Trong lúc hắn lấy tấm thảm mát xa kia ra, trong đầu Nguyên Lạc Nhật hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Đây có lẽ là chiếc l*иg đèn kéo quân trước khi chết, nhìn lại quãng đời ảm đạm và u ám của mình như một cuốn phim trước khi chết, đến cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài, một câu "Nếu như biết trước thì không làm".
Hắn nhìn lại những gì đã đã qua trong cuộc đời ngu ngốc và ngắn ngủi của chính mình, lúc mới vừa đến phòng làm việc, hắn đã dùng dao găm chỉa vào cổ Úc Hoa, uy hϊếp anh không được quau đầu nhìn lại.
Bây giờ nghỉ lại, nếu không phải Úc Hoa muốn che dấu thân phận Thông Quan Giả của mình, có phải lúc đó hắn đã chết mấy trăm lần rồi hay không?
À, không, không cần phải chết mấy trăm lần, tầm mắt Nguyên Lạc Nhật dừng trên người giám đốc Hus, thông qua quả bom như ẩn như hiện trên người giám đốc Hus, hắn đã đoán được bản thể của giám đốc Hus là ai.
Lúc trước hắn và người áo đen âm mưu chống lại lại kẻ phá hoại 192, trên sân thượng đứng chung một chỗ với người thủ hộ, đối đầu với kẻ 192.
Lúc đó kẻ phá hoại 192 còn không thèm cho hắn một ánh mắt, nhưng bây giờ lại tùy ý để hắn chải lông mỗi ngày, dắt chó đi dạo, dọn phân rồi tắm rửa, thế sự thay đổi thất thường, thật sự là song có khúc người có lúc nha.
Trong mắt Nguyên Lạc Nhật, quả bom của giám đốc Hus là một quả cầu nhỏ có ngòi nổ trên đó, trạng thái tia lửa trên mồi lửa bị tắt, quả bom cũng dần dần trong suốt và gần như biến mất. Mà phía trên cái đuôi có giám đốc Hus, dường như có hai cái đường dài kéo dài tận ra ngoài, cuối đương là cái gì, Nguyên Lạc Nhật không thấy rõ.
Đây là có ý nghĩa gì? Mồi lửa bị dập tắt và quả bom trong suốt tượng trưng cho năng lực trong quá khứ của giám đốc Hus đã biến mất, nhưng tại sao lại xuất hiện hai cái đường dài?
Nguyên Lạc Nhật nhìn không hiểu.
Hắn lại nhìn Hoàn Tử Hư, thấy trong đầu Hoàn Tử Hư chứa một loại năng lượng mà xanh lam đặc biệt, trên đầu lưỡi thì có một đóa hoa sen, năng lượng màu xanh lam giống như quả bom của giám đốc Hus, dường như sắp biến mất không thấy đâu, là chưa kích hoạt trạng thái. Đầu lưỡi...... Có lẽ chắc là kỹ năng của hắn đi, nhớ lại khả năng ngụy biện của Hoàn Tử Hư khi ở trong căn cứ, thật sự là mồm mép lanh lợi đến hùng hồn.
Nhưng mà có được năng lực thì sao? Hiện tại không phải là hắn hoàn toàn không biết gì cả mà nhốt trong phòng làm việc sao, còn dại khờ mà cho rằng mình có thể phản kháng lại Úc Hoa.
Suy nghĩ của hắn lại bay đến trên người Úc Hoa, khiến cho Nguyên Lạc Nhật không khỏi nhớ tới lúc trước, vào thời điểm mà năng lực của hắn còn chưa biến mất, tuyệt bút ký xuống hợp đồng lao đồng, ngồi trên chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng, vênh mặt hất hàm sai khiến Úc Hoa, há mồm ngậm miệng chính là "Dân bản xứ ngu xuẩn", "Đồ nhân loại vô tri", "Phế vật chỉ có 5 sức chiếc đấu"......
