Chương 142: Chiến Tranh Biên Giới
Trời đã sáng hẳn, đợi đến khi Hình Đôn Hành. phái đại tướng dẫn binh tới cứu viện quân Đại Việt đã đi xa rồi. Cuộc chiến đã ngừng , cái mà quân Thanh nhìn thấy chính là một bãi chiến trường đầy máu tanh. Toàn bộ số thi thể trên mặt đất đều không có đầu, máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đất. Ngay ban ngày ban mặt cả tòa huyện thành biến thành một tòa quỷ thành vắng ngắt, không có một người sống, thậm chí ngay cả người bị thương cũng không có.
Từng đàn từng đàn quạ đen lượn lờ trên không trung, phát ra nhưng tiếng kêu quác quác chói tai. Cho dù đại tướng Lý Tây Lương đã quen nhìn thấy xác người chết đến không còn cảm giác rồi. Nhung cánh tượng máu tanh trước mắt vẫn khiến cho hắn cảm thấy rợn cả người.
“Có ai còn sống không”.
Lý Tây Lương khàn khàn hỏi
Một gã thân binh khom người nói: “Hồi bẩm tướng quân, không có một người sống..”
“Con mẹ nó,!”
Lý Tây Lương nghiến răng nghiến lợi nói, hắn lại quên rằng, chính bọn họ cũng không chừa một tù binh nào cả đó sao, đó là sự trả thù của quân Đại Việt đối với bọn họ.
Lý Tây Lương ước chừng bốn mươi mấy tuổi, dáng người cao to, , vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Hắn là người Duy Ngô Nhĩ. Tổ tiên hắn chính là đi theo Hoàng Thái Cực chinh chiến nhiều nơi. Đến đời hắn. Do hắn võ nghệ cao cường, chiến đấu dũng mănh, vẫn rất được triều đình nhà Thanh đánh giá cao, chỉ có điều là kinh nghiệm của hắn không đủ. Không có khả năng trờ thành đại tướng độc lập, lần này Ô Đại Kinh làm chủ soái tuyến này, Triều đình liền nhâm mệnh hắn làm phó tướng.
Lúc này, một đội kỵ binh chạy tới, một gã quan quân ở trên ngựa chắp tay nói:
“Tướng quân, chúng tôi tim được binh lính may mắn sống sót.”
Lý Tây Lương tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn vội vàng hỏi: “mau dẫn tới gặp ta.”
Lát sau. Một tên lính thanh được dẫn đến, hắn đã cụt một tay, trên người vô số vết dao chém, bộ dạng vô cùng thê thảm, hắn tới trước mặt Lý Tây Lương, quỳ xuống lớn tiếng khóc gạt lệ nói: “Huynh đệ của chúng tôi bị gϊếŧ quá thê thám, cầu tướng quân làm chủ cho chúng tôi a!”
Lý Tây Lương bị tiếng khóc làm cho phiền não quá, giơ roi lên chi một cái và mắng lên: “Con mẹ nó, có cái gì đáng khóc cơ chứ. Nói rõ xem nào!” tên binh lính cũng không dám khóc nữa, Lý Tây Lương sa sầm mặt hỏi bọn hắn: “ ngươi làm thế nào mà may mắn thoát chết vậy, hay ngươi hèn nhát bỏ vị trí?”
Tên linh s kia vội vàng dập đầu như tế sao thi lễ nói: “. Ty chức không dám, không dám, Bẩm báo tướng quân, thuộc hạ bị chém cụt tay rồi bịu ngã xuống chuồng ngựa, đúng lúc đỏ, đám cỏ cho ngựa ăn đổ xuống, mới có thế may mắn thoát chết.”
“Thế ta hỏi ngươi, quân bọn chúng có bao nhiêu người?”
“Thuộc hạ không rõ lắm, nhưng chừng trên dưới một vạn. phần lớn là kỵ binh, vô cùng hung ác. Ty chức tận mắt thấy mấy trăm huynh đệ từ trong đại doanh chạy ra, chuẩn bị trốn rừng cây bên này, nhưng bị kỵ binh đuôi theo, một đao chém bay đầu người, có huynh đệ quỳ xuống đất đầu hàng, cũng bị gϊếŧ chết, bọn họ căn bản không nhận hàng binh.”
