Vưu Chính Bình cảm giác cơ thể mình bị phân hủy thành vô số những hạt nhỏ hơn nguyên tử, những hạt này xuyên qua tầng tầng các lá chắn không gian, lao về phía bến bờ vô định ở phía đối diện kia.
Điều không biết thì khiến người ta sợ hãi, nó đáng sợ khi vượt xa tầm hiểu biết của bản thân. Thế nhưng Vưu Chính Bình ngoài dự đoán lại không hề sợ hãi, bởi vì cậu có thể cảm giác được, Úc Hoa ở ngay phía trước.
Vừa rồi Úc Hoa nói với cục trưởng Tiêu, xác suất sống sót của Vưu Chính Bình là 30%, mà bản thân Úc Hoa lại chỉ có 1%, Vưu Chính Bình thì lại không cho rằng như vậy.
Cậu không nghi ngờ gì về khả năng tính toán của Úc Hoa, chỉ là cậu suy nghĩ, nếu cậu có 30%, Úc Hoa có 1%, như vậy khi cộng lại thì sẽ thành 31 sao?
Hơn nữa dựa trên lý luận thống nhất của người thủ hộ, 1+1 lớn hơn nhiều so với 2, cho nên hai người bọn họ cộng lại ít nhất là 50%.
Hơ nữa, Vưu Chính Bình không tin vào bản chất của xác suất. Một viên xúc xắc có sáu mặt, và xác suất ba viên xúc xắc đồng thời ném ra 666 là một phần sáu khối, tức là khoảng 0.46%, còn thấp hơn tỷ lệ sống sót của Úc Hoa.
Nhưng trên thực tế, vẫn là có người ném ra một lần ba con 6, hơn nữa không chỉ là một nghìn lần ném để có 4.6 cơ hội, mà là ném mạnh một lần đầu tiên.
Căn cứ vào lý luận của Vưu Chính Bình, xác suất chỉ là một phép tính toán học, trên thực tế, chỉ có hai xác suất là 100% và 0%, thắng là 100%, thua thì chính là 0%, tất cả những xác suất giữa hai con số này chỉ là lời nói suông.
Xét đến cùng, đây là một câu hỏi trắc nghiệm sống hay chết, cho nên xác suất cũng là 50%, không có bất luận vấn đề gì.
Vưu Chính Bình vừa xuyên việt, vừa sử dụng lý thuyết quanh co của mình để phủ định lý thuyết xác suất của Úc Hoa.
Cậu lại không biết, trong khi xuyên qua vũ trụ đa chiều, cậu và Úc Hoa toàn bộ đều biến thành trạng thái các hạt, tinh thần và thể xác hai người được cuốn vào nhau, Úc Hoa có thể nhận thức rõ ràng là Vưu Chính Bình đang suy nghĩ điều gì.
Úc Hoa vẫn luôn kiên nhẫn "Nghe" Vưu Chính Bình cho dù tính toán như thế nào cũng phải đem xác suất trên 50%, nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười trầm thấp này, xuyên qua một lực lượng giao lưu thần bí nào đó, truyền đến đáy lòng của Vưu Chính Bình.
【 cười cái gì mà cười. 】 Vưu Chính Bình tức muốn hộc máu mà nghĩ.
【 không có, chỉ là cảm thấy em suy nghĩ rất là có lý. Sự thành do người, chỉ có 100% và 0%. 】 Úc Hoa đem suy nghĩ của mình truyền lại cho Vưu Chính Bình.
【 tại sao lâu lắc rồi mà còn chưa tới chứ? 】 Vưu Chính Bình hỏi.
【 thời gian cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, hiện tại hình thái của chúng ta đang tiếp cận gần với tốc độ ánh sáng, thời gian không hề có ý nghĩa gì vào lúc này. 】 Úc Hoa trả lời.
【 vậy anh nói với em đi, tiếp theo em nên làm cái gì bây giờ? 】 Vưu Chính Bình hỏi.
【 anh đi đối phó hệ thống, em đi theo lời chỉ dẫn của quy tắc thế giới, dùng "Kế hoạch căn nguyên" ngưng tụ sức mạnh bảo vệ tất cả sấm quan giả. Không cần lo lắng tìm không thấy bọn họ, tinh thần lực của những kẻ phá hoại sẽ dẫn đường cho em. 】 Úc Hoa đáp.
Sau khi trả lời vấn đề của Vưu Chính Bình, Úc Hoa dùng năng lượng bao bọc lấy Vưu Chính Bình, đột nhiên lao khỏi lá chắn không gian với tốc độ cực nhanh, đi vào trong một không gian hư không nào đó, đến trước mặt hệ thống.