Trong phòng làm việc, hắn đĩnh đạc nói chuyện với Chân Lê, làm trò Úc Hoa nữa, nói cái gì mà đại thần Thông Quan Giả là ân nhân cứu mạng của hắn, là thần tượng của hắn, trong lúc nói chuyện còn kêu Úc Hoa đi rót nước cho hắn!
Khó trách lúc đó dáng ve của Chân Lê là muốn nói rồi lại không, khó trách hợp đồng trong phòng làm việc của Chân Lê là tốt nhất, khó trách cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của tiền lương, vẫn luôn ăn mì gói gần hết hạn, hắn...... Gieo gió gặt bão mà!
Hắn còn nghĩ tới việc gϊếŧ chết Úc Hoa trong công viên giải trí, để cho Tổ Chức Thủ Hộ ngộ nhận Úc Hoa là kẻ phá hoại, nhờ đó rửa sạch hiềm nghi về bản thân mình!
Hắn còn phá hủy buổi hẹn hò của Úc Hoa và người yêu của anh, bắn cho Úc Hoa một mũi tên, xuyên qua ngực anh, sau đó thì tất cả sức mạnh của hắn cũng mất tiêu luôn, đôi mắt cũng tàn, trên người nhiều chỗ gãy xương, ở trong căn cứ của Tổ Chức Thủ Hộ nằm rất nhiều ngày.
Nguyên Lạc Nhật càng nhớ lại càng cảm thấy, bản thân mình còn sống chính là nhờ Úc Hoa hành thiện tích đức.
Hắn nặng nề quỳ gối xuống thảm mát xa, nửa thân thể nằm trên đó, cả khuôn mặt đều chôn trong tấm thảm mát xa, hắn đã không mặt mũi gặp người khác nữa rồi.
"Nguyên Lạc Nhật, Nguyên Lạc Nhật!" Liên Vũ Phàm thấy dáng vẻ của hắn nửa sống nửa chết, tiến lên túm Nguyên Lạc Nhật, "Dáng vẻ này của cậu là sao, mau đứng lên!"
"Không đứng đâu," Nguyên Lạc Nhật nghẹn ngào nói, "Tôi đã không còn mặt mũi để tồn tại, hãy để cho tôi yên lặng thối rữa đi mà."
"Đứng dậy coi!" Liên Vũ Phàm không thể lung lay được hắn, đành phải âm thầm đá xuống cẳng chân hắn, "Tổ tiết mục tới rồi, camera đang quay đó."
"Cái gì!" Nguyên Lạc Nhật đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt toàn là các vết lõm do thảm mát xa đâm vô, hắn mơ hồ nhìn thấy trước mặt có một đoàn thần sắc, mơ hồ có thể phân biệt ra là năm người, mang theo một đống thiết bị màu đen, dáng vẻ ngũ quan của họ là gì thì hắn không thấy rõ, thậm chí hắn còn không phân biệt được đâu là nam nữ.
Ngay cả khi hắn được quy tắc thế giới công nhận, dị năng cũng được đánh thức rồi thì đôi mắt của hắn vẫn là bị cận thị. Rõ ràng là nhìn dị năng giả hoặc là người có tiềm năng dị năng giả đều được, nhìn người hay vật bình thường thì vẫn là bị mù.
Cẩn thận ngẫm lại, là hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn, đại thần quả là cho hắn sự trừng phạt thích đáng nhất. Đôi mắt này của hắn mọc lên trên người hắn thì có lợi ích gì chứ? Còn không bằng quyên góp cho người đang cần đi cho rồi!
Nguyên Lạc Nhật híp mắt, cố gắng phân biệt dáng vẻ của những người trong đoàn phim, người phụ trách quay phim lần này là một cô gái trẻ tuổi, cô nhì thấy dáng vẻ Nguyên Lạc Nhật thì nín cười nói: "Ngại quá, chúng tôi đã đến sớm hơn thời gian đã hen một chút, tôi họ Phó, mọi người gọi tôi Tiểu Phó là được, tiếp theo chúng tôi sẽ tiến hành quay phim một ngày của Nguyên Lạc Nhật để làm tư liệu sống cho các chương trình sau này."