Nói tói đây, tên binh sỹ này tựa như lại nhìn thấy được tình hình tối hôm qua, hắn kinh hãi đến toàn thân phát run, trong lòng Lý Tây Lương cực kỳ phẫn hận. Nhung hắn lại không thế làm gì được, chi đành phải hạ lệnh nói: “Chôn hết đi rồi quay trở về đại doanh!”
Thắng lợi của Bùi Mân đã mang đến sự phấn chấn thật lớn cho sĩ khí, gϊếŧ toàn bộ quân địch hơn bảy ngàn người, mà bên mình chi có hơn hai ngàn người chết và bị thương, thắng lợi huy hoàng này đã thật sự mang đến cho quân dân Đại Việt sự tự tin thật lớn. Nguyễn Hữu Du lập tức hạ lệnh với đầu người ghi công, mỗi đầu người được thưởng hai mươi đồng bạc, ghi công một bậc, mà nhưng binh lính tham chiến không có gϊếŧ được đầu người cũng được thưởng năm đồng bạc, ngay lập tức. Bộ hạ của Bùi Mân hoan hô khắp doanh trại, khiến cho các binh lính khác vô cùng ngưỡng mộ. Trong đại trướng, mấy chục tướng lãnh cao cấp trên mức trung lang tướng của quân Đại Việt đều tụ tập tại một chỗ, Bùi Mân tường thuật lại tình hình trận chiến này với Nguyễn Hữu Du và các tướng quân khác nghe.
“Khi chúng tôi cách quân doanh đối phương hai trăm bước liền bị đối phương phát hiện rồi. bọn chúng cũng khá cẩn thận, Nhưng nếu dựa theo sự huấn luyện của quân Đại Việt chúng ta do Hoàng thượng huấn luyện mẫu trong kỳ thư kia. Quân địch ở ngoài trăm bước, binh lính nhất định phải ra khỏi lều xếp thành hàng rồi, quân cung nỏ đã bố trí xong. Nhưng tình hình mà ta gặp được lại hoàn toàn không phải như thế này, binh lính Thanh thậm chí vẫn cởi trần và hình như bọn chúng cũng chưa từng được huấn luyện đánh đêm. Quân địch trong đại doanh có lẽ là không có chuẩn bị, nhưng quân địch bên trong thành lại toàn thân khôi giáp, đánh một trận trên phố xá đã tan rã không còn đội hình nữa. Rõ ràng không thích ứng việc đánh nhau vào ban đêm. Ta cảm thấy đó là một nhược điểm lớn của quân Thanh, Tuy nhiên Chúng ta có thể lợi dụng nhược điểm này một cách hiệu quả.”
Lúc này, Nguyễn Hữu Du thấy Nguyễn Khắc Tang tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình, hắn liền gật đầu, thấy chủ soái cho phép. Nguyễn Khắc Tang liền đứng dậy chắp tay chào Bùi Mân cười nói: “Chúc mừng tướng quân trận chiến này tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa lại rất quan trọng, nhưng có một điểm, ta không đồng ý cho lắm.”
Bùi Mân và Nguyễn Khắc Tang thuộc cùng một cấp bậc, lại đang âm thầm cạnh tranh quân chức Tổng binh , quan hệ giữa bọn hắn. Không phải như nhận định của người ngoài là thân mật đoàn kết, ở mặt ngoài quan hệ đều rất tốt. Nhung âm thầm lại có sự cạnh tranh lẫn nhau.
Bùi Mân ôm quyền đáp lễ lại, trầm giọng nói: “Xin tướng quân chi giáo!”
“Chi giáo thì không dám. Ta chi cám thấy huynh còn hơi chủ quan. Có thể cánh quân này không giởi tác chiến ban đêm, nhưng còn quân đội bát kỳ thực sự đang đóng ở Bảo Hà thì chưa chắc Phải biết rằng, quân Thanh đóng ở đó chẳng qua chỉ là quân tình nguyện của người Miêu .Là quân người Miêu viện trợ cho Ô Đại Kinh. Mà không phải là quân Vân Quý của hắn. Ta cho rằng như vậy mà đã kết luận rằng quân thanh không thiện về đánh đêm. Thì không khói có chút đã quá sớm mà kết luận như vậy.”
