Ám Hương

Chương 131

“Dậy rồi sao?”

Bách Thâm đứng ở cửa, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng hướng về phía Lý Dịch Đình.

Lý Dịch Đình vẫn ngồi chết trên giường, đôi mắt to tròn thoáng rung chuyển. Cổ họng trong phút chốc như đông cứng, chỉ có cánh môi run run khẽ gọi lần nữa.

“Bách Thâm!”

Ở khoảng cách thế này, Bách Thâm vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự hoảng loạn tột cùng đang lớn lên trong mắt Lý Dịch Đình. Anh nhạt môi bật cười, chậm rãi đi về phía giường.

Lý Dịch Đình bị tình hình này làm cho thần hồn đảo lộn, cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào với người đàn ông đang mỗi lúc mỗi gần. Một phần bối rối nhưng lại tận chín phần xấu hổ, cô lúng túng ngồi lùi về sau. Nhưng lưng đã rất nhanh chạm phải thành giường, trước mắt thì có kẻ đang tiến đến.

Thực sự có khác gì bị dồn đến bước đường cùng đâu chứ?

Lý Dịch Đình không hiểu, thế quái nào cô lại tỉnh dậy ở nơi có mặt Bách Thâm? Nơi này hoàn toàn xa lạ với nội thất sa hoa, không gian sang trọng.

Bách Thâm mà cô biết trước giờ, không xuất hiện ở những nơi thượng lưu thế này!

Rốt cuộc, anh là người như thế nào kia chứ?

Tại sao ngày hôm nay trông anh lại khác như vậy? Khác đến mức suýt thì cô không nhận ra đây là Bách Thâm mà cô đã tận lòng yêu suốt những năm qua.

Khác đến mức tưởng chừng như là xa lạ!

Cô không quen! Cô thực sự không quen với hình ảnh này của anh. Bách Thâm ngày trước của cô đâu rồi?

“Làm gì mà như người mất hồn vậy?”

Giọng Bách Thâm trầm thấp truyền đến bên tai, Lý Dịch Đình mới hơi giật mình nhìn lên. Gương mặt anh khá gần, chiếc bóng cao lớn của anh dưới ánh đèn chậm rãi phủ xuống người cô.

Lý Dịch Đình tựa hồ thấy hoảng sợ, cảm giác mà Bách Thâm mang đến cho cô hiện giờ hoàn toàn kỳ lạ. Không giống với bất kỳ cảm giác nào mà cô đã từng có với anh trước đây.

Loại cảm giác ngột ngạt này là do đâu mà ra?

Cô hít thở thật sâu, cố gắng giữ chút bình tĩnh. Nhìn anh, cô ấp úng: “Thầy…thầy Bách! Em…”

“Còn khách sáo gọi tôi là thầy Bách?!” Bách Thâm cao giọng cắt ngang.

Anh nhíu mày, ánh mắt mang đầy thú vị nhìn Lý Dịch Đình: “Sau những chuyện mà chúng ta đã trải qua, tôi nghĩ cô nên bỏ hai từ thầy Bách đầy nặng nề kia đi.”

“Thoải mái một chút, gọi tôi là Bách Thâm được rồi.”

“Chuyện…chuyện mà chúng ta đã trải qua? Thoải mái…thoải mái sao?”

Giọng Lý Dịch Đình ngắt quãng đến mức ngờ nghệch. Cô hỗn loạn nhìn chằm chằm vào Bách Thâm, còn anh chỉ bình thản đáp lại cô bằng một cái nhướng mày.

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang rền trong đầu, Lý Dịch Đình căng thẳng đến độ tay chân run lẩy bẩy. Bàn tay siết chặt mảnh chăn trước ngực, cô lần nữa hỏi: “Thầy Bách, có phải…nhầm lẫn gì không? Em và thầy làm sao mà…làm sao…”

Câu nói của Lý Dịch Đình chỉ có thể nói được đến đó, liền khựng lại không thể nói tiếp.

Bách Thâm thấy cô khó khăn như vậy, cả trực diện nhìn anh, cô còn chẳng dám. Anh mới thở dài một tiếng, giúp cô hỏi nốt: “Tôi và cô làm sao có thể xảy ra được chuyện gì?”

“Cô muốn hỏi như thế có đúng không?”

Lý Dịch Đình hồi hộp, từ từ di chuyển tầm mắt về trước. Lấy hết can đảm còn sót lại trong lòng để trực diện nhìn anh một lần nữa. Cô đỏ mặt, tại sao ánh mắt Bách Thâm anh lại trở nên đầy ẩn ý thế này?

