Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 2

"Các cậu nói xem anh nên làm gì bây giờ?" Vừa đến nơi làm việc, Vưu Chính Bình lôi kéo đám đàn em thủ hạ nói không ngừng, từ lúc Úc Hoa thất nghiệp đến nay, cậu nói ngay cả cái hôn chào buổi sáng cũng không có, cuối cùng khổ sở mà xin giúp đỡ.

Đàn em số một Sầm Tiêu của Vưu Chính Bình ngáp một cái, lấy ra một lon coca từ thùng nước giải khác chất đầy góc tường, "Ừng ực" một hơi uống hết nửa lon, nhàn nhã ợ lên một cái rồi mới chậm rãi nói: "Chờ thêm hai ngày nữa anh ấy tìm được công việc là tốt rồi."

"Đúng vậy đúng vậy," đàn em số hai Sư Vĩnh Phúc không hứng thú lắm gật đầu, "Dù sao thì hai người cũng đánh nhau từ đầu giường đến cuối giường rồi, buổi tối về nhà anh hôn anh ấy một nụ hôn chúc ngủ ngon không phải là được rồi sao."

"Còn có phải là anh em hay không!" Vưu Chính Bình tức giận đập vào bàn, "Cuộc đời của anh đây đang trải qua một hồi nguy cơ mà xưa nay chưa từng có!"

Mấy đàn em động tác nhất trí nhìn về phía Sầm Tiêu, dùng ánh mắt ý bảo Sầm Tiêu hãy đi trấn an Vưu Chính Bình đi.

Sầm Tiêu uống sạch nửa lon Coca còn lại, hương vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ giúp hắn thanh tỉnh không ít. Hắn tùy tay đem lon Coca ném vào trong thùng rác, đi tới trước mặt Vưu Chính Bình nói: "Anh trước khống chế lực đạo một chút, còn nhớ cái bàn trước kia bị hỏng như thế nào không?"

Tính cách Vưu Chính Bình gào thét vô tội vạ, thời điểm độc thân còn tốt, dễ dàng không nổi bão. Từ lúc quen biết Úc Hoa, ba ngày thì hết hai lần tạc mao, nào là Úc Hoa làm cơm cho cậu, dáng người Úc Hoa vô cùng tốt lại đến Úc Hoa...... Khụ khụ, cái tiếp theo dù sao cũng không thể nói, tóm lại, phàm là có chuyện gì gió thổi cỏ lay, Vưu Chính Bình đều sẽ không khống chế được sức mạnh mà phá hủy một bộ bàn ghế.

Ngay từ đầu đám người Sầm Tiêu còn tùy ý Vưu Chính Bình, người đang yêu ấy mà, chuyện tình cảm có thăng trầm là chuyện bình thường.

Tuy nhiên cảm xúc của Vưu Chính Bình đều như vậy trong ba năm, mỗi phút mỗi giây đều trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa bất kể là tăng vọt hay là gặp phải thung lũng, những người xung quanh đều sẽ gặp xui xẻo.

Cậu đập bàn của chính mình, bàn của Sầm Tiêu, bàn của Sư Vĩnh Phúc, bàn của mọi người, dùng bàn chuyển ra từ trong nhà kho, bàn cũ mà người khác không muốn......

"Anh thật sự không thể đập nó nữa," Sầm Tiêu nghiêm túc nói, "Hiện tại cái bàn này là do chúng ta sử dụng phế liệu của chiếc bàn hỏng trước đây, cấp trên đã không cho phép chúng ta lãnh đồ dùng làm việc nữa, tiết kiệm chút đi!"

"Đúng vậy!" Trên tay Sư Vĩnh Phúc xách theo một túi mì ăn liền, "Xì xụp" mà ăn, "Lão đại, anh nhìn em nè, hộp cơm inox của em bị anh đập vỡ rồi, bây giờ em chỉ có thể ăn mì ăn liền đóng trong túi thôi, có dễ dàng không? Anh làm ơn khống chế một chút đi, chúng ta có thể nói chuyện tình yêu của một người bình thường không?"

