Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 58

"Úc Hoa!" Lòng Vưu Chính Bình tức khắc nóng như lửa đốt.

Theo lý thuyết, lựa chọn tối ưu chính là chạy trốn, bởi vì Đạo Cụ Khởi Đầu trên bầu trời vẫn còn đang phát huy tác dụng, một khi đối phương thông qua Đạo Cụ Khởi Đầu mà tiếp tục cướp đi vật phẩm nào đó trên người người thủ hộ, hoặc là lợi dụng cơ hội này để tẩy não người thủ hộ thì mất nhiều hơn là được.

Nếu như đây là một kỳ thi lý trí, như vậy thì đáp án chính xác nhất trong lúc này chính là —— từ bỏ Úc Hoa, bảo vệ Lạc Hoài lui lại tính toán chiến lược.

Nhưng vào ngay lúc này, ngay cả Liên Vũ Phàm lý trí nhất cũng phải dừng lại, xoay người nhìn về phía Úc Hoa đang bị bộ xương khô máy móc dùng nhiều tầng xiềng xích trói chặt lại, khuôn mặt của anh bị quấn chặt bởi những sợi xích hợp kim, chỉ chừa lại chiếc lỗ mũi để hô hấp.

Trong nháy mắt thời gian dần trở nên chậm lại, dòng chảy của mỗi phần nghìn giây dường như đang rất trì trệ.

Trong lòng Liên Vũ Phàm, Úc Hoa là một người đồng nghiệp vô cùng đáng ghét, anh keo kiệt, mua vật dụng trang trí không bảo vệ môi trường, cố ý trừ lương của nhân viên, lợi dụng kẽ hở của《 Luật Lao Động 》 để chèn ép nhân viên, anh là chồng của Vưu Chính Bình – người đã được định sẵn là sẽ ly hôn, là một người đàn ông có một sự ám ảnh đối với chiếc quần, một người bình thường, một người bình thường mà người thủ hộ luôn luôn phải bảo vệ, một trong những người bình thường mà họ đã học vô số lần khi nghiên cứu tài liệu chính trị, cứ 1.4 tỷ người thì có một người.

"Người bình thường" = "Người phải bảo vệ" >>> Người đồng nghiệp đáng ghét.

Liên Vũ Phàm sử dụng gót chân làm trục, thân thể xoay tròn 180 độ, từ phía quay lưng về phía đối mặt với kẻ phá hoại, động tác phi nước đại vẫn không thay đổi, nhưng phương hướng thì đã thay đổi ngay lập tức.

Sầm Tiêu và Lạc Hoài đã di chuyển cùng lúc với hắn, trong cùng một phần nghìn giây đó, cả ba đều quay lại và nhanh chóng lao về phía kẻ phá hoại.

Bảo vệ, mới là ý nghĩa chân chính của người thủ hộ.

Mà so với ba người lại càng nhanh hơn chính là Vưu Chính Bình.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Úc Hoa rơi vào tay bộ xương khô máy móc, Vưu Chính Bình nhìn chằm chằm vào không gian thứ hai bị hắn cướp đi, cậu nhận thấy rằng chỉ có một nửa không gian là bị cướp đi, nửa không gian còn lại vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

Có cách nào không, có cách nào để tiếp cận Úc Hoa nhanh nhất có thể không?

Không gian thứ hai chỉ có thể chứa con người, tại sao sau khi thăng cấp thì nó được chia làm hai phần? Không phải nếu tăng thể tích không gian thì sẽ rất tốt sao, tại sao nó lại bị chia làm hai? Quy luật của sức mạnh trong lời nói của kẻ phá hoại có ý gì? Quy luật...... Vật lý cổ điển...... Vật lý lượng tử...... Không gian......

Vô số tri thức và khái niệm hiện lên trong đầu Vưu Chính Bình, ma xui quỷ khiến khiến cậu không lao về phía Úc Hoa, mà là xoay người lại đi vào nửa không gian thứ hai còn lại do chính cậu điều khiển.

