Lần này hệ thống đã lên kế hoạch từ lâu, một hơi phái tới năm kẻ phá hoại, lợi dụng an nguy của người dân khu Húc Dương ép Úc Hoa mở khóa năng lực, lại dùng tính mạng của người khác ép Úc Hoa vào thế giới nhỏ, Vưu Chính Bình cho rằng, Quan Thiều Quang là người mà hệ thống tung đòn sát thủ làm kẻ thù của Úc Hoa, ít nhất là đối thủ cũ.
Nhưng hiện tại nhìn thấy sự ngây thơ của Úc Hoa và Quan Thiều Quang còn chưa trở thành một mảnh cô đơn tĩnh mịch, Vưu Chính Bình thấy rằng mình đã đoán sai.
Quan Thiều Quang và gặp Úc Hoa ở thế giới thứ 11 theo giờ quốc tế, bọn họ đã từng là bằng hữu, cùng nhau nỗ lực với mục tiêu chung là chiến thắng hệ thống, nhưng bây giờ lại có cảm giác trở mặt thành thù, tại sao lại như vậy?
Nhìn Úc Hoa chỉ mới 20 tuổi, Vưu Chính Bình đột nhiên phát hiện, cậu không hiểu gì về Úc Hoa.
Úc Hoa ban đầu mà cậu quen biết, là một người bình thường khao khát một gia đình, anh ấy đã vô số lần biểu đạt việc ám chỉ muốn kết hôn, là một người bạn đời tốt ở nhà. Sau khi kết hôn thì Vưu Chính Bình phát hiện Úc Hoa có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thích chăm sóc người khác, nhưng sau một khoảng thời gian thích ứng, cũng hòa hợp ở chung với nhau.
Với sự xuất hiện của người đàn ông mặc áo choàng đen, Vưu Chính Bình mới dần dần ý thức được người yêu của cậu có rất nhiều câu chuyện xưa, một quá khứ phức tạp, đau thương và khó lòng khôn nguôi được. Vì muốn hoàn thành tư cách người thủ hộ của mình, Vưu Chính Bình đã lựa chọn không hỏi về quá khứ của Úc Hoa.
Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần Úc Hoa không trở thành kẻ địch của người thủ hộ, chỉ cần hai trái tim của họ ở bên nhau, như vậy thì chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa, không cần phải dò hỏi, chỉ cần cùng nhau sống rồi hướng nhìn về tương lai là được.
Nhưng sau khi nhìn thấy Úc Hoa lúc còn trẻ, Vưu Chính Bình ý thức được bản thân mình không thể bỏ qua quá khứ của Úc Hoa được nữa.
Tại sao anh ấy lại biến thành dáng vẻ như hiện tại? Tại sao lại trở mặt thành thù với với bạn cùng chung chí hướng ngày xưa? Làm sao để một Úc Hoa đã từng rất yếu lại có thể trở thành một cường giả có thể phong ấn được nửa sức mạnh của hệ thống? Có một sức mạnh cường đại như vậy, tại sao Úc Hoa lại cam tâm tình nguyện đi vào một thế giới bình thường, làm một người bình thường sẵn sàng rửa tay nấu canh cho người yêu?
Ngày thường Vưu Chính Bình không dám hỏi, không thể hỏi. Trong thế giới nhỏ bé của quy tắc thời gian, Vưu Chính Bình phảng phất như được mở ra gồng xiềng nào đó, ở một nơi có thể giúp cậu che giấu được thân phận, Úc Hoa cũng không cần, cậu có thể thông qua đó tiếp xúc với Úc Hoa ở thời kỳ này, hiểu được một mặt khác của người mình yêu.
Tốc độ dòng chảy xung quanh bỗng nhiên chậm lại, Vưu Chính Bình biết Quan Thiều Quang đã lựa chọn một điểm thời gian, hắn đã vội vàng chuẩn bị công tác cho trận chiến.
Sau khi tốc độ dòng chảy thời gian khiến người ta choáng váng kết thúc, Vưu Chính Bình phát hiện mình đang ở trong một đống đổ nát.
Mặt trời lặn đỏ như máu treo trên bầu trời, mà mặt trời thế nhưng lại giống như mặt trăng, chỉ còn lại một nửa. Môi trường xung quanh đại khái khoảng - 40 độ, Vưu Chính Bình mặc một chiếc áo khoét lỗ và một đôi dép lào khi hẹn hò với Úc Hoa tức khắc bị đóng băng như một chú chim non đang run rấy trong gió lạnh, cậu vội vàng vận chuyển năng lượng để chống lại cái lạnh giá này.
