Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 17

Trải qua một đêm thật dài, sắc mặt Ngạo Lăng Cẩn sáng nay thực sự không tốt cho lắm. Cả đêm qua anh không tài nào chợp mắt được, thứ mùi hương trinh nguyên của Lam Hạ cứ không ngừng vây lấy anh.

Từng cảm giác tê tái lưu lại trên đầu ngón tay như thể tra tấn anh bằng thứ ham muốn nguyên thuỷ nhất của một nguòi đàn ông.

Anh muốn Lam Hạ, anh thực sự muốn cô đến phát điên.

Bây giờ, anh đã ngâm mình trong bồn tắm đã hơn hai mưoi phút. Bên ngoài, Hắc Vũ có chút làm lạ bèn gõ cửa.

“Thiếu gia, ngài ổn chứ?”

Không có ai đáp lại, khoảng chừng năm phút sau thì cửa mở. Ngạo Lăng Cẩn khoác áo lông bước ra ngoài, ngắn gọn nói: “Không sao.”

Anh tiến ra phía ban công rồi ngồi vào bàn, nơi đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng thật thịnh soạn như mọi hôm.

Hắc Vũ như thường lệ sẽ rót một ly rượu nhẹ cho anh, nhưng hôm nay quái lạ thay. Khi hắn vừa nghiêng chai rượu đã bị anh lên tiếng ngăn cản.

“Không cần!”

Hắc Vũ tuy làm theo lời anh, nhưng vẫn không tránh khỏi hoài nghi: “Thiếu gia, ngài không khoẻ sao? Hay do khẩu vị hôm nay không tốt?”

Lưỡi dao trong tay Ngạo Lăng Cẩn kéo nhẹ một đường, miếng thịt bò đã bị cắt một mảng. Đường cắt sắc bén, thẳng tấp không đứt đoạn. Máu tươi bên trong bắt đầu ứa ra, hoà vào miếng thịt đang đưa vào miệng tạo nên một loại hương vị thơm ngon thượng hạng.

Nét mặt Ngạo Lăng Cẩn lãnh đạm như không, chẳng trả lời câu hỏi của Hắc Vũ mà chỉ trầm thấp cất giọng: “Mọi việc đã sắp xếp đến đâu rồi?”

Hắc Vũ đưa chai rượu qua tay một cô hầu, giọng có chút đắc ý: “Thiếu gia yên tâm! Mọi việc đều đã nằm trong lòng bàn tay của ngài. Đúng như ý ngài muốn, phía Nguỵ gia sẽ trắng tay trong buổi đấu thầu ngày hôm nay.”

“Tốt!”

Ngạo Lăng Cẩn khẽ phát ra tiếng như khen ngợi, nhưng trong ngữ khí vẫn chất đầy thờ ơ.

Cứ như thể là một sự thật hiển nhiên, mọi việc trên đời này, chỉ cần là anh muốn đều phải có được. Lam Hạ thích Nguỵ Thái Văn, anh nhất định sẽ tận tay huỷ hoại mối quan hệ này.

Nguỵ Thái Văn thích Lam Hạ, anh nhất định sẽ tận tay huỷ diệt tên nhóc ấy.

Lam Hạ là của anh, là của riêng một mình anh. Chín năm qua là như vậy, mãi mãi về sau cũng là như vậy. Con người của Ngạo Lăng Cẩn, độc chiếm vốn dĩ đã là bản chất.

Chẳng qua bấy lâu anh đã thả lỏng cô quá nhiều, khiến cho cô tự do bay nhảy theo sở thích. Anh đã vô tình lãng tránh cô bấy lâu, đến mức suýt không kịp nhận ra…

Cô ở trong tim anh, quan trọng đến nhường nào.

Nhấp một ngụm nước ép, Ngạo Lăng Cẩn mới dừng tay tạm gác dao nĩa xuống đĩa. Rời khỏi ghế, anh đi vào bên trong chuẩn bị thay quần áo.

Bên ngoài, hai cô hầu nhìn thấy số thức ăn thừa trên đĩa của anh liền lấy làm lo sợ. Một cô liền run rẫy hỏi: “Thiếu gia, có phải khẩu vị không vừa ý ngài?”

Ngạo Lăng Cẩn im lặng, chỉ tập trung cài khuy áo ở cổ tay. Anh quay trở ra ngoài, đứng trước gương rồi cẩn thận chỉnh chu lại trang phục lần nữa.

Trước khi rời khỏi, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Lần sau đừng để chín quá như hôm nay.”

“Tôi thích máu chảy nhiều một chút khi cắt nó ra! Hiểu chứ?”

“Dạ vâng thưa thiếu gia!”