Nếu như cậu đoán đúng, cái gọi là sức mạnh của không gian hoàn toàn không giới hạn vào việc chứa các vật thể!

Khi ba người Liên Vũ Phàm bắt đầu xoay lại, Vưu Chính Bình đã bước vào trong không gian thứ hai; khi ba đòn bấy của Liên Vũ Phàm quay 180 độ, trong tay Vưu Chính Bình đã cầm trong tay một con dao sứ sắc bén từ không gian cất giữ vũ khí thứ nhất, rồi bước ra từ nửa không gian còn lại đã bị Hoàn Tử Hư cướp lấy, hai tay nắm lấy chuôi đao, khi hai kẻ phá hoại còn chưa kịp phản ứng, trường đao chém xuống, xiềng xích trói Úc Hoa cùng với thanh đao đồng thời đứt gãy!

Tại sao không gian thứ hai lại được chia làm hai sau khi thăng cấp? Loại năng lực không gian nào được quy định bởi các quy tắc của thế giới?

Câu trả lời chính là cánh cửa, một cánh cửa kết nối và xé rách không gian.

Vưu Chính Bình đi vào một nửa không gian của chính mình, sau khi vượt qua ranh giới của không gian đó, lại một lần nữa xuất hiện vào không gian mà bị Hoàn Tử Hư cướp đi!

Hai nửa không gian của cậu bị bóp méo khoảng cách, hình thành một cánh cửa lờ đi khoảng cách đó.

Khi trường đao được chém xuống, thời gian lại một lần nữa lưu động, thanh âm kim loại vỡ vụn truyền vào tai của ba người thủ hộ đang chạy đến, Vưu Chính Bình đã ôm lấy Úc Hoa đang bị xiềng xích trói quanh người chỉ hở lỗ mũi đáp xuống mặt đất.

Hoàn Tử Hư trước sau vẫn luôn bình tĩnh không sợ hãi rốt cuộc cũng lộ ra một biểu tình ngoài ý muốn, cho dù kẻ phá hư, ngay cả khi những kẻ phá hoại không có điểm cao cũng không mơ tưởng đến việc đội đạo cụ "Cánh cửa dị thứ nguyên", cho dù có đổi nó thì đây cũng là đạo cụ được sử dụng một lần, ấy thế nhưng người thủ hộ trước mắt này lại có thể kiểm soát được nguồn sức mạnh khủng khϊếp đó, tuy rằng chỉ mới lĩnh hội ở bước đầu, nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

"Thay đổi mục tiêu thứ nhất, đối tượng hàng đầu để tẩy não...... Năng lực giả hệ không gian." Hoàn Tử Hư nghiêm túc nói.

Nghe được mệnh lệnh của Hoàn Tử Hư, Phong Khôi không chút do dự, hắn ôm chặt Vưu Chính Bình đang ở gần mình, thân thể hợp kim màu trắng bạc bắn ra vô số đinh thép, hắn muốn đóng đinh thân thể Vưu Chính Bình vào cơ thể hắn hoàn toàn, cho dù như vậy sẽ khiến cho Vưu Chính Bình bị thương nặng!

Người có năng lực không gian kia nếu không phải là muốn cứu lấy Úc Hoa, mà là muốn tấn công Hoàn Tử Hư, dưới sự thay đổi đột ngột này, Hoàn Tử Hư rất có thể sẽ bị gϊếŧ bởi một đòn duy nhất.

Năng lực đáng sợ như thế...... Cần phải thu phục, không từ thủ đoạn.

Lương tâm chiếm 70% bộ nhớ, nhưng ưu tiên hàng đầu là bảo vệ Hoàn Tử Hư!

Liên Vũ Phàm chú ý tới ý đồ của Phong Khôi, hắn muốn ra tay, chính là hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi.