May mà cậu đã học được cách sử dụng năng trong cơ thể để chống lại môi trường nhiệt độ khắc nghiệt trong thời gian này, nếu không thì chỉ riêng cái nhiệt độ này cũng đủ để lấy mạng của cậu.
Vưu Chính Bình dùng sức vỗ mạnh vào mặt mình, đầu óc đang dần đông cứng trong nháy mắt thanh tỉnh một chút, cậu dẫm lên dép lào, vừa mới đi được một bước thì dép lê đã đạp trúng vùng xi măng đang khô, Vưu Chính Bình kéo mạnh hai lần, phát hiện căn bản không thể kéo chiếc dép ra được, dứt khoát ném dép xuống rồi đi chân không luôn.
Trong trò chơi quyết đấu lần trước, Vưu Chính Bình không biết vì lý do gì lại nắm giữ thân phận sấm quan giả của Quan Thiều Quang, quần áo của cậu là bộ đồng phục màu xanh lá cây hệ thể thao do hệ thống cung cấp cho trận đấu, đồng phục của đội Úc Hoa là màu đỏ, cho nên lúc đó Vưu Chính Bình không để ý thấy đằng sau bộ đồng phục là quần jean rách và chiếc áo phông hoa hòe, lúc này Quan Thiều Quang đã thay đổi thời gian địa điểm, quần áo của Vưu Chính Bình đã hiện ra hình dáng ban đầu.
Cậu muốn xem chính xác rốt cuộc chỗ này là chỗ nào, cậu leo lên một tòa nhà bị gãy làm đôi. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu này, chỉ có nó mới còn tương đối nguyên vẹn.
Vưu Chính Bình đi chân trần dẫm lên thanh thép lạnh lẽo, lòng bàn chân bị đông lạnh đến mức phát sinh đau đớn, gió lạnh khiến cho làn da lộ ra bên ngoài của cậu bị nứt ra.
Lúc trước khi đánh nhau với người thủ lĩnh, tay cậu đã bị xé toạc một lớp da thịt, khi bám lấy dây thép thì tay cậu đã hơi có chút đau, nhưng mà cậu vẫn có thể chịu đựng được. Bây giờ lại một lần nữa bị nhiệt độ thấp ăn mòn, vết thương do bị tê cóng lại tái phát, bàn tay trở nên ngứa ngáy giống như bị xuyên tim.
Trong lúc huấn luyện thì Vưu Chính Bình đã phải ăn khổ còn nhiều hơn lúc này nên cậu cũng không quan tâm đến tình hình hiện tại của mình, chỉ là có chút hoài niệm về việc có thể sử dụng không gian thứ ba làm thang để leo, cậu đã thử thi triển không gian thứ ba, nhưng có thể là do năng lượng không đủ nên không thành công.
Vưu Chính Bình nhanh chóng leo lên điểm cao nhất của nửa tòa nhà bằng thể lực của mình, tìm thấy một chiếc cửa sổ vững chắc có thể chống hai chân mình rồi đứng lên đó.
Đứng ở một nơi cao nhìn ra phương xa, mới phát hiện đây là một thế giới tuyệt vọng cỡ nào. Những tòa nhà đã từng rất cao tầng đã sụp đổ, mặt trời đã từng mang hơi ấm đến cho mọi người chỉ còn lại một nửa, bầu trời xám xịt, không biết sương mù hay là khói đã che mất ánh mặt trời, khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy một nửa màu máu đỏ sẫm ngày nào.
Trong thành phố không hề có sự sống, cậu không nhìn thấy bất kỳ dấu vết của con người hay của sinh vật nào, trong đống đổ nát chỉ có một mảnh im lặng.
Đột nhiên, Vưu Chính Bình nhìn thấy có bóng người đang lay động sau tảng đá lớn ở tầng dưới, cậu vội vàng từ trên cao bò xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ có bóng người.
Cậu dạo quanh tảng đá vài vòng nhưng không phát hiện thứ gì cả, khi cậu đang tự hỏi có phải mình bị cận thị giống như Nguyên Lạc Nhật hay không thì đột nhiên thân thể cậu không thể cử động nữa.
Không, không phải là thân thể không cử động được, mà là dòng thời gian xung quanh cậu bị chậm lại một cách vô hạn!
Quan Thiều Quang mặc một bộ đồ đen giống như trong tiểu khu, từ sau tảng đán đi ra nói: "Tôi đoán rằng cậu sẽ xuất hiện gần tôi, ôm cây đợi thỏ quả là chính xác."
