Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 229: Đại Chiến Trịnh Nguyễn 10

Đại Chiến Trịnh Nguyễn 10

Lý Hội đưa mắt liếc đồng đội một cái, chỉ vào hai người rồi lại chỉ ra hai tòa tháp canh, ý là mỗi người một tòa tháp. Gã xạ thủ gật gật đầu, lấy từ trong túi ra một mũi tên tẩm độc.

Đây là bảo bối mới thu được trong cuộc chinh chiến với Thủy xá và Hỏa xá, chất độc này không biết là chất gì gặp máu là chết, làm cho kẻ địch không kịp báo động. khi đánh hỏa xá đã có không ít binh lính đại việt chết vì mũi tên này, Hoàng phùng cơ thấy giá trị của nó nên đã mệnh làm một lượng lớn,

Lý Hội cũng lấy ra một mũi tên độc, gắn vào ưong máng nỏ, chậm rãi giương nỏ lên, nhắm thẳng vào tên lính gác ở tháp canh phía bắc.

Đúng lúc này, ở mặt nam truyền đến một tiếng “tạch..là do đồng đội của y đã bắn tên rồi. Ngay tại thời điềm tiếng “tạch” kia vang lên. Lý Hội cũng óp cò, một mũi tên từ trong nỏ bắn ra, hướng gã lính trên tháp canh bay tới, tốc độ như tia chớp.

Tên nhanh như điện, ba gã lính canh trên tháp không có chút đề phòng, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, bị xử lý một cách nhanh gọn. Lý Hội và mấy cung thủ đưa mắt nhìn nhau, đồng thời giơ nắm tay biểu hiện sự hưng phấn. Lý Hội quay đầu lại ngoắc tay, đám lính đại việt đang trốn dưới vực sâu nhảy dựng lên, lung đeo những túi dầu hỏa lớn, nhanh chóng chạy về phía doanh trại trên đỉnh núi.

Dầu hỏa màu đen được hắt lên mặt ngoài của hàng rào, qua khe hở của hàng rào thấm vào trong doanh trại. Trong lúc một trăm binh sĩ đại việt bận rộn tay chân thì có mấy tên lính Đại Nam đã phát hiện ra chuyện lạ, chạy nhanh đến xem xét, chúng lập tức nhìn thấy ở bên ngoài doanh trại có rất nhiều bóng đen vây quanh.

-Có địch!

Lính gác của quân Đại Nam lập tức hô to:

-Có địch!

Một tên lính gác chạy như điên, vừa chạy vừa hô to. Tiếng hét trong màn đêm tĩnh lặng nghe thật chói tai.

Lý Hội nhìn thấy còn đến bốn mươi mấy túi dầu hỏa, vội vàng hô:

“Nhanh, nhanh ném vào”

Mồm nói tay hắn ngay lập tức, châm lửa rồi bỏ chạy, đám binh sĩ còn lại cũng nhánh chóng ném dầu hỏa vào đại doanh, thế lửa lập tức bốc lên cuồn cuộn, vô số binh sĩ đang ngủ trong lều không đề phòng tất cả đều biến thành bó đuốc sống, điên cuồng chạy trên sân kêu la thảm thiết. cảm thấy thời cơ đã đến, Lý Hội cầm pháo hiệu ném lên trời, chỉ giây lát sau một đoàn người ngựa khoảng ba ngàn người chạy tới, Dẫn đầu là Hoàng phùng cơ hắn hét lớn,

“Đi, chiếm lĩnh đỉnh núi, kẻ nào chống lại, gϊếŧ”

…………….

Đại quân chinh chiến, lượng tiêu hao lương thực chính là khổng lồ. Mỗi ngày, lương thực và vật tư đều được vận chuyển liên tục không ngừng nghỉ từ kho lương lớn của Đại Việt thiết lập tại gần bờ biển đến đội quân chủ lực của Đại Việt ở Phú Yên. Tổng cộng quân Đại việt có hàng chục ngàn chiếc xe bò, một ngàn chiếc xe trâu vận lương, gần năm ngàn dân phu vận chuyển suốt chiều dài mấy trăm dặm, đảm bảo cung ứng cho tiền tuyến.