Càng nhìn càng thấy mơ hồ khó tả!

Miệng cô đông cứng như băng rồi, thực sự là bị doạ cho chết cứng. Cô không thể trả lời Bách Thâm một cách đàng hoàng, chỉ bất lực gật đầu.

Bách Thâm cười, trên môi phảng phát chút gian ý. Bàn tay đột nhiên đưa về trước, nhẹ nhàng vén gọn mái tóc của Lý Dịch Đình ra sau. Khi đi qua vành tai của cô, anh còn cố tình chạm nhẹ lên đó một lần.

Bỏ qua sự lúng túng của cô, anh thản nhiên nói: “Xem ra, cô không nhớ được gì rồi! Tối qua cô đã làm gì trong căn phòng này, thú vị ra sao, cô thực sự không nhớ sao Lý Dịch Đình?”

“Em…đã làm gì?!”

Mặc cho Lý Dịch Đình sợ đến mức mất hồn, Bách Thâm vẫn trầm giọng: “Cứ thế này thì quả thực có phần không đúng!”

“Lý Dịch Đình, thôi thì đợi cô nhớ ra được tất cả, khi đó chúng ta sẽ nói chuyện!”

“Cứ thong thả nhé!”

Trước mắt Lý Dịch Đình, cô thấy bàn tay Bách Thâm vừa hay thoáng qua rất nhanh. Ngẩng mặt nhìn lên đã thấy bóng lưng anh hướng về phía cô, từ từ đi dần về cửa.

Âm thanh từ cánh cửa lớn kia phát ra, Lý Dịch Đình mới chợt thở mạnh một hơi. Cơ thể cô thả lỏng, ngồi thừ ra giường.

Mãi một lúc sau, mới có thể lấp bấp tự hỏi: “Đêm qua…đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kia chứ?”

“Mình…đã làm gì?”

[…]

“Cẩn thận một chút!”

Giang Triết Hàn nâng đỡ Trạch Lam, mỗi bước di chuyển của cô đều được hắn chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Vừa đáp chuyên cơ xuống Thượng Hải độ khoảng ba mươi phút trước, hắn đã đưa hai mẹ con cô đến một nhà hàng bậc nhất ở thành phố.

Bước chân ngập ngừng dừng lại trước cửa, ánh mắt Trạch Lam bất giác rộ lên sự hồi hộp. Cô thở khá sâu, hai cánh mũi nhỏ thoáng phập phồng theo hơi thở gấp gáp.

Giang Triết Hàn biết, cô đang cảm thấy hỗn loạn như thế nào. Cô vừa thấy vui mừng vừa thấy lo sợ trước thềm của cuộc gặp gỡ sắp diễn ra.

Vui mừng nếu mọi việc đúng như cô mong đợi, rằng Phù Dung vẫn còn sống. Lo sợ nếu mọi việc đi ngược lại với những gì đang vẽ ra trong lòng cô. Cô lẽ nào có điên mới không mong Phù Dung còn sống. Chẳng qua, cô thừa biết trái tim cô đã trở nên quá mong manh trước những giông bão đã đổ đến trong đời mình.

Cô không dám nuôi quá nhiều hi vọng, may mắn cô còn có thể giữ lại cho trái tim mình một chút lành lặn.

Giang Triết Hàn xoa nhẹ lên lưng cô, hắn hơi siết lấy tay cô, trầm giọng trấn an: “Đừng căng thẳng quá! Em đừng quên, bên cạnh em vẫn còn có anh.”

“Anh nhất định sẽ không để em phải vấp ngã dù là một bước nhỏ nhất! Trạch Lam, hứa với anh dù kết quả có như thế nào, em cũng phải dũng cảm đối mặt.”

“Hãy dũng cảm như những lần em đã dũng cảm chống đối anh. Dũng cảm như suốt bảy năm qua em đã từng.”

“Triết Hàn!”

Giọng Trạch Lam bé xíu, khẽ gọi lấy hắn một cách khẩn thiết. Trong mắt cô thực sự đã trở nên quá chật chội với mọi hình ảnh của hắn. Từ hình ảnh hắn lạnh lùng tàn nhẫn, cho đến khi hắn hoá thành một loại ấm áp lạ thường. Loại ấm áp này bấy lâu đã luôn chiều chuộng theo mọi cung bậc cảm xúc của cô, thực sự đã chiều chuộng đến mức làm hư cô rồi!

Cô không chịu được, quả thực rất muốn ôm hắn.

