Ám Hương

Chương 152

Gần hai tháng trôi qua, sau đám tang của Phùng Ái Ninh, lễ cưới của Bách Thâm và Lý Dịch Đình vẫn diễn ra như đúng những gì đã định sẵn. Tuy Lý Dịch Đình đã khuyên Bách Thâm nên hoãn lễ cưới lại thêm một thời gian, đợi mọi chuyện ổn định, đợi tâm trí anh thực sự đã ổn rồi hãy tiến hành, nhưng anh không đồng ý. Lễ cưới diễn ra với đông đảo khách mời, trong số đó có rất nhiều công chức, viên chức lớn của Trung Quốc. Họ đều là chỗ thâm giao của bố Lý Dịch Đình.

Từ lễ cưới đến hôm nay đã hơn hai tuần, Lý Dịch Đình vẫn không quên buổi tối hôm ấy. Ngày hôm ấy sau khi kết thúc hôn lễ trở về nhà, Bách Thâm đưa cho Lý Dịch Đình một viên thuốc, bảo cô uống để tốt cho thai nhi. Lý Dịch Đình vốn hết lòng tin tưởng anh, cho nên không thắc mắc cũng không do dự, uống viên thuốc mà anh đưa cho. Bách Thâm thấy cô uống xong, lại cởi bỏ áo vest, lên giường trực tiếp nhắm mắt lại.

Đêm hôm đó, Bách Thâm không hề động đến một sợi tóc của Lý Dịch Đình. Câu nói duy nhất anh đã nói với cô trong đêm tân hôn chính là câu “Hôm nay đều mệt rồi, nghỉ sớm đi!”, nói xong liền im lặng. Lý Dịch Đình không rõ là anh có ngủ hay không, bởi vì suốt đêm anh nằm xoay lưng về phía cô. Nhưng còn cô, cả đêm đó cô thức trắng. Đêm tân hôn nằm cạnh chồng mới cưới, nhưng trong lòng lại trống vắng đến mức lạnh lẽo.

Lý Dịch Đình ngồi ở bàn ăn, đối diện là Bách Thâm, cả hai đang dùng bữa sáng. Trong lòng cô từ dạo ấy đến nay có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại cố kiềm nén đến mức chật kín. Cô lén nhìn lên, thấy Bách Thâm chỉ lo ăn cơm mà không gấp thức ăn, bèn gấp vào bát của anh một ít.

Dịu dàng nói: “Anh ăn nhiều một chút. Dạo này công việc có vẻ rất bận, anh đi sớm về muộn như vậy còn ăn uống không đủ, làm sao đủ sức khoẻ.”

Bách Thâm dừng lại vài giây, anh nhìn cô, ánh mắt có phần lạnh nhạt, tuỳ tiện nói: “Em cũng ăn nhiều một chút đi. Hình như dạo này em hơi gầy, ăn nhiều mới tốt cho mẹ và em bé.”

Nghe được câu này, tâm tình Lý Dịch Đình khá hơn rất nhiều. Cô vừa mở miệng gọi “Bách Thâm…” thì đột nhiên cổ họng nghẹn lại. Nhận ra dấu hiệu sắp nôn, cô vội chạy vào phòng vệ sinh, bao nhiêu thức ăn sáng nay đều bị tống hết ra ngoài.

Bách Thâm rời ghế, đi đến chỗ Lý Dịch Đình nhưng không vào trong. Anh đứng ngay cửa, chỉ hỏi: “Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?”

“Không…em không sao!” Lý Dịch Đình vẫn còn ngồi bệt bên dưới sàn, thở dốc đáp: “Chỉ là ốm nghén một chút thôi!”

Sau khi nghe cô nói vây, Bách Thâm im lặng rồi ậm ừ trong miệng vài từ, sau đó nói: “Anh ra ngoài đây, em ở nhà cẩn thận!”, nói xong liền cầm lấy áo vest đi ra khỏi cửa. Tiếng xe tản dần, Lý Dịch Đình mới đứng dậy đi đến cửa trông theo. Không biết có phải là do cô mang thai nên mới quá nhạy cảm hay không. Từ lúc kết hôn đến nay, thái độ Bách Thâm thực sự rất khác. Giống như đã thay đổi rồi vậy, trở nên lạnh nhạt hơn trước đó rất nhiều. Tuy Bách Thâm cũng có quan tâm cô, nhưng trong mỗi lời nói đó của anh, cô không hề cảm nhận được một chút hơi ấm nào cả.