"Điều đó...... Xin lỗi nha," Chân Lê cũng là ông chủ trên danh nghĩa của phòng làm việc, lao tới che trước mắt Nguyên Lạc Nhật, cùng giao lưu với người của tổ tiết mục, "Tiểu Nguyên của chúng tôi còn chưa kịp trang điểm nữa."
"À à, không sao đâu, Nguyên Lạc Nhật không trang điểm mà cũng đẹp trai như vậy......" Tiểu Phó ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Nguyên Lạc Nhật và Chân Lê.
Nếu không sử dụng bộ lọc, người ở hiện thực còn tốt hơn người trong ống kính. Trong thực thế thì người là lập thể, động thái, mà ông kính sẽ chụp cho bẹp lép, kéo dài cả người khiến cho cơ thể mất sự linh hoạt, cho dù thiết bị có tốt đến đâu thì người nổi tiếng cũng sẽ mập hơn một chút sao với thực tế, cho nên người nổi tiếng đều liều mạng giảm cân, duy trì dáng vẻ thật gầy, như vậy khi vào ống kính thì mới có thể đẹp.
Nguyên Lạc Nhật vốn là một sát thủ, dáng người của hắn giống như một con mèo đen, thon dài mềm dẻo, cơ bắp cân đối và săn chắc, hắn thuộc về dáng người gầy khi mặc quần áo, lại sinh ra vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, nhìn khuôn mặt của hắn trong thực tế tạo thành cảm giác đánh sâu vào thị giác quả là thực đáng sợ.
Chỉ là bây giờ có chút buồn cười, hắn quỳ gối trên thảm mát xa, khuôn mặt thì lồi lõm không đồng đều, ánh mắt lạnh nhạt và thất thường kết hợp với cử động của hắn càng tăng thêm vẻ đáng yêu ngốc nghếch, hoàn toàn khác biệt với những lần phát sóng trực tiếp trước đó.
"Ông chủ Chân cũng thật đẹp trai nha......" Từ khi bắt đầu tiến vào phòng làm việc, ánh mắt của Tiểu Phó cũng không biết nên nhìn đi đâu, "Ngay cả dáng người của giám đốc Liên cũng quá đĩnh bạt rồi, có loại soái khi của quân nhân, trước kia khi phát sóng trực tiếp thì tôi chưa nhìn thấy anh. Còn có, vị này là......"
"Xin chào cô Phó, tôi tên Hoàn Tử Hư, là giám đốc kinh doanh mới tới." Hoàn Tử Hư thu lại dáng vẻ nghèo túng bất đắc dĩ trước đó, sửa sang lại quần áo một chút, cùng Tiểu Phó bắt tay.
Chân Lê đúng giờ mở thiết bị phát sóng trực tiếp trong góc tường, dù sao thì buổi sáng hàng ngày thì bọn họ đều phát sóng trực tiếp, Úc Hoa dặn dò Chân Lê là vào thời điểm quay phim nhất định phải phát sóng trực tiếp, kẻo cho tổ tiết mục cắt nối biên tập ác ý.
Thời điểm khi quay video sinh hoạt có thể phát sóng trực tiếp cũng là do Úc Hoa trước đó đã nói chuyện xong, coi như là một lối thoát cho tổ tiết mục, tất cả đều diễn ra bên trong phòng làm việc của bọn họ, bản quyền thuộc về phòng làm việc Chân Lê, không định tiết lộ video của chương trình.
Chân Lê ngắn gọn giải thích nội dung của buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, rất nhanh sau đó vô số fans đã tràn ngập vào phòng phát sóng trực tiếp, không ít người đã hét lên trên đạn mạc【 tui đã nhìn phòng làm việc nhỏ lớn lên, rốt cuộc cũng đã tiếp nhận đơn đặt hàng rồi 】, các fan hưng phấn lên, có loại vui sướиɠ "Con gái nhà tui trưởng thành rồi" nữa chứ.
