Ta Lỡ Hẹn Với Nàng Ở Kiếp Trước

Chương 1

“Đi thôi, đến lúc quay về rồi!”

Giọng nói lúc trầm lúc bổng không ngừng vang lên, lặp đi lặp lại chỉ một câu duy nhất khiến Mịch Chi hoảng loạn, mười đầu ngón tay bắt đầu giật lên, mi mắt cũng chuyển động vài lần.

Cô không biết bản thân mình đang ở đâu, xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Giống như một chiếc l*иg khổng lồ, khắc nghiệt bao trùm lấy cô. Mịch Chi chạy mãi, nhưng dù cô có chạy bao lâu thì giọng nói kia vẫn như ở sát bên tai cô, liên tục thì thầm.

“Tỉnh dậy đi!”

“Không!” Mịch Chi ngã nhào xuống đất, cô ôm chặt hai tai, bất lực bật khóc: “Tôi không muốn, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh dậy nữa!”

Tỉnh lại rồi, cô sẽ gặp được Tử Lạc chứ?

Mịch Chi ngồi co ro trong bóng tối, mặc kệ để chúng từ từ siết lấy mình. Cô thấy bản thân dường như không thở được, đột nhiên đâu đó có tiếng trống kèn truyền ra từ trong bóng tối, âm thanh càng ngày càng rõ, tựa hồ đến gần.

Tiếng kèn réo rắt vang lên, kéo dài cao vυ't, âm thanh cao trào bi thương một cách kì lạ. Mịch Chi bị tiếng kèn ấy làm cho hỗn loạn, mở mắt nhìn quanh. Từ trong bóng đêm dày đặc, một đoàn người chậm rãi bước ra, xung quanh có người đánh trống lớn, có kẻ giương cao tay thổi kèn, trên tay đeo hỉ cầu đỏ rực. Ở giữa đám đông có một chiếc kiệu lớn, xung quanh kết vải trắng, nhưng tám người khiêng kiệu vẫn đeo hỉ cầu màu đỏ.

Hai màu sắc trái ngược đặt ở cạnh nhau, khung cảnh tựa hồ hoan hỉ tươi vui, nhưng lại phảng phất bi thương rợn người. Mịch Chi sợ hãi, nước mắt tự nhiên trào ra, ướt đẫm cả mặt.

Trong hỉ có tang, đây chẳng phải chính là hỉ tang hay sao?

Mịch Chi lùi về sau, dường như đoàn người kia càng lúc càng gần. Không khí quỷ dị bao trùm lấy cô, ngột ngạt đến khó thở. Từ trên không trung, vàng mã tung lên trắng xoá, rơi đầy dưới chân cô. Ngay lúc Mịch Chi còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì từ trong bóng tối lại xuất hiện thêm một người.

Người này là nam nhân, dung mạo không rõ. Hắn khoác hỉ phục ngồi trên lưng ngựa, chỉ có ánh mắt bi thương nhìn cô, tràn ngập thống khổ.

Sau đó bên tai Mịch Chi, đột nhiên trầm bổng vang lên giọng hát, xa gần khϊếp đảm…

“Một chải tới đuôi.

Hai chải bạc đầu.

Ba chải con cháu đầy nhà.

Trầu cau mỗi thứ một nơi.

Giày đỏ tân nương (*) rơi ngoài ngõ.

Bạc đầu khó cầu, đoạn tình duyên.”

Ở câu cuối cùng, âm thanh cao đến chói tai, khiến Mịch Chi theo phản xạ bịt chặt hai tai, nhắm chặt mắt. Nam nhân ngự trên lưng ngựa dừng lại, cách cô một khoảng không xa.

Cười với cô, hắn nói: “Tiểu Mịch, ta đến đón nàng!”

Giây phút gương mặt hắn mờ ảo ẩn hiện, Mịch Chi chỉ kịp thấy trái tim giống như chết lặng vài nhịp, mi mắt cô run lên, nước mắt vô thức rơi xuống.

