Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 82

Nguyên Lạc Nhật vênh váo tự đắc dẫm kẻ phá hoại một hồi, sau đó ép hỏi: "Mày xông qua bao nhiêu cấp?"

Kẻ phá hoại 183 bị cắt đứt nguồn năng lượng mất đi sức mạnh mặt mũi bầm dập nói: "183 cấp, đừng đánh đừng đánh nữa."

"183? Mình thế nhưng dễ dàng đánh bại một cao thủ cấp 183 sao? Ha ha ha ha ha!" Nguyên Lạc Nhật kiêu ngạo mà cười ngạo nghễ, hắn quả nhiên theo đúng người rồi, nhìn xem đi theo hệ thống là cái kết quả gì đây, bao nhiêu năm chỉ có 37 cấp. Mà kiên định nện bước chân theo đại thần Thông Quan Giả, mới có mấy tháng đã giải quyết được cao thủ cấp 183!

"Ai nói với cậu là một mình cậu giải quyết chứ?" Thành viên của tiểu đội Liên Vũ Phàm không phục, mọi người dìu dắt lẫn nhau đi đến trước mặt Nguyên Lạc Nhật, "Đó là sức mạnh của tập thể, thứ cắt đứt năng lượng cuối cùng của hắn chính là trường năng lượng của chúng tôi!"

Còn Lạc Hoài thì nói một cách không công bằng: "Nếu không có Nguyên Lạc Nhật thì chúng ta sẽ chết trong tay kẻ phá hoại. Chính cậu ấy tập hợp chúng ta lại khi bị phân tán, cũng chính là cậu ấy nhìn thấy nhược điểm của đối phương, lần này thắng lợi không thể không kể công của cậu ấy. Còn có con vẹt này, nhờ vào lời nhắc nhở của nó, tôi mới có thể lông tóc vô thương dụ kẻ phá hoại tiến vào bẫy rập."

Nghe thấy Lạc Hoài khen chính mình, hai chân Nguyên Lạc Nhật nhẹ nhàng một chút, lấy kẻ phá hoại 183 làm bàn đạp, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt Lạc Hoài, học dáng vẻ cười nói của Úc Hoa: "Anh thật là có mắt nhìn người mà."

Con vẹt từ trên vai Lạc Hoài bay về phía bả vai của Nguyên Lạc Nhật, lông đuôi nhếch lên, đầu ngẩng cao, bộ dạng kiêu ngạo không khác gì dáng vẻ của Nguyên Lạc Nhật.

Lạc Hoài hơi thở dài: "Nhưng nếu có thể duy trì sự lạnh lùng của một sát thủ khi ngắm bắn thì càng tốt hơn."

Hình tượng biến hóa có hơi lớn, khiến cho Lạc Hoài không quen thuộc Nguyên Lạc Nhật trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng.

Ngược lại là các thành viên trong tiểu đội của Liên Vũ Phàm thường xuyên xem phát sóng trực tiếp đối với Nguyên Lạc Nhật vô cùng hiểu biết, họ nói: "Đội trưởng Lạc nè, sau này anh tập làm quen đi, trong phòng làm việc của Chân Lê đều là dáng vẻ này, anh còn không nhìn thấy vẻ mặt cao quý lãnh diễm của cậu ta trong phòng phát sóng trực tiếp với dáng vẻ nói quỳ liền quỳ, quả thực cười chết tôi rồi, ha ha ha ha ha!"

"Đừng tưởng rằng mấy anh bị thương thì tôi không thể đánh mấy anh một trận." Nguyên Lạc Nhật nắm chặt nắm tay, quơ quơ trước mặt các thành viên đang cười nhạo hắn.

Vẫn là tính cách của Lạc Hoài tương đối trầm ổn, hắn không mang theo cảm tình mà nói: "Kiểm tra trên người kẻ phá hoại 183 có vật dụng nào có hệ số nguy hiểm cao hay không, tháo trang bị của hắn ra, trói hắn mang đến căn cứ chờ cục trưởng Tiêu thẩm vấn. Mặt khác, những người có vết thương nhẹ dọn dẹp lại chiến trường, gọi cảnh sát phong tỏa hiện trường, yêu cầu đội thi công nội bộ của căn cứ đến xây tường cao, nếu không thì ngọn núi lớn này không thể giải thích. Còn có, hãy nhìn ở khắp nơi, xem có người nào đi đường hay xe cộ đậu ven đường có bị ảnh hưởng gì không."

