Ám Hương

Chương 166

“Tiểu Khúc, sao con không ăn cơm?”

Quản lý cô nhi viện là thím Dung đi đến hỏi han cô bé đang ngồi thất thểu ở hành lang sau nhà ăn.Cô bé này năm nay mới mười ba tuổi, lúc chưa đầy một tháng đã bị người ta đem bỏ trước cổng cô nhi viện. Tiểu Khúc tính tình càng lớn càng trầm, ít nói, không thích giao tiếp.

Giữa bạn bè đồng trang lứa, Tiểu Khúc luôn tự tách biệt mình ra khỏi mọi người. Năm vừa lên sáu, bác sĩ bước đầu chẩn đoán cô bé mắc chứng rối loạn trầm cảm. Càng lớn, biểu hiện của bệnh càng nặng, các sơ trong cô nhi viện đã đưa cô bé đi bệnh viện nhưng đều không mang lại kết quả gì.

Tiểu Khúc ngồi gục mặt hồi lâu không nói, chỉ lắc lắc đầu. Lúc này cổng lớn ở ngoài mở ra, một chiếc xe bảy chỗ chạy vào rồi dừng lại ở cửa chính cô nhi viện. Quản lý Dung mới đi ra xem, thì ra là các sơ vừa đưa về một cô bé từ trạm xá ở thôn trên.

Cửa xe mở ra đã một lúc, cô bé bên trong theo sự động viện của các sơ mới dám thò đầu ra. Bước chân rụt rè chạm xuống đất, đôi mắt to tròn đưa ánh nhìn lạ lẫm lướt quanh một vòng, sau đó liền nép sau lưng một sơ đứng cạnh.

Quản lý Dung thấy vậy liền ngồi xuống, nắm tay cô bé, nhẹ giọng nói: “Con gái đừng sợ! Nơi này là nhà của con, chúng ta cũng là người thân của con!”

Cô bé vừa được đưa về chính là Phù Dung, nhưng sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã khiến con bé bị khủng hoảng khi tỉnh dậy. Suốt gần ba tháng điều trị trên bệnh viện, Phù Dung luôn trong tình trạng hoảng loạn, thường xuyên kêu khóc trong giấc ngủ. Phù Dung từ lúc tỉnh dậy không mở miệng nói một lời nào, giống như người câm vậy. Hơn nữa trí nhớ cũng bị ảnh hưởng, cả tên cũng không nhớ.

Sau khi Phù Dung đã hồi phục, phía bệnh viện phối hợp với chính quyền giúp đưa con bé vào cô nhi viện để có chỗ trú thân và có người chăm sóc. Vì không biết tên thật của con bé, cho nên mọi người ở đây đều gọi con bé là Tiểu Nhã, ngụ ý chỉ một cô bé thanh nhã và mộc mạc.

Lúc này, quản lý Dung vô tình phát hiện Tiểu Khúc đang nấp sau cột nhà mới đưa tay vẫy gọi: “Tiểu Khúc, đến đây!”

Do dự hồi lâu, Tiểu Khúc mới chậm rãi bước tới chỗ quản lý Dung. Xoa vai Tiểu Khúc, bà quay qua cười với Phù Dung: “Tiểu Nhã, đây là Nhan Khúc, mọi người đều gọi bạn ấy là Tiểu Khúc. Vừa hay năm nay Tiểu Khúc bằng tuổi với con, có lẽ hai đứa sẽ hợp nhau lắm!”

Ngày hôm đó Phù Dung đặt chân vào cô nhi viện, cũng chính là lần đầu tiên Nhan Khúc thấy trong lòng mình dâng lên loại cảm giác kì lạ nhất trên đời.

Phải!

Nhan Khúc thực chất là con gái nhưng tạo hoá lại trêu ngươi, ban tặng cho cô một tâm hồn khác biệt với mọi cô gái khác. Trong mắt Nhan Khúc, gương mặt Phù Dung lúc ấy tuy có hơi nhợt nhạt nhưng lại toát ra vẻ trong trẻo và thuần khiết, tựa hồ như sương mai đang lấp lánh dưới nắng sớm.

Có thể gặp được Phù Dung chính là bước ngoặc thay đổi cuộc đời của Nhan Khúc. Kể từ khi có Phù Dung, tính tình Nhan Khúc cởi mở hơn rất nhiều. Cả hai thường xuyên cùng nhau nói chuyện rất lâu, thậm chí các sơ thấy cả hai quá thân thiết cho nên đặc biệt chuyển phòng của Nhan Khúc, để Nhan Khúc qua sống cùng với Phù Dung.

Thời gian trôi qua, tiếp xúc với nhau quá nhiều khiến Nhan Khúc không tự chủ mà nảy sinh tình cảm với Phù Dung. Năm Nhan Khúc mười bốn tuổi, chính là lúc cô biết bản thân mình không thể giấu được nữa, một lời nói hết cho Phù Dung biết nỗi lòng của mình.

Tưởng rằng Phù Dung sẽ phản ứng quyết liệt, nhưng không, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn điềm tĩnh hơn cả Nhan Khúc. Phù Dung không phản đối tình cảm của Nhan Khúc, nhưng cũng chưa từng một lần gật đầu đón nhận.

Năm Phù Dung và Nhan Khúc cùng tròn mười lăm tuổi, khoảnh khắc cùng nhau thổi nến và cắt bánh sinh nhật là lúc Phù Dung lần đầu tiên mở miệng nói với Nhan Khúc hai từ: “Cảm ơn!”

Người ta thường nói tình cảm của trẻ con là loại tình cảm trong sáng và đơn giản nhất. Mà đối với người như Nhan Khúc, loại tình cảm ấy càng đặc biệt hơn rất nhiều lần. Hai từ “cảm ơn” đó của Phù Dung, Nhan Khúc vĩnh viễn cũng không bao giờ quên.