Sau khi đến mục tiêu, Úc Hoa và Vưu Chính Bình đã khôi phục thân thể, Úc Hoa dùng một tay đẩy Vưu Chính Bình ra khỏi khu vực trung tâm và để lại một lời nhắn: 【 nhớ kỹ nhiệm vụ của em. 】
Vưu Chính Bình đột ngột bị ném ra ngoài, cậu muốn đi theo, nhưng lại bị lá chắn vô hình chặn lại.
Một lần nữa Úc Hoa lại bỏ cậu đi, tự mình đối mặt với hệ thống.
Vưu Chính Bình khẽ cắn môi, bắt đầu dùng tinh thần lực điều tra cái không gian xa lạ này.
Không gian rộng lớn vượt quá năng lực lý giải của cậu, con người chỉ là một sinh vật ba chiều, các chiều thứ nguyên có thể lý giải được chính là chiều dài, chiều rộng và chiều cao, vượt qua các phạm vi này, ví dụ như đếm thời gian dưới dạng một chiều thứ nguyên thì sẽ trở nên không thể lý giải.
Trong khu vực này, điều duy nhất mà Vưu Chính Bình có thể cảm nhận được chính là bóng tối vô bờ vô tận, yên tĩnh đến mức tận cùng.
Thậm chí cậu cũng không biết bên trong có thứ gì, cũng không biết Úc Hoa đi đến chỗ nào.
Cậu cũng không phải sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ nhóm sấm quan giả như thế nào, Vưu Chính Bình không hiểu ra làm sao cứ chuyển qua chuyển lại trong khu vực gần đó, nhưng căn bản cũng không tìm được phương hướng.
Giờ phút này, chỉ có thể đem tất cả mọi thứ cho trực giác.
Dù sao thì cũng không nhìn thấy hay nghe thấy gì hết, Vưu Chính Bình dứt khoát đóng cửa thị giác và thính giác, toàn tâm toàn ý cảm nhận.
Năng lượng của nhóm người Chân Lê trộn lẫn trong nhóm năng lượng của người thủ hộ đang bị phân tán, giống như một vài đốm sáng không tương thích với nhau, chúng nó vô cùng rõ ràng trong nhóm ý thức của Vưu Chính Bình.
Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của những nguồn năng lượng này, Vưu Chính Bình đột ngột mở mắt, cậu đã phong bế thị giác, vốn dĩ trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà bên trong cái mảnh đen nhánh đó, cậu "Nhìn" thấy những đốm sáng tương tự như của đám người Chân Lê.
Những đốm sáng này ở rất xa, xa đến nỗi chúng nằm rải rác ở các thế giới khác nhau, dùng mắt thường thì không thể "Nhìn" thấy chúng ở khoảng cách xa như vậy, chỉ có cảm giác mới có thể năm bắt được chúng. Chúng nó được kết nối với nhau bằng vô số sợi dây nhỏ, căn nguyên của những sợi dây nhỏ đó chính là khu vực mà Úc Hoa mới vừa tiến vào, cũng chính là căn nguyên của hệ thống!
Việc cậu phải làm chính là ngăn chặn sự ảnh hưởng của hệ thống lên những đốm sáng này, cũng không để hệ thống khống chế những sấm quan giả này để ảnh hưởng tới Úc Hoa.
Căn nguyên của các đốm sáng được kết nối vô cùng khổng lồ, khổng lồ đến mức khiến cho Vưu Chính Bình nghi ngờ rằng liệu hệ thống của đường ranh giới hay không. Số lượng đốm sáng cũng nhiều một cách bất thường, Vưu Chính Bình thậm chí còn nghi ngờ rằng những đốm sáng này còn nhiều hơn những ngôi sao trong dải ngân hà.
Nhưng mà không thành vấn đề, hiện tại cậu có sức mạnh của toàn bộ người thủ hộ trên thế giới, cậu có thể chế tạo ra một không gia, cũng là lớn vô cùng.
Không phải tạo ra một không gian có thể bao trùm một khu vực hạn chế nhất định, mà là sử dụng những đốm sáng này làm vật dẫn đường, tạo ra một không gian không có ranh giới hay hình dạng, nhưng đủ đề phân cách hệ thống và những đốm sáng!
Với sự trợ giúp của quy tắc thế giới và tất cả những người thủ hộ, cũng như được hướng dẫn bởi năng lượng của những kẻ phá hoại, một không gian vô hình chậm rãi mở ra, không hề có chừng mực mà bắt đầu bành trướng, bao trùm hết tất cả những sấm quan giả.