Khi nói chuyện, Sư Vĩnh Phúc một hơi húp hết nước súp nóng trong bao bì, đem đũa dùng một lần và túi đựng ném và thùng rác phân loại, sạch sẽ và ngăn nắp.

Vưu Chính Bình nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Cậu dùng mì đóng gói không phải là do lười dọn dẹp tô đựng cùng với gói mì sao?"

"......" Sư Vĩnh Phúc vội nói sang chuyện khác, "Này không quan trọng, chúng ta vẫn là tâm sự chuyện của Úc Hoa đi."

Vưu Chính Bình vừa nghe được hai chữ "Úc Hoa" liền quên béng đi việc lười dọn hộp cơm, thở thật dài nói: "Các cậu nói xem, có phải là do anh đây kiếm tiền quá ít, khiến cho anh ấy áp lực quá nặng, mới có thể tạo thành nguy cơ tình cảm này, anh ấy có phải muốn ly hôn hay không?"

Sầm Tiêu bụng rỗng uống Coca bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương, hắn từ lúc bắt đầu thì không nên dính líu với sự tình của Vưu Chính Bình, lúc trước chỉ là muốn giúp đỡ anh em tốt thoát khỏi sự thúc giục kết hôn của người lớn trong nhà, đến tột cùng là từ khi nào mới biến thành bộ dáng như hiện tại này?

Đại khái bốn năm trước, năm ấy Vưu Chính Bình mới 21 tuổi, trải qua một cuộc sống sang chảnh tiêu sái, sống tùy ý khinh cuồng, rảnh rỗi liền mang theo các anh em khiêu chiến các loại thể thao mạo hiểm khác nhau, tuổi trẻ của cậu sống theo những gì mà mọi người mong muốn.

Nhóm đàn em hâm mộ Vưu Chính Bình, nhưng trong nhà lại ưu hoài, người trẻ tuổi tính tình không ổn định, ham chơi cũng không có gì to tát, nhưng Vưu Chính Bình có thể chơi an toàn và bình thường hay không? Mỗi lần anh ấy chơi đều là các loại thể thao mạo hiểm, người lớn trong nhà đều lo lắng gần chết.

Lúc này người lớn trong nhà là cô bảy dì tám của Vưu Chính Bình bàn luận, đứa nhỏ này có phải là 21 năm qua không nói chuyện tình yêu hay không? Đối với con trai, một mối quan hệ yêu đương thì sẽ trở nên chững chạc, bạn gái gì đó nói ra so với người lớn chúng ta thì hữu hiệu hơn nhiều.

Vì thế người trong nhà bắt đầu điên cuồng vì Vưu Chính Bình giới thiệu đối tượng, Vưu Chính Bình tức khắc há hốc mồm, cậu theo đuổi cuộc sống tự do kháng nghị nói: "Con còn chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp, mọi người có phải quá sốt ruột rồi hay không?"

Người lớn trong nhà: "Không có việc gì không có việc gì, yêu nhau hai ba năm rồi nói chuyện kết hôn cũng được."

Vưu Chính Bình bất đắc dĩ bị ép buộc gấp đến độ dậm chân: "Con không thích phụ nữ, con thích đàn ông!"

Đây chỉ là cái cớ để người lớn trong không bắt buộc cậu phải hẹn hò mù quáng nữa, ai ngờ các trưởng bối sau khi thảo luận xong, hòa ái nói: "Kia...... Con có phải là thích ai trong đám bạn của mình hay không? Thích liền mang về nhà, cô thấy cái người tên Sầm Tiêu kia liền......"

Vưu Chính Bình nháy mắt hoảng sợ, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng đám đàn em bị cậu huấn luyện cuồng ngược kia trở thành bạn đời của cậu, đầu cậu lắc như trống bỏi: "Không không không, con còn chưa gặp được người mình thích đâu!"

Các trưởng bối: "Con mỗi ngày đều tham gia các loại vận động cực hạn muốn đòi mạng cũng không tìm được đối tượng tốt ha, để chúng ta giới thiệu cho con đi."