Khẽ gọi: “Tử Lạc!”

Mịch Chi đưa tay về trước, còn chưa kịp nắm lấy tay hắn thì gió lớn ở tứ phía nổi lên, cuốn bay tất cả. Dưới ánh sáng yếu ớt, cô thấy Tử Lạc vẫn nhìn mình, dường như mắt hắn đã ngấn lệ.

“Tử Lạc! Đừng đi…Đừng rời xa thϊếp!”

Dù Mịch Chi có gào khóc, cảnh tượng trước mắt cũng đã hoang tàn đổ nát đến thê lương. Không có trống kèn, không có tân lang, thứ duy nhất còn sót lại chính là chiếc kiệu trắng.

Đau đớn nhất mà con người phải trải qua, chính là nỗi đau âm dương cách biệt. Mịch Chi đã bị bức đến điên rồi, cô lao đến trước, tức giận xé bỏ những khúc lụa trắng ở xung quanh chiếc kiệu. Nhận thức bị kẹt lại trong khổ mộng, Mịch Chi không thoát ra được, tay chân bắt đầu giật mạnh không ngừng.

Nữ y tá vừa hay mở cửa đi vào nhìn thấy, lập tức đã chạy đi gọi bác sĩ. Nhưng bác sĩ còn chưa đến thì Mịch Chi đã bàng hoàng tỉnh dậy. Cô nằm trên giường bệnh, không gian tĩnh lặng vô cùng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn vang lên. Hình như vừa rồi cô đã trải qua một giấc mơ rất kì lạ, đến cả tim vẫn còn đập mạnh không ngừng.

Nhưng dù Mịch Chi có cố gắng, cô vẫn không tài nào nhớ được mình đã mơ thấy những gì. Lúc này, hành lang bên ngoài liên tục truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người. Sau đó Mịch Chi nghe thấy có người gọi to tên mình, âm thanh xé lòng, gần như sắp khóc.

“Tiểu Mịch!”

Hà Xuyến thốt lên, chạy đến ôm chằm lấy Mịch Chi, khóc không ngừng: “Tiểu Mịch, cuối cùng con cũng trở về rồi! Cuối cùng cũng về rồi!”

Bàn tay Mịch Chi đặt lên tấm lưng gầy của người phụ nữ, nước mắt ứa ra hai bên, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ!”, rồi lại nhìn sang người đàn ông đứng ở cửa, gương mặt cằn cỏi nhuốm đầy nắng mưa của cuộc đời, lại gọi một tiếng: “Cha!”

Khác với vợ mình, Mịch Tẫn chậm rãi đi đến, đôi mắt già nua đẫm lệ không giấu được, nhìn Mịch Chi rồi rơi xuống thành dòng, lăn dài trên đôi gò má hốc hác.

Ông ôm lấy Mịch Chi, khóc đến hai vai run lên: “Tiểu Mịch! Bảy năm rồi, cuối cùng cả nhà ba người chúng ta lại đoàn tụ bên nhau.”

Ba giờ sáng, tiếng khóc ở trong phòng bệnh 201 văng vẳng vang tận ra ngoài. Hôm nay là tiết lập thu, hoa nhài trong sân bệnh viện rơi đầy dưới đất. Trăng đêm nay cũng rất sáng, ẩn khuất sau một dải mây vẫn phát ra hào quang diễm lệ. Mịch Chi nằm tựa đầu lên chân của mẹ, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Đáy mắt tựa hồ hỗn loạn…

Hình như, sau một giấc ngủ dài đăng đẵng, cô đã vừa quên mất điều gì đó rất quan trọng.



Trong căn phòng rộng rãi, người đàn ông nằm trên giường lớn ở giữa phòng bị đánh thức bởi tiếng chuông phát ra từ chiếc di động ở đầu giường. Từ trong chăn có một cánh tay rắn chắc thò ra, các khối cơ cứng nhắc ở dưới ánh đèn ngủ lại càng trở nên thu hút kì lạ.

