Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Chương 8

Nam nhân viên dẫn Mịch Chi vào thang máy đi đến tầng năm, trong suốt đoạn đường đi từ dưới sảnh cho đến chỗ này, cô không biết người xung quanh đã nhìn cô bao nhiêu lần. Dù là cô đã che mặt, nhưng có lẽ vụ việc lúc cô nằm viện đã lan rộng khiến người ta chỉ cần nhìn sơ qua đã đoán được cô là ai.

Nhưng chính vì bị hiểu lầm như vậy, Mịch Chi càng phải làm rõ. Đến trước cửa phòng, nam nhân viên gõ cửa hai cái, nói: “Thư ký Điềm, tôi đưa cô ấy đến rồi!”

“Mời vào!”

Một giọng nữ trong trẻo từ bên trong ngắn gọn truyền ra, khi nam nhân viên mở cửa Mịch Chi đã đứng hình mất vài giây rồi mới bước vào.

Người đi đến đón tiếp cô là một cô gái khá trẻ, tuổi tác không đến ba mươi, vóc dáng thon gọn với gương mặt ưa nhìn cùng mái tóc được cắt ngang vai. Ấn tượng đầu tiên với Mịch Chi chính là nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy thiện cảm của cô ấy.

Nhìn Mịch Chi, A Hoa cười nói: “Chào cô Mịch, tôi là Điềm A Hoa, thư ký của tổng giám đốc Châu Sa. Rất vui vì cô đã nể mặt nhận lời mời của tôi đến đây!”

Mịch Chi thấy người trước mặt quá khách sáo và lễ tiết, vội bắt tay, gật đầu một cái: “Thư ký Điềm quá lời rồi! Nhận được lời mời của công ty là phúc phần của tôi mới đúng!”

Sau một vài câu chào hỏi xã giao, A Hoa mới cùng Mịch Chi ngồi xuống ghế. A Hoa rót cho Mịch Chi một tách trà, cười nói: “Vì thời gian cũng không còn nhiều nữa, cho nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề.”

Đưa tách trà qua phía Mịch Chi, giọng A Hoa nghiêm túc hơn hẳn: “Tôi biết cô Mịch chỉ vừa tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe, phiền cô như thế này có phần không đúng. Nhưng tôi mời cô Mịch đến đây hôm nay, mục đích là muốn cô Mịch nhận lời vào vai nữ chính trong dự án phim sắp tới.”

“Sao…sao cơ?”

Mịch Chi vừa nghe xong, sốc đến suýt sặc: “Tôi…vào vai nữ chính trong Độc sủng Hoàng phi?”

A Hoa không nói, chỉ gật đầu. Mịch Chi hoảng đến mức đứng dậy khỏi ghế: “Đợi…đợi một chút! Tôi nghĩ có lẽ đã có hiểu lầm rồi.”

“Tôi không hề có ý sẽ tham gia casting, càng không có ý định sẽ đóng phim trong lúc này. Tôi…”

“Cô Mịch, cô bình tĩnh đi!”

A Hoa điềm đạm cất giọng: “Chúng tôi thực sự rất mong cô Mịch sẽ đồng ý nhận vai diễn này. Nếu không là cô thì cũng không thể là ai khác được!”

Mấy lời của A Hoa làm Mịch Chi khó tin tròn mắt: “Tại sao phải là tôi chứ? Thư ký Điềm, thú thật với cô tôi còn chưa hoàn thành xong khoá một của Đại học nghệ thuật Bắc Kinh thì làm sao có thể đảm nhận một vai diễn quá nặng như thế này? Tôi cũng xin nói thật với cô, mục đích tôi nhận lời mời đến đây chỉ vì muốn gặp Lôi ảnh đế để cùng anh ta làm rõ một vài tin đồn giữa chúng tôi mà thôi. Từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn không có ý sẽ tham gia đóng phim. Thật xin lỗi thư ký Điềm!”