Khi Lạc Hoài nhắc tới chiếc xe, Nguyên Lạc Nhật tức khắc kêu lên một tiếng thảm thiết, dưới tầm mắt hướng dẫn của con vẹt chạy đến chỗ chiếc xe taxi đang đậu bên ngoài công viên giải trí, quả nhiên chiếc xe đã bị tảng đá đập một phát như môn ném đĩa trong trận chiến.

Nhớ tới lời hứa của mình với tài xế khi cướp xe, Nguyên Lạc Nhật xoay người lại cho kẻ phá hoại 183 ăn một đấm, vẻ mặt đưa đám nói: "Đều tại mày, đều tại mày hết! Chiếc xe này căn bản tao bồi thường không nổi!"

Úc Hoa nói rằng anh có thể chia 10% số tiền khi hắn được chương trình cấp tiền, khi mà Nguyên Lạc Nhật đang chuẩn bị vui mừng vì cuối cùng hắn có thể ngừng ăn mì gói mà có thể ăn ở ngoài thì hắn đã phá tan một chiếc xe taxi và nợ một số tiền khổng lồ. Sau khi hắn đánh kẻ 183 một trận thì nằm hình chữ "Đại" trên mặt đất, một dáng vẻ tôi không muốn sống nữa.

Con vẹt không hiểu nỗi đau của Nguyên Lạc Nhật, dù nó thông minh đến đau thì nó cũng chỉ là một con chim, không rõ sự quyến rũ của đồng tiền. Nhưng nó mơ hồ cảm giác nỗi đau của Nguyên Lạc Nhật bắt nguồn từ Úc Hoa, nhớ tới Úc Hoa thì nó cũng cảm thấy thống khổ, vì thế con vẹt cũng lộ bung ra, dang rộng đôi cánh, nằm trên mặt đất duy trì trạng thái sống dở chết dở giống như Nguyên Lạc Nhật.

Lạc Hoài là người mẫn cảm với cảm xúc, hắn chưa bao giờ gặp một người bộc lộ sự cảnh giác, cẩn thận, vui sướиɠ, càn rỡ và bi thương một cách trực quan như vậy, tâm trạng thay đổi trước sau dường như có một số người, mâu thuẫn lại được dung hợp hoàn mỹ vào cùng một người.

Hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc cái bụng đang tức giận của Nguyên Lạc Nhật, nhịn cười nói: "Đừng ủ rũ, sự chấp hành nhiệm vụ của người thủ hộ là do tổ chức chi trả, họ không để những chiến sĩ liều sống liều chết tự xuất tiền túi đâu."

"Tôi không phải người thủ hộ." Nguyên Lạc Nhật quay mặt đi, không thèm nhìn mặt Lạc Hoài.

Con vẹt cũng quay mặt đi đồng bộ với động tác của hắn, dù sao thì con vẹt cũng có thể nhìn, thì dù cho Nguyên Lạc Nhật có nhắm mắt cũng có thể nhìn được.

"Chẳng lẽ có Chân Lê làm ví dụ sao? Được quy tắc tán thành rồi thức tỉnh dị năng, có ba người thủ hộ đề cử, một trong số đó là ở cấp đội trưởng. Tôi là người thủ hộ có cấp độ đội trưởng, và sáu người đồng đội cùng nhau chiến đấu vừa rồi cũng có thể đề cử cậu." Lạc Hoài cười nói.

"Có thể chứ?!" Nguyên Lạc Nhật và con vẹt mang vẻ mặt kinh hỉ ngồi dậy, chờ mong mà nhìn Lạc Hoài.

"Ừm, còn có tiền trợ cấp cho người thủ hộ mới." Lạc Hoài ôn hòa nói.