Lúc này không biết hắn đã xông qua bao nhiêu cấp độ, cũng đã thuần thục năng lực làm chậm lại dòng thời gian đến mức gần như dừng lại.
Vưu Chính Bình trong dòng thời gian giống như bất động, muốn cử động một chút cũng phải tốn thời gian một năm, nhưng Quan Thiều Quang lại có thể hoạt động bình thường.
"Tôi rất ngạc nhiên, tại sao quỹ đạo lịch sử đã thay đổi sự thiết lập vì sự tồn tại của cậu. Làm thế nào mà cậu lại có thể dành lấy vị trí của tôi tiến vào phòng thi đấu, tôi nghĩ là do có quan hệ với năng lực không gian của cậu. Tôi không biết cậu đã gia nhập vào dòng lịch sử như thế nào, cũng không định hiểu biết nguyên lý trong đó, tôi chỉ cần gϊếŧ cậu là được." Quan Thiều Quang không đến gần Vưu Chính Bình, hắn từ trong không gian hệ thống lấy ra một cây súng máy, nhắm ngay chính giữa lông mày của Vưu Chính Bình.
Quan Thiều Quang rất thận trọng, hắn không biết Vưu Chính Bình có phương pháp phản công nào trong khoảng thời gian này không, thời gian trôi chậm lại không phải là một thu thuật bất khả chiến bại, để an toàn thì tốt hơn hết nên tấn công ở cự ly xa.
Viên đạn con thoi này được bắn ra, Vưu Chính Bình có thể bị trở thành một cái sàng.
"Theo tốc độ dòng chảy thời gian của cậu, chắc cậu vẫn chưa nghe thấy những gì tôi nói đâu?" Quan Thiều Quang đặt ngón tay lên trên cò súng.
Vưu Chính Bình vẫn phản ứng kịp thời, trong nháy mắt khi cậu nhìn thấy Quan Thiều Quang thì đã gọi không gian thứ hai ra, muốn dùng không gian bảo vệ chính mình, tuy rằng va chạm bên trong không gian thì sẽ bị thương yếu hơn mười lần, nhưng ít ra sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng mà không biết có kịp hay không, tốc độ dòng chảy thời gian của cậu vô cùng chậm, trừ khi cậu có thể tiếp cận đến vận tốc ánh sáng, nếu không thì căn bản không kịp tự vệ trước khi Quan Thiều Quang bóp cò súng.
Ngay khi Vưu Chính Bình nghĩ rằng mình sẽ như thế này khi chưa kịp xuất sư, một giọng nói trầm thấp từ không trung truyền đến: "Quan Thiều Quang, anh đang làm gì vậy?"
Cùng với giọng nói này, một người đàn ông mặc áo choàng đen bay xuống từ trên không trung, đứng giữa Quan Thiều Quang và Vưu Chính Bình.
Một bàn tay thò ra khỏi áo choàng đen, trong tay cầm một chiếc bút lông, trên ngòi bút dính một vết máu.
Người đàn ông nhẹ nhàng vẫy chiếc bút trong không khí, một vết máu cắt ngang qua không khí bị dừng lại, Vưu Chính Bình phát hiện mình đã có thể cử động trở lại.
Vưu Chính Bình không có biểu hiện ra ý đồ tấn công Quan Thiều Quang, cậu nhìn khuôn mặt xa lạ và ánh mắt đạm mạc của người áo đen, chắc chắn nói: "Úc Hoa."
Vẻ mặt của người đàn ông vẫn không thay đổi, anh nhàn nhạt nói: "Cậu từng gặp tôi? Là sấm quan giả sao?"
Đây là xem như thừa nhận thân phận của mình sao, Vưu Chính Bình kích động chạy tới bên cạnh Úc Hoa, nhưng thấy Úc Hoa không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, mà là chuyển hướng về phía Quan Thiều Quang nói: "Anh đang làm cái gì?"
Quan Thiều Quang thu hồi vũ khí của mình vào ngay khi Úc Hoa xuất hiện, vẻ mặt vô tội nói: "Quét tước chiến trường, xử lý tất cả những kẻ thù khả nghi."
Vưu Chính Bình rất muốn biện bạch cho bản thân, nói rằng cậu không phải kẻ thù, Quan Thiều Quang mới là trong lòng mang ý xấu, muốn gϊếŧ chết Úc Hoa. Nhưng cậu không mở miệng, lúc này cậu chỉ là một người qua đường, Quan Thiều Quang mới là đồng đội của Úc Hoa.
