Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Chương 3

“Đại thiếu gia, đại thiếu gia à…”

Phải gọi đến hai ba lần, Tử Lạc mới sựt tỉnh mà nhìn sang. Từ lúc rời khỏi cửa phòng của Mịch Chi, chuyện trước đây cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Cao Hùng, viện trưởng của bệnh viện số ba Bắc Kinh đang đứng trước mặt hắn.

Nhìn vẻ mặt ưu tư đó của hắn, Cao Hùng cười hỏi: “Sao vậy đại thiếu gia, nữ bệnh nhân đó đã tỉnh dậy rồi, ngài nên vui mới phải chứ?”

“Phải!” Tử Lạc đáp. Hắn không nhìn người đối diện, tuỳ tiện nói: “Tôi đợi ngày này đã năm năm rồi, phải vui mừng mới đúng!”

“Viện trưởng Cao…”

“Vâng đại thiếu gia!”

“Về chuyện viện phí, ông biết phải làm thế nào rồi chứ?” Tử Lạc hỏi.

Cao Hùng liền cười gật đầu: “Tôi biết mà đại thiếu gia! Sau khi cô ấy xuất viện, chúng tôi sẽ lập tức làm ngay.”

Sau đó Tử Lạc không nói thêm câu nào, lạnh nhạt rời khỏi bệnh viện. Nhưng khi hắn vừa ra đến cửa đã thấy có một viên cảnh sát giao thông đang đứng trước đầu xe của hắn.

Nghĩ lại vừa rồi hắn vội vã lao đi với tốc độ quỷ khốc thần sầu như vậy, cảnh sát xung quanh không bị hắn doạ cho một phen mới là lạ.

Cảnh sát trẻ nhìn thấy ai đang đến gần, liền cười nói: “Nhìn chiếc xe tôi biết ngay là tay to mặt lớn rồi. Chỉ không nghĩ người này lại là Lôi ảnh đế!”

Sau đó lại nói: “Lôi ảnh đế, thật ngại quá. Phiền anh về sở để…”

Cảnh sát trẻ còn chưa kịp nói hết câu, Tử Lạc đã lạnh lùng lướt qua mặt cậu ta, tuỳ tiện nói: “Muốn ghi giấy phạt thì cứ ghi đi. Phí phạt ngày mai tôi sẽ nộp đủ!”

Lời nói vừa xong, bóng lưng của hắn cũng đã khuất sau cổng bệnh viện. Cảnh sát trẻ này tên Mã Uy, trước đây công tác ở đơn vị 106 tại Quảng Châu, vừa chuyển về đơn vị 312 tại Tây thành Bắc Kinh chỉ mới hơn một tháng.

Mã Uy không nghĩ vận khí của mình xấu đến vậy, khi không lại động phải Lôi ảnh đế. Khắp trên dưới ở Bắc Kinh này, ai mà không biết câu chuyện kì lạ nằm sau cái tên Lôi Tử Lạc. Đã từng có một tờ báo lớn trong nước viết về chuyện của hắn, đặt cho cái tên nghe cũng khá là kiêu: “Ảnh đế tái sinh: hai hay một?”

Cụm từ “hai hay một” ở đây ám chỉ về sự thay đổi của Tử Lạc. Trước và sau khi tỉnh dậy ở trong quan tài là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Dân tình truyền tai nhau rằng, người tỉnh dậy một cước đá vỡ nắp quan tài vốn không phải là đại thiếu gia Lôi Tử Lạc, mà là một người khác có gương mặt giống y hệt mà thôi.

“Phiền chết đi được!” Mã Uy mệt mỏi than một hơi, nói đến chuyện đó thì dù có nói đến mai cũng không hết được.

Rời khỏi bệnh viện, Tử Lạc chậm rãi bước đi trên phố, dưới ánh đèn đường, chiếc bóng đồ sộ trên người hắn in xuống mặt đường một khoảng tối mờ. Vài người đi đường để ý nhận ra hắn, không do dự liền đưa điện thoại lên chụp không ngừng.

Ban đầu đối với mấy việc này hắn quả thực khó chịu, nhưng dần dà hắn cũng đã quen. Mà cho dù hắn không muốn cũng bắt buộc phải làm quen với nó. Sau cái đêm đầu tiên gặp lại Mịch Chi, hắn mới tập trung tìm hiểu cuộc sống xung quanh, học hỏi mọi thứ. Bởi vì hắn biết, hắn phải giống như những người ở thời đại này mới có thể đường hoàng đứng trước mặt Mịch Chi, nếu như không muốn mọi người sẽ nghĩ rằng cô đang qua lại với một kẻ điên.

