Chương 28
Trong lòng đại lộ thành phố, một đoàn xe moto phân khối lớn chạy vụt qua với tốc độ rất nhanh. Tiếng động cơ ồn ào xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.
Đêm hôm nay thành phố có mưa lất phất, mọi thứ dường như cũng trở nên trầm lặng hơn mọi lần.
Mưa khiến cả một nơi hoa lệ này chìm vào loại khí tiết lạnh giá, cũng đồng thời se thắt lại nỗi đau bấy lâu đã ăn sâu trong tim của một người.
Nguỵ Thái Văn cầm chiếc MV Agusta F4CC mà mình yêu thích nhất, phóng đi như bay.
Kẻ đi phía sau thấy tình trạng của anh đêm nay không ổn, mới vội kéo nhanh tốc độ vượt lên ngang hàng.
Hoạn Dũ – một thành viên trong nhóm chơi tốc độ vừa vượt ngang mặt Nguỵ Thái Văn, tay bóp một hồi còi lớn.
Hắn ta gọi to: “Thái Văn! Dừng xe lại!”
Nhưng dường như Nguỵ Thái Văn không nghe thấy, vẫn một ga lao đi rất nhanh, ánh mắt nhìn đăm đăm về trước, đầy tính phẫn nộ.
“Thái Văn!”
Hoạn Dũ lần nữa gọi to hơn, người vừa chạy lên trước hắn vẫn không hề quay đầu lại.
Trong đầu Hoạn Dũ thực sự lấy làm lạ, quen biết với Nguỵ Thái Văn đã lâu, trước giờ con người của Nguỵ Thái Văn vô cùng điềm tĩnh.
Tại sao đêm nay lại đột nhiên trở nên bất cần đến vậy?
“Nguỵ Thái Văn! Cẩn thận!”
Hoạn Dũ cùng một số người khác đang đuổi theo sau hoảng hốt hét toáng lên khi chiếc xe của Nguỵ Thái Văn suýt chút nữa đã đâm phải một chiếc oto đang chờ chạy đến ở ngã ba. May mắn Nguỵ Thái Văn xử lí kịp, tay lái chắc cho nên mới không xảy ra vấn đề gì.
Cả bọn người theo sau cũng đồng loạt dừng lại, lúc này Hoạn Dũ mới lo lắng hỏi.
“Thái Văn, anh ổn chứ?”
Nguỵ Thái Văn ngồi yên trên xe, gương mặt ẩn sau lớp nón bảo hiểm kín bưng liền hoá ra căm giận. Trong lòng anh, đang nghĩ đến ánh mắt của Lam Hạ khi cô ấy nhắc đến Ngạo Lăng Cẩn.
Anh biết, Lam Hạ đã rẽ sai một bước vào nước đi này rồi!
“Tại sao lại là ông ta?”
Giọng Nguỵ Thái Văn trầm thấp cất lên, nhưng không đủ lớn để người khác nghe thấy.
Anh không trả lời càng làm ai ai cũng thoáng lo ngại, những ánh mắt nghi vấn đều một lúc đổ dồn về anh.
Nguỵ Thái Văn sau đó mới cởi bỏ nón bảo hiểm, dùng vẻ mặt thản nhiên nhất để nói.
“Tôi không sao, mọi người đừng lo quá lên như vậy!”
“Làm sao mà không lo được!”
Hoạn Dũ lên tiếng, gần như muốn trách móc.
“Thái Văn, bình thường anh rất biết làm chủ tốc độ trên những đoạn đường lớn thế này mà. Vậy nhưng tối nay anh lại làm sao thế? Còn suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn rồi!”
Đáp lại sự khẩn trương của bạn mình, Nguỵ Thái Văn chỉ cười nhạt.
“Cậu cũng đã nói là suýt chút còn gì. Tôi vẫn an toàn, không hề bị làm sao cả, cậu còn lo cái gì nữa?”
Ngay sau đó, cả Hoạn Dũ và đám người kia đều im lặng, chỉ để tập trung nhìn vào nụ cười gượng gạo trên môi Nguỵ Thái Văn. Họ dễ dàng nhận ra, tâm trạng của Nguỵ Thái Văn tối nay không ổn chút nào.
Thấy mọi người nhìn mình bằng cái cách như vậy, Nguỵ Thái Văn mới bật cười: “Mọi người làm sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Thái Văn…”
Hoạn Dũ lại lên tiếng.
Đặt tay lên vai Nguỵ Thái Văn, hắn ta hỏi: “Anh thực sự không sao?”
Giữa câu hỏi và những ánh mắt đang chất đầy hoài nghi kia, Nguỵ Thái Văn nhất thời không bình tĩnh được, vô tình để lộ gương mặt đã mang đầy bất mãn. Vết thương trên trán vốn dĩ vẫn chưa lành, nhưng nỗi đau mà nó mang đến lại không đáng là gì so với nỗi đau đang trú ngự trong tim anh bấy lâu.
Nguỵ Thái Văn đêm nay tự hỏi, anh yêu Lam Hạ nhiều như vậy, cô không hề nhìn ra được tấm lòng sâu sắc này của anh dù chỉ một lần.