"Khụ khụ, anh đúng là một người thủ hộ không tồi, có thể có thể." Nguyên Lạc Nhật khôi phục tinh thần lại trở nên kiêu ngạo lại, con vẹt cũng bay lên trên người Lạc Hoài, dùng cánh vỗ vỗ vai hắn.

Lạc Hoài vươn ngón tay xoa nhẹ bộ lông của con vẹt, con vẹt cũng vui vẻ kêu lên một tiếng.

Tai nạn xe cộ không chỉ phát sinh ở chỗ Nguyên Lạc Nhật, bên phía Chân Lê mới là tai nạn xe cộ liên hoàn nghiêm trọng.

Khi hắn ở trên xe vũ trang cảnh sát chạy hết tốc lực hướng về phía căn cứ, chiếc xe bọc thép có thể chống đạn thế nhưng bị súng bắn nước cao áp cắt ra, gây ra tai nạn xe cộ liên hoàn nghiêm trọng trên đường cao tốc, liên tiếp đâm vào ba chiếc xe.

Cũng may trên xe chỉ có hai chiến sĩ và một tài xế, tuy không phải là dị năng giả những cũng là chiến sĩ đặc chủng thân kinh bách chiến, trong nháy mắt khi sự cố phát sinh đã nhanh chóng chạy thoát, trong đó có một người chiến sĩ còn bảo vệ Chân Lê khi ngồi bên cạnh hắn.

Nguyên Lạc Nhật là sát thủ, nói như thế nào thì cũng xông qua 37 cấp, vô cùng quen thuộc cách chiến đấu. Còn Chân Lê lại dốc lòng làm người rảnh rỗi, vừa nằm vừa vượt cấp, ngoại trừ độ mềm dẻo của cơ thể và khả năng khiêu vũ tốt, còn lại hầu như không có giá trị vũ lực gì, nếu không có chiến sĩ che chở hắn, lúc này đây khi chiếc xe bị lật thì Chân Lê sẽ trọng thương.

Chân Lê không bị tổn hại gì, nhưng người chiến sĩ bảo vệ hắn đã ngã xuống khi chiếc xe đang di chuyển, sau khi rơi xuống đất thì hôn mê không tỉnh.

Hai chiến sĩ khác cũng bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần còn có thể cử động thì bọn họ sẽ chiến đấu. Một người trong số họ lắp súng máy và nhắm vào kẻ phá hoại đang đạp lên dòng nước, một người liên lạc căn cứ, yêu cầu chi viện, cũng giải cứu những người bị thương trong vụ tai nạn xe cộ.

"Hả?" Kẻ phá hoại thuộc tính nước nhướn mày nói, "Rõ ràng mình phát hiện ở gần đây có một dị năng giả vô cùng mạnh, sao mà chỉ có một Chân Lê thôi vậy?"

Cạnh đường cao tốc có một cái hồ rất lớn, kẻ phá hoại thuộc tính nước cũng bởi vì nhìn trúng điểm này nên mới lựa chọn địa điểm này.

Mưa to và hồ nước lớn có thể phát huy tối đa sức mạnh của hắn.

Sau khi Chân Lê kéo người chiến sĩ đã bảo vệ hắn vào trong boongke, hắn lén lút đi đến bên cạnh người chiến sĩ với khẩu súng máy, giúp hắn yểm hộ đồng đội.

Kẻ phá hoại thuộc tính nước tùy tay bắn một đạo súng nước với áp suất cao, Chân Lê quyết đoán mở một thông đạo dị thứ nguyên, vẽ một vòng tròn nhỏ vào lòng bàn tay, vừa vặn đem đạo súng nước cao áp đó vào trong thông đạo dị thứ nguyên.

"Ồ? Mày còn có chút bản lĩnh." Kẻ phá hoại thuộc tính nước kinh ngạc nói, "Nhưng mà, mày đã bị ướt rồi."

Khi Chân Lê còn ở trong xe đương nhiên cả người không dính một giọt nước, sau khi rời khỏi xe thì trời mưa rất to, đám người Chân Lê gần như là bị mưa tạt ngay lập tức, quần áo toàn thân đều ướt đẫm.

