“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
“Sao lại không gọi được thế này?”
Nguỵ Thái Văn nhíu mày, nhìn vào màn hình di động. Đã là cuộc gọi thứ năm, nhưng lần nào cũng chỉ có giọng nói đầy nhàm chán kia lặp đi lặp lại bên tai anh.
Anh tìm Lam Hạ đã hơn hai mươi phút, tìm khắp các nơi trong trung tâʍ ɦội nghị nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Lam Hạ đâu cả.
Nguỵ Thái Văn rời khỏi tầng hai, vừa xuống cầu thang lại trông thấy nhóm người của Ngạo Lăng Cẩn đi đến. Bọn chúng lướt qua anh, trên mặt tên nào cũng mang vẻ khẩn trương vô cùng.
Đột nhiên, trong lòng Nguỵ Thái Văn cảm giác có chút bất an. Anh cảm nhận được, dường như Lam Hạ đã xảy ra chuyện.
Nhìn thái độ gấp gáp vừa rồi của đám người Lam Vũ, Nguỵ Thái Văn đoán chắc rằng bọn chúng cũng đang nhận lệnh của Ngạo Lăng Cẩn, chia ra tìm kiếm Lam Hạ.
Tìm đã lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy người, Nguỵ Thái Văn nghĩ có lẽ Lam Hạ ngay từ đầu đã không còn có mặt ở nơi này nữa. Nghĩ xong, lại lập tức nhanh chân rời khỏi, đi đến thang máy để xuống tầng hầm giữ xe.
Lúc này, cửa thang máy vừa mở ra, Nguỵ Thái Văn đã chạm mặt với Nguỵ Lâm Lâm.
Vừa nhìn thấy em trai, Nguỵ Lâm Lâm liền thốt lên: “Thái Văn!?”
Sau đó, Nguỵ Lâm Lâm rất tinh ý nhận ra sự khẩn trương đang hiện lên trong mắt Nguỵ Thái Văn, mới lo lắng hỏi.
“Thái Văn, có chuyện gì sao?”
Nguỵ Thái Văn không có thời gian để giai thích, chỉ thờ ơ đáp: “Em ra ngoài có chút việc!”
Nói rồi Nguỵ Thái Văn đã lách qua khỏi người Nguỵ Lâm Lâm, nhưng bỗng nhiên cánh tay lại bị cô níu lấy.
“Có phải em đi tìm Lam Hạ?”
Câu hỏi của Nguỵ Lâm Lâm khiến Nguỵ Thái Văn khá ngạc nhiên.
“Lâm Lâm, chị thấy cô ấy ở đâu sao?”
Nguỵ Lâm Lâm lắc đầu, giọng phút chốc cũng thấp xuống: “Trước đó chị thấy cô ấy rời khỏi đây…”
“Ở hướng nào?”
Nguỵ Lâm Lâm còn chưa nói hết, Nguỵ Thái Văn đã vội vã xen vào. Thông qua ánh mắt và giọng nói của Nguỵ Thái Văn, Nguỵ Lâm Lâm biết đứa em trai này thực sự đã bị Lam Hạ chinh phục từ tận trong tim rồi.
“Chị không rõ, chỉ kịp thấy cô ấy đi qua cổng lớn rồi rẽ trái.”
Nguỵ Lâm Lâm vừa dứt lời, Nguỵ Thái Văn đã rất nhanh muốn quay lưng đi. Nhưng Nguỵ Lâm Lâm đã kịp thời kéo anh lại…
“Em định vừa tản bộ vừa tìm cô ấy hay sao?”
Câu nói của Nguỵ Lâm Lâm làm sự nóng vội trong lòng Nguỵ Thái Văn chìm xuống vài phần. Anh xoay mặt nhìn chị gái, sau đó mới nhận ra mình không phải đang ở Bắc Kinh.