Mặt của Bùi Mân sa sầm xuống, rõ ràng biểu lộ ra một sự không vui, hắn nghe ra trong lời nói của Nguyễn Khắc Tang có hàm ý châm chọc mình, phàng phất như đang nói, chăng phải chi là gϊếŧ năm sáu ngàn ngườ Miêu, còn không phải là quân chính quy, có cần phải khoe khoang như vậy không?”.
Bùi Mân chắp tay lạnh lùng nói: “Nguyễn tướng quân thì làm sao lại biết là không phải chứ? Chẳng lẽ tướng quân đã từng tiến hành trận chiến ban đêm với quân Thanh rồi sao?Mấy năm qua, cũng chi thấy tướng quân đi lại ở Thái Nguyên mà thôi, “
Nguyễn Khắc Tang quà thật là có một chút không quen nhìn thói khoác lác của Bùi Mân, chăng qua là đánh lén thành công mấy ngàn người Miêu thôi, thì đã dõng dạc nói quân Thanh không thiện đánh đêm. Giống như hắn đã trờ thành chủ tướng tiến công Ô Đại Kinh vậy, điều này làm cho Nguyễn Khắc Tang cực kỳ chướng tai, hơn nữa Bùi Mân tuy rằng đã tham chiến tại Chiến Dịch Thượng Lào mười năm trước, nhưng trận chiến lớn cũng đều do các tướng khác hạ cả , Bùi Mân vốn dĩ chua đánh hạ trận lớn nào, điều này khiến Nguyễn Khắc Tang cực kỳ phàn cám.
Hắn thấy Bùi Mân ở trước mặt mọi người châm chọc mình hắn không khỏi nổi giận trong lòng, vừa muốn phản bác lại. Đã thấy ánh mắt của Nguyễn Hữu Du lườm về phía mình. Nguyễn Khắc Tang đánh phải nén lấy cơn giận trong lòng; Không nói một lời nào, chắp tay chào Bùi Mân liền ngồi xuống.
Trong lều lớn im lặng như tờ, ai cũng đều nghe ra được sự mâu thuẫn xảy ra giữa hai viên Đại tướng, tuy rằng chủ tướng bọn họ quả thật có chút đắc ý vênh váo, nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của Bùi Mân, trong lều lớn hơn phân nửa đều là cấp dưới của Bùi Mân, sự vạch trần của Nguyễn Khắc Tang thật sự là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước mặt mọi người.
Thế nhưng. Nguyễn Hữu Du ngồi ngay trước mặt. Ai cũng không dám hé răng. Có mấy tên được tham gia trận đánh lén lần này vốn định đứng dậy mắng cho Nguyễn Khắc Tang một trận cho hả. Lại bị một đám khác kéo lại, nói nhỏ với hắn: “Chú ý thân phận của mình, còn có Thái Giám của Bệ hạ đang ngồi kia”
Sau một lúc lâu, Nguyễn Hữu Du lạnh lùng nói:
“Các ngươi có biết tại sao Chiến Dịch chiếm Tĩnh Tây của tiền triều, quân Tuyên Quang của Nông Quốc Sơn chỉ còn lại 90 người hay là không hả, hay tại Nông Quốc Sơn tướng quân không biết dẫn binh”
Trong lều lớn im phăng phắc, không ai dám lên tiếng cả, mọi người ở đây đều biết không phải Nông tướng quân không biết dùng binh, mà chính là do hơn bốn ngàn người phải đấu với hơn tám vạn quân của Lý Thị Nghiêu, kết cục này chính là do Hứa Giang và Nguyễn Khắc Tuân nghi kỵ lẫn nhau, cho nên Hứa Giang đã để cho Lý Thị Nghiêu đi qua mà không làm gì cả,
Thấy không ai trả lời, Nguyễn Hữu Du lại nói:
“ Thế nào, sao không ai nói gì nữa, “
Bùi Mân và Nguyễn Khắc Tang đồng thời quì một gối, thỉnh tội với Nguyễn Hữu Du: “Ty chức cuồng vọng vô tri. Đã phụ sự kỳ vọng lớn lao của Đại tướng quân, nguyện chịu trừng phạt, đê làm nguôi cơn giận của Đại tướng quân.”