Mịch Chi vừa nói xong, không do dự liền quay lưng đi. Rời khỏi phòng, cô vẫn còn sốc vì lời đề nghị quá đột ngột vừa rồi mà quên cả đội mũ và đeo khẩu trang, khiến người xung quanh được dịp nhìn cô thật kỹ một phen.

Đến khi Mịch Chi nhận ra đã có vài lời bàn tán trước sau vang lên thì đã quá muộn, cô có đội mũ và đeo khẩu trang lên cũng không thể che đậy được gì nữa. Men theo hành lang, Mịch Chi khổ sở một lúc cũng không tìm được đường ra khỏi đây. Không thể trách cô vô dụng được, chỉ trách người ta xây chỗ này quá to, làm kẻ chuyên mù đường mù lối như cô loay hoay đã gần mười phút vẫn còn quanh quẩn ở tầng năm.

Lúc này, Mịch Chi đi ngang qua một lối rẽ hành lang bên trái lại nghe truyền đến tiếng la hét của ai đó khá lớn làm cô giật mình dừng chân. Quay mặt nhìn lại, chỗ này hiện tại khá vắng, Mịch Chi tự hỏi âm thanh vừa rồi có phải là của con người phát ra hay không?

Suy nghĩ này hù Mịch Chi sợ đến nổi gai óc, rón rén muốn bỏ đi thì lần nữa nghe thấy giọng nói đó truyền đến. Lần này cô nghe rất rõ, đó là giọng của phụ nữ, còn đặc biệt nhấn mạnh tên cô.

“Nếu cô gái họ Mịch đó mà không nhận thì công ty chúng ta sẽ tiêu đời thật rồi! Đền bù hợp đồng cho các đối tác khác đã là một việc, quan trọng là danh tiếng của chúng ta từ đây sẽ bị sụp đổ. Sau này làm sao mà hợp tác với các công ty khác nữa chứ!”

Mịch Chi ngỡ ngàng khi nghe người phụ nữ kia vừa khóc vừa nói qua điện thoại. Nhìn người này ăn mặc sang trọng, có lẽ nào chính là tổng giám đốc Châu Sa mà A Hoa đã nhắc đến.

Cô đứng nép sau bức tường, nghe tiếng khóc của người phụ nữ kia liên tục truyền đến mà tay cứ vô thức siết chặt lên áo. Bản thân Mịch Chi chưa từng nghĩ, mình lại trở thành gánh nặng và gây ra áp lực cùng tuyệt vọng cho người khác. Cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào.

Người phụ nữ này nhìn qua cũng thấy không còn trẻ nữa, mà lại phải vì một cô gái bình thường như cô khóc lóc không ngừng. Mịch Chi tuy ngoài cứng, nhưng thực chất lại rất dễ mềm lòng. Đứng ở đây nghe người ta khóc một lúc thôi trái tim đã nhũn ra rồi, cuối cùng không chịu được nữa mới quyết định quay lại gặp A Hoa để nói chuyện.

Đợi đến khi Mịch Chi đã đi hẳn, Châu Sa lúc này mới thôi diễn. Bà bỏ di động xuống, xoa trán thở dài một hơi. Cuộc đời bà đến nay đã gần năm mươi tuổi, đây là lần đầu tiên mới đi diễn kịch trước mặt người khác, hơn nữa còn diễn lố vô cùng.

Cầm di động lên, Châu Sa bấm gọi cho thư ký A Hoa, mệt mỏi nói: “Được rồi! Cô ta vừa mới rời đi, nếu cô ta quay lại gặp cô tì xem như mọi việc đã thành công rồi đấy!”

A Hoa bên kia vừa xem giấy tờ vừa nói: “Vâng, tôi biết rồi Châu tổng!”, vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa truyền vào, A Hoa liền nói nhỏ: “Châu tổng, tôi nghĩ là cô ấy quay lại rồi! Tôi xin phép ngắt máy.”

Cất di động đi, A Hoa đứng dậy đi đến mở cửa, quả thực người đứng ở ngoài là Mịch Chi. Thấy Mịch Chi chịu quay trở lại, trong lòng A Hoa vui như bắn pháo hoa vậy, nhưng vẫn cố làm ra vẻ buồn phiền.