Úc Hoa là một người tiêu tiền không tiếc tay, anh chọn vật liệu trang trí rẻ nhưng thoạt nhìn rất đẹp, công tác mặt tiền luôn đúng chỗ. Mà thiết bị cho việc phát sóng trực tiếp, anh đào hết của cải của phòng làm việc để mua thiết bị tốt nhất, góc camera rất rộng, không phải là màn hình điện thoại như người nổi tiếng trên mạng thông thường, mà là camera có thể nhìn thấy khắp các hướng trong phòng làm việc.
Ngay khi chương trình phát sóng trực tiếp mở ra, đập và tầm mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp của Chân Lê phải chịu khổ nhiều lần vì sợ hủy dung, chờ sau khi Chân Lê dời đi, mặt ba anh chàng đẹp trai khác đã làm xong công tác tư thế để chào đón tổ tiết mục.
Liên Vũ Phàm xuất thân từ huấn luyện đặc chủng, dáng người đĩnh bạt, tướng đứng tướng ngồi không hề có bất cứ động tác dư thừa nào, tư thế tổng thể khiến cho người rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng trở nên cảm thấy thoải mái. Vốn dĩ cương ngạnh quá mức, nhưng cố tình ở khóe mắt lại được bác sĩ thẩm mỹ thêm vào một nốt ruồi, nốt ruồi đó tăng thêm cho hắn một chút nhu tình, làm loãng đi khí thế quân nhân trên người hắn, có vẻ càng thêm bình dị gần gũi.
Lúc này Nguyên Lạc Nhật cũng đứng lên khỏi thảm mát xa, hắn duỗi cánh tay, lộ ra thân hình mềm mại thon dài không thể nghi ngờ, một thân hắn quần áo bó màu đen, đứng bên cạnh Liên Vũ Phàm đang thẳng tắp, một cương một nhu, gãi đúng chỗ ngứa.
Chân Lê đặt xong thiết bị phát sóng trực tiếp rồi đi đến bên cạnh mọi người, để nghênh đón tổ tiết mục, hắn đã sớm thay một bộ vest thuần trắng, phù hợp với khuôn mặt quá mức xinh đẹp mà không có lực sát thương, hoàn mỹ dung nhập vào với Liên Vũ Phàm và Nguyên Lạc Nhật trung.
Cả ba người đẹp như một bức tranh, nhưng mà fans đã quá quen thuộc với bọn họ rồi, đạn mạc trong phòng phát sóng trực tiếp rậm rạp, toàn bộ đều đang dò hỏi một người khác —— Hoàn Tử Hư.
【 tóc dài, mắt phượng, môi mỏng...... Nhân vật mỹ nam cổ trang trong lòng em từ đâu xuất hiện mà đâm thẳng trái tim em thế này, xin hỏi tiểu ca ca này là ai thế? 】
【 tại sao không mặc cổ trang? Trang phục cổ trang của ông chủ Chân đâu rồi? Lấy ra cho giám đốc mới mặc lên đi mà! 】
【 bọn họ tự giới thiệu, giám đốc mới tên là Hoàn Tử Hư, ngay cả cái tên cũng rất cổ xưa, ui cha ui ôm ngực lại thôi, anh ấy nên là một mỹ nhân mặc áo đỏ hay áo tím diễm lệ mới được, tốt nhất là Ma giáo, vừa chính vừa tà. 】
【 anh ấy chướng mắt mọi người trong thiên hạ, nhưng trong lòng anh ấy chỉ có một "Hắn" duy nhất, vì "Hắn" kia mà Hoàn Tử Hư sẵn sàng gϊếŧ hết mọi người trong thiên hạ, cũng nguyện ý vì "Hắn" đặt đồ đao xuống lập địa thành phật. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Tui đã não bổ ra một cuốn tiểu thuyết với hơn trăm vạn từ rồi. 】
【 chị em tốt nói nhiều thêm hai câu nữa đi, tui đưa bút cho bạn, bạn nhanh viết đi mà! 】