Bách Thâm rốt cuộc có thật lòng yêu cô không, điều này đến cả bản thân cô cũng không biết. Lý Dịch Đình phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy quang cảnh thành phố nhộn nhịp, nhưng tim lại trống rỗng. Tay cô sờ sờ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng, giữa trán cơ hồ nhăn lại. Lý Dịch Đình nghĩ, đối với Bách Thâm chỉ có đứa bé này mới thực sự ràng buộc anh. Bởi vì có nó, nên mới có cuộc hôn nhân này.



Trên đường lái xe, Bách Thâm lại nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu. Đèn đỏ phía trước, Bách Thâm cho xe dừng lại. Ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính, tràn đầy mưu tính. Sau đám tang của Phùng Ái Ninh, tính khí của anh dường như càng lúc càng lãnh đạm. Anh không còn tin vào bất kì ai nữa, ngoại trừ bản thân mình. Nếu anh còn không ra tay, chắc chắn sẽ không kịp. Con người trên đời này đều tin vào những gì mắt thấy tai nghe, cho nên lần này, anh phải làm thật tốt, không được để lộ sơ suất.

Đèn xanh bật lên, Bách Thâm cho xe đi thẳng tiếp một đoạn rồi rẽ phải lối dẫn vào một nhà hàng. Tại đây, theo chỉ dẫn của nhân viên, anh đi đến tầng một, khu vực phòng riêng đã được đặt trước. Bên trong ngoài Giang Cẩn Quỳ và Quân Nhu ra, còn có thêm một người nữa.

“Ngài Dylan!” Bách Thâm lên tiếng.

Giang Cẩn Quỳ đứng dậy, giọng nói hào sảng: “Đến rồi! Bách Thâm, đến đay, để tôi giới thiệu với cậu. Đây là Tổng tham mưu trưởng Hạ!”



Bên ngoài, Giang Triết Mỹ cũng vừa đổ xe lại, cô đi vào trong nhà hàng, hôm nay cô có hẹn với đối tác bàn việc ở đây, địa điểm cũng nằm trên tầng một. Trùng hợp Tá Đằng vừa ra khỏi phòng lại trông thấy Giang Triết Mỹ đang đi đến từ xa. Hắn nhíu mày, lo lắng nhìn vào căn phòng sau lưng mình.

Hôm nay Giang Cẩn Quỳ hẹn gặp Tổng tham mưu trưởng ở đây, việc này nhất định không được để Giang Triết Mỹ phát hiện. Tá Đằng vừa tính xoay mặt đi nhưng không kịp nữa, Giang Triết Mỹ nhận ra hắn đã trực tiếp một tiếng gọi to: “Tá Đằng!”, rồi thẳng thừng tiến đến.

Gương mặt Tá Đằng hơi biến sắc, bất đắc dĩ hắn chỉ đành trực tiếp nói chuyện với cô, đánh lạc hướng chú ý của cô một chút. Tá Đằng không đợi Giang Triết Mỹ đến quá gần, đích thân hắn đã nhanh hơn đi đến chỗ đối phương trước. Giang Triết Mỹ chỉ vừa mở miệng, còn chưa kịp nói năng gì thì đã bị Tá Đằng nắm cổ tay kéo đi chỗ khác.

Hắn kéo cô vào một hành lang gần đó, hỏi: “Cô làm gì ở đây?”

Giang Triết Mỹ hơi ngẩn người, hình như khoảng cách hơi gần thì phải. Lúc Tá Đằng hỏi cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở hắn lướt nhẹ qua mặt mình.

Nhìn hắn, cô chớp chớp mắt: “Tôi có hẹn với đối tác. Còn anh?”

Thấy Tá Đằng im lặng không đáp, cô lại tiếp: “Anh ở đây, vậy là anh cả cũng ở đây rồi! Tôi muốn gặp anh ấy một chút, đưa tôi đi đi!”

“Không được!”

Tá Đằng dứt khoát nói, còn ra tay kéo tay Giang Triết Mỹ khi cô muốn đi. Cả người Giang Triết Mỹ lúc này bị ép vào tường, cách Tá Đằng không tới một cánh tay. Giang Triết Mỹ tự dưng thấy trái tim mình nhảy loạn liên hồi, giống như một đứa trẻ hư vậy, có bảo cách mấy cũng không chịu yên.

Giang Triết Mỹ nhìn Tá Đằng, không hiểu vì sao hắn lại hành động như vậy. Tư thế hai người thế này, có phải hơi mờ ám quá rồi không? Cô còn nhớ bảy năm trước, ngay cả khi hắn vô tình chạm trúng môi cô, mặt hắn trơ như khúc gỗ kia mà. Hắn biết rõ ràng cô thích hắn, bản thân hắn không có tình cảm thì thôi, lại làm ra cử chỉ này. Cô làm sao không nghĩ cho được.

