, trái tim Lam Hạ vô thức đập loạn. Thì ra trước giờ viêc Ngạo Lăng Cẩn nghiêm cấm cô qua lại với Nguỵ Thái Văn không phải do mối quan hệ hai nhà không tốt.

Lam Hạ biết rõ tình cảm của Ngạo Lăng Cẩn dành cho mình bấy lâu, hai mắt long lanh thoáng run lên.

Giọng nhỏ xíu. “Không có! Chỉ là…do họ cố tình chụp góc như vậy để khiến người khác hiểu lầm.”

Ngạo Lăng Cẩn luyến tiếc rời mặt khỏi chiếc cổ trắng ngần, tay anh vòng ra sau, ôm lấy eo Lam Hạ.

Ghé sát mặt thì thầm. “Em không phải lo người khác hiểu lầm, mà là lo tôi sẽ hiểu lầm có đúng không?”

Tròn mắt nhìn anh, Lam Hạ đỏ mặt hỏi. “Vậy…ông đã thực sự hiểu lầm ư?”

“Phải!”

Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn đáp. Ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết nhỏ trên gương mặt xinh đẹp của Lam Hạ, mỗi nơi đều lưu luyến không rời.

“Tôi thực sự nghĩ em đã hôn tên ranh họ Nguỵ ấy. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tim tôi như bị bốc cháy vậy. Rất nóng, rất khó chịu! Cho đến khi tôi nghe đươc một lời phản bác từ chính miệng của em, ngọn lửa trong lòng tôi mới được dập tắt.”

“Lam Hạ, tôi muốn công khai. Tôi muốn cả thế giới này biết, trên đời này chỉ có mỗi tôi mới được phép hôn em. Tôi không muốn họ dùng cụm từ con gái nuôi của Ngạo Lăng Cẩn để viết về em nữa.”

Trước lời nói và ánh mắt này của Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ thực sự đã đổ gục rồi. Từ tận đáy lòng mình, cô rất rất muốn được như lời mà anh nói. Công khai mọi chuyện, để cô đường đường chính chính trở thành cô gái của anh.

Nhưng, làm như vậy ngay lúc này liệu có ổn không? Ngạo Lăng Cẩn còn danh tiếng, còn sự nghiệp. Lam Hạ không thể chỉ vì một chút tham vọng nhỏ nhoi làm ảnh hưởng đến anh. Nếu mọi chuyện công khai, người đời sẽ nhìn anh bằng cặp mắt như thế nào đây?

Lam Hạ không muốn Ngạo Lăng Cẩn cao quý bấy lâu trong lòng cô lại bị người đời mắng chửi. Cô yêu anh là thật, nhưng sự thật cũng rất cần phải có thời gian.

Lam Ha nhìn Ngạo Lăng Cẩn rất lâu, cảm xúc trong tim khiến mắt cô hơi đỏ lên. Cô hít một hơi sâu, cương quyết không để nước mắt rơi xuống.

“Dụng tốc sẽ bất đạt. Cũng tương tự như việc xưng hô của tôi đối với ông, chỉ ngày một ngày hai tôi không thể sửa đổi được. Thích nghi là một phần, nhưng để sửa đổi lại là một phần khác. Tôi cần thêm thời gian, cả hai chúng ta cũng vậy. Tôi và ông, chúng ta đều cần có thêm thời gian để xoay chuyển.”

Lời mà Lam Hạ nói khiến Ngạo Lăng Cẩn có chút ngạc nhiên, không ngờ cô gái anh yêu dáng vẻ vẫn còn khá trẻ con nhưng tâm hồn lại trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều.

Xem ra việc anh nuôi dạy cô cũng rất tốt!

Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn chỉ biết nhướng mày thở ra một hơi. Anh kéo tay Lam Hạ theo anh đi về phía sofa. Ngồi xuống ghế, lập tức đã kéo lấy cô ngồi trên đùi mình.

Lam Hạ nhỏ con như vậy, Ngạo Lăng Cẩn thậm chí còn không cảm nhận rõ sức nặng của cô đang đặt trên người mình. Tay anh đặt sau đầu cô, chậm rãi vuốt dọc tóc cô.

Lam Hạ còn chưa hết bối rối, Ngạo Lăng Cẩn đã nói.

“Tuần sau ở Bạch Ngự dinh sẽ có một vị khách khá đặc biệt. Tôi đang lo em sẽ không mấy thoải mái.”

“Vị khách đặc biệt? Là ai vậy?”

“Là cửu gia.” Ngạo Lăng Cẩn đáp, giọng có chút nghiêm trọng.

Lam Hạ không biết người này là ai, cũng chưa từng nghe người nào trong Bạch Ngự dinh nhắc đến. Cô nhíu mày nhìn Ngạo Lăng Cẩn.

“Cửu gia?”

Ngạo Lăng Cẩn lúc này lại nhìn cô, đáy mắt tựa hồ chấn động.

“Là cậu ruột của tôi, Ngạo Cảnh Lâm.”

“Cậu ruột sao? Trước giờ hình như chưa ai nhắc đến.”

Trước thắc mắc của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn khẽ nhướng mày. “Phải! Vì một số chuyện cũ, ông ấy sang Ý định cư. Lần này trở về vì chuyện làm ăn, có lẽ sẽ ở lại một thời gian ở Bạch Ngự dinh.”

Nhắc đến chuyện cũ, Lam Hạ mới chợt nhớ ra hình như mình đã quên mất một việc quan trọng muốn hỏi. Mí mắt cô rũ xuống, giọng cũng ngập ngừng.