Các trưởng bối không thuận theo cũng không buông tha, ngay cả khi người cậu thích không phải là con người, bọn họ cũng có thể giới thiệu cho cậu một người như thế.

Vưu Chính Bình biết rõ những cuộc xem mắt là không thể tránh khỏi, cậu liền linh động suy xét, nếu như mình không thể cự tuyệt người lớn trong nhà, nhưng có thể khiến cho đối tượng coi mắt của cậu chán ghét cậu nha!

Vì thế Vưu Chính Bình bắt bẻ nói: "Loại hình con thích chính là...... Ngược lại với đám hồ bằng cẩu hữu kia, có văn hóa, lớn lên đẹp trai hơn con, thích mặc tây trang, ít nhất nói được năm thứ tiếng, tốt nhất là tốt nghiệp từ trường đại học 985, 211 trong nước, lớn tuổi hơn con một chút nhưng không thể hơn quá nhiều, không thể là bên trong thể chế, có triển vọng phát triển trong doanh nghiệp, lương tháng trong tương lai có thể nuôi nổi con, vừa nhìn thấy chính là tinh anh trong xã hội!"

Điều kiện hà khắc như vậy thực sự là làm khó dễ người trong nhà, trong lúc Vưu Chính Bình đang mặt mày hớn hở tán thưởng sự nhanh trí của bản thân mình, lão ba của cậu là Vưu Quốc Đống châm chước mở miệng nói: "Tôi có một người đồng đội cũ, hắn sau khi xuất ngũ thì bắt đầu gây dựng sự nghiệp, quen biết không ít người trong công ty lớn, hay để tôi nhờ hắn hỗ trợ giới thiệu một chút đi."

Vưu Chính Bình: "......"

Vưu Quốc Đống dùng ngữ khí uy nghiêm nói: "Con yêu cầu cao như vậy, ông già ta đây sẽ kéo bộ mặt già này xuống giới thiệu người phù hợp với điều kiện của con, đến lúc đó nếu con dám không đi, hừ!"

Hừ lạnh lùng, Vưu Quốc Đống bóp nát hai quả hạch đào trong tay.

Vưu Chính Bình nuốt nuốt nước miếng, kiên quyết nói: "Đi, nếu mọi người có thể giúp con tìm một người hợp tâm ý con như vậy, con đương nhiên muốn đi, cũng không biết người ta có coi trọng con hay không."

Nói xong cậu liền chạy trối chết, tìm đám đàn em bàn bạc nên làm cái gì tiếp theo bây giờ.

Bốn năm trước Sầm Tiêu cũng chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chưa thấy qua sự đạo đức giả của con người và sự vô thường của tình yêu, hắn cùng các anh em vắt hết óc giúp Vưu Chính Bình đưa ra chủ ý.

Hiệu suất của Vưu Quốc Đống vô cùng cao, ngày hôm sau liền an bài đối tượng hẹn hò, kêu Vưu Chính Bình cuối tuần đi coi mắt, cũng tỏ vẻ là ông cùng người chiến hữu kia sẽ đi cùng với tư cách là người giới thiệu.

"Không được đâu!" Vưu Chính Bình đang âm mưu phá rối buổi hẹn hò vội nói, "Nếu ba và bác ấy đi, đến lúc đó người gặp mặt là ba và người bạn của ba đó! Hai người đi theo thì con sẽ không đi!"

Thái độ của cậu vô cùng kiên quyết, Vưu Quốc Đống không có biện pháp, chỉ có thể lặp đi lặp lại dặn dò Vưu Chính Bình nhất định không thể đến trễ.

Vào ngày gặp mặt, Vưu Chính Bình đến gần nhà hàng hẹn nhau trước một tiếng, dùng ống nhòm quan sát những người ra vào nhà hàng.

"Lão đại, anh quan sát nửa ngày rồi, thấy cái gì?" Đàn em Sư Vĩnh Phúc hỏi.