Bản tính Giang Triết Mỹ vốn thẳng thắn, lại không chịu được uất ức. Cô đẩy Tá Đằng cách xa mình một chút, trực tiếp nói thẳng: “Anh đừng có quá đáng, làm mấy hành động dễ hiểu nhầm này nữa, tôi thực sự khó chịu đấy!”

Trước mấy lời này của cô, vậy mà vẻ mặt Tá Đằng vẫn thờ ơ đến phát ghét. Cô không nhịn được, mắng hắn một câu: “Có phải không vậy! Nghe người khác thổ lộ với mình mà gương mặt anh cũng không thể phản ứng lại dù chỉ một chút sao? Đồ khúc gỗ này, chán anh thật! Không nói với anh nữa, tôi tự đi tìm anh cả.”

Đúng lúc khi Giang Triết Mỹ vừa tính quay lưng thì Giang Cẩn Quỳ, Bách Thâm và Tổng tham mưu trưởng đi ngang qua. Nếu cô quay lại sẽ bắt gặp ngay tức khắc, cho nên Tá Đằng hết cách rồi, hắn cũng biết tính ngang bướng của cô, chỉ đành dùng hạ sách mà thôi.

“Triết Mỹ!” Tá Đằng đột nhiên gọi thẳng tên cô, trực tiếp kéo cô vào lòng, ôm siết lại.

Giang Triết Mỹ sững sốt, nhưng vẫn muốn đẩy Tá Đằng ra: “Anh…anh làm gì vậy?”, vừa nói, cô vừa quay đầu ra sau. Bỗng nhiên có hai bàn tay đưa tới giữ lấy mặt cô, sau đó cả người vừa bị hôn, vừa bị ép chặt vào tường.

Tá Đằng hôn cô, chuyện này làm sao có thể?

Nhưng mà Giang Triết Mỹ cảm nhận được, môi cô nóng quá. Là do hơi thở của Tá Đằng đang phủ lấy môi cô. Đầu cô nhẹ tênh, xung quanh bây giờ chẳng còn biết đang diễn ra điều gì nữa. Điều duy nhất cô biết, đó là Tá Đằng đang thực sự hôn cô. Không phải chỉ là cái chạm môi như trước, lần này hắn hôn sâu quá, như sắp rút cạn cả tâm trí của cô bằng hơi thở của hắn.

Cả người Giang Triết Mỹ cứng đờ, đôi mắt mở to như mắt búp bê, không chớp, chỉ có đáy mắt đang ngập tràn hỗn loạn hơi dao động. Mãi đến khi Tá Đằng buông cô ra, cô vẫn dính chặt người trên vách tường, giống như người mất hồn không nói được gì.

Tá Đằng thấy cô bị hắn doạ cho ngẩn người, kì thực trong lòng cảm thấy rất áy náy. Cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi!”, nói xong liền đi mất. Năm phút trôi qua, Giang Triết Mỹ cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nhìn theo hướng đi của Tá Đằng, cô vừa ngại vừa mắng: “Xin…xin lỗi? Cả hai lần chỉ đều nói đúng một câu này thôi ư! Cái tên thối tha này, anh ta nghĩ anh đang làm gì vậy chứ?”



Giang Triết Hàn hôm nay có chút thời gian, buổi sáng sau khi đưa Trạch Lam đến học viện rồi đưa Hiểu Tình đến trường, hắn lại đến chỗ của Xảo Nhi đang ở. Đáng lý ra hắn không muốn đến, vì hắn biết Xảo Nhi không thoải mái khi nhìn thấy hắn, nên hắn mới đặc biệt mua căn nhà này cho Xảo Nhi. Căn nhà rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, lại cách dinh thự của hắn không xa, tiện cho việc qua lại của hai chị em Trạch Lam.

Sáng nay trước khi đi, Trạch Lam có nhờ hắn mang giúp chỗ canh hầm ngũ quả sang cho Xảo Nhi. Hôm nay ở trường có việc gấp, cô vội quá nên không mang sang trên đường đi đến trường, đành phải nhờ hắn.

Giang Triết Hàn ấn chuông cửa, một lúc sau là Xảo Nhi đi ra mở cửa. Nhìn thấy người đến là hắn, ánh mắt Xảo Nhi hơi ngạc nhiên.