Biết rõ thế lực của gia đình Lôi gia, Tử Lạc lợi dụng cơ hội này bắt đầu cho người điều tra toàn bộ lý lịch của Mịch Chi. Sau đó hắn mới biết, hoá ra cô là sinh viên năm nhất ưu tú của trường đại học nghệ thuật Bắc Kinh. Thảo nào lúc đó cô ứng biến giỏi như vậy, ra là đã được đào tạo bài bản từ trước.

Tử Lạc vừa đi vừa nghĩ, không biết thế nào lại đi đến trước một cửa hàng tiện lợi. Hắn nhìn lên trên bảng hiệu nhấp nháy phía trên, sau đó đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn thấy hắn, nữ nhân viên đã tròn mắt, cắn răng cố không bật ra tiếng vì quá phấn khích. Hắn đi đến một quầy thức uống, nhìn vào tủ mát một lượt rồi chọn ra một chai bia. Đem đến quầy thanh toán, nữ nhân viên cứ ngây ra nhìn hắn, làm hắn phải nhíu mày, khẽ ho một tiếng.

“Dạ…dạ vâng…” nữ nhân viên tỉnh hồn, mặt mũi đỏ bừng.

Tử Lạc không nhìn cô ấy, lấy ví tiền trong túi ra. Nữ nhân viên quét máy qua chai bia, sau đó nhỏ giọng nói: “Dạ, của quý khách là mười hai tệ.”

Tử Lạc mở ví ra, xem qua xem lại cuối cùng lấy ra tờ một trăm tệ đưa cho nữ nhân viên. Cô ấy có hơi lúng túng: “Dạ, thật ngại quá! Quý khách có còn tờ nào nhỏ hơn không? Vì bây giờ nhân viên ca trước đã đóng sổ rồi, tôi không có tiền lẻ nhiều đến vậy để…”

Nữ nhân viên nói nhiều như vậy, Tử Lạc chỉ lạnh nhạt cắt ngang, ngắn gọn nói: “Khỏi thối!”, sau đó cầm lấy chai bia rời khỏi cửa hàng, mặc cho nữ nhân viên ở trong liên tục gọi theo.

Đi đến một công viên gần đó, Tử Lạc tuỳ tiện ngồi xuống băng ghế ở sát bờ sông. Một mình hắn ngồi ở đó vừa uống bia, vừa ngắm cảnh về đêm của bên kia Đông thành.

Trong lòng Tử Lạc thực sự có chút hỗn loạn, rõ ràng hắn đã đợi ngày này suốt năm năm qua, đến hôm nay khi Mịch Chi tỉnh dậy hắn phải nên chỉ cảm thấy vui mừng thôi mới đúng chứ. Tại sao hắn lại tựa hồ cảm thấy bất an, cảm giác không yên cứ như bao trùm lấy hắn không buông.

Tử Lạc quả thực rất sợ, sợ rằng Mịch Chi chỉ có gương mặt giống với nàng, nhưng thực chất lại không phải nàng. Suy nghĩ này khiến hắn phút chốc chẳng khác gì một thằng hề, chẳng rõ là nên cười hay nên khóc.

Uống cạn một hơi, chai bia trong tay Tử Lạc đã rỗng tuếch. Hắn vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên sau cổ truyền lên cảm giác lạnh buốt, giống như kim loại đột ngột kề lên cổ hắn.

Sau đó, một giọng nói phía sau đe doạ cất lên: “Đưa hết đồ giá trị ra đây!”

Tử Lạc biết bản thân đang bị cướp, nhưng lại thản nhiên bật ra tiếng cười vụn vặt. Một tên đồng bọn sững sốt khẽ réo lên: “Mày cười cái gì? Không muốn chết thì mau đưa hết tiền bạc ra đây cho bọn tao!”

Thông thường trước sự đe doạ của bọn chúng, đối tượng đều sẽ sợ đến toàn thân run rẫy không dám cử động, ngoan ngoãn móc hết tiền bạc vòng vàng đưa cho chúng. Lạ thay người này không những rất thản nhiên, thậm chí còn khiến chúng có cảm giác bị xem thường.

Thấy vậy, tên cầm dao mới tức giận gầm lên: “Mẹ kiếp! Mày đùa với tao à?”, sau đó hắn còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi người kia ra sao đã bị đá một cú rất mạnh, mạnh đến mức hắn bay vào bụi cây cách đó hơn ba mét, cả người giống như bị gãy hết mấy cái xương, đau đến không thở được.

“Mày…mày đứng yên ở đó!” Tên còn lại thấy sự việc không ổn, bàn tay vừa móc dao ra đã run lên không ngừng.

“Đến đây đi!” Tử Lạc nói, giọng lạnh đến cực độ.