Chân Lê vừa nghe những lời đối phương nói thì lập tức cảnh giác, hắn muốn cởϊ qυầи áo, nhưng mà đã chậm. Quần áo ướt sũng bị co chặt dưới sự điều khiển của dòng nước, cổ áo siết chặt cổ của mấy người bọn họ.

"Khụ khụ!" Chân Lê không màng đến an nguy của bản thân, đem thông đạo dị thứ nguyên thả vào trong bụng, há miệng hút hơi nước trên quần áo của chiến sĩ bên cạnh, mà hắn không có thực lực lớn như vậy, cũng chỉ có thể hút khô hơi nước từ chỗ cổ áo của đối phương, để cho người bạn đồng hành không bị hít thở không thông mà chết.

Cho dù Chân Lê có tuyệt vọng bảo vệ người bạn đồng hành của mình, cũng chỉ có thể cứu được một người bên cạnh mình.

"Trên trời đang mưa, mày hút nhiều nước như vậy thì có lợi ích gì chứ?" Kẻ phá hoại thuộc tính nước khẽ cười một tiếng, hơi giơ tay lên, hồ nước dưới chân nổi lên từng đợt sóng lớn, mấy trăm tấn nước hồ đang dâng cao, nặng nề dội xuống tất cả mọi người.

"Thật là nhám chán, chỉ là mấy tên vô dụng như vậy." Kẻ phá hoại thuộc tính thủy nhìn máy dò năng lượng đánh số "5 – 3" trên tay, "Là máy dò bị hỏng rồi sao? Sự hiển thị trên này rõ ràng là có một cao thủ mà."

"Máy dò của mày không có bị hư đâu." Một giọng nói uy nghiêm truyền đến từ phía dưới hồ, cơn sóng mà kẻ phá hoại thuộc tính thủy nhấc lên lại dịu ngoan mà trở lại trong hồ nước.

Khi dòng nước đổ xuống, có thể nhìn thấy dưới đáy hồ không phải là bùn sa, mà là một pháo đài ngầm làm bằng kim loại nguyên chất ở dưới đất!

Cục trưởng Tiêu theo dòng nước dâng lên, dường như muốn đem dòng nước suýt bóp chặt đám người Chân Lê cũng mất đi khống chế, Chân Lê từng ngụm từng ngụm mà hít từng đợt không khí.

Cho tới nay, Chân Lê là bị người bịt mắt hoặc hôn mê mà mang người vào căn cứ, hắn mơ hồ có thể cảm giác được căn cứ ở dưới mặt đất, từ một lối đi nhất định nào đó mà có thể bước vào căn cứ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng căn cứ ở dưới hồ nước ở ngoại ô thành phố, cách hắn gần như vậy!

Nhìn thấy cục trưởng Tiêu xuất hiện, Chân Lê suýt nữa là khóc ra, hắn cố găng bình phục lại hô hấp, hỗ trợ những người chiến sĩ an bài lại những người bị tai nạn xe cộ, đồng thời thỉnh thoảng chú ý tới tình hình chiến đấu.

Cục trưởng Tiêu thật là mạnh nha, trận chiến giữa ông và kẻ phá hoại thuộc tính nước gần như là ở cấp độ thảm họa, cây cầu bắc trên hồ đã sớm bị dòng nước của hai người nhấc lên, các loại vòi rồng, mũi tên nước, súng bắn nước cao áp và các loại dòng nước có lực công kích tàn khốc chói mắt khác.

Chân Lê có thể thấy được, cục trưởng Tiêu hoàn toàn không yếu hơn đối phương, chỉ là bận tâm những người qua đường nên không thể ra tay toàn lực.

Nước mưa và máu loãng hỗn loạn rơi xuống mặt hồ, không ít người đang bị đe dọa tới tính mạng nhưng không được giải cứu hiệu quả. Kẻ phá hoại thuộc tính nước phát hiện cục trưởng Tiêu vẫn luôn bảo vệ đường cao tốc thì lập tức đem đòn tấn công lên trên con đường, cục trưởng Tiêu vẫn luôn chịu đòn để bảo vệ người thường nên đã chịu bị thương nặng.

