“Hướng…hướng dẫn! Hướng dẫn cái gì cơ chứ?” Trạch Lam xấu hổ đến mức nói lấp, cả khuôn mặt đỏ bừng gay gắt. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Triết Hàn, bởi cô cảm nhân được sự say mê vô hạn của hắn đang chằm chằm nhắm vào cô. Hoang dại và cuồng nhiệt đến mức chẳng cần trực tiếp đối diện cũng đã thấy nóng bức cả người.
Giang Triết Hàn bật cười, cố ý trêu ghẹo: “Ồ, vậy em biết rất rõ à?”
Nhận ra ý bông đùa trong giọng nói của hắn, Trạch Lam khẽ giọng hờn trách: “Nói…nói linh tinh!”
“Được rồi!” Giang Triết Hàn chợt trầm giọng, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc: “Không cần phải khẩn trương, mọi việc cứ tuỳ theo ý em.”
Trạch Lam không nói, lặng nghe nhịp tim mình đang dần trở nên hỗn loạn. Đối với cô và hắn, chuyện này không phải lần đầu. Trải qua bao nhiêu lần với hắn, hiện nay cô cũng đã bước qua cái tuổi thanh xuân ngây dại ngày trước. Cô cần phải làm gì đó, cần phải trút bỏ lớp vỏ nhút nhát đầy nhàm chán này. Đúng vậy, cô ít nhất phải biết chủ động một lần. Bước lên phía trước, một tay làm chủ đại cuộc xem ra cũng không phải tệ.
Nghĩ một hồi lâu, sau đó Trạch Lam mới len lén nhìn Giang Triết Hàn. Mang theo ánh mắt mơ hồ, cô gieo vào lòng hắn một loại trải nghiệm quả thực khá kỳ lạ. Tại sao hôm nay, cô lại có thể trông quá cuồn hút và yêu nghiệt đến thế này?
Chậm rãi tiến gần hơn, Trạch Lam nhẹ nhàng đặt lên môi hắn những nụ hôn khá vụng về. Cô hôn hắn, nhưng nhất thời do dự không biết nên làm gì tiếp theo. Nụ hôn của cô cứ thế diễn ra một cách từ tốn, cho đến khi hắn đột nhiên hé môi ra, mới để cho nụ hôn kia dễ dàng thâm nhập sâu vào bên trong.
Trạch Lam thực sự có chút giật mình, trong lòng cơ hồ hơi căng thẳng. Nhưng sau đó rất nhanh, dường như cô nhận ra mỗi động tác mà Giang Triết Hàn thực hiện đều là vì cô. Hắn biết cô bối rối trong những việc như thế, nên đã ngầm vẽ sẵn đường đi cho cô.
Không run rẫy hay sợ hãi, Trạch Lam vòng tay ôm siết lấy cổ Giang Triết Hàn, cánh môi mềm mại phủ kín lên môi hắn, cả chiếc lưỡi đinh hương kia cũng vứt bỏ rụt rè mà tiến vào sâu hơn.
Nụ hôn đậm hơn, sự mãnh liệt bắt đầu làm cho nhận thức bên trong bị lưu mờ. Bàn tay Trạch Lam di chuyển đến khuy áo hắn, thật chậm cởi bỏ chúng. Mà đối với hắn, sự chủ động này của cô lại vô tình trở thành mồi lửa lớn. Hắn khó khăn làm chủ bản thân, cố gắng ngăn con thú hoang trong người đang gầm gừ muốn thoát ra.
Tay hắn đặt sau đầu cô, năm ngón tay nhẹ nhàng đan siết vào mái tóc dài mềm mại. Một tay ôm lên eo thon, gắt gao áp sát cơ thể cô vào người hắn.
Không chỉ mỗi mình Giang Triết Hàn, mà có lẽ đến cả Trạch Lam cũng đã từ lâu không còn tự chủ được hành động của mình nữa. Gỡ bỏ chiếc khuy cuối cùng, cô cũng tiện tay cởi phăng áo hắn. Bàn tay trượt trên ngực hắn, sau đó vì hôn quá sâu lại phải cơ hồ cấu chặt. Trên vai hắn, trên ngực hắn, trên cổ hắn, đã đầy rẫy dấu tay.
