Ngồi ở sofa, Trạch Lam cứ nhìn chằm chằm vào số tin tức đang lan đi trên mạng, miệng liên tục lẩm bẩm vài từ không rõ, cả người như mất trí, nước mắt tuỳ tiên rơi xuống ướt đẫm cả màn hình di động.
Sáng nay trước khi đi, Giang Triết Hàn còn gọi điện cho cô, nói với cô mấy câu ngọt ngào kia mà. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?
Phía cảnh sát nói rằng nghi ngờ hắn tàng trữ và vận chuyển chất cấm, Trạch Lam dù có chết cũng không bao giờ tin. Mặc dù Giang Triết Hàn là người trong xã hội ngầm, việc làm trước đây của hắn thỉnh thoảng cũng có một chút tiêu cực, nhưng hắn không thể nào làm ra mấy chuyện buôn bán trái phép này được.
Hơn nữa từ lúc có Hiểu Tình, bản tính Giang Triết Hàn đã điềm đạm hơn rất nhiều. Hắn muốn tốt cho con bé, muốn giữ một hình ảnh hoàn thiện trong mắt con gái mình. Cho nên Trạch Lam tin, hắn đột ngột bị bắt như vậy chắc chắn có người đã lên kế hoạch sẵn.
Ngay lúc Trạch Lam còn chưa kịp định thần lại thì phía trên cầu thang, Xảo Nhi lại hốt hoảng chạy xuống, miệng ú ớ muốn nói cái gì đó nhưng không thể, chỉ có hai tay liên tục ra hiệu.
Nhưng có lẽ do tinh thần Trạch Lam đang không ổn định, cộng thêm Xảo Nhi dường như đang rất hỗn loạn cho nên hai tay cứ ra hiệu lung tung làm cô không hiểu được.
“Xảo Nhi, em sao vậy?”
Trạch Lam đứng dậy, lo lắng nhìn Xảo Nhi. Đột nhiên Xảo Nhi chạy tới nắm lấy tay cô kéo đi, còn không quên ra hiệu:《Tố Dĩ Dĩ ngất xỉu ở trong phòng. Chị mau lên xem thế nào đi!》
“Em nói Dĩ Dĩ ngất sao?” Trạch Lam hốt hoảng.
Xảo Nhi gật đầu, sau đó Trạch Lam đã không do dự mà chạy thẳng lên trên lầu. Vừa đẩy cửa vào, cô thấy Tố Dĩ Dĩ nằm sóng soài dưới sàn nhà.
“Dĩ Dĩ! Cậu tỉnh dậy đi Dĩ Dĩ!”
Trạch Lam vừa ôm mặt Tố Dĩ Dĩ, vỗ nhẹ vài cái, không ngừng gọi tên cô ấy thật lớn. Nhưng Tố Dĩ Dĩ vẫn không hề tỉnh lại, lúc này khi đầu Tố Dĩ Dĩ thình lình nghiêng sang trái, mái tóc phía trước bị lệch khỏi vị trí ban đầu, Trạch Lam mới nhíu mày khi thấy trên trán, gần chân mày bên trái của Tố Dĩ Dĩ có một vết bầm.
Đưa tay sờ lên, Trạch Lam càng khẩn trương khi nhận ra nó vẫn còn chảy máu. Tay cô run lên, vừa muốn lấy di động ra gọi cho Tam Ngưu vào giúp đưa Tố Dĩ Dĩ đến bệnh viện thì đột nhiên ở sau lưng cô có một bóng đen đang từ từ đến gần.
Chỉ trong vài giây, Trạch Lam dường như nín thở, căng thẳng nhìn cái bóng ấy đang từng chút tiến sát. Đến khi chiếc bóng ấy đưa tay lên, Trạch Lam mới thật nhanh quay phắt lại, may mắn ngã sang một bên mới tránh khỏi mũi kim vừa muốn đâm thẳng vào cổ mình.
Nhìn Xảo Nhi, Trạch Lam sốc đến mức miệng cũng cứng đờ: “Xảo…Xảo Nhi…em…”
“Tôi thế nào?”
Xảo Nhi cười, giọng nói rất thấp. Cầm mũi kim trên tay, Xảo Nhi từng bước muốn đến gần Trạch Lam: “Không phải cô rất muốn tôi nói chuyện sao? Bây giờ tôi nói được rồi, cô không vui mừng à?”