“Chị của em không đến được, nhờ anh mang canh sang cho em!” Giang Triết Hàn nói, đưa chỗ canh hầm cho Xảo Nhi. Nói xong thì muốn rời đi ngay, nhưng kì lạ lúc này, Xảo Nhi lại giữ lấy tay áo hắn.

Hắn nhìn Xảo Nhi, hiểu ý cô đang ra hiệu mời hắn vào trong. Dù gì Xảo Nhi cũng có ấn tượng không tốt với hắn, cho nên hắn thấy cô ra ý như vậy, hắn không đành lòng từ chối, muốn dụng cơ hội để xoá bỏ hiềm khích. Bởi vì chỉ khi trong lòng Xảo Nhi không còn sợ hãi với sự hiện diện của hắn, Xảo Nhi mới có thể trở về sống cùng với Trạch Lam ở dinh thự. Hắn không muốn sau khi chị em họ đoàn tụ lại chịu cảnh chia cách này, hắn biết trong lòng Trạch Lam cũng không hề thoải mái.

Bước vào trong, Giang Triết Hàn nhìn quanh. Không gian rất tốt, ở sát cửa sổ có một bộ bàn ghế kiểu dáng tao nhã, trên bàn có đặt một chậu hoa nhài nhỏ. Hắn nhận ra những vật dụng trang trí trong nhà đều là do Trạch Lam chọn, vì hắn đã đích thân đưa cô đi mua chúng.

Xảo Nhi rót một ly nước, đưa đến cho Giang Triết Hàn, ra ý mời hắn uống. Hắn nhận lấy, không chần chừ liền uống một ngụm. Ngồi xuống ghế, Xảo Nhi lúc này múc canh ra bát, muốn mời hắn dùng chung.

Giang Triết Hàn lắc đầu: “Không, em ăn đi! Canh này là Trạch Lam nấu cho em, nhất định phải ăn hết.”

Xảo Nhi gật đầu, cười với hắn một cái rồi thoải mái dùng canh. Giang Triết Hàn cảm thấy nhẹ lòng một chút, đây là lần đầu tiên Xảo Nhi cười với hắn. Có thể cho thấy, Xảo Nhi đã bớt dè dặt hơn với hắn phần nào. Hắn xoay xoay chậu hoa trên bàn, tiện thể hỏi: “Cái này cũng là do chị của em trồng sao?”

Xảo Nhi gật đầu, tay chỉ ra khu vườn bên ngoài, ra ý bảo rằng số hoa ngoài đó cũng là do Trạch Lam tự tay trồng. Giang Triết Hàn nghĩ đến dáng vẻ lúc cô đặt hết tâm tư vào số hoa bé nhỏ này, vô thức cười một cái.

Lúc này Xảo Nhi mới chợt nhớ trong bếp còn đang hâm đồ ăn, muốn đứng dậy thì Giang Triết Hàn ngăn lại.

“Để anh, em cứ ngồi đây ăn đi.” Nói rồi hắn rời ghế đi ra sau bếp, tắt bếp điện. Khi ăn vừa quay lưng rời khỏi bếp vài bước, đột nhiên phải khựng lại, trong l*иg ngực giống như bị một lực vô hình đè đến vỡ nát. Hắn dường như không thở được, vô lực bám vào vách tường. Đầu hắn nóng như lửa đốt, gân tay bắt đầu nổi lên chạy dọc đến tận trán. Toàn bộ dấu hiệu này, hắn biết hắn đã bị phát dược.

Nhưng tại sao lại là lúc này? Rõ ràng cách đây ba ngày, hắn đã vừa tiêm kháng thể rồi kia mà. Chuyện phát dược sau khi tiêm thuốc ngắn như vậy trước nay chưa từng xảy ra, vậy thì tại sao hôm nay…

Giang Triết Hàn cố gắng bám vào tất cả những gì có thể, cố gắng đi ra ngoài thêm chút nữa. Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, trong lòng liền sinh ra nghi ngờ. Nhưng khi Xảo Nhi vừa nhìn thấy hắn, cô đã lập tức đứng dậy muốn chạy tới, lại chẳng biết có phải sơ ý hay không mà vấp vào chân bàn, khiến ly nước bên trên bị rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Giang Triết Hàn nhíu mày, ánh mắt đã cực đoan đến đáng sợ. Hắn thấy Xảo Nhi muốn đi về này, liền cố gắng nói: “Chạy…chạy đi!”

Giọng nói của hắn tuy rất thấp, nhưng vẫn còn ở mức có thể nghe được. Xảo Nhi chẳng những không chạy, ngược lại còn tiến đến gần hơn khiến hắn phút chốc không gượng được nữa, toàn thân vô lực khuỵu xuống.