Hai cô hầu lật đật ríu rít, sau khi cửa phòng khép lại mới nhìn nhau mà thở phào nhẹ nhõm. Một cô lại khẽ nói: “Cô đoán xem, thiếu gia hôm nay sao dễ tính như vậy? Mọi khi sơ ý làm phật lòng ngài ấy một chút thôi, nhẹ thìcũng bị mắng cho một trận!"

“Vậy mà…hôm nay miếng thịt này không vừa miệng ngài ấy, ngài ấy chỉ nhẹ nhang nhắc nhở vậy rồi thôi!”

“Tiểu thư đâu?”

Ngạo Lăng Cẩn hỏi. Anh vừa bước cầu thang, đã vội đảo mắt tìm kiếm sự hiện diện của Lam Hạ.

Sa quản gia đi hướng ngược lại, cúi đầu đáp: “Thiếu gia, tiểu thư sáng nay vẫn chưa dậy.”

“Chưa dậy?"

Giọng Ngạo Lăng Cẩn hơi cao lên, hàng lông mày thoáng xô lại nhau. Nhìn về phía phòng Lam Hạ, anh hừ lạnh một tiếng: “Giờ này là mấy giờ mà vẫn còn ngủ?”

“Đã gọi chưa?”

“Thưa thiếu gia, tôi đã gõ cửa gọi tiểu thư rất nhiều lần nhưng tiểu thư vẫn không trả lời. Có lẽ ngủ rất say…”

Nghe qua câu nói của Sa quản gia, trong mắt Ngạo Lăng Cẩn liền lộ chút bất an. Anh thực sự không quên gương mặt hoảng loạn đêm qua của Lam Hạ ở dưới người anh. Có khi nào cô đã bị anh doạ cho đến mức đổ bệnh rồi hay không?

Nghĩ đến đây, Ngạo Lăng Cẩn liền căn dặn: “Trông chừng tiểu thư cẩn thận. Nếu thấy không ổn, lập tức cho gọi bác sĩ đến. Rõ chưa?”

“Cha nuôi đi rồi…”

Bàn tay trắng muốt khẽ chạm lên ô cửa kính, Lam Hạ ngồi trên ghế mây, đưa mắt dõi theo dáng xe vừa khuất sau cánh cổng của Ngạo Lăng Cẩn.

Cả đêm qua cô cũng không khá hơn anh, hoàn toàn thức trắng cả đêm. Tâm tình của cô đến bây giờ vẫn không một phút giây nào được yên ổn. Hệt như một mặt biển ngày giông bão, liên tục cuộn lên những cột sóng cao đầy dữ tợn.

Cô thấy khó thở vô cùng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua. Thực sự đã quá mức nóng bỏng trong trí óc ngây dại này của cô rồi.

Bất chợt, tiếng của Sa quản gia ở bên ngoài truyền vào khiến cô giật mình nhìn lại.

“Tiểu thư, cô đã dậy chưa? Tôi mang bữa sáng lên cho tiểu thư đây. Tiểu thư…”

Sáng nay, Lam Hạ đã trốn rút trong chăn bông, mặc kệ những lần Sa quản gia gọi lấy cô lớn đến cỡ nào. Nhưng trốn cả buổi sáng cũng không phải cách hay, vả lại người mà cô muốn lẩn tránh trong Bạch Ngự dinh này chỉ duy nhất là Ngạo Lăng Cẩn.

Mở cửa, Lam Hạ giả vờ trưng ra nét mặt ngủ say chưa kịp tỉnh. Giọng nhè nhè: “Bác Sa.”

“Tiểu thư, cô mau đánh răng rửa mặt. Hôm nay đặc biệt có món súp mà cô thích.”

Sa quản gia niềm nở nói, sau đó rất nhanh mang khay vàng vào phòng đặt trên bàn.

Đợi một lúc, Lam Hạ mới quay trở lại. Ngồi vào bàn, cô đảo mắt qua số thức ăn trên bàn mà trên mặt không có lấy một chút thú vị.

Nhìn vẻ mặt nhàm chán đó của cô, Sa quản gia mới lo lắng: “Tiểu thư, cô sao thế? Bữa sáng không hợp khẩu vị sao?”

Lam Hạ thẫn thờ cả người, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bát súp trước mặt. Sa quản gia thấy vậy liền nói: “Để tôi cho người đổi món khác cho tiểu thư.”

“Không phải đâu bác Sa!” Lam Hạ nắm lấy bàn tay vừa muốn bê bát súp đi. Cô ngước nhìn Sa quản gia, đôi mắt thơ ngây phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng.