Vưu Chính Bình vừa mới lĩnh hội được "Cánh cửa dị thứ nguyên" mà không cần thầy dạy, lần đầu tiên sử dụng sức mạnh hoàn toàn xa lạ, hơn nữa cùng với một đòn công kích bằng thanh đao sứ đã hao mòn hết thể lực của cậu, giờ phút này Vưu Chính Bình không thể ngăn cản đòn tấn công của Phong Khôi.

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay lạnh lẽo không biết từ đâu vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào bả vai của Phong Khôi.

Trong nháy mắt, thời gian và không gian dường như lắng đọng, những chiếc đinh của bộ xương khô máy móc rụt trở về, Phong Khôi không thể khống chế thân thể của mình, hình thái chiến đấu không ngừng biến hóa, chẳng bao lâu hắn lại trở thành hình dạng con người bằng xương bằng thịt.

Đó là một nguồn sức mạnh không thể kháng cự, mạnh đến mức nếu như bạn quá yếu, có lẽ bạn cũng không cảm nhận được nguồn sức mạnh đó như thế nào. Cũng giống như ếch ngồi đáy giếng, cả đời không hề kính sợ sự bao la của bầu trời. Nếu như không đủ mạnh thì cho dù có đối mặt với nguồn sức mạnh này thì ngay cả việc sợ hãi như thế nào cũng không có đủ tư cách.

Bước chân của nhóm người Liên Vũ Phàm dừng lại, là người áo đen.

Mỗi một khi hành động và tác chiến với những kẻ phá hoại, bọn họ đều sẽ gặp được người áo đen không biết xuất hiện từ khi nào và ở đâu.

Sau khi trải qua trận chiến trên sân thượng, trong lòng của nhóm người thủ hộ trẻ tuổi ẩn ẩn sinh ra một ý niệm —— có lẽ người áo đen này đứng về phía chúng ta.

Những người thủ hộ trẻ tuổi đã trải qua thời kỳ tàn khốc thì không nghĩ như vậy, bọn họ cho rằng đó chẳng qua là viên đạn bọc đường. Nhưng người trẻ tuổi, đặc biệt là những người được người áo đen cứu, chẳng hạn như Liên Vũ Phàm thì đều có chút cảm ơn và tin tưởng hắn.

Tùy tay khiến Phong Khôi biến trở về hình người và mất đi sức chiến đấu, người áo đen ôm lấy vòng eo nhỏ của Vưu Chính Bình, nhẹ nhàng nhấc chân đá "Úc Hoa" đang bị xiềng xích trói chặt như đá một đống rác vào trong kho hàng đang mở cửa ở bên cạnh, tỏ vẻ ghét bỏ hắn ngán đường.

Nhóm người thủ hộ đồng thời nuốt nước miếng, bọn họ nhìn thấy động tác của người áo đen vô cùng nhẹ nhàng, Úc Hoa...... Chắc là không bị thương đâu nhỉ, thấy anh rơi xuống kho hàng tì càng tốt, ít nhất cũng có kiến trúc bảo vệ.

Người áo đen đá "Bạn đời" của Vưu Chính Bình sang một bên, ôm Vưu Chính Bình rồi phiêu phiêu bay xuống từ khoảng cách hai mét. Bay trên trời là bởi vì bộ xương khô máy móc quá cao, nếu như anh không bay lên thì rất khó chạm vào bả vai của hắn.

Người thủ hộ Vưu Chính Bình nổi danh bảo vệ chồng như quỷ, không những "Người yêu" bị đá sang một bên thì không lao tới kho hàng để kiểm tra, mà là ngơ ngác nhìn người áo đen, tầm mắt dường như muốn xuyên thấu qua chiếc mặt nạ kia.

Đáp xuống mặt đất, tay của người áo đen đặt trên vòng eo của Vưu Chính Bình không buông, Vưu Chính Bình cũng nhìn chằm chằm vào đối phương lẩm bẩm nói: "Lần thứ ba nhìn thấy anh."

Người áo đen vừa muốn nói gì thì Hoàn Tử Hư đã căng thẳng nói: "Anh chính là Mục Tiêu Nhiệm Vụ? Thông Quan Giả duy nhất?"

