Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 57

“Lam Hạ.”

“Đừng…đừng đến gần đây!”

Ngạo Lăng Cẩn chỉ vừa mới đưa tay, còn chưa chạm vào người Lam Hạ thì cô lại né tránh, siết chặt mảnh rèm xung quanh kín từ đầu đến chân.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Ngạo Lăng Cẩn nhận ra Lam Hạ đang sợ đến mức run lên. Anh nhíu mày, lẽ nào những chuyện mà anh đã làm lại khiến cô sợ hãi đến vậy.

Tổn thương lần này anh gây ra cho Lam Hạ, liệu có phải đã quá lớn để có thể chữa lành hay không?

“Lam Hạ…”

Ngạo Lăng Cẩn lại gọi, âm giọng trầm thấp mang theo nhẫn nại lan toả khắp phòng. Anh đứng ngay trước mặt Lam Hạ, bóng đen cao lớn châm rãi phủ xuống người cô.

Lam Hạ nghe, nhưng lại một mực không muốn lộ dạng. Tay cô vẫn giữ chặt mảnh rèm, không chịu buông ra. Thông qua một lớp vải dày, cô vẫn có thể cảm nhận loại hơi thở mạnh mẽ kia đang ác liệt vây hãm xung quanh.

Lam Hạ cố thủ trong rèm, ngang bướng bỏ mặc sự kiên nhẫn ít ỏi của Ngạo Lăng Cẩn đang dành cho mình. Cô không chịu nhìn anh, cho nên mới không biết sắc mặt của anh lúc này tồi tệ đến mức nào.

Ngạo Lăng Cẩn không nhịn đươc nữa, mạnh tay kéo phăng mảnh rèm trên người Lam Hạ xuống, ném vào một góc.

Lam Hạ bị doạ sững người, nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt của Ngạo Lăng Cẩn liền trở nên hoảng loạn, vùng dậy muốn bỏ chạy.

“Em thực sự muốn trốn khỏi tôi?”

Ngạo Lăng Cẩn bắt lấy tay Lam Hạ, ngữ khí rộ lên chút khó chịu.

Anh kéo lấy Lam Hạ, bắt cô đứng yên trong bồn tắm. Ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy áp lực, cả hơi thở của bản thân dường như cũng đang bị loại áp lực ấy đè nặng xuống tận cùng.

Cô nhìn Ngạo Lăng Cẩn, gương mặt lạnh lùng này thực sự làm cô rùng mình.

“Bỏ tay ra, đừng động vào người con…”

Lam Hạ kháng cự muốn gỡ tay Ngạo Lăng Cẩn, nhưng không thể. Có lẽ tâm trạng Ngạo Lăng Cẩn hiện giờ quả thực không tốt cho nên lực đạo mới có phần mạnh như thế này.

Lam Hạ đau, cảm giác cánh tay đang từ từ bị siết đến gãy vụn. Nhưng cô hoàn toàn không biết, cô càng phản kháng bao nhiêu thì lại khiến cơn giận trong lòng Ngạo Lăng Cẩn cháy lớn bấy nhiêu.

Anh nhìn chằm chằm vào Lam Hạ, giữa trán tựa hằn lên giận ý.

“Tôi động vào người em khiến em cảm thấy ghê tởm đến vậy hay sao?”

Lam Hạ nghe thấy câu nói này của Ngạo Lăng Cẩn, mới chịu một lần nhìn trực diện vào anh. Cô nhìn ra cơn giận đang cháy lên trong mắt anh, cho nên mới chống cự trong vô thức.

“Bỏ tay ra!”

Lần chống cự sau cùng này đã thực sự làm Ngạo Lăng Cẩn nổi giận. Anh siết lấy tay Lam Hạ, mạnh bạo ép cô vào tường, giọng nói trầm đυ.c nặng nề, tràn ngập phẫn nộ.

“Có phải em cảm thấy bàn tay này của tôi vô cùng nhơ nhuốc và dơ bẩn, không có tư cách để được chạm vào em hay sao?”

“Đừng…”

Lam Hạ giật mình khi Ngạo Lăng Cẩn vừa dứt lời đã mở vòi sen, nước từ bên trên đột ngột trút xuống làm cả người cô rất nhanh ướt sũng.