Nguỵ Thái Văn đi chuyên cơ riêng với Nguỵ Trình sang đây, việc di chuyển đều phụ thuộc ở ông. Những chiếc moto khác của anh hiện giờ đang ở trong gara của một dinh thự nằm ở Lausanne. Nơi đó cách đây khá xa, đồng nghĩa với việc hiện giờ anh đang trong tình trạng không có lấy một phương tiện di chuyển nào khác ngoài như lời Nguỵ Lâm Lâm vừa nói…
Đó là tản bộ ư!?
Nguỵ Thái Văn thật muốn mắng một tiếng, nhưng Nguỵ Lâm Lâm đã đưa đến trước mặt anh một chìa khoá xe.
“Cẩn thận!”
Nguỵ Lâm Lâm đặt chìa khoá vào tay Nguỵ Thái Văn, ánh mắt nghiêm túc hệt như một lời nhắc nhở.
Nguỵ Thái Văn im lặng nhìn cô một lúc, sau đó nói một câu thật ngắn gọn.
“Cảm ơn chị!”
Lần này, Nguỵ Lâm Lâm không thể níu Nguỵ Thái Văn lại được nữa. Chiếc moto từ phía xa chạy đến, vù một cái đã lướt qua trước mắt cô rất nhanh. Người đội mũ bảo hiểm kín bưng kia còn không quay lại nhìn cô thêm một lần, cứ thế mà lao vội ra khỏi dốc hầm phía trên.
Nguỵ Lâm Lâm tự thấy trong lòng mình nặng trĩu, mối quan hệ rắc rối này giữa Nguỵ gia và Ngạo gia quả thực càng lúc càng cam go rồi.
“Nguỵ tổng, để thiếu gia đi như vậy có ổn không?”
Một tên đứng phía sau lên tiếng, Nguỵ Lâm Lâm lúc này mới cười: “Cậu lo thiếu gia sẽ làm hỏng xe của cậu ư?”
“Dạ thưa, không phải! Tôi không có ý đó thưa Nguỵ tổng. Chỉ là…tôi thấy thiếu gia rất vội, cho nên…”
Mặc dù Nguỵ Lâm Lâm chỉ thuận tiện đùa môt chút, nhưng có vẻ người kia rất tin là thật, mặt liền cúi xuống, giọng luống cuống không rành mạch.
Nguỵ Lâm Lâm mắt nhìn ra xa, ngay lối dốc hầm mà chiếc moto vừa thoáng qua ít phút. Thở dài một hơi: “Thực ra…giây phút tôi để cho nó rời khỏi đây, tôi cũng đã rất lo lắng! Tôi không biết, liệu nó có quá vội vã trong mối quan hệ này hay không? Không cần lí do, chỉ cần người đó rời khỏi tầm mắt của nó là nó đã điên cuồng lao đi tìm kiếm! Tôi cũng không biết, khi nó tìm được rồi, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như những gì nó đã mong muốn chứ?”
[…]
“Bỏ tôi ra…mấy người…đưa tôi đi đâu??? Bỏ ra!!!”
“Con mẹ nó! Bóp miệng con nhỏ đó lại cho tao!”
Tên cầm lái bực dọc gắt lên, ngay sau đó Lam Hạ đã bị tên một tên ngồi cạnh dùng tay bịt chặt miệng. Tên này thô lỗ vô cùng, bóp mạnh đến mức cả gương mặt của cô cũng trở nên đau nhức.
Một tên giữ miệng, một tên lại giữ chặt người cô, khiến cô vô phương chống cự. Trong mắt đã từ lâu dâng tràn sợ hãi, nước mắt cũng từ đó mà dần dần rơi xuống.
Thấy Lam Hạ như vậy, tên đang bóp miệng cô mới bật cười.
“Ôi! Coi này, chúng ta lỡ làm người đẹp khóc mất rồi bọn mày!”
Vẫn chưa đủ, tên đang giữ tay Lam Hạ lại thêm vào vài câu đầy vô sỉ.