Trạch Lam vớ lấy đèn ngủ bên cạnh, run run đưa về trước, đề phòng tránh xa Xảo Nhi ra một đoạn. Nhưng Xảo Nhi không phải dễ đối phó, ngay khi Trạch Lam vừa quay lưng muốn bỏ chạy thì bị Xảo Nhị tóm được từ phía sau.
Cánh tay Xảo Nhi vòng qua cổ Trạch Lam, dùng hết sức siết chặt khiến cô không thở được, mười đầu móng tay cào cấu lên cánh tay Xảo Nhi đến chảy máu. Mãi đến khi cô thúc khuỷu tay về sau, trúng vào hông Xảo Nhi mới làm sức lực ở cánh tay cô ta lỏng ra.
Trạch Lam nhân cơ hội vùng vẫy, nhưng rồi may mắn chẳng đến, cô bị một tay Xảo Nhi nắm tóc giật ngược trở lại, đè thẳng xuống sàn nhà.
Xảo Nhi ngồi trên người Trạch Lam, một tay bóp chặt cổ cô, một tay cầm kim tiêm đưa lên. Xảo Nhi tuy dáng người thấp bé, nhưng sức lực lại khá mạnh, hơn nữa tình thế bất lợi khi Trạch Lam bị đè chặt bên dưới làm cô không đủ sức để chống trả, hai tay bất lực đánh lên người Xảo Nhi nhưng vẫn không khiến cô ta bỏ tay ra.
Nhìn Trạch Lam chật vật sắp chết ngạt dưới tay mình, Xảo Nhi thản nhiên bật cười: “Cô yên tâm! Tôi sẽ không gϊếŧ chết cô đâu nhưng có lẽ phải làm đau cô một chút rồi.”, vừa dứt lời, mũi kim trong tay Xảo Nhi đã trực tiếp cắm thẳng vào cổ Trạch Lam, không chút do dự bom hết chất lỏng trong ống vào người cô. Chưa đầy năm giây, cả người Trạch Lam đã dần dần mất sức, hai cánh tay đánh đấm trên người Xảo Nhi lần lượt rơi xuống sàn, toàn thân vô lực nằm yên bất động. Đầu óc Trạch Lam bị ảnh hưởng bởi thuốc cho nên cũng trở nên mơ màng, tuy nhiên vẫn không hoàn toàn bất tỉnh mà chỉ tạm thời không cử động được và không nói được.
Rời khỏi người Trạch Lam, Xảo Nhi kéo cô qua một góc gần với Tố Dĩ Dĩ, sau đó đột nhiên đi đến chỗ chiếc tủ đựng đồ trưng bày bằng gỗ sát bên cạnh, dùng hết sức kéo đổ nó.
Chiếc tủ một lúc bị đổ sầm xuống, đồ đạc bên trong rơi vỡ khắp nơi. Tiếng động quá lớn truyền đến tai đám người Tam Ngưu ở bên ngoài, hắn lập tức đem người chạy lên xem xét.
Vừa vào đến phòng đã thấy Xảo Nhi tay chân đầy vết thương ngồi bệt dưới góc giường, còn Trạch Lam và Tố Dĩ Dĩ lại nằm bất tỉnh bên cạnh.
Tam Ngưu sững sốt lao đến kéo người Trạch Lam dậy, gọi to vài lần: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân à!”, nhưng không có phản ứng. Nhìn sơ qua hiện trường căn phòng, tạm thời Tam Ngưu chỉ có thể suy đoán do chiếc tủ thình lình ngã xuống mới khiến họ bị thương thế này.
Hắn không có thời gian để ngồi đây suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể lệnh cho đàn em gấp rút đưa tất cả lên xe để đến bệnh viện.
…
“Đó là tất cả những gì diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay sao ông Giang?”
Châu Ân cẩn thận hỏi thêm một câu cuối cùng trước khi rời khỏi phòng. Giang Triết Hàn không nói, chỉ gật đầu một cái.
Châu Ân thấy vậy mới nói: “Được rồi ông Giang, bây giờ tôi tạm thời trở ra ngoài để bàn việc với trợ lý và liên lạc với phòng luật sư. Mười phút nữa chúng ta sẽ gặp lại ở phòng lấy lời khai. Lúc đó ông cứ bình tĩnh nói đúng những gì mà ông đã nói với tôi. Mọi chuyện còn lại, cứ giao cho tôi!”
Nói rồi Châu Ân kéo ghế đứng dậy, ngay khi Châu Ân sắp mở cửa thì Giang Triết Hàn lên tiếng.
“Đợi đã luật sư Châu!”
“Có việc gì xin cứ nói!” Châu Ân điềm đạm đáp.