Cả Lam Hạ cũng vậy, cũng u mê như một kẻ khờ mãi lao đầu theo một đoạn tình cảm đã biết trước không có kết quả tốt. Vậy mà cô ấy vẫn một mực làm theo…
Mà điều Nguỵ Thái Văn căm ghét nhất, đó chính là sự ngây thơ của Lam Hạ. Lẽ nào cô ấy không hề nhận ra, bản thân cô ấy đã tự yêu chính cha nuôi của mình.
Nếu Nguỵ Thái Văn để cho Lam Hạ tự mình nhìn thấy được vẻ mặt và ánh mắt khi nói đến Ngạo Lăng Cẩn…
Lam Hạ sẽ như thế nào với thứ tình cảm sai trái đó chứ?
[…]
Dùng xong bữa tối cũng đã hơn bảy giờ, Lam Hạ khi nãy ăn quá nhiều nên cảm thấy bụng mình hơi trướng lên. Khó chịu, cô mới dự định ra ngoài sân sau để tản bộ trong hoa viên.
Trời vừa tạnh mưa được ít phút, bầu không khí nặng sương đêm cũng trở nên lạnh hơn. Cô dùng hai tay kéo chiếc áo lông sát lại, tiện thể giấu luôn vào trong áo để giữ ấm.
Cô dừng lại trước lối cửa, do dự không muốn bước ra ngoài.
“Lạnh thế này, ra đó chỉ tổ hít sương…”
Lam Hạ rùng mình khi có cơn gió nhẹ vừa thổi lướt qua người. Lập tức cô lùi về sau, quay đầu chẳng còn ý định ra hoa viên tản bộ nữa.
Cô vòng qua lối thang ở sảnh tây, vì nơi này vốn ít người qua lại nhất.
Bản thân cô cũng chỉ mới đi ngang dãy hành lang này vài lần, không gian tĩnh lặng quá mức rộng lớn khiến cô hơi gai người đôi chút.
Không phải là sợ ma sợ quỷ, chỉ là sợ sự im lặng đến lạnh người của nơi này mà thôi.
Bản tính Lam Hạ vốn không phải người yêu thích những sự lặng lẽ nhàm chán thế này, cho nên mới cảm thấy không thoải mái. Khi Lam Hạ vừa đi qua một căn phòng, đột nhiên bên tai nghe được âm thanh nào đó phát ra từ bên trong.
Bước chân Lam Hạ chợt dừng, cố lắng nghe kĩ lần nữa, sau đó mới nhận ra đó là tiếng kèn harmonica.
“Ai lại chơi kèn harmonica ở đây giờ này?”
Lam Hạ lẩm bẩm nhìn quanh, trong lòng hơi lo sợ.
Bốn bề vắng tanh không một người, chỉ có mỗi cô nhỏ bé lọt thỏm giữa một dãy hành lang dài thượt. Một lần nữa, tiếng kèn bên trong vang lên đã khơi dậy tính tò mò ăn sâu trong máu Lam Hạ.
Cô hơi lùi về sau, đưa mắt nhìn vào cánh cửa trước mặt.
Cửa không hề khép kín, vừa hay nhìn vào đã thấy được chút ít cảnh vật bên trong. Dường như Lam Hạ tỏ ra khá thích thú, không đắn đo liền đưa tay đẩy cửa.
“Lớn quá!”
Lam Hạ khẽ thốt lên, trong giọng nói đầy cảm thán.
Trước mặt cô là thư viện của Bạch Ngự dinh, với diện tích gần một ngàn mét vuông, sức chứa lên đến hơn một triệu đầu sách với đa thể loại.
Không gian và kiến trúc ở đây vẫn được bố trí theo lối phương Tây cổ điển, khiến Lam Hạ tưởng chừng bản thân đang vừa lạc vào một toà cung điện lộng lẫy.
Bản thân Lam Hạ cũng là người yêu thích với việc đọc sách, nên khi trông thấy quang cảnh choáng ngợp này làm cô nhất thời quên bẵng cả tiếng kèn harmonica khó hiểu vừa rồi.
Cô tiến vào trung tâm ở giữa, đảo mắt nhìn một vòng lớn.
Hai mắt lập tức sáng lên tia thích thú: “Không ngờ ở đây lại có thư viện lớn như vậy! Đúng là Bạch Ngự dinh vẫn còn rất nhiều nơi mình chưa biết đến.”
“Thật thích quá!”
Lam Hạ cười khúc khích, bắt đầu đi dọc theo các kệ sách lớn bên dưới tầng trệt.
Khoảng một lúc, khi Lam Hạ vừa đọc qua một trang trong quyển Mật mã Da Vinci thì tiếng kèn harmonica kia lại lần nữa vang lên.
Lần này, âm thanh đã rõ hơn rất nhiều.
Trang sách trên tay Lam Hạ khép lại, đặt gọn gàng lên vị trí cũ. Cô lần theo âm thanh kia tìm lên tầng một, qua hai dãy sách cuối cùng cũng xác định được nơi xuất phát của tiếng kèn ấy.
Trước mắt Lam Hạ, cách cô một khoảng không xa là bóng lưng của một người đàn ông.
Người này dáng vóc cao lớn, âu phục quen thuộc như những kẻ mà cô đã thấy trong Bạch Ngự dinh. Cô còn đang phân vân tự hỏi không biết người trước mặt là ai thì đột nhiên tiếng kèn kia dừng lại.
Người đàn ông lúc này cũng đồng thời quay mặt sang.
Nhận ra là ai, Lam Hạ mới sững sờ cả người…
“Bạch Vũ!?”