Chủ tướng hậu cần của quân Đại Việt lần này là do thủ lĩnh đơn vị số 4 của Chu Tước Doanh, Đặng Thái Long, hắn chính là tân nhậm thủ lĩnh, tiền thủ lĩnh đã chết vì bạo bệnh. Lần vận lương này Y suất lĩnh ba vạn quân bảo vệ tuyến đường vận chuyển hậu cần được an toàn. Chỉ dựa vào ba vạn quân thì không thể bảo đảm đại doanh và tuyến đường bộ được an toàn. Hơn nữa đại chiến Trịnh Nguyễn đã đi vào giai đoạn cuối cùng, bảm đảm an toàn cho hậu cần là việc rất quan trọng. Không cần nói cũng biết, lương thảo không đảm bảo sẽ dẫn tới toàn quân tan rã.

Trong lịch sử chiến tranh, chuyện như vậy thời nào cũng có. Đặng Thái Long cũng hiểu rất rõ điều này. Năm đó đại quân của nhà Lý đánh phá Ung Châu, Khâm châu, Liêm Châu, khiến cho nhà tống mất đi hậu cần phải rút quân về vẫn còn là một bài học, Đặng Thái Long đã trải qua trăm trận chiến, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm, cấp cho quân Đại Nam một cái thời cơ.

Cách đây ba ngày, Trịnh Cán không yên tâm lắm, lại rút ra một vạn quân của Trung Thắng Phủ do Tả Đô Đốc, Trung Thắng Phủ Trịnh Bình xuất lĩnh đến hiệp trợ Đặng Thái Long. Như vậy, đội bảo vệ hậu cần đã lên tới bốn mươi ngàn người. Trịnh Bình và Đặng Thái Long chia sẻ trách nhiệm, Đặng Thái Long chia mười ngàn quân cho Trịnh Bình, Đặng Thái Long dẫn hai mươi ngàn quân trấn thủ đại doanh hậu cần, còn Trịnh Bình, suất lĩnh hai mươi ngàn quân phụ trách an toàn cho tuyến đường vận chuyển.

Từ hậu doanh quân Đại Việt ở Quảng Ngãi đến tiền doanh ở Phú Yên ước chừng hơn ba trăm dặm lộ trình, cũng không phải chỉ là đường cái bằng phẳng mà còn có đồi núi phập phồng, vực sâu ngăn chở. Xe bò vận lương phải đi mất ba ngày mới có thể đến được mục tiêu.

Bởi vì đường xá khó đi, đồi núi phập phồng, đội xe vận lương rất dễ rơi vào bẫy phục kích của quân Đại Nam, Trịnh Bình phải chia hai mươi ngàn quân làm mười đội, mỗi đội hai ngàn người, chia ra đi hai bên và phía sau đội vận lương.

Trưa hôm nay, đội vận lương do ba ngàn xe tạo thành đã tới biên giới giữa Quảng Ngãi và Phú Yên. Nơi này, núi non trùng trùng điệp điệp, cây cối rậm rạp

Trong một cái khe núi thật lớn, dài hơn hai mươi dặm, ba ngàn chiếc xe bò chen chúc nghỉ ngơi, mấy ngàn dân phu ngồi trong rừng cây râm mát nghỉ ngơi ăn lương khô, hơn ngàn kỵ binh hộ vệ của Quân Đại Việt thì nghỉ ngơi ở chân khe núi bên kia. Đúng lúc này, một gã tuần tra trinh sát cưỡi ngựa chạy vội tới, từ xa đã hô lên:

“-Mau rút lui, kỵ binh quân Đại Nam gϊếŧ đến rồi!”

Chủ tướng hộ vệ Quân Đại Việt là một gã Lang tướng tên là Phạm Văn Trọng. Y nghe thấy tiếng la liền nhảy dựng lên, hét lớn:

“-Toàn bộ lên ngựa!”

Hơn ngàn kỵ binh Quân Đại Việt vừa mới lên ngựa, ở phía đường vào khe núi bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền. Vẻ mặt Lang tướng Phạm Văn Trọng trắng bệch. Từ khí thế này có thể thấy, đội kỵ binh này của quân Đại Nam ít nhất cũng có năm sáu ngàn người, mà bọn họ chỉ có một ngàn hai trăm người.

