Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 133: Bình Biến Cao Bình (Trung)

Bình Biến Cao Bình (Trung)

Vào đêm chuẩn bị cho đại lễ lên ngôi chúa của Trịnh Dương, tại đông thành Cao Bình đã xảy ra một đại sự. Đông thành được xem là khu giải trí mua vui thư giãn của quý tộc và thương nhân trong thành. Tại đây quán xá như nấm, có thanh lâu của tư nhân kinh doanh, cũng có giáo phường của triều đình. quán rượu, sòng bạc đầy đủ cả,, những cô gái trẻ đa tài đa nghệ , đàn ca múa hát, ngồi ngâm thơ uống rượu cùng khách, gặp phải người tâm đầu ý họp sẽ cùng qua đêm xuân tiêu. Mới nghe đã thấy xuân ý dạt dào.

Thanh lâu kiêm quán rượu kiêm song bạc lớn nhất khu vực này có tên là Thăng Tiên Lầu, tên nghe rất ư tao nhã, thường thì mọi người đều gọi nó là Tiên Lâu, cũng được xem là một quán cao cấp tại tại đây nên từ sáng đến tối khách ra khách vào đều đông.

Sẩm tối, một đoàn người chừng bày tám người cùng đi đến Tiên Lâu. Người được vây giữa đoàn khách này chính là câu vợ của Trịnh Tông của Hoàng Quán Hùng, Hoàng gia dưới sự che trở của Trịnh Tông chính là hiển quý tại Cao Bình, quen biết rất nhiều trong thành, Đám người này đều cùng lớn lên với Hoàng Quán Hùng từ nhỏ. Bọn họ có người tòng quân, cũng có người làm quan trong triều đình, Đương nhiên, cũng có kẻ lêu lổng vô công rỗi nghề, chi sống nhờ vào hơi hướm của Trịnh Tông. Hôm nay nghe tin cháu mình được nối ngôi chúa, mọi người bèn kéo hắn đến đây để ăn mừng ..

Đến đây để uống rượu hoa là đề nghị của Hầu Tứ. hắn là con thứ của Hầu Triều Tông, hiện là lang tướng trong Cẩm Y Vệ. Hắn là người tính tình rất hào tình phóng khoáng, nhưng cũng có lúc hắn khá cục căng. Tiên Lâu này cũng là một nơi mà hắn thường đến, vừa vào cửa hắn há to mồm la to: “Các cô nương, mau ra đây?”

Bọn giúp việc đều nhận ra hắn. Triệu chưởng quầy ngồi tính sổ sách vội đi lên nghênh đón, cười nói: “Chậc chậc, Hầu gia đến, khiến cho hàn sá thêm sáng, các con mau tiến lên để Hầu gia lựa chọn.”

“ Ha ha, Triệu lạo nhanh mồm lắm, đa tạ đa tạ”

Triệu trường quỹ cười nói: “Hầu tướng quân, cứ mặc sức mà ăn uống vui chơi, ở đây luôn chào đón ngài.”

Hầu Tứ cười ha hả, quay đầu lại nhìn mọi người nói: “Các huynh đệ , mòi lên lầu.”

Hắn lại chỉ chỉ vào Hoàng Quán Hùng nói với Lão triệu: “Nhìn cho kỹ, người có biết bạn ta là ai đây không? Nào nào, Hoàng Đại Nhân đây chính là cậu của Nhà Chúa, còn không máu tiếp đón cẩn thận…”

Đợi Triệu lão cung kính với Hoàng Quán Hùng xong, Hầu tứ lại nói

“Lên lầu ba, ngươi gọi Ngyễn Mỹ và Thu Nhi đến hầu rượu, còn có cô nương nào khác thì ngươi cứ tùy tiện chọn.”

“Được! Không vấn đề gì cả, kính mười Hoàng Đại nhân, hầu ướng quân lên lầu.”