Ngập ngừng hồi lâu, cô mới buồn bã nói: “Bác Sa, hình như con bị bệnh rồi. Còn rất nặng nữa!”

“Cái gì?!” Sa quản gia thảng thốt.

Bà sờ trán Lam Hạ, gấp gáp muốn chạy khỏi phòng: “Để tôi gọi bác sĩ!”

“Không phải! Đợi…đợi đã bác Sa.” Lam Hạ níu lấy tay bà, khổ sở kêu lên.

Sa quản gia bắt đầu nhìn mặt suy đoán, bà quan sát Lam Hạ, gương mặt cô hơi đỏ ửng. Trong đôi mắt sành đời của bà, bà tinh ý nhận ra sự rung động đầu đời của một cô gái trẻ.

Như một đoá bồ công anh trước gió.

Mong manh và yếu ớt vô cùng!

Nghĩ ngợi hồi lâu, Sa quản gia mới hỏi: “Tiểu thư, bệnh mà cô đang mắc phải…”

“Là bệnh tương tư có đúng không?”

[…]

"Ngạo tiên sinh, ngài đến rồi! Thật vinh hạnh quá.!” Sùng Ân - người chủ trì buổi đấu thầu ngày hôm nay vội nhanh chân bước đến cúi đầu nghênh đón người đàn ông đang chậm rãi tiến vào từ cửa lớn.

Ngạo Lăng Cẩn khoác áo măng tô dài màu đen, đôi kính râm thời thượng che đi đôi mắt sắc sảo, lại càng làm nổi bật thêm đường sống thẳng tấp. Trên thân ảnh đẹp đẽ đó của anh hầu như lúc nào cũng toát lên một vẻ cao quý khó lường.

Anh nổi bật rõ rệt, tách biệt với cả đám thuộc hạ đang đứng phía sau lưng, lại mang một khí chất khác hẳn với tất cả những doanh nhân, thương gia đang có mặt tại đây.

Đó chính là thứ tạo nên sự khác biệt đặc trưng của Ngạo Lăng Cẩn - một kẻ nắm trong tay quyền lực hùng mạnh nhất Bắc Kinh hoa lệ.

Tháo xuống cặp kính râm, Ngạo Lăng Cẩn đưa mắt nhìn vào tấm banner rất to được trưng bày ngay trung tâm đại sảnh. Bên trên tấm banner là hình ảnh quy mô của khu phức hợp vừa mới triển khai thi công Sky Garden.

Rãnh môi hơi cong nhẹ lên, trên mặt toàn là ác ý. Nước cờ hôm này, anh nhất quyết phải hạ đo ván Nguỵ gia thật nặng.

Cánh cửa phòng hội trường được mở ra, Ngạo Lăng Cẩn chậm rãi tiến vào trên lối đi đuoc trải thảm đỏ. Đến khi ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí đặc biệt đối diện với Nguỵ Trình một cách bễ nghễ nhất, anh mới nhìn sang đối thủ của mình mà nhướng mày kiêu ngạo.

“Ngạo…Ngạo Lăng Cẩn!” giọng Nguỵ Trình cao lên rõ rệt, hai mắt lão căng ra khi đột ngột đối mặt với kẻ địch mạnh nhất của mình trong buổi thầu quan trọng ngày hôm nay.

Lão quay sang nhìn tên trợ lí, lại trừng mắt tức giận: "Tại sao buổi thầu này lại có hắn tham gia kia chứ? Một chút thông tin trước đó tại sao không điều tra cho rõ.”

“Tôi thành thật xin lỗi. Thông tin Ngạo tiên sinh tham gia buổi đấu thầu…chỉ mới vừa xác định vào sáng ngày hôm nay!”

Lỗ tai của Nguỵ Trình như bị ù đi, ông nghiến răng cố nén giận mà quay sang nhìn Ngạo Lăng Cẩn. Rõ ràng, nhìn thái độ cùng biểu diện kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó, Nguỵ Trình đây cũng đủ hiểu…chắc chắn Ngạo gia lại lần nữa muốn chơi khăm ông.

Mép môi dần dần thả lỏng, Nguỵ Trình cố giả vờ nở một nụ cười thật nhẹ mà đi đến trước mặt Ngạo Lăng Cẩn, từ tốn nói: “Ngạo tiên sinh, không ngờ ngài tự dưng cũng có hứng thú với buổi thầu ngày hôm nay. Ngọn gió nào rốt cuộc không biết lựa hướng mà thổi ngài bay đến đây vậy?”

Ngạo Lăng Cẩn vừa hay thấy cổ họng ngứa ngáy khó chịu, bèn ho lên một tiếng, thờ ơ nói: “Nguỵ Thái Văn.”