Cậu chỉ là dùng bước nhỏ đi đến bên cạnh Úc Hoa, vươn bàn tay đông cứng như chân gà, cẩn thận nắm lấy cánh tay Úc Hoa qua lớp áo choàng đen.
Úc Hoa thậm chí cũng không liếc nhìn cậu một cái, dùng sức quăng cánh tay xuống, Vưu Chính Bình liều mạng nắm lấy không cho anh quăng mình ra, vết thương do giá rét trên tay bị nứt ra, máu tươi nhiễm trên áo choàng đen của Úc Hoa.
Úc Hoa ngừng động tác phủi tay lại, tùy ý để Vưu Chính Bình bắt lấy chính mình, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Quan Thiều Quang nói: "Tôi nhớ mệnh lệnh của tôi là tập hợp ở trung tâm thành phố, khi gặp kẻ khả nghi thì chế phục trước rồi mang về địa điểm tập hợp, tôi đã kêu anh gϊếŧ người sao? Ai cho phép anh không nghe mệnh lệnh của tôi?"
Quan Thiều Quang làm ra vẻ đầu hàng: "Là tôi quá hoảng loạn, cậu tạm tha cho tôi lần này đi."
Thấy hắn chịu thua, Úc Hoa lúc này mới nhìn về phía Vưu Chính Bình "Quần áo tả tơi", vết thương khắp người do giá rét, tầm mắt anh rủ xuống, nhìn thấy một thanh niên gầy gò đáng thương đi hai chân trần, lòng bàn chân lạnh băng, cả người bị đông lạnh đến mức chỉ có thể đứng một chân, chân kia giẫm lên chân trên mặt đất để sưởi ấm, cứ thay đổi chân hết lần này đến lần khác.
"Cậu dùng điểm tiêu ở chỗ nào rồi? Ngay cả một bộ quần áo cũng không đổi nổi?" Úc Hoa không kiên nhẫn nói.
"Tôi, tôi không có điểm." Vưu Chính Bình liếʍ vết thương trên cánh tay, đau quá.
Đột nhiên một cảm giác ấm áp ập đến, Úc Hoa cởϊ áσ choàng đen ném lên trên đầu cậu, dùng hành động này để hất bàn tay đang nắm chặt của Vưu Chính Bình: "Mặc vào."
Mang áo choàng đen cới nhiệt độ cơ thể của Úc Hoa thật sự không thể nào mà cưỡng lại được, Vưu Chính Bình dùng áo choàng đen bọc chặt người lại, một bộ dáng "Bộ quần áo này là của tui, không ai được đoạt lấy".
Khi cậu và Úc Hoa ra ngoài hẹn hò vào mùa đông, Úc Hoa luôn săn sóc mà cởϊ áσ khoác ra rồi khoác lên người cậu. Sau mỗi lần hẹn hò, chiếc áo khoác này sẽ được Vưu Chính Bình mang về ký túc xá, sau khi được giặt giũ sạch sẽ ở tiệm giặt không thì sẽ treo trong tủ quần áo, không ai được phép động vào.
Đại khái sau mười mấy lần hẹn hò, Úc Hoa không còn mặc áo khoác nữa. Sau đó Vưu Chính Bình mặc áo khoác của Úc Hoa đi ra ngoài, thời điểm Úc Hoa chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, thì sẽ đem chiếc áo khoác vốn dĩ thuộc về Úc Hoa mang lên trên người anh ấy.
Thật ra vào những ngày lạnh giá, Vưu Chính Bình cũng rất muốn lấy áo khoác khoác lên trên người Úc Hoa, làm một bạn trai biết săn sóc. Nhưng mà cậu không có chiếc áo khoác thoạt nhìn trông rẩt cao cấp đó, đành phải cọ áo Úc Hoa.
Sau khi nhận được chiếc áo choàng đen, còn có một đôi chân trần trụi, Vưu Chính Bình do dự không biết có nên xé một mảnh áo choàng quấn quanh chân mình hay không, nhưng lại cảm thấy đau lòng.
Trong khi cậu đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Úc Hoa vung tay lên, ném ra một đôi dép bông, Vưu Chính Bình vội vàng xỏ chân vào trong đôi dép.
"Thật là ấm áp, hầy ~" Vưu Chính Bình thoải mái nheo mắt lại, tự nhiên như ruồi mà đến gần Úc Hoa, ôm lấy cánh tay anh, đem đầu dựa vào vai anh.