Tiên lâu này diện tích rất lớn, Tửu tứ tổng cộng có bốn tầng, lầu một và hai đều ngồi đầy kháh, nhưng hai nhã thất tại lầu ba đều đang bỏ trống. Mọi người cùng đi vào gian phòng bên phải,. Vừa ngồi xuống đã thấy người hầu mang đồ vào

Hầu Tứ, còn chưa kịp đợi các cô gái hầu rượu lên hắn đã giành bình rượu rót đầy cho mỗi người một ly. Hắn cầm ly rượu lên hớp một ngụm rồi chép miệng cười nói: “Hôm nay chúng tiểu đệ, xin chúc mừng Hoàng huynh từ này một bước lên trời, ha ha ha.”

Hoàng Quán Hùng cũng cười ha hả

“Rượu ngon như thuyền, mỹ nữ như nước, xin đa tạ các đệ?”

Vừa dứt lời, thì ngoài cửa đã đi vào một nhóm nữ từ mặc váy sa đỏ, ai nấy đều thu thủy đa tình, xinh đẹp tựa hoa. Hai ả nữ tử đi đầu lại mặc váy trắng, lại càng phong nhã ủy mị hơn các nữ tử khác. Người nói chuyện là một nữ tử mặc váy trắng đi phía trước, nàng nhếch môi cười, bàn tay ngọc ngà nhận lấy bình rượu quay sang nói với mọi người: “Mọi người mời ngồi, để muội và Thu Nhi rót rượu cho các vị.”

Mọi người cùng vỗ tay cười to: “hai nàng hãy mau uống vài chén rượu “

Các cô gái cùng lũ lượt vào chỗ ngày, mỗi người hầu một khách nam, bỗng chốc trong phòng hương thơm ngây ngất, tiếng nói thánh thót như họa mi của các nàng không ngớt.

Ngọc thỏ trắng nõn của Nguyễn Mỹ tuy bị Hoàng Quán Hùng nắm cho đau rát, nhưng nàng là người từng trải, khách đã tiếp vô số, nàng đã nhìn ra tên này mới là nhân vật chính, hơn nữa hắn lại họ hoàng, ở thành này, ai không biết họ hoàng chính là quốc thích,

Làn thu thủy của nàng bắt đầu đu đưa, cười nhạt ủy mị, thân thể mỹ miều đã gần tựa hẳn lên người Hoàng Quán Hùng, hơi thở thơm tho tựa hương lan e ấp thò thẻ bên tai hắn nói: “đại nhân xin hãy để Mỹ nhi hầu rượu?”

Chính tại lúc này, bên ngoài bỗng vọng đến tiếng kêu la ngông cuồng, có kẻ đang tuôn lời nói đùa một cách hạ lưu, cười to sỗ sàng, hình như có một đám người vừa đi vào nhã thất ở bên cạnh. Mọi người nghe phòng bên ồn ào đều không khỏi chau mày. Rốt cuộc ai đã ở phòng bên, mà sao lại không ra gì thế này?

Cửa bỗng dung được hé một khe nhỏ, chi thấy Triệu chưởng quầy vẫy Nguyễn Mỹ. nàng cười cười nói: “Hoàngđại nhân chờ thϊếp một lát, thϊếp sẽ quay lại liền.”

Nàng đi ra hỏi: “Triệu lão Có việc gì ư?”

“Mỹ nhi, phòng bên cạnh muốn con qua hầu rượu, chỗ này tạm giao cho Thu Nhi là được rồi!”

Nguyễn Mỹ rụt rè nói: “Triệu lão, người làm thế là không đúng quy tắc rồi! Phải có trật tự trước sau chứ! Hơn nữa khách ở bên này cũng quan trọng, người ta là quốc thích. Triệu lão xem tìm người khác thay ta đi!”

Nói xong, nàng định bỏ đi thì bị Triệu lão lại nói: “Ta cũng biết có quy củ trước sau, nhưng bọn người ở phòng bên chúng ta không đắc tội nổi đâu, bọn chúng chỉ thẳng đích danh đòi ngươi đi tiếp,!”

“Bọn họ là ai, mà sao ngang ngược thế?”