Sầm Tiêu cũng nhanh chóng xông lên, một tay đoạt lấy Vưu Chính Bình từ tay người áo đen.

Sầm Tiêu lo lắng người áo đen sẽ không thả người nên dùng sức mạnh vô cùng lớn, nhưng lại không nghĩ rằng tay của người áo đen căn bản không dùng chút sức lực nào, bàn tay cũng chỉ là nhẹ nhàng đặt trên eo Vưu Chính Bình, rồi thế nhưng Vưu Chính Bình cũng không hề phản kháng!

Vưu Chính Bình bị cướp đi, người áo đen nhìn thật sâu vào khuôn mặt bình thường số 1 của Sầm Tiêu, dường như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào trong tâm trí.

Đối mặt với tầm mắt của anh, Sầm Tiêu theo bản năng muốn che mặt lại, luôn có cảm giác mình bị nhìn thấu.

"Anh đã làm gì anh ấy?" Hoàn Tử Hư kiểm tra thân thể của Phong Khôi, phát hiện ra sức mạnh của Phong Khôi đã biến mất!

Hoàn Tử Hư đặt tai lên ngực Phong Khôi, "Thình thịch", "Thình thịch", tiếng tim đập hữu lực truyền đến, đây là tiếng tim đạp bằng xương bằng thịt, không thể mô phỏng bằng trái tim máy móc.

Hoàn Tử Hư run rẩy nắm lấy tay Phong Khôi, vuốt một cái thật nhẹ, cắt qua làn da bên ngoài của Phong Khôi, một vài giọt máu tươi chảy ra từ miệng vết thương.

"Chảy máu......" Hoàn Tử Hư không biết nên vui hay nên buồn, hắn nắm lấy cánh tay của Phong Khôi, trong lúc nhất thời quên mất phải cảnh giác với người áo đen, quên mất bản thân mình đang đánh nhau với người thủ hộ, phát ra tiếng cười điên cuồng tựa như đang khóc.

"Tôi lấy đi năng lượng hệ thống của hắn, đưa trạng thái của hắn trở về như thế giới thứ nhất." Giọng nói lạnh lùng của người áo đen truyền đến, "Đạo Cụ Khởi Đầu của hắn đã hoàn toàn tích hợp vào xương cốt, nếu rút đạo cụ thì cũng rút đi sinh mạng, tôi để lại Đạo Cụ Khởi Đầu."

Đạo Cụ Khởi Đầu......

Đạo Cụ Khởi Đầu của những người khác là một đạo cụ mạnh mẽ với năng lực đặc thù, Đạo Cụ Khởi Đầu của Phong Khôi chính là xương cốt máy móc của hắn.

Để cứu được Hoàn Tử Hư đang hơi thở thoi thóp trong thế giới thứ nhất, Phong Khôi đã cưỡng ép đem đạo cụ dung nhập vào trong cơ thể, gia tăng sức mạnh cho hắn, lúc ở thế giới thứ nhất, hắn đã có được sức mạnh vượt xa một tân binh cùng cấp độ.

Mỗi khi Phong Khôi được thăng cấp thì đạo cụ và sức mạnh của hắn cũng được thăng cáp theo, ngay từ lúc bắt đầu đã lựa chọn con đường này, đích đến của hắn cũng chỉ có thể trở thành một trí tuệ nhân tạo, không thể thay đổi.

Hoàn Tử Hư nằm mơ cũng muốn được quay về thế giới thứ nhất, nếu có cơ hội trở về, cho dù có tự gϊếŧ chính mình thì cũng phải ngăn cản Phong Khôi.

Người áo đen duỗi tay về phía Hoàn Tử Hư, Hoàn Tử Hư cũng không ngăn cản, hắn lẳng lặng nói: "Tôi không thể đánh thắng anh, nhưng tôi muốn dùng một tin tức để đổi lấy tính mạng của Phong Khôi."