Chân Lê nhìn hai người chiến đấu, cùng những người chiến sĩ ở bên cạnh vì bảo vệ hắn mà bị thương, tuyệt vọng mà lau nước mưa trên mặt, thấp giọng nói: "Ai tới cứu mọi người với?"

Hắn không nói "Chúng tôi", hắn muốn cứu mọi người, là những chiến sĩ không có dị năng, là người qua đường vô tội bị liên lụy, là cục trưởng Tiêu đang khó khăn chống đỡ.

Nhưng không có cách nào, chi viện sẽ không tới, toàn bộ khu Húc Dương khu đều đang chiến đấu, mỗi một người thủ hộ đều khó khăn như vậy, Chân Lê chỉ có thể nhẹ giọng mà kêu lên: "Đại thần, cứu mọi người với."

Theo tiếng gọi của hắn, một cơn gió ấm áp hòa hợp với nước mưa được thổi tới, mang theo một loại sức mạnh không thể chống đỡ được hòa vào trong gió.

—— tất cả những "Người dân" không có ác cảm với "Bạo quân" sẽ không bị tổn hại trong trận chiến lần này.

Tất cả những người bị thương trên hiện trường gần như đồng thời nghe thấy thanh âm này, ngón tay của bọn họ hơi nhấc lên, giống như là đang nằm mơ, mở mắt, toàn thân lông tóc vô thương, ngay cả chiến sĩ bên cạnh Chân Lê cũng thức tỉnh.

Những người sống sót sau tai nạn ôm lấy người nhà khóc lóc thảm thiết, mà lúc này, cánh tay của cục trưởng Tiêu không có dày rộng như vậy, ông không ngăn được cơn sóng gió động trời kia, hồ nước nặng nề trào lên đường cao tốc.

Cơn sóng tan đi, những người trên đường cao tốc lông tóc vô thương.

"Hả? Đây là hiệu ứng đặc biệt sao? Đang đóng phim điện ảnh sao? Công nghệ máy chiếu giả lập tiên tiến như vậy sao?" Những người đi đường kiểm tra thân thể, phát hiện cơn sóng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào.

Chân Lê lấy một cái loa phát thanh rồi nhảy lên xe bán vũ trang hét lên với cục trưởng Tiêu: "Cục trưởng, chúng tôi được người áo đen bảo vệ, sẽ không có người thường bị thương, cũng sẽ không có ai thương tổn, một người cũng không có, ngài buông tay mà đánh đi, không cần bận tâm đến chúng tôi!"

Nghe được tiếng hét của hắn, cục trưởng Tiêu lau vết máu tươi trên khóe miệng, giơ lên tay nói: "Dám tập kích trên không căn cứ của chúng tao, lá gan của mày cũng rất lớn đó!"

Khi nói chuyện, lòng bàn tay của cục trưởng Tiêu như đang chém xuống, hồ nước ở dưới chân dường như bị sức mạnh của ông đẩy ra, lộ ra bộ mặt thật của căn cứ, vô số khẩu pháo trên cao được thiết lập nhắm vào người thủ hộ thuộc tính nước.

"Bắn!" Cục trưởng Tiêu ra lệnh, toàn bộ các hỏa lực canh gác căn cứ Tổ Chức Thủ Hộ tập trung bắn vào kẻ phá hoại.

Kẻ phá hoại thuộc tính nước muốn chạy trốn, nhưng bên cạnh trận địa pháo thì còn có cục trưởng Tiêu.

Hắn trốn đông trốn tây, điên cuồng đổi vỏ bảo vệ, nhưng cánh tay của hắn vẫn bị cắt. Nhìn thấy kẻ phá hoại cuối cùng cũng bị thương, những nếp nhăn nới khóe mắt của cục trưởng Tiêu cũng tăng lên theo nụ cười của ông.

Một dòng nước phóng ra từ lòng bàn tay của cục trưởng Tiêu, hòa vào trong nước mưa, âm thầm gieo vào miệng vết thương mà kẻ phá hoại chưa kịp xử lý, giống như một loại virus, nhanh chóng lây nhiễm vào dòng máu trong cơ thể của kẻ phá hoại.