Triệu lão khẽ giọng nói: “Kim Ngô Vệ Trung Lang Tướng Mạnh Tử Quân và Trung Thắng Phủ trung lang tướng Vương Thừa Tốn, chúng ta không dây vào chúng nổi đâu. chúng là người của Hoàng thượng”

Bọn Hầu Tứ tuy là Cẩm Y Vệ, nhưng bọn họ chỉ là cánh tay sai của riêng triều đình, hiện giời họ trịnh cầm quyền nên cẩm y vệ là của họ trịnh, chỉ có hoàng thượng và Chúa trịnh điều động, nên họ không quản dân sự, còn chỗ này chính là phạm vi quản hạt của Kim Ngô Vệ và Trung Thắng phủ thuộc mười hai đoàn doanh nên thường các cửa hiệu trừ khi là hậu thuẫn cực mạnh, không thì cũng chẳng ai dám gây với bọn Kim Ngô vệ. có muốn làm ăn nữa không .

Nguyễn Mỹ nghe nói là trung lang tướng của Kim Ngô Vệ bèn lo sợ. Bọn người này uống rượu cực kỳ hạ lưu, hơn nữa không đi lại không được.

Nang còn đang đắn đo thì Hầu Tứ đã hỏi ,

“ Có chuyện gì, chả nhẽ Hầu gia ta không làm chủ cho nàng được hay sao

Nguyễn Mỹ khẽ gật gật đầu, thất thểu nói: “Phòng bên muốn bọn thϊếp sang hầu rượu!”

Hoàng Quán Hùng tay luồn vào trong xiêm y của nàng rồi nói:

“Không muốn thì đừng đi, cứ ở lại hầu hạ ta, nàng yên tâm, có bản nhân ở đây,không có ai dám ép nàng đi hầu rượu đâu.”

“Rầm!”

“ Chúng mày khá mạnh miệng đấy”

cửa lớn bị người dùng chân đá toang, chỉ thấy bên ngoài là một đám quân quan người mặc khôi giáp. Người đi đầu là một người mặt mày bợm trợm, sắc mặt hung hăng, thân bận áo giáp và mũ giáp màu Đồng , Đây chính là trang phục của Kim Ngô vệ. Kim Ngô vệ trung lang tướng trở lên đều mặc giáp và đội mũ giáp màu hoàng kim biểu trưng cho thân phận thân tín của triều đình. Bên cạnh hắn là một quân quan phẩm cấp tương đối cao, trên vai áo là tiêu ký của Trung Thắng Phủ.

Đám kỹ nữ và Triệu lão thấy cảnh này không khỏi mặt sợ không còn hột máu, toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống”

“ Xin các vị tướng quân khai ân”

Hầu Tứ thoàng nhìn đã nhận ra mấy người ở trước mặt này, không chỉ hắn nhận ra, những người đồng hành khác xung quanh đều nhận ra, quan quân trẻ tuổi bặm trợn tên là Mạnh Tử Quân, là con trai của Ngự Sử Trung Thừa Mạnh Mác, cũng là cháu trai bên ngoại của Tả thị lang bộ hộ Lưu Hoài Ân, hơn nữa hắn lấy Kim Bình quận chúa của Dũng Bá Hầu Lê Duy Niên làm vợ. cũng có thể nói là có chỗ dựa

Đừng nhìn tên Mạnh Tử Quân này tuổi tác không lớn, chỉ có hai mươi bốn lăm tuổi, tòng quân chẳng qua hai năm, lại dựa vào quyền thế của người nhà mà làm đến chức Kim Ngộ vệ trung lang tướng, kiêu căng ngang tàng, ngay cả Kim Ngộ vệ đại tướng quân cũng phải sợ hắn mấy phần, thủ hạ của hắn có hai nghìn người, phụ trách an toàn đúng vùng phía đông cấm thành, thực sự hắn đúng là vua của chỗ này rồi.

Còn Tên ở Trung Thắng Phủ kía cũng là một viên trung lang tướng, , , huynh trưởng của hắn bèn là tướng quân Vương Thừa Càn hơn nửa tháng trước suất lĩnh quân hậu thuẫn để Lê Hiển Tông chạy ra khỏi kinh thành, vì thế mới gϊếŧ được Trịnh Tông. Vương Thừa Càn hiện nay cũng là tâm phúc của Hoàng Thượng, Vương Thừa Tốn này nói vệ độ xảo uyệt so với huynh hắn thì chỉ có hơn chứ không có kém, biết anh mình được hoàng thượng tin dùng, gần đây hắn cũng lân là bắt mối quan hệ với hoàng thân quốc thích, Mạnh Tử Quân là một trong số đó, dăm ba bận lại mời Mạnh Tử Quân uống rượu. Hôm nay cũng là hắn đứng ra mời, vừa lúc gặp phải đám người của họ Trịnh, trong lòng hắn bèn nảy sinh ra một ý niệm muốn trút giận thay cho huynh trưởng hắn trước kia bị Trịnh Tông chèn ép, nhưng hắn không ra mặt, hắn muốn Mạnh Tử Quân ra mặt. tên họ Mạnh trẻ tuổi, lại kiêu căng ngang tàng, hơn chỉ khôn hơn con lợn một chút vừa lúc có thể làm đao của hắn.