【 có người nào giống như tui không, thiệt muốn đem nốt ruồi ở khóe mắt của giám đốc Liên moi xuống rồi dán lên trên mặt giám đốc Hoàn? 】
【 có tui có tui nè, tui luôn cảm thấy một mỹ nhân tóc dài môi mỏng quá là phù hợp với nuốt rồi chỗ khóe mắt luôn, giống như vì "Hắn" – một người đơn thuần thiện lương mà chảy xuống một giọt nước mắt hóa thành ma. 】
【 cho nên cái "Hắn" kia là ai? Hiện tại tui không thấy người nào thích hợp hết, ông chủ Chân thì quá đẹp, Nguyên Lạc Nhật thì kiêu ngạo, giám đốc Liên thì quá ngầu, khí tràng của bọn họ không phù hợp với giám đốc Hoàn nha! 】
【 từ từ, vừa rồi lúc giới thiệu bọn họ nói cái gì, giám đốc Hoàn là giám đốc gì? Giám đốc kinh doanh? Phòng làm việc của mọi người muốn bán cái gì thế, sắc đẹp sao? Nếu là sắc đẹp, mị đây nguyện ý tang gia bại sản mà mua. 】
【 Phòng làm việc của Chân Lê thật là kỳ ba, góp nhặt đủ loại mỹ nam nổi tiếng trong giới giải trí, sau đó để bọn họ làm giám đốc quan hệ công chúng, kinh doanh, người vệ sinh...... Nhân viên của quý công ty thiệt sự là ma quỷ mà. 】
【 cho nên giám đốc nhân sự phòng làm việc Chân Lê là ai? 】
【 Úc Hoa. 】
Với sự xuất hiện của hai từ "Úc Hoa", đạn mạc đột nhiên trở nên sạch sẽ, phảng phất như mọi phảng kháng và buộc tội đều trở nên nhạt nhòa và yếu ớt trước cái tên này.
Khoảng vài phút trôi qua, một người nào đó phát ra một đạn mạc 【 chúng ta hãy thảo luận về chương trình tài năng đi 】, lúc này đạn mạc mới chậm rãi náo nhiệt lên, từ đây không ai đề cập đến đề tài phân chia chức trách nữa.
Từ đó về sao, trong buổi phát sóng trong phòng làm việc của Chân Lê, phàm là có đạn mạc gây chuyện, đánh nhau, chửi rủa ác ý, chỉ cần có người nói ra hai từ "Úc Hoa", lập tức đạn mạc sẽ ngừng chiến, vô cùng hài hòa. "Úc Hoa" trở thành một bùa hộ mệnh trong phòng phát sóng trực tiếp, quét dọn sạch sẽ hết tất cả yêu ma quỷ quái.
Đương nhiên, đây là lời nói sau.
Bốn anh chàng đẹp trai với khí chất khác nhau đứng trước mặt Tiểu Phó, Tiểu Phó quả thực muốn ngất xỉu đi thôi. Cô bụm mũi lại rồi quay mặt đi nói: "Chúng ta bắt đầu quay phim thôi, không cần quá khẩn trương, chúng ta sẽ quay phim về cuộc sống, cùng gia lưu với bé Husky, thỉnh thoảng tra lời hai câu hỏi là được, tiểu ca ca Nguyên Lạc Nhật cũng không cần khẩn trương, cậu ở trước ống kính vô cùng đẹp!"
"Được." Nguyên Lạc Nhật híp mắt nói.
"Nhưng mà đừng híp mắt......" Tiểu Phó nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì lập tức nói, "Mắt kính, kính áp tròng, cái nào cũng được, nhưng cậu đừng híp mắt."
"Tốt nhất là mang kính áp tròng trong suốt đi, còn phải trang điểm cho anh ấy, mang mắt kính không thích hợp." Chân Lê nói.
Hắn lấy kính áp tròng từ trong tủ ra, cái này là do Tổ Chức Thủ Hộ mua, chất lượng vô cùng tốt, hơn hẳn kính áp tròng thẩm mỹ mua trong tiệm thuốc ngoài chợ.