Nhưng vui mừng còn chưa lâu, một ngày sau đó người ta phát hiện Phù Dung mất tích. Mất gần nửa ngày tìm kiếm mới tìm được Phù Dung nằm dưới chân đồi của cô nhi viện, trên đầu có một vết thương rất nặng. Kể từ hôm đó, Phù Dung đã không tỉnh dậy nữa, ngày này tháng nọ trôi qua chỉ như một cái xác nằm bất động trên giường.

Hai tháng sau khi Phù Dung xảy ra chuyện, Nhan Khúc được một gia đình khá giả nhận nuôi. Ngày 20 tháng 8 năm 2017, Nhan Khúc chính thức được làm thủ tục nhận nuôi, đem theo khoảng ký ức vừa nhớ lại không lâu mà Phù Dung đã kể cho mình nghe rời khỏi cô nhi viện, theo gia đình mới đi đến Thượng Hải.

Hơn bốn năm rồi, những sự việc xảy ra năm đó ám ảnh Nhan Khúc đến tận bây giờ. Cậu giật mình tỉnh dậy, cả người gục trên ghế thấm đẫm mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi lại lần nữa tìm đến, khiến đầu óc Nhan Khúc nặng trịch, đau như búa bổ.

Cậu đứng dậy rời khỏi ghế, đi vào phòng tắm, tắm rửa cho tỉnh táo. Sau khi tắm xong, Nhan Khúc đứng trước gương, như thường lệ lấy vải quấn quanh ngực. Bởi vì cậu đã làm việc này trong thời gian khá dài, ngực cũng bị ép nhỏ đáng kể nhưng hơn hết vẫn phải bó lại thật chặt.

Điều may mắn nhất của Nhan Khúc trên đời này có lẽ là được làm con nuôi của một gia đình rất tốt. Cha mẹ nuôi khi phát hiện tính hướng của cậu, không một lời trách mắng mà còn vì điều đó mà yêu thương cậu hơn.

Nhan Khúc cũng không phụ lòng của họ, luôn phấn đấu trở thành một đứa con ngoan và làm họ hãnh diện với thành tích đáng nể. Vốn dĩ cậu muốn đi tìm Trạch Lam, nhưng không ngờ đến cả Trạch Lam khi đó cũng mất tích, không rõ sống chết. Sau này lại tình cờ phát hiện thêm một cô Xảo Nhi thay thế chỗ của Phù Dung. Nhan Khúc khi ấy đã rất muốn nói cho Trạch Lam sự thật, nhưng cứ do dự mãi không nói.

Đến khi trực tiếp gặp mặt Xảo Nhi, Nhan Khúc mới biết nếu bây giờ không nói thì sẽ không kịp nữa. Cho nên sau khi Nhan Khúc thay quần áo xong đã gọi điện cho Trạch Lam, muốn hẹn cô ra nói chuyện nhưng di động lại không liên lạc được.

Nhan Khúc suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có gì đó không ổn, quyết định đón taxi đến thẳng chỗ của Trạch Lam.

Cùng lúc này, tại sở cảnh sát vừa lấy xong lời khai của Giang Triết Hàn. Trong lúc thẩm vấn, hắn đều nói đúng như những gì Châu Ân đã dặn trước đó. Bởi vì bằng chứng phạm tội của hắn khá rõ, cho nên buộc phải tạm giam để đợi ngày tiếp tục điều tra.

Lúc Giang Triết Hàn biết vào ba ngày nữa hắn sẽ ra toà, hắn đã quyết tâm không thể để bản thân ngồi tù, chịu sự giam giữ của đám người chết tiệt này. Trong bản tin vụ tai nạn sáng nay, rõ ràng không hề nhắc đến Trạch Lam trong số sáu người bị thương. Điều này chứng tỏ cô đã bị người ta bắt đi, và người này không ai khác chính là Giang Cẩn Quỳ.

Trạch Lam cần hắn, hắn không thể đợi lâu được nữa. Giây phút trước khi bị áp giải ra khỏi khu vực bên ngoài, Giang Triết Hàn đã ngoảnh mặt lại, ánh mắt ngầm nhìn vào Tôn Nghị. Làm việc cho Giang Triết Hàn đã lâu, Tôn Nghị thừa biết hắn đang sắp làm gì.

Ngay khi Tôn Nghị vừa nghĩ xong, anh đã thấy Giang Triết Hàn ở phía trước đột nhiên ngã khuỵ xuống. Đám người của Hồ Vĩ Thông hốt hoảng ùa lại xem tình hình, chợt thấy Giang Triết Hàn nằm gục dưới sàn, hai tay ôm bụng, răng cắn lên môi đến mức bật máu.

Hồ Vĩ Thông chưa có lệnh của cấp trên, làm sao có thể để Giang Triết Hàn gặp chuyện ảnh hưởng đên tính mạng. Ông gấp rút quay qua nói với một cảnh viên.

“Mau lên! Gọi cấp cứu đi!”

Nhìn Giang Triết Hàn bị đưa ra ngoài trong trạng thái đau đớn, nhưng ánh mắt Tôn Nghị vẫn vô cùng bình tĩnh, hơi thở không chút lo lắng. Sau đó trên môi Tôn Nghị vô thức cười nhạt, Giang Triết Hàn thực sự nổi điên mà làm liều rồi.

Hắn đang muốn trốn khỏi đám cảnh sát trước khi bị bọn chúng tống giam. Bởi vì hắn biết, một khi hắn chính thức bị giam giữ, hắn sẽ không còn cơ hội để thoát ra nữa. Và hơn hết, chính là Trạch Lam đang rất cần hắn!