Mắt cô ánh lên vệt nước nhỏ, cô đã bị hắn biến thành một đúa trẻ.

Là một đứa trẻ rất mau nước mắt.

“Suỵt!” Giang Triết Hàn khẽ cười, ngón tay chặn lên cánh môi đang chực chờ run rẫy của Trạch Lam.

Hắn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Em biết mỗi lần em khóc thì anh sẽ làm gì mà đúng không? Nếu em khóc ở đây, ngay trước cửa một nhà hàng lớn có rất đông người qua lại. Anh không ngại, nhưng còn em?”

“Hôn em ở đây, hôn thật sâu và thật lâu. Em có ngại không?”

Giang Triết Hàn vừa nói vùa muốn áp sát lại, gương mặt hắn rất gần, gần đến mức khiến hơi thở của Trạch Lam cơ hồ ngưng đọng.

Đôi mắt đẹp mơ màng nhìn hắn, là một loại ánh mắt say mê khó rời. Cánh môi Trạch Lam hơi cong lên, cô gật đầu: “Ngại! Nếu như anh hôn em theo cách như vậy, em sẽ ngại đến mức mặt mũi đỏ gay, đầu tóc bốc cháy. Nhưng…”

Cô ngập ngừng, hàng mi dày quyến rũ hơi thấp xuống. Gót chân cô hơi nâng lên, thì thầm vào tai hắn: “Nhưng nếu chỉ là một cái chạm môi, em sẽ không ngại mà…”

Còn chưa kịp nói hết, câu nói của Trạch Lam đã bị cắt ngang bởi nụ hôn bất chợt của Giang Triết Hàn. Hắn đỡ lấy eo cô, bản thân thì hơi cúi xuống để nụ hôn trở nên thuận tiện.

Cánh môi hắn đặt trên môi cô, để chiếc hôn nhẹ nhàng kia tan chậm sâu vào bên trong. Sự thổn thức trong tim cô như được xoa dịu, cả cõi lòng thoạt đầu rung chuyển dậy sóng cũng hoá thành an yên tĩnh lặng.

Rời khỏi môi cô, ngón tay hắn vẫn cố lưu luyến trượt qua gò má cô một lần. Ngắn gọn nói: “Vào thôi!”

“Kính Tân lầu kính chào quý khách. Xin hỏi…”

Tiếng nhân viên ở quầy lễ tân đều đặn vang lên, Tam Ngưu tay dắt Hiểu Tình vừa hay bước đến trước cửa. Cậu ta ngước nhìn tấm bảng hiệu bằng gỗ quý được trạm trổ hết sức tinh xảo, đề lên ba chữ thật lớn “Kính Tân lầu” mà khẽ ngao ngán thở dài.

Xoa đầu Hiểu Tình, cậu ta buộc miệng nói thư than vãn: “Tại sao tôi lại trở thành người trông trẻ ở cái độ tuổi này kia chứ? Không những phải trông nó, còn phải trông luôn cả những lúc cha mẹ nó…”

Nói đến đây, nét mặt Tam Ngưu hoá ra hơi ngờ nghệch đôi chút. Cậu ta nhìn Hiểu Tình, đau đầu xoa trán: “Tứ thiếu à Tứ thiếu…”

Đoạn cậu ta dắt Hiểu Tình đi vào trong, chỉ theo sau Giang Triết Hàn và Trạch Lam vài bước. Cậu ta thực sự khổ sở với công việc ngoài ý muốn này, khi mà cả mấy ngày nay Hiểu Tình cứ luôn miệng hỏi “Tại sao bố lại thích hôn mẹ nhiều đến thế?”

Tam Ngưu những lúc ấy chỉ biết cười cho qua, sau đó kiếm chuyện khác để phân tán sự tò mò của con bé. Cậu ta quả thực muốn đáp rằng “Bố của tiểu thư làm vậy vì rất thương mẹ của tiểu thư!” nhưng mặt khác lại muốn bảo rằng, sự thật là vì “Bố của tiểu thư từ lâu đã mắc phải hội chứng nghiện vợ.”

Thế nên, câu hỏi này của Hiểu Tình, Tam Ngưu cậu từ chối trả lời. Cứ nhìn xem cách mà Giang Triết Hàn cưng chiều Trạch Lam như thế nào ở phía trước, đủ để chứng minh hắn đã nghiện nặng đến mức nào rồi.

[…]

Bầu trời Thuỵ Sĩ về chiều đổ lên ánh vàng đầy hoa lệ, gam màu nóng ấm trải dài xuống thành phố Bern cổ kính. Mọi thứ của đất trời nơi đây đồng loạt vẽ lên một bức tranh vừa nguy nga tráng lệ, lại vừa thơ mộng đến náo động lòng người.