Giang Triết Hàn ngồi ở ghế, dáng vẻ trông qua rất thoải mái, thậm chí có chút tuỳ tiện nhưng đáy mắt lại chất đầy lo sợ. Hắn nhìn Châu Ân, giọng trầm thấp: “Phiền luật sư Châu, có thể giúp tôi liên lạc với vợ của tôi được không? Tôi muốn biết cô ấy hiện giờ có được an toàn hay không.”
“Không thành vấn đề thưa ông! Tôi sẽ giúp ông liên lạc với người nhà.”
Châu Ân đồng ý gật đầu rồi cùng trợ lý rời khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại một mình Giang Triết Hàn, hắn lúc này mới chợt thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sau, ổn định lại suy nghĩ.
Nếu như hôm nay việc hắn bị cảnh sát bắt giữ trùng hợp như vây, e rằng kẻ đứng sau không đơn giản chỉ nhắm vào một mình hắn. Hiện giờ hắn và đám người Tôn Nghị đều bị bắt giam, không thể liên lạc ra bên ngoài. Với người có bản tính nóng nảy như hắn, việc ngồi một chỗ để chờ đợi thế này thực sự khiến hắn sắp phát điên rồi.
…
Ngồi trong xe, bên trái là Tố Dĩ Dĩ còn bên phải là Trạch Lam. Trong ba người chỉ có mỗi mình Xảo Nhi là tỉnh táo, cú vài giây lại lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài, dường như đang đợi ai đó xuất hiện.
Tam Ngưu ngồi ở ghế phụ phía trước, liên tục gọi cho Giang Triết Hàn và Tôn Nghị nhưng không được. Cả đám người phía Giang Triết Hàn bị bắt giam, không một ai được giữ đi động trên người cho nên phía hắn cũng không thể gọi ra bên ngoài để báo tin ngay được. Mà Tam Ngưu chưa biết đến tin tức đang tràn lan trên mạng, cho nên vẫn không hề nghi ngờ mọi chuyện là do một tay Xảo Nhi gây ra cho đến khi hắn bất ngờ nhìn lên gương chiếu hậu, vô tình trông thấy ánh mắt Xảo Nhi kỳ lạ hướng ra bên ngoài cửa sổ.
Suy nghĩ của Tam Ngưu thay đổi, bắt đầu nghi ngờ Xảo Nhi, không nói tiếng nào liền quay người lại, trực tiếp nhắm súng vào cô ta. Không ngờ Xảo Nhi đã chuẩn bị sẵn, đưa chân đá vào cánh tay Tam Ngưu sau đó nhào tới giữ chặt tay hắn, ép khẩu súng quay ngược về trước.
Trong lúc giằng co, khẩu súng nhổ cò bắn một phát vào kính trước. Tên đàn em cầm lái vừa muốn tóm lấy Xảo Nhi, nhưng vì một tay còn phải điều khiển xe cho nên rơi vào thế bất lợi, bị Xảo Nhi cầm mảnh thuỷ tinh đã giấu sẵn trong người trực tiếp đâm thẳng vào cổ.
Chiếc xe mất lái bắt đầu lao đi lảo đảo trên phố, khiến giao thông xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xe cộ ở bốn phía đùng đùng kéo tới, không ai giữ được tay lái trực diện tông thẳng vào xe của Tam Ngưu.
Một chiếc bên trái, một chiếc ở trước đầu xe khiến người trong xe ai cũng bị nhấc lên khỏi ghế. Tam Ngưu bị va đầu vào cửa kính, nhất thời bị choáng mới để Xảo Nhi cướp được súng, tàn nhẫn muốn bắn chết hắn. Nhưng trong lúc hai bên xảy ra tranh chấp khiến viên đạn bị lệch hướng, may mắn chỉ bắn vào vai trái của Tam Ngưu.
Đúng lúc này, từ con đường phía trước có một chiếc ô tô mười sáu chỗ màu đen lao tới, phanh gấp ngay bên phải. Trong lúc mơ màng, Trạch Lam nhìn thấy cửa xe bị mở ra, sau đó đã có hai tên kéo cả cô và Tố Dĩ Dĩ ra khỏi xe. Trạch Lam bị bế trên tay, cảm nhận rất rõ mọi chuyện đang diễn ra nhưng không tài nào phản kháng được.
Thứ ánh sáng sau cùng khi cô bị ném vào trong chiếc ô tô lớn, đó chính là tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa trước khi nó bị ai đó đóng sầm lại.