Chỉ là vừa đối mặt, chỉ là một lần ra tay của người áo đen, Hoàn Tử Hư đã biết sức mạnh của người áo đen trước mặt bọn họ là vô nghĩa, đối mặt với loại sức mạnh này, cho dù bọn họ tung toàn bộ sức lực thì cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.

"Cậu thì có tin tức gì đáng để tôi nghe sao?" Người áo đen không chút để ý nói.

"Có, tôi mới nghĩ ra, nhưng vì hệ thống nên tôi không thể nói được, đối với anh vô cùng quan trọng." Hoàn Tử Hư chắc chắn nói.

"Vậy thì nghe một chút cũng không sao." Người áo đen đưa tay về phía Hoàn Tử Hư, tùy ý vung tay liền rút ra năng lượng hệ thống của Hoàn Tử Hư.

Ba người Sầm Tiêu hai mặt nhìn nhau, bọn họ đánh bạc cả tính mạng thì mới miễn cưỡng đánh ngang tay với kẻ phá hoại, người áo đen thì chỉ cần một chiêu thì đã đánh bại họ, điều này khiến cho nhóm người thủ hộ hoài nghi về ý nghĩa cuộc chiến của mình nằm ở đâu.

"Cứu hắn, đừng cứu tôi." Bàn tay của Phong Khôi vung lên, ôm lấy Hoàn Tử Hư, cố chấp nhìn về phía người áo đen.

"Anh câm miệng, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi!" Hoàn Tử Hư tức giận nói.

"Không nghe." Phong Khôi nhấn mạnh.

Nhìn hai người ngươi tranh ta đoạt, người áo đen gần như thở dài không nghe thấy, không kiên nhẫn nói: "Tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ gϊếŧ hai người."

Tranh chấp giữa hai người dừng lại, không thể tưởng tượng nhìn người áo đen, thắng làm vua thua làm giặc, bọn họ đã thua, còn có thể sống sót sao?

Người áo đen tiến lên, thoải mái mà lấy đi hệ thống năng lượng của Hoàn Tử Hư, cầm đám năng lượng trong tay nói: "Tính mạng của hai người không nằm trong tay tôi, mà là......"

Anh nhìn về phía Vưu Chính Bình.

"Anh muốn giao bọn họ cho chúng tôi?" Vưu Chính Bình chỉ chỉ chính mình.

Người áo đen nhẹ nhàng gật đầu, còn ghét bỏ mà búng đám năng lượng lên, một đốm sáng nhỏ cỡ viên thuốc bay ra khỏi đám năng lượng có kích thước như một quả bón rổ rồi hoàn toàn nhập vào cơ thể đang bị thương của Liên Vũ Phàm, cánh tay gãy và cơ thể bị cháy xém cho tia sét của Liên Vũ Phàm đã hồi phục.

Cùng lúc đó, chiếc mặt nạ nano bình thường của hắn đã bị điện giật phá hủy trong trận chiến lộ ra khuôn mặt có nốt ruồi.

Thật ra thì Liên Vũ Phàm cũng không hoảng sợ, người nhà của hắn đã sớm sinh ly tử biệt, hắn lẻ loi một mình, lại trong phòng làm việc của Chân Lê làm gián điệp, sớm đã có chuẩn bị việc bại lộ, Hoàn Tử Hư cũng đã sớm đoán được hắn là người thủ hộ.

"Cảm ơn, lần thứ hai anh cứu mạng tôi." Liên Vũ Phàm gật đầu với người áo đen.

Ánh mắt của người áo đen cũng không cho hắn, sau khi quăng nặng lượng trị liệu thì nói với Hoàn Tử Hư: "Tin tức mà cậu nói, đại khái tôi cũng biết là gì, cậu trao đổi tin tức với Tổ Chức Thủ Hộ để lấy cơ hội sống sót đi."

Dứt lời, người áo đen vào mắt Vưu Chính Bình thật sâu rồi vội vàng rời đi.