Nguyễn Khắc Tang cũng nói: "Ty chức không để ý đại cục, có tư tâm trong lòng, cũng nguyện chịu sự trừng phạt của Đại tướng quân, xin Đại tướng quân bớt giận."
Nguyễn Hữu Du khoát tay, nói với mọi người: “Hoàng thượng anh minh, ngồi trong trướng quyết thắng ra ngoài ngàn dặm, thánh thượng đã dự liệu điều này, ngài cũng đã mật chỉ, hiện nay đêm đã khuya, tất cả mọi người trờ về đi!”
Mọi người đều đứng lên. Thi lề với Nguyễn Hữu Du. Liền rời khỏi lều lớn. Nguyễn Hữu Du lại nói với Bùi Mân và Nguyễn Khắc Tang hai người: “Các ngươi cũng trờ về, ta muốn bàn luận với Lưu công công một chút/.”
Hai người bất đắc dĩ. Đành phải thi lễ, đi ra ngoài, cho dù như thế, hai người vẫn không có làm hòa trước mặt Nguyễn Hữu Du. Cũng không nói lời nào, liền ai nấy đi cả rồi.
Nguyễn Hữu Du nhìn hai người bọn họ đi xa. Không khỏi lắc đầu. Cũng đều đã làm tới quan cao cấp bậc này rồi, hai người vẫn như hai thằng ranh con vậy, một chút cũng không biết làm ra vẻ bên ngoài, điều này làm hắn cảm thấy có chút thất vọng.
Nhất là Nguyễn Khắc Tang. Tuy rằng hắn nói rất đúng, người Miêu sẽ không giỏi đánh đêm không phải là quân Thanh sẽ không giỏi đánh đêm. Đó là đạo lý, nhưng hắn hoàn toàn có thể nói riêng với mình, nhung lại nói trước mặt nhiều thuộc hạ của Bùi Mân như vậy làm cho hắn khó mà xuống nước được, Nguyễn Hữu Du không tin rằng hắn ngay cả lối đối nhân xử thế tối thiểu như vậy cũng không hiểu được, đó chi có thê nói rằng Nguyễn Khắc Tang có thành kiến rất sâu với Bùi Mân.
Lúc này lưu công công , người được Trịnh Cán cử đi giám quân nói :
“ Nguyễn tướng quân, nhà ta thấy đây là chuyện nhỏ, đại tướng cạnh tranh nhau cũng là truyện bình thường, cùng lắm sau này tướng quân hãy cố gắng tránh xếp họ đánh cùng một tuyến”
Nguyễn Hữu Du chắp tay thi lễ rồi nói:
“ Lưu công công nói chí phải, cái này, Hoàng gia cũng đã có an bài, xin công công yên tâm”
Lưu Thừa Càn ôm quyền với Nguyễn Hữu Du rồi rời khỏi lều lớn, sau lưng hắn Nguyễn Hữu Du chậm rãi đi ra khỏi doanh trướng,rồi lặng lẽ ngồi xuống một gốc cây.