“Bây giờ thì khóc lóc, chốc nữa đến với thiên đường của bọn này rồi thì em sẽ không muốn về đâu người đẹp!”
Nói rồi cả bọn đua nhau cười một cách hả hê, trong khi Lam Hạ đã hoảng đến tái nhợt cả mặt mũi. Cô trừng mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng kính xe đã được dán kín bằng phim cách nhiệt màu đen. Giây phút ấy, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều. Vì cô biết, dù cô có ra sức chống cự bên trong cỡ nào đi chẳng nữa, người đi đường bên ngoài cũng sẽ không thể nhìn thấy được.
Chạy thêm một lúc, chiếc xe tách khỏi đường lớn để rẽ vào một con hẻm. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, xe mới dừng lại ngay trước một cửa hộp đêm.
Lam Hạ bị một tên lôi khỏi xe, đầu tóc cũng vì cô kháng cự mà bung ra, rối tung nhưng lại thu hút bọn điên này một cách kì lạ.
Một tên vén gọn mái tóc trước mặt Lam Hạ, cười khoái trá: “Người đẹp đúng là người đẹp nhỉ! Lần này, xem ra chúng ta mang về cho ông chủ một món hàng chất lượng rồi tụi bây!”
Lam Hạ kinh hãi nhìn lên tấm bảng hiệu “Knight club” phía trước, trong đầu càng cơ hồ hoảng sợ, ra sức giẫy giụa nhiều hơn. Mà câu nói văng vẳng bên tai vừa rồi của đám người kia mới đích thị đánh lên hồi chuông sợ hãi trong lòng cô.
Bọn họ kháu nhau, gọi cô là “món hàng chất lượng”. Cảnh tượng hiện giờ như báo trước cho cô biết, sắp đến cô sẽ phải đối mặt với những việc còn tồi tệ hơn thế này rất nhiều.
Lam Hạ không muốn, ngàn lần cũng chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này!
Bọn chúng cười nói với nhau vài câu, sau đó liền kéo Lam Hạ đi vào bên trong.
Lam Hạ bật khóc, nhưng cửa miệng bị bịt kín khiến âm thanh nức nở ấy không thể nào thoát ra được. Mắt cô nhoè đi, ánh đèn neon trải đầy phía trước cũng đồng loạt trở nên mờ ảo.
Trong đầu Lam Hạ, trong mắt Lam Hạ, chỉ có thể vô thức hiện lên hình bóng của Ngạo Lăng Cẩn.
Nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả lòng bàn tay của tên xấu xa kia, bỏ qua số đông dân chơi đang đắm chìm trong khói thuốc và bia rượu phía dưới, Lam Hạ bị bọn chúng đưa lên tầng hai, dẫn đến trước một căn phòng.
Lam Hạ vẫn kháng cự, dù vô ích nhưng chưa phút giây nào cô ngừng lại. Cảm giác cổ tay phía sau đã bị siết đến sắp gãy, đau đớn vô cùng.
Đến khi cánh cửa kia mở ra, Lam Hạ hoàn toàn chết lặng với cảnh tượng trước mặt.
Gần mười cô gái đang trong tình trạng nửa hở nửa đậy, vây quanh một người đàn ông đang ngồi ở giữa ghế sofa lớn. Cô thì quỳ bên dưới giữa hai chân hắn ta, cô thì trèo lên ngồi trên đùi hắn.
Lam Hạ có điên cũng đủ biêt chuyện quái quỷ gì đang diẽn ra tại đây!
Toàn thân Lam Hạ rung lên không ngừng, nước mắt lăn dài hai bên má. Cô kinh khϊếp, điên cuồng vùng vẫy trong tay hai tên ngoại quốc.
Một tên trong bọn lúc này mới bật cười, lớn giọng phấn khích nói.
“Ông chủ! Xem chúng tôi mang cái gì về cho ngài đây! Thử xem, có vừa ý ngài không nhé!”