"Anh đây đang quan sát chất lượng nhà hàng," Vưu Chính Bình ở trong xe việt dã của Sầm Tiêu thấp giọng giải thích, "Đây là một nhà hàng Trung Quốc rất có phong cách, có thể lựa chọn nhà hàng này, cho thấy rằng đối tượng hẹn hò của anh vô cùng có thưởng thức, anh sẽ căn cứ vào loại yêu thích của hắn ta, biểu hiện trái ngược lại như vậy, như vậy hắn ta sẽ cự tuyệt anh đây, hắn chướng mắt anh cũng không phải là trách nhiệm của anh, ha ha ha ha ha!"

Sầm Tiêu nói: "Lão đại, anh muốn hắn ta cự tuyệt anh còn không phải chuyện đơn giản sao? Mấy người chúng ta sẽ chặn hắn vào góc tường đánh một trận, nói cho hắn biết làm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, chủ động nói cho người trong nhà anh rằng anh với cao không nổi không phải là được rồi sao?"

"Cậu cho rằng lão ba của anh đây không nghĩ tới sao?" Vưu Chính Bình nghiến răng nghiến lợi nói, "Ông ấy sợ anh chặn đầu người ta lại, ngay cả ảnh chụp đối phương cũng không cho anh xem! Chỉ nói cho anh biết số ghế lô trong nhà hàng, anh phải đi mới biết được người hẹn hò với anh là ai!"

Bây giờ bọn đàn em không có chủ ý gì, mắt trông mong mà nhìn Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình nói: "Không sao đâu, anh đại khái biết phẩm vị của người kia, anh ăn mặc xuề xòa một chút, cử chỉ thô tục, hắn khẳng định sẽ chướng mắt anh."

Dứt lời mọi người liền móc điện thoại ra, ở trên mạng tìm những tạo hình gϊếŧ người không chính thống, sau khi xem một vài bức ảnh, nhóm đàn em mồm năm miệng mười giúp Vưu Chính Bình ra chủ ý thay đổi tạo hình ——

"Anh phải ăn mặc quần áo đầy lỗ, để em qua cửa hàng bên cạnh mua một cây kéo, đem quần áo của anh cắt thành cái bang luôn."

"Tóc, tóc kiểu HKT bảy màu là điều không thể thiếu, đầu tóc của anh quá ngắn, HKT là điều khó khăn, bảy màu vẫn là có thể khiêu chiến một chút, em đi qua cửa tiệm cắt tóc bệnh cạnh mua keo xịt và màu nhuộm tóc."

"Ăn đồ ăn phải chép miệng, lúc nói chuyện phải nhai kẹo cao su, em đi mua kẹo cao su."

"Còn phải mang dép lào, cào cái bụng! Em đi mua dép lào cùng đồ gãi ngứa."

"......"

"......"

Đám đàn em "Phần phật" xuống xe đi mua đồ, để lại một mình Vưu Chính Bình trợn mắt há hốc mồm, đám đàn em ngốc này của cậu muốn biến cậu thành bộ dạng gì đây?

Nhóm đàn em từng người trở về với đạo cụ cải tạo Vưu Chính Bình, trên mặt bọn họ treo lên một nụ cười hiền lành, trong mắt tràn đầy chân thành, đang cố gắng dùng trí tuệ của bản thân giúp đỡ Vưu Chính Bình.

"Fuck, bọn bây không phải là đang cố ý dằn vặt tao đó chớ? Sầm Tiêu mày mau đem cái bình xịt bỏ xuống cho tao, dám đυ.ng đến tóc của tao tao gϊếŧ chết mày!" Vưu Chính Bình bất lực hét lên dưới sự bao vây của đám đàn em.

"Dụng cụ cù lét là đợi lát nữa dùng cho đối tượng hẹn hò đi, mày cù lét lòng bàn chân của tao làm gì?"

Vưu Chính Bình kịch liệt giãy giụa, chiếc xe việt dã ngừng ở ven đường chấn động dữ dội dưới sự kịch liệt của đám người.