Phạm Văn Trọng quyết đoán, lập tức quay đầu lại hô to:

“Mau bỏ xe chạy trốn, nhanh chạy lên núi”

Thật ra cũng không cần đợi y hạ lệnh, mấy ngàn dân phu giống như ong vỡ tổ, vô cùng hoảng sợ nên đã bỏ xe mà chạy vào trong rừng cây, cũng có người mang theo xe bò, nhưng đại bộ phận mọi người đều chẳng còn quan tâm đến xe bò của mình nữa rồi, tất cả đều nhanh chân chạy lên núi.

Hơn chục kỵ binh Quân Đại Việt chạy như bay tới, nói với những dân phu còn đang cố gắng mang theo xe bò:

“-Mau nhanh chân chạy đi, không cần lo cho xe bò!”

Bọn họ lại đuổi theo đám dân phu đang chạy tứ tán

-Mau trốn lên núi.

Mấy ngàn dân phu, tất cả đều cố hết sức chạy lên núi. Lúc này, năm ngàn khinh kỵ binh của quân Đại Nam đã gϊếŧ tới, chủ tướng Tôn Thất Hệ thấy Quân Đại Việt chỉ có hơn ngàn người liền hét lớn:

“Tiến lên, đừng để lại người sống”

Hai đội kỵ binh lao vào nhau, chiến đấu kịch liệt trong khe núi. Kỵ binh quân Đại Nam tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt gϊếŧ đến. Phạm Văn Trọng suất lĩnh hơn ngàn kỵ binh Quân Đại Việt liều chết ngăn cản, cố gắng cho đám dân phu có thời gian chạy trốn.

-Phạm Tướng quân!

Một gã Giáo úy hô to:

-Các huynh đệ không trụ nổi nữa rồi.

Phạm Văn Trọng thấy cánh trái sắp bị quân Đại Nam đột phá. Nếu để quân Đại Nam tạo ra một lỗ hổng, đường lùi của bọn họ sẽ bị bịt kín, rơi vào tình cảnh bị bao vây giáp công, cuối cùng toàn quân bị diệt. Lúc này, Phạm Văn Trọng đã chẳng còn quan tâm đến đám dân phu nữa, lớn tiếng quát:

-“Rút lui, mau rút lui”

Hơn ngàn kỵ binh Quân Đại Việt thúc ngựa đồng thời rút lui, chạy về phía một vách núi khác, mấy ngàn quân Đại Nam gắt gao đuổi theo ở phía sau, thỉnh thoảng lại bắn ra mấy mũi tên, không ngừng có lính Việt kêu lên thảm thiết rồi ngã ngựa. Lúc này, ba ngàn chiếc xe bò trở thành vật cứu mệnh cho đám Quân Đại Việt. Quân Đại Việt nhanh như chớp đã vượt qua đám xe bò, những mũi tên ở phía sau bắn đến bắn trúng mấy con bò khiến chúng lập tức hỗn loạn, trái phải chạy loạn hết lên, che lấp đường đi, chặt đứt sự truy đuổi của quân Đại Nam.

Khi Trịnh Bình biết chuyện kéo quân tới, Tôn Thất Hệ đã dẫn theo quân Đại Nam đi xa. Trong khe núi vô cùng hỗn độn, lương thực bị đoạt mất, số không mang đi được thì bị chất đống, châm lửa đốt. Ba ngàn con bò cũng bị quân Đại Nam gϊếŧ toàn bộ, nằm trong vũng máu.

Ngoài số bò bị gϊếŧ, nơi này còn nằm lại hơn trăm thi thể của kỵ binh Quân Đại Việt và số dân phu không kịp chạy trốn. Trong khe núi tràn đầy mùi lương thảo bị đốt và mùi máu tanh. Đám dân phu trốn lên núi đều đã trở về, quỳ trước xe bò của mình, kêu khóc thất thanh.

Phạm Văn Trọng cũng trúng hai mũi tên. Y được binh lính giúp đỡ, tiến lên quỳ một gối thỉnh tội:

-Bẩm Đại tướng quân, ty chức phụ sự ủy thác, lĩnh quân bất lực, khiến quân ta tổn thất nghiêm trọng. Xin thỉnh tội với Đại tướng quân!