Thẳng thắn mà nói. Sự mâu thuẫn giữa các đại tướng dưới tay của hắn. hắn rõ nhất, tất cả kể cả hắn, đều do một tay Trịnh Cán đưa lên, ai ai cũng trẻ tuổi, ai ai cũng có hoài bão, tất nhiên, việc đưa đám hắn lên, đồng nghĩa với việc phụ thân hắn, và cả phụ thân đám kia nữa đều bị truất quyền cầm quân, chỉ riêng việc này cũng thấy được trí tuệ sâu sa của vị Hoàng đế trẻ tuổi, lấy cha hắn làm ví dụ, Nguyễn Hữu Chỉnh cha hắn đã từng phụ tá cho Hoàng Đình Bảo làm đến hữu tham quân, chỉ huy thủy quân vô địch thiên hạ, thế nhưng khi Trịnh Cán còn là điện đô vương đã phong cho cha hắn làm giám sát tổng công trình sư thi công đóng tàu chiến và đúc súng, lại gia phong thêm Hộ bộ thượng thư, hiệp biện đại học sỹ, mặc dù quan chức cao hơn, nhưng quyền hành đã giảm đi đáng kể, cho hắn kế nghiệm cha mình cũng là cách Trịnh Cán xoa dịu nguyễn hữu chỉnh, nhưng Nguyễn Hữu Du lại không nghĩ ngợi gì cả, nhìn thấy những gì trịnh cán làm cho Đại Việt, hắn thực sự muốn hiệu trung với Trịnh Cán, hắn cũng biết rằng Trịnh Cán cũng ủng hộ việc mâu thuẫn nhỏ này, Là một vị lãnh đạo, điều đáng sợ nhất chính là thủ hạ dưới tay đoàn kết và hòa thuận, từ cổ chí kim vẫn là như thế. Hơn nữa Trịnh Cán là một vị quân vương hùng tài đại lược hiếm có, thuật đế vương của hắn không phải tầm thường, Nguyễn Hữu Du cũng không dám có dị tâm gì, đừng tưởng giờ hắn cầm hàng vạn quân, nhưng theo quân chế cải cách của Trịnh cán, hắn chỉ cần sai ngũ quân phủ viết một tờ lệnh, quân sĩ sẽ bỏ Hữu Du mà đi hết, đây chính là Trịnh Cán dùng cách cầm quân của thời hiện đại. đại tướng chỉ được dụng binh chứ không được cầm binh/
Hắn đang ngồi thì phó soái của hắn Trần Hoài Lễ tiến đến,:
“ Đại soái đang bực mình ư”
Nguyễn Hữu Du cười xòa nói: “Cũng không có gì. Quan hệ giữa hai người bọn họ trước giờ vẫn không tốt. Xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, ta sẽ không để ý.”
Trần Hoài Lễ nói “Bây giờ ta mới hiểu được vì sao Hoàng thượng lại cử tướng quân tại mặt trận này rồi. Cũng chi có Đại tướng quân mới có thể kiềm chế được bọn họ, điều chinh sự phối hợp giữa bọn họ, nếu không. Hậu quả rất nghiêm trọng a!”
“Đúng vậy! Cho dù ta tin rằng bọn hắn sẽ không bỏ mặc đối phương, nhung trên việc phối hợp nhất định xảy ra vấn đề, nếu Nguyễn Khắc Tang bị vây, Bùi Mân chi cẩn tới trể một canh giờ thôi, cũng đều có thể xuất hiện bại cục khó có thể vàn hồi được, cho Hoàng thượng đã có mật chỉ.”
Nguyễn Hữu Du nói đến đây, lại cười nói với Trần Hoài Lễ: “Việc làm chủ soái cũng là một môn học vấn. ta vẫn còn phải học hỏi trần tướng quân nhiều, trần tướng quân chính là đồng bối với gia phụ, kinh nghiệm sâu sắc
TRần Hoài Lễ cười ha hả”
“ Đại soái, thực biết nói đùa, mặc dù ta đồng bối với gia phụ, nhưng ít khi trải qua chiến trận, làm gì có kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa, Hoàng Thái Bảo đã từng nói với ta, ta chỉ có thể làm phó tướng không thể độc lập tác chiến, ha ha ha thế nhưng vì sống lâu rồi ta cũng có một chút kinh nghiệm đó là chỉ cần biết cách mà ứng đối cho thích đáng, thì sự mẫu thuẫn của bọn họ ngược lại sẽ trờ thành một thử động lực. Để cho bọn họ cạnh tranh lẫn nhau. Hôm nay Bùi Mân không phải đã xử lý xong Việt tĩnh huyện hay sao? Chẳng phải đại soái đã nói cho Nguyễn Khác Tang đánh hạ Bình Ca hay sao . hãy nói với hắn làm tốt một chút,”