Ngạo Lăng Cẩn mặc kệ sự phản kháng dữ dội của Lam Hạ, anh tiếp tục siết lấy người cô, sau đó liền hung hăng chiếm lấy môi cô.

Lam Hạ thoát được một tay, cô điên cuồng đánh tới tấp lên người Ngạo Lăng Cẩn. Đối với anh mà nói, sức lực của Lam Hạ dùng trên người mình có đáng là gì. Anh để cho cô thoả sức đánh đấm, bản thân vẫn thoải mái hành sự.

“Dừng lại…”

Âm thanh ngắt quãng thoáng vang nhẹ bên tai vốn dĩ không thể khiến Ngạo Lăng Cẩn để tâm đến. Anh vẫn hôn Lam Hạ, mang hết tức giận đang cháy trong lòng phủ hết lên môi cô.

Đến khi cảm thấy Lam Hạ vùng vẫy quá nhiều, Ngạo Lăng Cẩn lại dụng chiêu cũ, nắm lấy hai cổ tay cô khoá chặt trên đầu. Một chân chặn giữa hai chân cô, tư thế này của Ngạo Lăng Cẩn khiến cô vô phương cử động.

Lam Hạ cảm giác khoang miệng mình đã ngập tràn hơi thở của Ngạo Lăng Cẩn, loại hơi thở ấy ngang tàn chiếm lấy trí óc cô, khiến cô cảm thấy đầu mình đã dần dần trở nên trống rỗng.

Ngạo Lăng Cẩn rời khỏi môi Lam Hạ, nhưng lại đột nhiên cầm lấy vòi sen bên trên, trực tiếp phun thẳng vào người cô.

“Nếu em thực sự cảm thấy dơ bẩn, vậy thì thế này đã sạch sẽ hơn rồi chứ?”

“Không…dừng…dừng lại!”

Lam Hạ bị nước xối thẳng vào mặt, không thể mở mắt cũng không thể nói rành mạch. Ngạo Lăng Cẩn tại sao lại thay đổi đến mức này, dường như anh đã biến thành một người mà đến cả cô cũng không còn nhận ra.

Ngạo Lăng Cẩn đang ở trước mặt cô, tuy quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ vô cùng.

“Chẳng phải em đã nói người em yêu là tôi ư? Vậy thì tại sao lúc nào em cũng dùng cách thức này để từ chối tôi chứ?”

Ngạo Lăng Cẩn tức giận nói một câu, sau đó bóp chặt lên miệng Lam Hạ, ép buộc phải đón nhận nụ hôn của anh thêm một lần nữa.

Mà Lam Hạ lần này lại kháng cự mãnh liệt, cô nhận ra tức giận của Ngạo Lăng Cẩn từng chút lớn dần theo hơi thở đang tràn vào trong miệng mình. Nếu như cô tiếp tục chịu trận, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Bởi vì như vậy, cho nên Lam Hạ mới liều mạng cắn mạnh, môi của Ngạo Lăng Cẩn liền bật máu, mùi vị nóng bỏng lập tức thay bằng thứ vị mặn tanh đang tràn ngập trong miệng.

“Đúng, tôi yêu ông! Nhưng không có nghĩa ông có quyền làm ra những việc này với tôi. Ông có biết tôi đã đau đớn đến mức nào hay không? Kể từ khi tôi trở về Bạch Ngự dinh, ông có biết hai tiếng cha nuôi ấy đã dày vò tôi khổ sở ra sao không? Tôi đã cất công lẫn tránh suốt ngần ấy năm, vậy mà chỉ trong một đêm, ông lại nhẫn tâm dìm chết tôi xuống tận đáy.”

“Cha nuôi…hai từ này có lẽ tôi sẽ không thể gọi được nữa sau tất cả những việc mà ông đã làm.”

Từng câu từng chữ phát ra từ Lam Hạ nhất thời như hàng vạn mũi dao, tận lực đâm thẳng vào tim Ngạo Lăng Cẩn. Anh có thể cảm nhận trong mắt Lam Hạ là cả một cơn bão lớn đã hình thành. Giông tố lớn như vậy, có lẽ đến cả tình cảm trong tim Lam Hạ cũng đã bị cuốn đi mất rồi.