Cầm lấy di động, hắn nhíu mày mở mắt. Vừa nhìn thấy trên màn hình chỉ mới hơn ba giờ sáng, hắn liền khó chịu ném di động sang một bên, kéo chăn định ngủ tiếp.

Nhưng hắn còn chưa kịp ổn định lại giấc ngủ, dưới nhà lại có âm thanh rầm rầm kéo đến, ồn đến mức khiến hắn gần như nổi điên, tung chăn ngồi bật dậy trên giường.

“Thiếu gia! Thiếu gia à, ngài mau dậy đi!”

“Cái tên chết tiệt!” Hắn tức giận mắng một câu. Sau đó rời khỏi giường, đi đến nhìn vào màn hình camera giám sát.

Ở bên dưới, trợ lí Sở Dương hình như đang muốn làm loạn, không ngừng đập cổng. Còn liên tục hét lên: “Thiếu gia, có chuyện lớn rồi!”

Sau đó, di động của Sở Dương reo lên, là người ở trong gọi đến. Giọng khó chịu: “Có chuyện gì?”

“Thiếu gia, có chuyện lớn rồi!” Sở Dương lặp lại câu nói lần nữa. Chỉ nghe bên kia đầu dây hừ lạnh một tiếng, lập tức khiến cậu ta không dám chần chừ thêm, liền nói: “Ngài nhớ cô gái ở bệnh viện mà ngài hay lui tới chứ? Cô ấy đã tỉnh dậy rồi!”

“Cái gì? Tỉnh dậy rồi ư?”

Sở Dương lần nữa xác nhận: “Phải, bệnh viện vừa gọi cho tôi cách đây ít phút, nói cô ấy đã tỉnh rồi. Nhưng tôi gọi cho thiếu gia mãi ngài không nghe máy, đành tìm đến đây để nói cho ngài biết…”

Sở Dương còn đang hào hứng nói, người bên kia không nói trước sau đã cúp máy. Ít phút sau, Sở Dương nhìn thấy đèn trong phòng khách tầng trệt sáng trưng,. Vì khoảng cách từ cổng lớn ở ngoài chỗ cậu đứng với biệt thứ chính ở giữa khá xa, cậu không thấy được gì qua vách kính sáng choang ấy.

Sau đó, Sở Dương nghe thấy có tiếng động cơ xe rít lên, âm thanh rất gấp. Cậu ta sững người, cánh cổng nặng nề trước mặt cậu đã từ từ mở ra. Sở Dương vừa nhìn lại đã suýt chết điếng cả người, chiếc xe ở phía trước đang lao hết tốc lực về phía cậu.

Sở Dương hoảng hốt tránh sang một bên, suýt ngã nhào xuống đất. Cậu nhìn lên, chỉ thấy ánh đèn ở sau đuôi xe nhá nhem sót lại, ít giây sau cũng biến mất.

Nhìn vào màn hình di động rồi lại nhìn xung quanh, Sở Dương khổ sở muốn khóc: “Đại thiếu gia, sao ngài ở bỏ tôi một mình đứng ở đây giữa đêm tối thế này!”



Gần bốn giờ sáng, đại lộ số hai không mấy vắng vẻ, trên đường vẫn còn vô số người qua lại. Vậy mà đâu đó đột nhiên có một chiếc xe vụt qua, tốc độ nhanh đến mức khiến ai ai cũng phải giật mình nhìn theo.

Một cảnh sát giao thông đang trong ca trực gần đó nhìn thấy, lập tức lên xe đuổi theo. Từ sau đuôi xe, tuy khoảng cách khá xa nhưng anh ta vẫn dễ dàng đoán ra, đây là chiếc Bugatti đời mới nhất, thế giới chỉ có năm chiếc. Điều này khiến anh cảnh sát trẻ có hơi ngao ngán, xem ra lần này lại phải động đến tay to mặt lớn rồi.