Nguyên Lạc Nhật vẫn chưa khôi phục lại sự nhận thức đối với thân phận của Úc Hoa, cả người đều có chút ngoan, thái độ đối với "Đám nhân loại ngu xuẩn các người" trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn bất đồng, cũng không có cảm giác lạnh lùng trong lúc học pháp luật phát sóng trực tiếp lúc nửa đêm, ngược lại thì giống như một con mèo đen ngạo kiều thi thoảng cọ người một chút, khiến cho trái tim mềm nhũn.
Hắn mở to mắt nhìn khuôn mặt của Chân Lê, vô cùng khát vọng để Chân Lê giúp hắn mang kính áp tròng vào, hắn đã chán ngán bầu trời không có ánh nắng này rồi.
Mắt kính dường như đã phong ấn dị năng của hắn, sau khi mang kính vào, thế giới sáng ngời lên, Nguyên Lạc Nhật cũng thoát ra khỏi ảo giác mà khí tràng của Úc Hoa mang tới, thân thể cũng trở nên ấm áp lên.
Vừa rồi dáng vẻ của hắn vô cùng nghiêm túc quy thuận để cho Chân Lê trang điểm, khiến cho phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng bồi đắp "Lê Minh Lạc Nhật", đương nhiên cũng có một ít hỗn loạn do những người bất lương rắp tâm chèo thuyền "Thảo Nguyên Lạc Nhật Lê Minh", âm mưu nhất tiễn song điêu.
Kịch bản trong tay Tiểu Phó đều là các câu hỏi dành cho Nguyên Lạc Nhật, cô hỏi: "Tại sao cậu lại muốn tham gia chương trình "ánh sáng thần tượng" này vậy?"
Người bình thường thì sẽ trả lời "Ước mơ" "Sân khấu" kèm theo một loạt lời nói khách sáo, mà Nguyên Lạc Nhật lại nói: "Vì để thực hiện ước mơ của Úc Hoa."
"Úc Hoa...... Là vị giám đốc Úc vẫn luôn gọi điện liên lạc với chúng tôi nhưng không thấy mặt đúng không?" Tiểu Phó hỏi, "Anh ấy có ước mơ gì?"
Nguyên Lạc Nhật vừa mới định làm theo kịch bản thì đột nhiên nhớ tới Úc Hoa chính là đại thần Thông Quan Giả, lập tức kẹt lại.
Đại thần Thông Quan Giả đã chinh phục vô số thế giới, sở hữu một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ, nhấc lên tinh phong huyết vũ trong vô số thế giới song song của hệ thống, hay đổi toàn bộ mô hình của hệ thống. Úc Hoa có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vậy anh đi vào thế giới này, ẩn nấp trong vô số những người thường là muốn là cái gì?
Nguyên Lạc Nhật nhớ lại quy tắc thế giới mà Hoàn Tử Hư đã đề cập ngày hôm qua, đột nhiên nảy lên một suy nghĩ táo bạo, đại thần Thông Quan Giả đại thần có phải hay không muốn cướp lấy quy luật sức mạnh của thế giới chưa khai phá này không, dùng nguồn sức mạnh này để đánh bại hệ thống phải không?
Nguyên Lạc Nhật ma xui quỷ khiến mà nói: "Có lẽ là để chinh phục thế giới."
"Tôi còn không biết bản thân mình có một ước mơ vĩ đại như vậy đó," một giọng nói vọng ra từ cửa.
Úc Hoa mang theo bao công văn đi vào phòng làm việc, liếc mắt nhìn Nguyên Lạc Nhật một cái rồi nói, "Tôi cũng chỉ là một nhân viên chăm chỉ làm việc, liều mạng kiếm tiền nuôi gia đình cùng với trả nợ khoản vay mua nhà, nếu như nói tôi có ước mơ gì, thì tôi chỉ muốn ít tăng ca hơn, có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình mà thôi.