Chỉ cần có miệng vết thương, chỉ cần có đầy nước trong cơ thể, chỉ cần thứ nước mà ông cô đọng chế tác nhiều năm truyền vào cơ thể của đối phương, cục trưởng Tiêu ngay lập tức sẽ trở thành sát thủ lớn nhất của toàn bộ Tổ Chức Thủ Hộ.

Kẻ phá hoại thuộc tính nước không thể nhúc nhích, hắn muốn dùng điện thoại để đổi đạo cụ, nhưng thân thể không động đậy được, tất cả máu trong cơ thể đều chống lại mệnh lệnh của hắn, thân thể cũng đã không còn thuộc về hắn nữa.

Cục trưởng Tiêu nhìn chằm chằm vào kẻ phá hoại thuộc tính nước, suy nghĩ là nên bắt giữ người này hay là tiêu diệt hắn.

Lúc này, máy truyền tin của ông vang lên, cục trưởng Tiêu nhấn nút cài trên cổ áo, giọng nói của Lạc Hoài phát ra từ trong tai nghe: "Cục trưởng, chúng tôi đã thành công bắt được một kẻ phá hoại, dưới sự trợ giúp của Nguyên Lạc Nhật, chúng tôi đã cắt đứt liên lạc của hắn và hệ thống, hắn cũng sẵn sàng giải thích hết mọi việc!"

"Làm tốt lắm!" Cục trưởng Tiêu trầm giọng nói.

Ông tắt máy liên lạc, nói với kẻ phá hoại thuộc tính nước: "Một khi đã như vậy thì không cần phai giữ lấy cái mạng của mày."

Theo lời nói của ông, máu chảy trong cơ thể của kẻ phá hoại dường như bị ấn nút tạm dừng, máu tươi cùng ngừng chảy. Kẻ phá hư ngơ ngác nhìn cục trưởng Tiêu, rất nhanh sau đó trái tim hắn cũng ngừng đập, nặng nề rơi xuống.

Chân cục trưởng Tiêu đạp lên hồ nước, một phen dùng tay nắm xác của kẻ phá hoại, lạnh nhạt nói: "Làm chiến sĩ bị thương, phá hủy cơ sở hạ tầng, tổn hại người dân, không thể giữ lại được!"

Người đàn ông trung niên trong hầu hết thời gian đều khéo đưa khéo đẩy giờ nhất thời giống như cáo già, giờ phút này hoàn toàn lộ ra phong thái quả quyết của người thủ hộ lớn tuổi khác với người thủ hộ trẻ tuổi.

Hồ nước mang cục trưởng Tiêu đến trước mặt Chân Lê, trong cơn mưa, cục trưởng Tiêu nói với Chân Lê: "Dùng một thông đạo dị thứ nguyên để yểm hộ đồng đội trong lúc nguy cấp, sau khi chi viện đến thì hỗ trợ các chiến sĩ giúp đỡ người bị thương, lâm nguy không loạn, gặp nạn không trốn, cậu đã là một người thủ hộ đủ tư cách."

Chân Lê hưng phấn lau nước trên mặt, vừa muốn nói cái gì đó thì nghe cục trưởng Tiêu nói: "Giúp tôi chuyển lời tới người áo đen, cảm ơn anh ta đã ra tay tương trợ lần này, chỉ cần anh ta không vi phạm pháp luật, không thương tổn người dân bình thường, Tổ Chức Thủ Hộ vĩnh viễn là quân đồng minh của anh ta!"

"Chuyển lời...... Tôi không thể liên lạc với anh ấy......" Chân Lê không quên bảo trì tính cách.

"Lời nói dối sứt sẹo kia của cậu có thể lừa được tôi sao?" Cục trưởng Tiêu nói, "Mặc dù tôi không biết thân phận cụ thể của người áo đen, nhưng nhất định cậu có thể chủ động liên lạc với anh ta, tôi bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Có một số việc ta nếu như nói ra, cậu có thể gia nhập người thủ hộ sao?"

Cục trưởng Tiêu vươn tay, búng vào trán Chân Lê.