Hắn chậm rãi tiến về phía mũi dao đang ở ngay phía trước, mí mắt hơi rũ xuống, tản ra sát khí kinh người.

Hắn nhìn tên cướp đang theo bước chân của hắn mà lùi về sau, tuỳ tiện nhếch cười: “Cũng đúng lúc lắm, tâm trạng của tôi không tốt. Có chỗ trút giận cũng không tệ!”

Ngay lúc này, tên cướp kia liều mạng vung dao về trước. Nhưng mũi dao chỉ vụng về lướt qua mặt Tử Lạc thì cánh tay đã bị hắn tóm được, tàn nhẫn bẽ một cái, chỉ nghe một tiếng rắc ghê rợn truyền lên, sau đó tên cướp đã đau đến mức không ngừng gào thét.

Tử Lạc vừa thả tay ra, tên đó đã loạng choạng ngã nhào dưới đất, ôm cánh tay vừa bị bẻ gãy ra sau, đau đớn kêu la. Có lẽ do Tử Lạc vốn không phải sinh ra ở thời đại này, hắn ở kiếp trước căn bản là một nhị vương gia cao ngạo hơn trời, xem việc chém gϊếŧ này như cỏ rác trong mắt. Cho nên giờ phút này khi tâm trạng hắn không tốt, hắn lại mất kiểm soát, ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Chỉ một cú đạp của hắn, chân phải của tên cướp kia đã bị gãy làm đôi, dễ dàng giống như hắn vừa dẫm lên một khúc gỗ mục vậy. Nhìn tên cướp đang vật vã dưới chân mình, hắn nhướng mày, hỏi: “Thế nào? Cảm giác bị đè chặt xuống tột cùng sợ hãi thú vị chứ?”

“Không…tôi…tôi xin lỗi! Tôi sai rồi…làm ơn…làm ơn tha cho tôi!”

Không còn hung hăng nữa, tên cướp bắt đầu khóc lóc, ra tay níu lấy chân Tử Lạc. Nhưng ánh mắt hắn đỏ ngầu, tựa hồ như thú dữ, căn bản không có ý định dừng lại. Ngay khi hắn vừa đưa tay ra muốn tóm lấy tên cướp thì tiếng của Sở Dương ở đâu đột nhiên vang lên khiến hắn dừng lại.

“Đại thiếu gia!”

Sở Dương chạy đến chỗ Tử Lạc, thấy cảnh tượng trước mặt liền sợ đến toát mồ hôi. Cậu thấp giọng: “Đại thiếu gia, mau đi thôi. Nếu ngài còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy!”

Tử Lạc dường như còn không để ý đến lời mà Sở Dương nói, lạnh nhạt hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Sở Dương khổ sở trả lời: “Là viện trưởng Cao gọi cho tôi, nói vừa rồi thấy ngài bị cảnh sát giao thông phạt, sau đó lại bỏ đi mất tiêu cho nên mới thấy lo, bảo tôi lái xe đến đón ngài!”

Sau đó lại nhìn xuống hai tên cướp đang nằm lăn lộn dưới đất, Sở Dương lo lắng nhìn quanh rồi khẩn trương nói: “Đại thiếu gia, nhân lúc không có ai thì mau đi thôi! Chuyện này nếu để báo chí săn được sẽ nguy to đấy! Đi thôi!”, rồi dùng hết sức bình sinh kéo lấy tay Tử Lạc rời khỏi công viên.

Ra đến xe, Tử Lạc hất tay Sở Dương ra, nhíu mày nói: “Cậu tự mà đi, tôi sẽ tự lái xe về.”

“Trời ơi đại thiếu gia!” Sở Dương liều mạng kéo lấy tay hắn, nói như sắp khóc: “Coi như Sở Dương nhỏ bé này cầu xin ngài! Ngài vừa gây ra chuyện đó, hơn nữa còn uống bia, làm sao tôi dám để ngài tự mình lái xe được. Nếu ngài có chuyện gì, phu nhân sẽ gϊếŧ tôi mất. Cả Châu tổng nữa, bà ấy sẽ cạo đầu tôi rồi thả trôi sông đó! Tôi chỉ có một cái mạng thôi, cho nên tôi xin đại thiếu gia đại ân đại lượng thương xót cho tôi với.”

Sở Dương nói một mạch nhiều như vậy, Tử Lạc hắn nghe thôi cũng đủ đau đầu rồi. Hắn không muốn nhiều lời nữa, tâm trạng bây giờ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để thanh tịnh một chút mà thôi. Hắn ngồi vào ghế sau, tựa đầu lên cửa kính, nội tâm ảm đạm, tựa hồ như đêm, tĩnh mịch đến lạnh người.