Cùng lúc đó, bản thân hệ thống trong khu vực này rõ ràng cảm giác được từng sấm quan giả bị mất liên lạc, nó muốn ngăn cản cái không gian đang không ngừng mở rộng kia, nhưng lại bị Úc Hoa ngăn cản.
Úc Hoa đã từng hấp thụ qua hệ thống năng lượng, điều này có nghĩ hệ thống nằm trong phạm vi "Chi phối" của anh, đương nhiên, sức mạnh hệ thống quá mức cường đại, khống chế quá nhiều thế giới, cho dù có thể "Chi phối" thì cũng khó có thể khống chế được, đây cũng chí là lý do mà các hoàng đế từ cổ chí kim đều bị các quan chức quyền lực phản đối.
Giờ phút này, Úc Hoa và hệ thống đấu nhau không còn là loại hình năng lực, mà là căn nguyên năng lượng. Ai có thực lực mạnh hơn thì có thể hoàn toàn loại bỏ được đối phương.
Mà Úc Hoa đang buông bỏ hết tất cả không còn lựa chọn phương thức tiêu hao năng lượng nữa, anh lần lượt dùng nguồn năng lượng khổng lồ để tấn công hệ thống, ép hệ thống không thể không dùng nguồn năng lượng cường đại như thế để phản công, hai nguồn năng lượng khổng lồ triệt tiêu lẫn nhau rồi tiêu tán bên trong vũ trụ bao la.
Một một lần khi bị năng lượng đánh sâu, vết thương của Úc Hoa và hệ thống đều không nhỏ, bọn họ lựa chọn hình thức tiêu hao lẫn nhau, không màng tất cả mà chiến đấu.
Trước đây Úc Hoa còn bởi vì hậu cố chi ưu* nên không dám tung ra toàn bộ năng lực, lúc này anh có được sự trợ giúp của vô số người thì còn sợ điều gì nữa chứ?
*Hậu cố chi ưu: Ý nói nỗi lo về gia đình, thân nhân, những nỗi lo sau lưng cá nhân của những người làm việc lớn.
Cả đời anh ầm thầm mưu tính, lúc này có thể toàn lực chiến đấu, đó cũng là một loại niềm vui.
Úc Hoa rất vui, nhưng hệ thống lại không vui chút nào. Năng lượng của nó không ngừng bị xói mòn, quân cờ vốn dĩ đang bị khống chế lại biến mất không thấy đâu, trước mặt còn có một kẻ thù đã giao đấu hàng ngàn năm nhưng lại không làm được gì.
Năng lượng bị mất đi khiến hệ thống sinh ra một cảm xúc mà vốn đã mất đi từ lâu —— hoảng loạn.
Nguyên hình của hệ thống là gì thì đã không thể kiểm chứng, nó có thể là một tinh thể tự nhận thức được, nó theo bản năng không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh, khuếch trương phạm vi ảnh hưởng của nó; nó cũng có thể là quy tắc thế giới nào đó, sau khi thế giới đó lớn mạnh đến một trình độ nhất định, bắt đầu cắn nuốt ăn mòn quy tắc ở những thế giới khác; nó thậm chí cũng có khả năng là một người cường đại giống như Úc Hoa, sau khi lĩnh ngộ được ý nghĩa thực sự của năng lượng, trở thành một tồn tại vượt qua con người, từ bỏ mọi cảm xúc và trở thành một vị thần.
Cho dù là loại nào, hệ thống cũng không nên có cảm xúc.
Tựa như khi Úc Hoa gϊếŧ chết bạn đồng hành của mình trong quá khứ, sâu trong nội tâm không hề có bi thương, chỉ có bản năng hấp thu sức mạnh của mọi người.
Ngay từ khi bắt đầu xuất hiện cảm giác "Hoảng loạn" này, đã chứng minh hệ thống đã dần dần ngã xuống thần đàn.
【 tại sao chứ? 】 lần lượt bị nguồn năng lượng đánh sâu vào, hệ thống đã chủ động truyền thông tin đến Úc Hoa bằng ngôn ngữ cổ nhất trong vũ trụ.
"Mày còn hỏi là lại sao ư?" Úc Hoa dùng ngôn ngữ loài người nói, "Tao cho rằng sự tồn tại của quy tắc hẳn là có thể thông qua tính toán mà biết được hết thảy."
【 tính toán không thể thực hiện, không thể lý giải. 】 hệ thống càng ngày càng suy yếu không ngừng phát ra thông tin.