Trận chiến này, Quân Đại Việt chết gần bốn trăm người, tổn thất nghiêm trọng. Sắc mặt Trịnh Bình xanh mét. Mặc dù y đã ý thức được quân Đại Nam sẽ đến tập kích đội lương thực, nhưng không ngờ rằng chúng lại đến nhanh như thế. Y kiềm chế lửa giận trong lòng, lại hỏi:

“-Quân Đại Nam có bao nhiêu kỵ binh?”

“-Bẩm Trịnh Đại tướng quân, ước chừng chúng có năm ngàn kỵ binh, sức chiến đấu rất mạnh.”

Trịnh Bình hơi nhức đầu, quả thật có chút khó phòng bị. Đội hình vận lương rất dài, dài đến mấy trăm dặm, mà đối phương lại là kỵ binh, tới lui như gió, hai mươi ngàn quân của y vừa muốn bảo vệ đội lương thực, vừa muốn truy đuổi quân địch thì rất bị động, không thể chu toàn được. Vậy phải làm sao bây giờ?

Lúc này, một gã Lang tướng đề nghị:

“ Đại tướng quân, chi bằng tập trung tất cả xe bò lại thành một đội, cùng nhau hành quân. Quân đội hộ vệ ở trước và sau. Nếu như quân Đại Nam đột kích, chúng ta có thể nhanh chóng tập trung binh lực đối phó.”

Cái đề nghị này cũng không tệ. Trịnh Bình gật đầu, cứ làm như vậy. Bị đánh lén ở khe núi lúc ban trưa khiến cho Trịnh Bình không thể không thay đổi sách lược. Y đem hơn ba mươi ngàn chiếc xe bò tập trung lại cùng một chỗ, không chia nhỏ nữa hai mươi ngàn kỵ binh Quân Đại Việt bảo vệ trước sau, kéo dài hơn hai mươi dặm, tiếp tục đi về hướng nam, thảng tới Phú Yên.

Trong một cánh rừng cách đường lớn hơn năm mươi dặm, năm ngàn kỵ binh quân Đại Nam đang nghỉ ngơi ăn cơm, chờ thám báo đi điều tra tin tức.

Buổi trưa vừa rồi, Tôn Thất Hệ tập kích lần đầu đã thành công, khiến cho sĩ khí tăng mạnh. Nhưng Tôn Thất Hệ cũng biết, lần quấy rối trưa chưa đủ để cắt đứt tuyến đường vận lương của Quân Đại Việt, nhất định phải có một đả kích trầm trọng hơn nữa, hoàn toàn phá hủy xe lương thực của Quân Đại Việt, khiến Quân Đại Việt nhất thời không có xe vận lương, vậy mới có thể hoàn toàn cắt đứt tuyến đường vận chuyển lương thực của Quân Đại Việt.

Trong lòng Tôn Thất Hệ rất khẩn trương, y đã ý thức được cuộc chiến nhằm vào lương thảo của y có thể thay đổi toàn bộ thế cục ở tuyến tây cũng như Phú Yên. Tôn Thất Hệ hắn có thể cứu lại toàn bộ Đế quốc Đại Nam. Rất có thể sẽ được phong Vương không chừng. Nghĩ vậy, hai chân y kích động, có chút run rẩy.

Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa, đây là đội thám báo đi điều tra tình hình vận lương đã quay trở lại. Tôn Thất Hệ lập tức đứng lên đi ra ngoài đón liền thấy hai gã thám báo chạy như bay tới, xoay người xuống ngựa, quỳ một gối bẩm báo:

-Khởi bẩm Tướng quân, ba mươi ngàn chiếc xe chở lương thực của Quân Đại Việt hiện tập trung lại với nhau, trước sau có khoảng hai mươi ngàn kỵ binh hộ vệ, đang đi về phía Thành Phú yên.

Tôn Thất Hệ nhướn mày, không ngờ chúng lại tập trung hành quân, vậy cũng không dễ làm rồi. Y hơi trầm tư một chút, sau đó hỏi:

-Đội ngũ vận lương trước sau dài bao nhiêu?

-Hồi bẩm Tướng quân, trước sau cách nhau hơn hai mươi dặm.

Tôn Thất Hệ đảo mắt, này ra một chủ ý hay. Y đã có biện pháp đối phó với đội quân vận lương.