“Phải rồi, tôi…có chuyện này muốn hỏi…”

Ngạo Lăng Cẩn không trả lời, chỉ lặng im nhìn Lam Hạ, chăm chú nghe cô nói.

Hai vai Lam Hạ thoáng rút lên, trông rất căng thẳng. “Chuyện lúc trước tôi đã có nói với ông. Tôi muốn gặp lại…”

“Thiếu gia!”

Tiếng gõ cửa bên ngoài đột ngột truyền vào khiến Lam Hạ giật điếng người. Lời còn chưa kịp nói hết, cô đã lúng túng muốn trèo khỏi người Ngạo Lăng Cẩn. Nhưng chân vừa chạm đất đã loạng choạng rồi ngã nhào ra sàn nhà, miệng chỉ có thể kêu “A” một cái rõ đau.

“Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, thiếu gia…”

Sa quản gia mở cửa, sững sờ khi thấy Lam Hạ nằm dài dưới sàn, ngay bên dưới chân Ngạo Lăng Cẩn.

“Tiểu thư…sao cô lại nằm ở đó?”

Sa quản gia vừa kinh ngạc, vừa ngờ vực nhìn chằm chằm vào Lam Hạ. Còn Lam Hạ thì lật đật ngồi dậy, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

“Không còn gì nữa thì con xin phép xuống trước!”

Lam Hạ nói xong, bản thân chỉ biết cắm mặt lao khỏi phòng. Sa quản gia nhíu mày nhìn theo, tốc độ chạy nhanh như thế kia rõ ràng là có chuyện.

Bà tạm gác suy nghĩ này qua một bên, quay sang nói với Ngạo Lăng Cẩn.

“Thiếu gia, mời cậu xuống dùng cơm tối.”

“Được rồi!”

Ngạo Lăng Cẩn không nhìn qua, gương mặt hơi xoay vào trong tường, kiệm lời nói được hai chữ.

Đợi đến khi Sa quản gia rời đi, Ngạo Lăng Cẩn mới không nhịn được nữa, hai vai hơi run lên vì buồn cười.

Anh thực sự muốn đỡ Lam Hạ lên, nhưng Sa quản gia lại vào quá nhanh. Hơn nữa bộ dạng khi nãy của Lam Hạ ngốc nghếc vô cùng, khiến anh suýt chút không kiềm được, bật cười tại chỗ.

Nhưng khi anh nghĩ lại lời sau cùng mà Lam Hạ đã nói, nụ cười trên môi liền nguội lạnh. Giữa trán cơ hồ hơi nhíu lại, rốt cuộc vừa rồi cô muốn hỏi anh điều gì?

Cô nói cô muốn gặp, là muốn gặp ai kia chứ?



Chạy khỏi phòng Ngạo Lăng Cẩn một đoạn, Lam Hạ đứng lại nghỉ một chút. Cô thở không ra hơi, không phải vì mệt, mà là vì căng thẳng.

Tình hình lúc nãy nếu bị Sa quản gia nhìn thấy thì sẽ như thế nào đây?

Lam Hạ khổ sở nghĩ, vốn dĩ sau cuộc nói chuyện với Nguỵ Lâm Lâm, cô muốn hỏi Ngạo Lăng Cẩn, xin phép anh được gặp bố mẹ ruột một lần. Nhưng từ khi đặt chân vào phòng anh, mọi sự sắp xếp trong đầu cô đều rối tung. Trước khi đi còn trở thành trò hề khi nằm dài dưới sàn.

Ngạo Lăng Cẩn chắc chắn sẽ cười cô cho xem.

Không muốn nghĩ nữa, Lam Hạ vừa đi được hai bước thì phía sau lại truyền đến tiếng của Sa quản gia.

“Tiểu thư.”

Lam Hạ cười gượng, quay trở lại. “Bác Sa!”

Sa quản gia đi đến trước mặt Lam Hạ, cẩn thận nhìn cô từ đầu đến chân. “Cô không sao chứ? Lúc nãy ngã có đau ở đâu không?”

“Dạ không…con không sao!” Lam Hạ lắc lắc đầu.

Sa quản gia đột nhiên lại nói. “Tiểu thư, dạo gần đây tôi nghe nói thiếu gia rất lạ.”

“Cha…cha nuôi rất lạ sao?”

Câu nói này thực sự khiến tay chân Lam Hạ lạnh ngắt, cô sắp không giữ được, run hết cả lên.

“Phải!” Sa quản gia gật đầu. “Hình như thiếu gia đang giấu mọi người, lén yêu một cô gái nào đó!”

Chỉ nghe đến đây thôi, chân Lam Hạ liền mềm nhũn như nước. Mười ngón tay vô thức co lại, cảm thấy trong l*иg ngực truyền lên một cơn địa chấn.

Đầu cô choáng quá, mắt chớp chớp liên tục. “Bác Sa, sao lại nói chuyện này với con làm gì? Cha nuôi yêu ai, đâu có liên quan đến con.”

“Con đói rồi, con xuống dưới trước đã!”

Lam Hạ nói xong liền quay lưng. Sa quản gia nhìn bóng lưng vội vã này, định bụng chắc chắn có chuyện. Lam Hạ ngây thơ như vậy, vẻ mặt vừa rồi không thể nào qua mắt được bà. Sự ngượng ngùng ngập tràn trong mắt Lam Hạ mỗi lần nghe ai đó nhắc đến Ngạo Lăng Cẩn đã hoàn toàn bốc trần nội tâm của cô.

“Tiểu thư, cô không thể giấu được lâu hơn đâu!”