"Không thể lý giải cái gì?" Úc Hoa hỏi, "Mày khống chế điểm yếu của từng sấm quan giả, đánh bại chính xác nhân tính của bọn họ, buộc họ ở mỗi ngã ba đường phải từ bỏ con đường thiện chí, mày hiểu rõ nhân tính như thế, có cái gì là không thể lý giải?"
【 đó là đáp án tốt nhất căn cứ vào việc tính toán, mày, không thể lý giải, không thể tính toán, không nên như thế. 】 hệ thống tung ra vô số văn bản bị cắt xén** không thế tính toán được.
**Nguyên văn (乱码): Mojibake là văn bản bị cắt xén là kết quả của việc văn bản được giải mã bằng mã hóa ký tự không mong muốn. Kết quả là sự thay thế có hệ thống các ký hiệu bằng những ký hiệu hoàn toàn không liên quan, thường là từ một hệ thống chữ viết khác.
Úc Hoa mặc kệ những văn bản bị cắt xén này, năng lượng của anh cũng dần biến mất giống như thế, nhưng anh không một chút hoang mang, thậm chí thấy vậy thì còn vui mừng, anh bình tĩnh nói: "Thực ra tao cho rằng, mỗi bước đi của mình đều vô cùng bình thường."
Văn bản mà hệ thống đưa ra càng ngày càng hỗn loạn, nó "Nói": 【 tụ hợp là bản năng, theo đuổi quyền lực mạnh mẽ cũng là bản năng, vứt bỏ cảm tình, trở thành một tồn tại áp đảo trí tuệ là căng nguyên của du͙© vọиɠ. Mày, làm ngược lại, phong ấn sức mạnh, từ bỏ sinh mệnh vĩnh hằng, tính toán sai, tính toán sai, tính toán sai. 】
Liên tiếp ba lần "Sai", khiến cho phương thức tính toán của hệ thống càng thêm hỗn loạn, Úc Hoa nhân cơ hội lấy ra "Bút viết quy tắc", bên trong khe hở tính toán của hệ thống, viết xuống một quy tắc.
Theo sự xuất hiện của quy tắc này, trong thế giới mà Úc Hoa đã luân hồi chuyển thế lần thứ hai, một trung tâm thế giới vô danh nào đó, nở rộ tia sáng kỳ dị.
【 tại sao chứ?! Tại sao lại từ bỏ cõi vĩnh hằng, lựa chọn cách sống giống như một con sâu? Mày có thể hoàn toàn sáng lập ra một không gian mới, trở thành chúa tể của một cõi vĩnh hằng! 】 tin nhắn điên cuồng của hệ thống truyền đến.
Điều nó muốn hỏi chính là, tại sao anh lại từ bỏ một sức mạnh cường đại như vậy để tới ngăn cản nó?
Úc Hoa bất động thanh sắc, thật lâu sau anh mới thở ra một ngụm hơi xa xăm: "Ở trong mắt mày, vĩnh hằng là có ý nghĩa gì? Là vứt bỏ hết tất cả cảm xúc, vẫn luôn sinh sống vĩnh viễn sao? Cái loại ngày tháng này, tao sống quá đủ rồi."
3841 thế giới, một cơ thể vĩnh viễn không bao giờ già đi, nguồn sức mạnh vẫn luôn bành trướng, dần dần thiếu hụt nhân tính, không gian và thời gian trở nên không còn ý nghĩa gì.
Khi con người có thể trường sinh bất lão, khi những thăng trầm của cuộc đời chỉ là con đường dưới chân họ, khi thời gian đều mất đi ý nghĩa, khi sinh mệnh sẽ không còn trôi đi, vậy thì anh còn lại thứ gì?
Thứ anh còn lại chính là bản chất con người bị năng lượng cắn nuốt, cùng với nỗi cô độc và cô quạnh không hề có điểm dừng.
Anh muốn chấm dứt sự cô đơn này, mới mang theo năng lượng hệ thống, dự định sẽ đi từng bước từng bước xuống phần mộ.
Mà ở trong giai đoạn cuối cùng này, anh lại ngoài ý muốn nhìn thấy một dải cầu vồng.
Giọng nói của Úc Hoa vô cùng dịu dàng: "Có điều mày nói sai rồi, không phải tao từ bỏ vĩnh hằng, mà là Tiểu Vưu kết thúc địa lão thiên hoang* của tao."
***Nguyên văn (地老天荒): Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng.
- ---------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Úc Hoa: Thời gian không có ý nghĩa, nhưng Tiểu Vưu đã cho nó ý nghĩa.