Nghĩ Vậy hắn cười ha hả nói“Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Hầu tướng quân, Chúng ta là đồng liêu đều là thân quân triều đình, thì không cần phải vì một nữ nhân làm tổn thương hòa khí.”

Hắn chỉ vào Nguyễn Mỹ nói: “cô nương này Mạnh tướng quân của kim ngô vệ rất thích. Ngài hãy đem nàng nhường cho bọn ta đi!”

Hầu Tứ tuy không đến nỗi vì một nữ nhân hầu rượu phải trở mặt với bọn người Mạnh Tử Quân, nhưng ban nãy bọn chúng một cước đá toang cửa, nếu như dễ dàng nhượng bộ. mặt mũi hắn sẽ mất sạch, hắn bèn cười cười rồi nói: “Nếu đã là đồng liêu, tại sao bọn ta phải nhường cho bọn ngươi, mà không phải là bọn ngươi nhượng bộ?”

Mạnh Tử Quân cũng nhận ra Hầu Tứ, nhưng hắn còn trẻ lại không nhận ra Hoàng Quán Hùng, thấy Hầu Tứ lại không nể mặt mình, không khỏi trong lòng giận thầm, hắn liếc mắt một cái, nói:

“ Con tiện nhân kia, lão tử đến đến ba, nếu ngươi không bước sang đây, hôm này bản tướng sẽ san phẳng ngôi lầu này”

Hoàng Quán Hùng thấy vậy bèn đập bàn nói

“Ngươi là cái thá gì”

nếu như kẻ khác rất có thể sẽ tìm hiểu xem đây là tay nào mà dám đắc tội với Kim Ngô Vệ trung lang tướng, nhưng, nhưng ngặt nỗi Mạnh Tử Quân lại chính là một thằng ngu đúng nghĩa, theo hắn nghĩ tên này đáng cái mốc gì, hắn một tiếng mắng giận: “Cút con mẹ mày đi?”

Một cước tung ra vào thẳng hạ bộ của Hoàng Quán Hùng, hắn không kịp phòng bị, rú lên một tiếng loạng choạng lui ra ngoài một trượng, , ngửa mặt lật nhào dưới đất, , hắn ư lên một tiếng, đau khổ ôm lấy khoảng giữa hai chân mình.

Mạnh Tử Quân đột nhiên động thủ làm cho trong phòng trở nên rối loạn, các nữ nhân hầu rượu kêu ré lên, chạy trốn ra ngoài. Hầu Tứ nổi giận đùng đùng, hắn bổ vào bóp chặt lấy cổ của Mạnh Tử Quân, đẩy hắn ngã nhào xuống đất, hắn cưỡi trên người Mạnh Tử Quân, nắm đấm to như đấu đập mạnh vào khuôn mặt Mạnh Tử Quân: “Tên khốn nạn nhà ngươi, Hôm này ngươi chết chắc rồi!”

Mạnh Tử Quân là cậy thế hϊếp người, Hầu Tứ cũng không phải hiền lành gì, cả hai sấn sổ lai vào nhau vừa ra đòn vừa rống lên như gϊếŧ heo. Chốc lát, bàn ghế đã bay loạn xạ, người của hai bên cũng chia thành từng đám mà quần ẩu, tiếng la hét váng trời

Vương Thừa Tốn đứng đó, đợi cả đám đều đã có thương vong rồi, mới tiến lên giả vờ khuyên can: “Hầu Tứ mau dừng tay! Ngươi dám đánh Quận mã ư, ngươi , ngươi muốn chết rồi!