Không nhịn được, quả thực Giang Triết Hàn không giỏi trong việc kiên nhẫn. Hắn sắp phát điên thật rồi, hai tay đã muốn chiếm giữ tình thế mà chạm vào quần của Trạch Lam, nôn nóng muốn cởi xuống.
Nhưng Trạch Lam thình lình rời khỏi môi hắn, đưa tay ngăn cản: “Đừng…”
Nhìn Giang Triết Hàn, cô rõ ràng thấy được ngọn lửa đỏ rực đang cháy lớn trong đôi mắt hắn. Hình ảnh nhỏ bé của cô lần nữa bị hắn thiêu đốt bên trong. Đôi mắt hắn, càng nhìn lại càng thấy sâu vô hạn, bản thân tự khắc càng lúc càng bị cuốn trôi không lối thoát. Hơi thở hắn gấp gáp lướt qua tai cô, trong sự điềm tĩnh dường như xen chút nhẫn nại.
Cô hiểu, hắn đang rất muốn cô. Muốn đến mức cả trán cũng đã dần thấm đẫm mồ hôi, muốn đến mức tự ép bản thân phải gồng mình kiên nhẫn theo sự vụng về của cô. Nhưng cô đã quyết, ngày hôm nay cô phải là người chủ động.
Vuốt ve gương mặt hắn, cô mỉm cười nhẹ giọng: “Bình tĩnh một chút, đêm nay cứ giao hết cho em.”
Câu nói của Trạch Lam làm Giang Triết Hàn vừa thích thú, lại vừa tò mò. Hắn thực sự không biết, cô sẽ trông như thế nào khi tự mình làm chủ mọi thứ. Nhưng hắn không thể phủ nhận, Trạch Lam của đêm nay, quả thực yêu nghiệt đến mê người.
Hắn nhoài người ra trước, vẫn tham lam hôn cô thêm lần nữa. Không mất quá nhiều cố gắng để có thể tách được hai cánh môi của cô, hắn chưa chịu rời bỏ ngay mà say sưa hôn thêm rất nhiều lần.
Đến khi cảm thấy vừa đủ, hắn mới chịu chấp nhận tạm thời rời khỏi. Hắn vẫn nhìn cô, bằng ánh mắt ngập tràn mong đợi. Cô im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ngã về trước, hôn hắn một lần. Trôi qua vài giây, cánh môi lại di chuyển xuống thấp hơn. Cô hôn quanh qua xương hàm góc cạnh của hắn, rồi lại hôn xuống tận cổ. Bàn tay bên dưới chạm đến lưng quần hắn, thật chậm dùng sức kéo xuống.
Trạch Lam vừa hôn đến ngực hắn, vừa hay sơ ý tận mắt trông thấy vật nam tính đang vương cao giữa hai chân hắn. Nhất thời đỏ mặt, cô vội vàng muốn quay đi né tránh. Nhưng bàn tay Giang Triết Hàn đã kịp lúc bắt lấy gương mặt cô, hắn nâng mặt cô lên, mắt sắc lạnh tỏ ra ý cười mà khẽ nói: “Nếu đã muốn chủ động, thì em nhất định phải chủ động đến cùng. Trốn tránh như vậy, không phải là em đang có ý định muốn từ bỏ chứ?”
Thấy Trạch Lam cứng đờ không đáp, hắn lại cố tình nói thêm: “Hay là…cứ giao lại cho tôi?”
Trạch Lam tuy không trả lời, nhưng biểu hiện trên mặt phần nào đã nói cho hắn biết. Có lẽ chỉ vướng một chút ngại ngùng, cô vốn dĩ chưa bao giờ chủ động trong những việc thế này. Giang Triết Hàn không phải vì quá ham muốn hay gấp gáp mà ngăn cản ý định của cô, chẳng qua hắn không muốn cô phải gượng ép bản thân làm việc vượt quá khả năng của mình. Hắn muốn cô được thoải mái, dù là trong bất cứ chuyện gì.