Nhưng Ngạo Lăng Cẩn vẫn hi vọng, rằng cô vẫn có thể rộng lòng mà giữ lại một ít. Anh không muốn bản thân phải chứng kiến sự chán ghét này của cô, ngàn lần cũng không muốn.

Nhưng với tính cách của Ngạo Lăng Cẩn, anh vốn dĩ không có khả năng thể hiện điều này cho Lam Hạ thấy. Trong mắt Lam Hạ, gương mặt và ánh mắt của anh đều thuộc sở hữu của một kẻ lạnh lùng và lãnh đạm.

Ngạo Lăng Cẩn nhìn Lam Hạ rất lâu, bất giác cô cảm thấy như sắp bị anh nhìn thấu tận tâm can, cho nên mới ương ngạnh né tránh bằng vài cái đẩy mạnh vào người anh.

Những động tác vô ích lặp đi lặp lại trên ngực khiến lòng dạ Ngạo Lăng Cẩn nóng như lửa đốt. Anh liếʍ nhẹ môi mình, lần nữa cảm nhận mùi máu tươi tràn ngập trong vị giác.

Lam Hạ chợt thấy ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn dịu xuống, trầm mặc và tĩnh lặng đến đau lòng.

“Là vì tôi sợ mất em!”

Bàn tay Ngạo Lăng Cẩn chậm rãi đưa lên, vuốt ve khuôn mặt Lam Hạ vài lần. Ánh mắt này của anh, Lam Hạ dẫu thế nào cũng không thể hiểu được.

Xót xa nằm trong đó dường như quá lớn, một cô gái bé nhỏ chưa trải sự đời như cô không tài nào truyền tải hết được. Ngạo Lăng Cẩn nói sợ mất cô, anh có thể nói một tiếng yêu cô là được thôi mà.

Tại sao lại lựa chọn cách tổn thương nhất để bày tỏ với cô chứ?

Ngạo Lăng Cẩn nhìn vào mắt Lam Hạ, anh biết, cô hoàn toàn không thể hiểu hết ẩn ý trong lời nói của anh. Anh sợ mất cô, nỗi sợ này không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Nó đã tồn tại trong tim anh kể từ khi cô quay trở về Bạch Ngự dinh.

Cũng như cô, nỗi sợ này đã dày vò anh suốt ngần ấy năm. Dày vò đến mức, trái tim mà Ngạo Lăng Cẩn ngỡ là sắt đá của mình cũng đã bị hoá thành một tảng thịt đỏ mềm và rỉ máu.

Ngạo Lăng Cẩn biết, kí ức của Lam Hạ sớm muộn cũng sẽ trở lại. Nếu như cô không hiểu rõ tường tận sự việc xảy ra đêm hôm ấy, cô chắc chắn sẽ hận anh đến tận xương tuỷ.

Tận mắt chứng kiến bố mẹ chết ngay dưới chân anh, thử hỏi Lam Hạ làm sao có thể gột rửa sạch hình ảnh sau cùng ấy ra khỏi trí nhớ của cô đây?

Ngày mà Lam Hạ nhớ ra tất cả mọi chuyện, cô nhất định sẽ rời xa anh.

Cho nên Ngạo Lăng Cẩn mới hết lần này đến lần khác, dùng những cách cường bạo như vậy để giữ lấy cô.

Nhưng có lẽ Lam Hạ thực sự không hiểu được Ngạo Lăng Cẩn đã dốc cạn tâm tư cho cô nhiều như thế nào. Vậy nên, ngay lúc này cô lại nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn.

Cả giọng nói cũng trở nên nhàn nhạt.

“Sợ mất tôi nhưng lại làm đau tôi sao?”

Ngạo Lăng Cẩn nghe Lam Hạ nói vậy, tức giận trong lòng dẫu nhiều đến đâu cũng phải kiềm hãm xuống. Anh biết, bắt cô phải thích ứng gấp như vậy cũng không phải là cách. Cho nên anh mới tạm thời chịu buông tay.

“Tôi cho em thời gian để bình tĩnh trở lại và chấp nhận mọi thứ. Sáng mai chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh, tốt nhất em đừng nên tiếp tục thử thách sự nhẫn nại của tôi. Tôi đang cố hết sức để nhẫn nhịn em. Cho nên, em tốt nhất đừng đi quá giới hạn!”