Ba mươi ngàn xe chở lương thực của Quân Đại Việt trùng trùng điệp điệp hành quân về phía nam., hai bên đều có một đội kỵ binh hộ vệ. Vì đội hình quá dài, Trịnh Bình cũng không phân tán binh lực ra quá nhiều. Y chia quân đội làm ba đoạn, mỗi đoạn sáu ngàn kỵ binh, ngoài ra còn có hai ngàn kỵ binh phân tán, bảo vệ ven đường.

Sắc trời dần tối, giờ đang là lúc hoàng hôn, đội ngũ tới một thung lũng khá trống trải, chu vi trăm dặm. Trong thung lũng là một khu rừng rậm, một con đường bằng phẳng nối thẳng hai thung lũng. Đội ngũ đã tiến vào cảnh nội tỉnh Phú Yên, tiếp tục đi về hướng Nam một trăm hai mươi dặm là đến được Đại doanh Quân Đại Việt ở cách thành Phú Yên ba dặm

Trịnh Bình đang ở trung quân, y vừa quan sát địa hình ở hai bên. Hai bên đều có sườn đất nhấp nhô, cách đó hơn dặm là một cánh rừng lớn. Vì trời đã hoàng hôn, hai bên rừng có vẻ tối tăm mờ mịt, không thể nhìn rõ. Trong lòng Trịnh Bình bỗng có một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Y có cảm giác nhất định quân Đại Nam đang mai phục trong cánh rừng này.

Đúng lúc này, ở phía sau bỗng nhiên có người hô to:

-Đại Tướng quân, hậu quân có kẻng, kỵ binh quân Đại Nam tập kích hậu quân.

Trịnh Bình chấn động, lập tức ra lệnh:

“-Truyền lệnh của ta, trung quân nhanh đi cứu viện hậu quân. ủa mà Khoan đã”

Vừa hạ lệnh xong, một ý niệm bỗng hiện ra trong đầu y. Hẳn là quân Đại Nam cũng biết sự bố trí của mình, hậu quân có sáu ngàn kỵ binh Quân Đại Việt, cho dù quân Đại Nam có dùng toàn lực tấn công cũng chưa chắc đã chiếm được tiện nghi, chẳng lẽ đây chính là kế điệu hổ ly sơn?

Nghĩ vậy, y bỗng quay đầu nhìn về phía rừng rậm ở hai bên. Dường như y nhìn thấu được màn đêm, trong rừng rậm đang ẩn giấu mấy ngàn kỵ binh quân Đại Nam đang nhìn chằm chằm vào quân mình. Trịnh Bình quyết định đánh cuộc một phen, y thay đổi quân lệnh, hô to:

-Trung quân không được vọng động, lệnh cho tiền quân hỏa tốc đến hỗ trợ trung quân.

Mặc dù mệnh lệnh này hơi cổ quái, nhưng đám thủ hạ vẫn nhất nhất làm theo. Một hồi tù và thổi lên, đây chính là tín hiệu lệnh cho tiền quân đến trợ giúp trung quân.

Trịnh Bình lại tiếp tục hạ lệnh:

“Lấy dầu hỏa xong xe ra, Châm lửa đốt rừng!”

Mười mấy tên kỵ binh cầm đuốc trên tay phóng về phía rừng rậm. Đúng như Trịnh Bình phán đoán, quân Đại Nam tập kích hậu quân chỉ có hơn năm trăm người, toàn bộ chủ lực quân Đại Nam đang ẩn trong rừng cây. Đây là kế điệu hổ ly sơn, muốn Trịnh Bình điều trung quân đi cứu viện hậu quân, khiến cho đội xe lương ở trung quân không có người bảo vệ, quân Đại Nam sẽ toàn lực tấn công, nhân cơ hội gϊếŧ bò hủy lương.

Lúc này, Tôn Thất Hệ thấy Quân Đại Việt đã chuẩn bị chạy về phía sau lại đột nhiên dừng lại, án binh bất động, y lập tức hiểu ra Trịnh Bình đã khám phá ra kế sách của mình. Tai y lại nghe thấy tiếng tù và, mười mấy tên kỵ binh cầm đuốc trên tay, lưng đeo dầu chạy tới, hiển nhiên là đến để đốt rừng. Trong lòng Tôn Thất Hệ vô cùng khẩn trương, lập tức hạ lệnh:

-Đột kích!