Ngồi ở trong xe, bàn tay ra sức siết chặt vô lăng thi thoảng vô thức run lên vài lần. Đôi mắt sắc bén phóng tầm nhìn ra xa, tựa hồ ngưng trọng. Dường như đã rất lâu rồi, hắn đã suýt quên mất hạnh phúc là cảm giác như thế nào? Đến hôm nay, hắn cũng đã cảm nhận được rồi!

Tia hi vọng duy nhất mà hắn gieo xuống cô gái trong phòng bệnh 201, sau năm năm ròng rã chờ đợi, cuối cùng cũng như ánh dương, rực sáng khắp nơi. Sáng đến mức làm lòng hắn ấm lại, vết thương bấy lâu cũng được chữa lành.

Xe lao nhanh đến bệnh viện, hắn gấp đến mức còn không lái xe vào tầng hầm, trực tiếp đỗ lại trước cửa rồi chạy vào trong. Bệnh viện giờ này rất vắng, chỉ còn vài y tá trực ca đêm ngồi ở quầy. Vừa nhìn thấy ai đang vội vã lao tới, năm sáu cô đều kinh ngạc, không ai bảo ai, níu áo nhau khẽ thốt lên: “Lôi ảnh đế, là Lôi ảnh đế kìa!”

Mấy nữ y tá còn đang túm tỉm sung sướиɠ, ở sau lưng đột nhiên chen vào giọng nói: “Mấy cô đừng có ở đây mơ tưởng làm gì nữa, vô ích thôi! Lôi ảnh đế bấy lâu đã có người trong lòng rồi, không đến phiên mấy cô đâu. Làm việc đi!”

Câu nói khiến sự hào hứng trong mắt mấy cô y tá tắt lịm, tuy phũ phàng nhưng đúng là sự thật. Lôi Tử Lạc, đại thiếu gia của Lôi gia, ảnh đế đại nhân lưu lượng cực khủng thực sự đã có bạn gái rồi. Mặc dù chưa có ai lên tiếng khẳng định về chuyện này, nhưng bấy nhiêu sự quan tâm mà Tử Lạc dành cho cô gái ở phòng bệnh 201 trong suốt năm năm nay đã phần nào nói rõ tất cả.

Nếu không phải bạn gái, nếu Tử Lạc không yêu cô ấy, cớ gì lại phải nhọc lòng để tâm đến vậy.

Tiếng bước chân kéo dài suốt hành lang bệnh viện, âm thanh vội vã, càng lúc càng dồn dập. Tử Lạc thực sự không thể bình tĩnh được, kể từ lúc hắn tỉnh dậy ở năm năm trước, đây là lần thứ hai hắn trở nên mất kiểm soát. Lần đầu tiên chính là khi hắn tỉnh lại, cũng ở bệnh viện này, hắn đã vô tình phát hiện ra sự xuất hiện của Mịch Chi. Và đêm nay khi cô tỉnh dậy, hắn thậm chí còn mất kiểm soát hơn cả lần đầu.

“Nếu thϊếp không phải Uông Mẫn Xuyên, chàng có yêu thϊếp không?”

Câu hỏi ở kiếp trước mơ hồ vọng về bên tai hắn, hắn chợt cười, cuối cùng hắn cũng đã hiểu, ý nghĩa thực sự trong câu nói đó của nàng. Hắn đợi nàng, đợi đã mấy lần xuân hạ thu đông, đợi đến tán cây bạch quả trong sân nhà hắn năm lần bảy lượt vàng lá, cuối cùng hắn cũng đợi được nàng…

(* Trong phong tục cưới hỏi của người Hoa, giày đỏ cho tân nương là một trong những của hồi môn được người nhà chuẩn bị, mang ngụ ý vợ chồng bên nhau đến bạc đầu. Giày đỏ tân nương rơi ở ngoài ngõ, biểu thị điềm không lành, tình duyên đứt đoạn.)