Rời khỏi phòng họp ở bệnh viện, Đàm Chiêu trở về phòng khách sạn nằm ở phía Nam thành phố. Anh đem chiếc mũ fedora yêu thích của mình treo lên giá đỡ, tiếp theo là khăn choàng cùng găng da, sau cùng mới đến áo măng tô.

Chẳng biết là do thời tiết Thuỵ Sĩ dạo gần đây khắc nghiệt hay do sức khoẻ của anh yếu đi. Mà chỉ một chút tiết khí lạnh lẽo cũng dễ làm anh mắc phải chứng cảm mạo thông thường.

Trước giờ anh đã đi rất nhiều nơi, thậm chí có nơi còn lạnh hơn cả nơi này hiện giờ nhưng không bao giơ dễ dàng đổ bệnh.

Có lẽ nên xem lại sức đề kháng của bản thân thật rồi.

Bốn mươi hai tuổi, không phải là quá già để yếu đi rồi chứ? Theo bản năng nghề nghiệp của Đàm Chiêu, anh tự khắc nhận ra điểm xuống của sức khoẻ. Ba năm trở lại đây, sức khoẻ của anh quả thực giảm đi rõ rệt.

Đầu thường xuyên đau như búa bổ, thỉnh thoảng hoa mắt đến mức không thấy đường mà ngã nhào. Vợ anh cũng đã nhiều lần lo đến độ bật khóc, khuyên rằng anh nên làm một cuộc kiểm tra để rà soát tình hình.

Không rõ là Đàm Chiêu cố tình né tránh hay không để tâm đến sức khoẻ của bản thân, anh chẳng lần nào chịu nghe lời vợ và đồng nghiệp tiến hành kiểm tra.

Vợ anh - Âu Vũ Tình, đã biết bao lần giận anh ra mặt. Nhưng càng giận lại cang thương, cô không giận được lâu đã quay sang ân cần chăm sóc.

Đàm Chiêu quen biết Âu Vũ Tình vào một dịp liên hoan y khoa tại Thiên Tân vào bốn năm trước. Cô điều dưỡng ngây ngô va phải anh ngày hôm đó thực sự đã khiến tim anh rơi mất vài nhịp.

Anh và Âu Vũ Tình yêu nhau được gần một năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Hiện giờ, cô và anh đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh, tên gọi thân mật là Sủi Cảo nhỏ.

Sở dĩ đặt tên thằng bé là Sủi Cảo, bởi vì lúc mang thai, Âu Vũ Tình cực kì thèm ăn sủi cảo. Một ngày có thể ăn sủi cảo để trừ cơm, thậm chí có lúc nửa đêm cũng bật dậy bảo thèm và đòi ăn cho bằng được.

Đàm Chiêu hay trêu vợ: “Bây giờ là Sủi Cảo nhỏ, vậy sau này con không còn bé nữa. Em lại gọi thằng bé là Sủi Cảo lớn sao?”

Ngồi trên ghế sofa, Đàm Chiêu tự bật cười khi nghĩ đến những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của vợ mình. Anh cầm di động, nhắn qua cho Âu Vũ Tình một mẫu tin nhỏ.

Bên kia, rất nhanh đã xem tin. Sau đó dưới góc trái màn hình đã hiển thị trạng thái đang nhập văn bản.

Âu Vũ Tình trả lời:

Gửi kèm một bức ảnh vừa mới chụp, Đàm Chiêu chăm chú ngắm nhìn Sủi Cảo nhỏ của anh đang ngoan ngoãn nằm trên giường. Chợt cổ họng khô ran, anh mới ho lên vài tiếng.

Nhìn lại dòng tin nhắn của vợ, anh buộc miệng cười: “Xin lỗi em, nhưng anh bất cẩn đổ bệnh mất rồi!”

Mãi nhắn tin với vợ, Đàm Chiêu vô ý bỏ sót tin nhắn của người khác. Anh thoát ra khỏi mục trò chuyện với Âu Vũ Tình, mới để ý thấy tin nhắn đã gửi vào ba tiếng trước của Giang Triết Hàn.

Trong đó, hắn viết khá ngắn gọn:

Hai ngón tay di trên màn hình kéo căng ra, phóng to bức ảnh Giang Triết Hàn đã gửi. Trong mắt Đàm Chiêu liền rộ chút ngạc nhiên: “Khống môn?”

“Đây là cây độc kia mà!”