Lấy lại bình tĩnh, Trạch Lam mới cắn cắn môi, khẽ lắc đầu. Giang Triết Hàn vui thích quá độ, lỡ miệng phát ra tiếng cười. Âm thanh hạnh phúc này của hắn, thực sự làm tim của cô vô thức trật đi vài nhịp.
“Không đùa em nữa, phu nhân. Lại đây!”
Giang Triết Hàn khàn giọng, âm thanh trầm đυ.c nhẹ tan vào không gian tĩnh lặng. Hắn kéo lấy người Trạch Lam, tiếp tục đặt lên môi cô nụ hôn nóng bỏng. Như được tiếp thêm lửa, bàn tay Trạch Lam đã chậm rãi chạm xuống bên dưới. Lòng bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy vật nam tính, cẩn thận dùng lực rồi lên xuống đều đặn.
Trạch Lam mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh gầm gừ đầy hoang dại. Giang Triết Hàn đã thực sự bị cô làm cho điên đảo cả đầu óc, sự tỉnh táo trong mắt hắn hiện tại cũng chẳng còn.
Vật nam tính bị dày vò một lúc liền lập tức càng trở nên căng trướng, lòng bàn tay của Trạch Lam vô cùng mềm mại, áp lấy hắn lại tạo ra cảm giác mê hoặc khó lường. Trạch Lam mơ màng nhìn hắn, trong tay cảm nhận được sự to lớn của hắn, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp mà rùng mình.
Giang Triết Hàn ghé môi hôn lên cổ Trạch Lam, khó nhịn dùng răng cắn nhẹ một cái. Khẽ thì thầm: “Để tôi giúp em một chút.”
Còn chưa kịp nghe rõ câu nói của hắn thì cả chiếc quần ngủ trên người cô đã bị hắn cởi bỏ. Bàn tay hắn luồn vào mảnh qυầи ɭóŧ, dễ dàng kéo nó tuột khỏi chân cô. Đặt cô ngồi ngay ngắn trở lại trên người, hắn thản nhiên hỏi: “Em còn cần tôi giúp gì nữa không?”
“Không…không cần đâu!” Trạch Lam hơi bối rối.
Bất chợt cô giật mình rút người khi ngón tay của Giang Triết Hàn trượt vào điểm nhạy cảm, ác ý ma sát từng chút một.
“A…”
Tiếng kêu nhỏ xíu khẽ vang lên, Trạch Lam nhíu mày, tay cấu chặt vai hắn mà cắn môi chịu đựng.
Giang Triết Hàn gian ý quan sát cô, một ngón tay thật chậm tiến thẳng vào trong. Hắn cao giọng, cố tình hỏi: “Em chắc chứ?”
“Em…a…ưm…em…” giọng Trạch Lam ngắt quãng từng đoạn. Chất giọng trong trẻo ngọt ngào không giữ được nữa, chỉ liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa đầy khơi gợi.
“Em thật ngốc! Việc này, làm sao em có thể nếu như không có tôi. Tôi không muốn giúp em cũng không được.”
Ghì người Trạch Lam ngã vào hắn, lần nữa mang chiếc hôn mãnh liệt phủ lên môi cô. Ngón tay bên dưới nhịp nhàng cắm rút, mỗi lần va chạm liền vô ý gây ra tiếng động xấu hổ. Hắn càng cắm lại càng không muốn dừng, nơi này của cô thực sự khiến hắn phát điên mà vứt hết nhận thức. Mật dịch chảy ra giữa lòng bàn tay hắn, ẩm ướt đầy mê hoặc.
Hắn nhẹ nhàng nâng mông Trạch Lam lên cao một chút, giúp cô dễ dàng tìm thấy tâm điểm. Vẫn còn giữ được chút nhẫn nại cuối cùng, hắn đặt vật cứng ngay trước lối vào. Giọng trầm xuống vài phần: “Giúp em đến đây đã đủ rồi chứ?”
“Trạch Lam, hãy cho anh thấy trọn sự chủ động đêm nay của em đi!”