Dưới lớp áo choàng đen, Úc Hoa mặc một bộ quần áo rằn ri màu xám ôm sát người, thắt lưng buộc ngang hông, trên thắt lưng có hai khẩu súng và một con dao găm, dưới chân đi một đôi ủng chiến đấu màu đen, đôi chân thoạt nhìn rất dài, thoạt nhìn còn cao hơn lúc anh mặc đồ vest.
Khí tức toàn thân của anh như muốn gϊếŧ người, khiến người ta không rét mà run. Nhưng Vưu Chính Bình lại đang mê đắm, cậu chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ lãnh khốc mạnh mẽ của Úc Hoa như vậy hết, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chờ khi trở về sẽ thiết kế một bộ trang phục rằn ri như vậy cho Úc Hoa, trông như, trông như có vẻ vô cùng tình thú.
"Buông ra." Úc Hoa lạnh lùng nói.
Vưu Chính Bình hoàn toàn không ý thức được lời này của Úc Hoa là đang nói mình, cậu còn đang nỗ lực dựa vào người Úc Hoa, gần như cả người đều treo trên người anh ấy.
Úc Hoa bóp cằm Vưu Chính Bình, trong mắt không hề có cảm tình, lạnh giọng nói: "Muốn nhào vào l*иg ngực cứu mạng sao? Ít nhất là đem bản thân mình dọn dẹp sạch sẽ chút đi?"
"Không sạch sẽ chỗ nào?" Vưu Chính Bình sờ khuôn mặt mình, là chút tổn thương do giá rét sao, nhưng không sao, là dáng vẻ nhất kiến chung tình của Úc Hoa mà.
Úc Hoa buông cầm cậu ra, vươn tay nắm lấy mái tóc của cậu: "Cậu cảm thấy như vậy rất đẹp?"
Tóc? Vưu Chính Bình buông tay Úc Hoa ra, dùng hai tay nắm tóc, không chút lưu tình vén một đám tóc sau đầu về phía chính mình, cuối cùng cũng nhìn thấy mái tóc rực rỡ bảy sắc cầu vồng kia của mình.
Chiếc quần rách rưới, áo thun hoa hòe, dép lào, tóc bảy màu, khi cậu và Úc Hoa gặp nhau, rốt cuộc có bao nhiêu tạo hình khiến người ta tiếc nuối cả đời chứ?!
"Cái này tóc không phải em, là......" Là đám người Sầm Tiêu khốn nạn kia a a a!! Vưu Chính Bình không có cách nào giải thích.
Úc Hoa nói: "Không liên quan gì đến tóc, cậu thừa nhận mình như vậy mà dám đeo bám tôi? Cậu cảm thấy tôi sẽ thích cậu sao?"
"Ừm." Vưu Chính Bình che đầu lại rồi gật đầu một cách vô cùng đương nhiên.
Trong mắt Úc Hoa hiện lên một tia lửa giận không sao hiểu nổi, anh không để ý Vưu Chính Bình nữa, nói với Quan Thiều Quang: "Không có lần sau."
"Ừ." Quan Thiều Quang hung hăng liếc mắt nhìn Vưu Chính Bình.
Thấy bọn họ dường như phải rời khỏi chỗ này để đi đến địa điểm tập hợp, Vưu Chính Bình không quan tâm đến việc che tóc của mình nữa, ôm lấy cánh tay Úc Hoa. Cậu nhất định phải đi theo Úc Hoa, còn phải tìm cơ hội xử lý Quan Thiều Quang, kết thúc cái thế giới nhỏ này.
Lần này Úc Hoa không ném Vưu Chính Bình ra, mà là bay lên trời, bên trong thành thị tuần tra một vòng.
Anh dường như thấy cái gì đó, mang theo Vưu Chính Bình đáp xuống mặt đất, đá văng một tấm bảng hiệu bị tàn phá, dưới tấm bảng hiệu là một đứa bé trai ôm một con Husky run bần bật, bản thân Husky cũng rất lạnh, nhưng vẫn nỗ lực để cậu bé ôm cái bụng mình, vùng bụng chính là nơi ấm áp nhất.
Nhìn thấy tấm bảng được xốc lên, Husky bị đông lạnh đến mức mơ màng không quan tâm tới người đến là ai, mở cái miệng rộng của mình ra: "Áu áu áu áu áu áu a ~~~~"
Vưu Chính Bình: "......"
Con chó này tức giận đến nỗi suýt nói tiếng người luôn.