Vưu Chính Bình giờ phút này đã ý thức được, đám đàn em này căn bản không phải là muốn giúp cậu, mà là nhân cơ hội trêu cợt cậu! Vưu Chính Bình bất lực mà nhằm về phía cửa xe, lúc này Sầm Tiêu nói: "Cửa xe đã hàn chặt lại rồi, hôm nay Vưu Chính Bình tuyệt đối không thể xuống xe. Hắc hắc hắc, lão đại à, chúng em đây chỉ là muốn tốt cho anh thôi mà!"

Cửa xe bị khóa chặt, Vưu Chính Bình giãy giụa mở ra cửa sổ xe, muốn chạy thoát ra từ cửa sổ.

Ngay khi đầu cậu vừa thò ra ngoài cửa sổ, Sư Vĩnh Phúc phía sau liền dùng kéo cắt cái quần mới mua của cậu, Vưu Chính Bình kêu lên: "Mày có phải là người hay không, quần của tao mới mua, hôm nay mới mặc lần đầu tiên! Nhẹ chút đi, đùi của tao chảy máu rồi, cứu mạng với!"

Vưu Chính Bình liều mạng bò về phía cửa xe, ý đồ chạy thoát khỏi nanh vuốt của đám đàn em, lúc này một thân ảnh cao lớn đang đứng trước của xe, trong tay cầm điện thoại nói với Vưu Chính Bình đang kêu cứu: "Cần giúp gì không?"

Bên trong xe tức khắc yên lặng như tờ.

Người bên ngoài xe xuyên qua cửa kính nhìn thấy Vưu Chính Bình đang bị hai người giữ lại, còn lại hai người, một người đang dùng đồ cào cào lòng bàn chân, một người khác dùng kéo cắt quần cậu.

"Làm ơn dừng hành vi của các người lại, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Người ngoài xe giơ điện thoại lên, màn hình hướng về phía mọi người, trên màn hình hiện thị dãy số là "110".

Vưu Chính Bình há to miệng, ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú lại chính nghĩa của người nọ, đầu óc trống rỗng, chỉ thấy đôi môi gợi cảm kia đang khép hờ, căn bản nghe không được người nọ đang nói cái gì.

"Tôi, tôi, tôi, chúng tôi chỉ là đang đùa giỡn," Sầm Tiêu vội nói, "Chúng tôi đều là anh em, hắn...... Chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm thua, là đang bị trừng phạt."

"Là thật vậy chăng?" Người ngoài xe nghiêm túc hỏi Vưu Chính Bình.

"Hắc hắc," Vưu Chính Bình ngây ngô cười một chút, "Anh tên là gì?"

"Tôi gọi Úc Hoa, lời bọn họ nói là sự thật sao? Nếu là uy hϊếp cậu, cậu không cần sợ hãi, tôi sẽ giúp cậu." Đôi mắt thâm thúy của Úc Hoa nhìn Vưu Chính Bình, cho cậu dũng khí vô tận.

"Uy hϊếp cái rắm á!" Sầm Tiêu hỏng mất mà nói, "Anh ta mỗi ngày khi dễ chúng tôi, thật vất vả mới có cơ hội trả thù, còn bị xem là phần tử bất hợp pháp!"

Vì tự chứng minh trong sạch của mình, Sầm Tiêu móc điện thoại ra, mở album, album có vô số ảnh chụp Vưu Chính Bình dẫm lên bọn họ, Sầm Tiêu cho Úc Hoa xem từng tấm hình, chứng minh bọn họ xác thật là một đám bạn quan hệ xấu.

Úc Hoa lúc này mới chần chờ gật đầu, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm. Nhưng mà...... Quậy phá thì quậy phá, tận lực không cần sử dụng hung khí, khi giãy giụa có khả năng sẽ làm bạn của cậu bị thương."

Sư Vĩnh Phúc đem kéo trong tay ném sang một bên, giơ tay lên nói: "Tôi về sau khẳng định chỉ sẽ sử dụng đồ gãi ngứa."

"Quấy rầy mọi người." Úc Hoa ở ngoài xe hướng mọi người xin lỗi, sau khi được mọi người thông cảm, mới đi vào xe bên kia.