Dứt lời, chúng kéo Lam Hạ đi thẳng vào trong, cô bất giác vùng ra được, nhưng chỉ vừa kịp quay lưng đã bị một tên nắm tóc kéo ngược trở lại khiến cô loạng choạng ngã nhào trên sàn.
Lam Hạ còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị túm tóc lôi xềnh xệch, cô đau đến nấc không thành tiếng, cấu mạnh vào cánh tay thô bạo kia một cách bất lực.
“Bỏ tôi ra…tên khốn!!!”
Lam Hạ gân cổ gào lên, nhưng giọng của cô căn bản đã bị loại âm thanh ồn ào nơi này lấn át. Cô khóc, khóc đến khàn cả cổ. Giây phút cánh cửa phòng kia khép lại, trong lòng dường như đã sắp chết đi vì hoảng sọ, chỉ có thể vô thức mà cầu nguyện…
“Cha nuôi! Cứu…cứu con!!!”
[…]
Trên đường lớn hiện giờ, có một đoàn xe gồm năm chiếc đang ráo riết rảo quanh khắp các con phố từ lớn đến nhỏ. Bánh xe rít xuống mặt đường nhựa, tạo nên những âm thanh khẩn trương đến ngạt thở.
Ngạo Lăng Cẩn ngồi bên trong, mắt liên tục nhìn quanh mà tìm kiếm. Cầm di động trong tay, anh không thể đếm được đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu mà anh đã gọi cho Lam Hạ.
Đổi lại, thứ anh nhận được không phải là giọng nói ngọt ngào của cô, chỉ là loại âm thanh cứng nhắc như máy móc cứ nhàm chán lặp lại bên tai. Chuyện này thực sự khiến Ngạo Lăng Cẩn giận đến phát điên, không nghĩ Lam Hạ lại dám tự ý bỏ đi, còn to gan khoá di động lâu đến vậy.
“Lam Hạ, con đang thách thức ta sao chứ!?”
Nóng giận khẽ trách một câu, Ngạo Lăng Cẩn vừa đúng lúc đảo mắt ra phía bên ngoài, vô tình anh trông thấy cách đó không xa, dưới đường có vật gì đó khá quen thuộc.
Mà thứ này khi vừa thấy qua đã tức khắc có ấn tượng rất mạnh, khiến Ngạo Lăng Cẩn phải lên tiếng.
“Dừng xe!”
Người đi đến kiểm tra đầu tiên là Lam Vũ, hắn nhặt thứ dưới đường lên, đưa qua cho Ngạo Lăng Cẩn. Ngay lập tức, khí sắc trên mặt anh đã tối sầm đáng sợ.
“Thiếu gia, chiếc giày này…hình như…”
Cầm chiếc giày cao gót trong tay, Ngạo Lăng Cẩn siết đến độ cả tay cũng run lên. Anh làm sao mà không nhận ra mỗi món đồ mà chính anh đã chọn nó cho Lam Hạ, và chiếc giày còn sót lại này của cô cũng không ngoại lệ.
Vốn đã rất quen với những sự việc mang tính trầm trọng như thế này, Ngạo Lăng Cẩn thừa hiểu Lam Hạ chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Anh điên cuồng nhìn khắp nơi, đôi mắt sâu thẳm không đáy ấy tràn ngập sự căng thẳng tột độ. Trong đầu cũng không thể nghĩ được gì khác ngoài liên tục vang lên cái tên Lam Hạ.
Bất chợt, ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn rơi vào một nhà hàng cách đây chỉ vài bước chân. Trước cửa nhà hàng có gắn hai camera quan sát, vừa hay tầm thu hướng đúng về nơi mà Ngạo Lăng Cẩn đang đứng.
Trong mắt Ngạo Lăng Cẩn từ đầu đã bùng lên hai ngọn lửa lớn, mang theo cơn thịnh nộ đang trào lên như sóng dữ tiến thẳng về phía nhà hàng ấy…