“Cô Mịch, có việc gì sao?”

Mịch Chi đứng im, hồi lâu mới nói: “Thư ký Điềm, việc mà cô đã nói…tôi đồng ý!”

Vừa nghe chính miệng Mịch Chi nói, A Hoa đã vui mừng thốt lên: “Thật sao?”, rồi nắm lấy tay Mịch Chi, nhẹ nhàng kéo cô vào trong đóng cửa lại.

“Cô Mịch, cảm ơn cô! Cô chính là ân nhân của công ty chúng tôi rồi!”

“Thư ký Điềm đừng nói vậy!”

Mịch Chi xua tay, gượng cười nói: “Tôi không phải là ân nhân gì như cô nói đâu, ngược lai tôi thấy tôi đã gây phiền phức cho mọi người mới đúng!”

“Không sao đâu cô Mịch!”

A Hoa cười, sắc mặt tươi tắn hơn rất nhiều: “Chỉ cần cô đồng ý nhận vai diễn này, đối với chúng tôi là đã tốt lắm rồi!”

Trước mấy lời này, nụ cười trên môi Mịch Chi càng trở nên gượng gạo. Ánh mắt không hề thoải mái nhìn vào A Hoa, thực chất cô vẫn còn không nói hết với cô ấy. Đúng là cô đồng ý nhận lời tham gia casting, nhưng cô đã dự tính khi lên diễn sẽ cố tình diễn thật tệ để khiến tất cả mọi người phải công nhận rằng cô không hợp với vai diễn này. Từ đó họ có muốn ép cô cũng không được.

Hơn nữa, Mịch Chi phải tham gia casting mới có cơ hội gặp Tử Lạc. Đó mới chính là mục đích của cô đến đây ngày hôm nay, cho nên ngoài việc đó ra thì những việc còn lại đều không quan trọng mà bỏ sang một bên.

Lúc này, A Hoa đi đến bàn làm việc kéo ngăn tủ ra: “Cô Mịch yên tâm, tuy nói là mời cô chính thức vào vai diễn nhưng để cho mọi người có cái nhìn công tâm, tránh thị phi cho cả cô và công ty thì cô vẫn sẽ tham gia casting như mọi người. Mọi chuyện đã nằm trong sắp xếp của chúng tôi, cho nên xin cô Mịch đừng lo lắng!”

“Đây là số báo danh mà chúng tôi đặc biệt để lại cho cô!”

A Hoa đưa cho Mịch Chi một tấm thẻ, kích cỡ khoảng bằng ba ngón tay nhập lại. Mịch Chi nhìn vào mặt trước có in số năm, liền kinh ngạc ngước lên: “Số năm?”

“Có cần phải nhanh vậy không?”

Thấy Mịch Chi căng thẳng, A Hoa mới dịu giọng trấn an: “Cô Mịch bình tĩnh, số năm không phải nhanh đâu! Ban đầu phía công ty chúng tôi còn tính chọn cô Mịch vào số một nhưng nếu như vậy thì dễ bị gây chú ý lắm. Số năm là hợp lý rồi!”

“Nhưng tôi…”

Còn không đợi Mịch Chi nói thêm, A Hoa đã nhanh chóng muốn rời đi, trước khi rời khỏi phòng còn nói: “Cô Mịch vui lòng ngồi đây đợi một chút. Tôi sẽ gọi người đến đưa cô Mịch xuống hội trường!”

“Đợi đã thư ký Điềm!”

Mịch Chi chỉ kịp kêu lên thì cửa phòng cũng đóng lại. Cô ngồi phịch xuống ghế, vô thức đưa tấm thẻ lên nhìn trước nhìn sau, trong vài giây không biết nên làm thế nào, chỉ có thể khổ sở nhăn mặt như sắp khóc.

Việc cô quyết định quay trở lại đây, rốt cuộc là sai hay đúng?