Cổ của Vưu Chính Bình di chuyển theo Úc Hoa, chờ cho nửa thân người của cậu đều thò ra bên ngoài cửa sổ xe, mới bị đám bạn xấu túm trở về.

Sầm Tiêu vô lực nói: "Thật vất vả mới tìm được cơ hội giáo huấn anh, còn bị người ta xem thành phần tử bất hợp pháp, thật nhàm chán."

Mấy đàn em cũng ủ rũ buông đồ nghề trong tay.

Vưu Chính Bình lại sửng sốt một hồi, ngây ngô cười hai tiếng "Ha hả", vỗ vỗ bả vai Sầm Tiêu trên ghế lái: "Cái đồ xịt bảy màu kia của cậu, phun cho anh đây một chút."

Đôi mắt Sầm Tiêu đôi mắt: "Anh có bị bể đầu không đó, não có bị quăng đi đâu rồi không?"

"Nhưng anh......" Vưu Chính Bình lại liếc mắt ngoài cửa sổ xe, "Anh giống như nhất kiến chung tình...... Không được, anh cần phải phá hoại buổi hẹn hò này. Sau khi kết thúc bữa cơm hôm nay, các cậu phải giúp anh tìm được người kia!"

Bởi vì lão đại đã yêu người qua đường ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên hạ quyết định phải phá rối buổi hẹn hò, đám đàn em đồng tâm hiệp lực đem Vưu Chính Bình biến thành kẻ gϊếŧ người không chính thống.

Vưu Chính Bình với đầu tóc bảy màu sặc sỡ, một thân trang phục khoét lỗ được cắt tỉa bằng kéo, chân mang dép lào, tay gãi cơ bụng, trong miệng nhai kẹo cao su, bước vào ghế lô đã được đặt trước.

Để giả vờ rằng mình không có phẩm chất, ngay khi vào cửa cậu đã thổi một quả bong bóng rất lớn, bong bóng ngăn cản tầm mắt, Vưu Chính Bình không thấy được người đang đợi ở ghế lô là ai.

Nhưng điều đó không quan trọng, mặc kệ hôm nay người hẹn hò với cậu là ai, Vưu Chính Bình cũng phải khiến cho đối phương không hài lòng về mình.

Trong miệng cậu thổi bong bóng, một chân đạp lên trên bàn.

"Bang!" Bong bóng thổi lớn bị vỡ ra, Vưu Chính Bình đem kẹo cao su nhai vào trong miệng, đối với đối tượng hẹn hò của mình nói: "Anh chính là của lão tử......"

"Nấc!" Sau khi Vưu Chính Bình nhìn thấy mặt đối phương thì nấc một cái, kẹo cao su trực tiếp chui vào thẳng vào cổ họng.

"Cậu không sao chứ?" Đối tượng hẹn hò vội đưa qua một ly nước.

Ánh mắt quan tâm của anh ấy cũng giống như khi anh ấy ở bên ngoài xe dò hỏi Vưu Chính Bình có cần giúp đỡ hay không, ôn nhu lại dũng cảm, tràn ngập ánh sáng chính nghĩa.

"Khụ khụ khụ!" Vưu Chính Bình dựa vào uống nước cùng điên cuồng ho khan, rốt cuộc cũng phun ra kẹo cao su.

Cậu nhìn chằm chằm Úc Hoa, đánh mạnh một hơi, vươn năm ngón tay ra nói: "Quên hết mọi chuyện vừa rồi sau khi tôi vào cửa đi, cho tôi năm phút!"

Dứt lời Vưu Chính Bình chật vật chạy ra ghế lô, thời điểm trước khi ra khỏi cửa do chạy quá nhanh, dép lào vừa kéo vừa vặn, khiến chân cậu bị bong gân, khập khiễng mà chạy hướng toilet.

Úc Hoa nhìn bóng lưng của cậu, ngồi xuống ghế, nhớ lại sự tình vừa phát sinh, nhịn không được nở nụ cười.