Giây phút Ngạo Lăng Cẩn xoay lưng đi, Lam Hạ phút chốc như chết lặng cả người. Cô đứng yên bất động cho đến khi tiếng đóng cửa ngoài kia lạnh lùng vang lên, cô mới giật mình nhìn ra.

Lam Hạ ngồi bệt xuống bồn tắm, run rẫy ôm lấy thân thể ướt sũng. Nước mắt vô thức chảy dài hai bên má, không phải là cô hoàn toàn căm ghét Ngạo Lăng Cẩn.

Chỉ là do Ngạo Lăng Cẩn đối xử với cô thô bạo và đột ngột, khiến cô nhất thời cảm thấy tổn thương và tạm thời chưa thể chấp nhận được.

Đúng như lời Ngạo Lăng Cẩn đã nói, cô thực sự rất cần thời gian để bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng đó là khi đã đủ thời gian để bình tĩnh, còn bây giờ…

Lam Hạ chỉ có thể thấy đầu mình xáo rỗng, không thể nghĩ được gì. Cô nhìn vào vòi sen nằm vất bên dưới sàn vẫn còn đang phun nước, bất giác nhớ lại hành động vừa rồi của Ngạo Lăng Cẩn, lần nữa bất lực bật khóc.

Cô chưa từng nói, cũng chưa từng nghĩ Ngạo Lăng Cẩn động vào người mình là ghê tởm.

Chưa từng…



“Thiếu gia.”

Bọn người giup việc vừa thấy Ngạo Lăng Cẩn rời khỏi phòng của Lam Hạ đã nhanh chân chạy đến. Nhưng họ phải giật mình khi thấy quần áo trên người anh ướt đẫm, tệ hơn là sắc mặt đáng sợ vô cùng.

Họ cúi thấp người không dám nhìn thẳng, Ngạo Lăng Cẩn sau đó chỉ lạnh lùng lướt nhanh qua họ, trầm thấp cất giọng.

“Chăm sóc tiểu thư thật tốt! Nếu tiểu thư đổ bệnh, tôi sẽ hỏi tội tất cả các người.”

“Vâng…thưa thiếu gia!”

Nghe câu nói đầy đe doạ của Ngạo Lăng Cẩn, đám người giúp việc ai nấy cũng đều sợ đến xanh mặt. Họ khó hiểu nhìn nhau, chẳng biết từ nãy đến giờ Ngạo Lăng Cẩn đã làm gì trong phòng của Lam Hạ. Để khi trở ra lại mang bộ dạng và vẻ mặt tệ hại ấy.

Không chần chừ nữa, bọn họ gồm sáu người co chân chạy vào bên trong. Thấy Lam Hạ vẫn còn ngồi gục mặt trong bồn tắm, nước ở vòi sen thì liên tục bắn lên trên người. Cả sáu người liền cùng lúc chạy tới, lo đến phát hoảng.

“Trời ơi tiểu thư, cô làm gì vậy chứ? Mau ra khỏi đây, nếu không sẽ cảm lạnh mất!”

“Này, còn không mau đỡ tiểu thư ra ngoài!”

Đến lúc này, sau khi đã khóc cho một trận, Lam Hạ đã không còn để tâm đến những việc đang diễn ra xung quanh nữa. Cô để mặc cho những người kia mang cô ra ngoài, muốn làm gì thì làm.

Cô ngồi ngây người trên giường, phía sau, phía trước, bên trái, bên phải đều có người. Người thì sấy tóc cho cô, người thì lau khô tay chân. Còn một người nữa thì khẩn trương đi bật lò sưởi, cả căn phòng phút chốc đã ấm lên rất nhiều.

Lam Hạ mơ hồ nhìn ra phía cửa, nơi này dường như vẫn còn lưu lại hình bóng của Ngạo Lăng Cẩn. Cơn giận vừa rồi của anh có lẽ vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng này, cho nên lần nữa Lam Hạ lại thấy tim mình thổn thức không ngừng.

Có lẽ cô nên nghe theo lời Ngạo Lăng Cẩn, nhất định phải bình tĩnh trở lại. Có như vậy, cô mới có thể đường hoàng đứng trước mặt anh mà nói chuyện đúng sai phải trái.