Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 227: Đại chiến Trịnh Nguyễn 8

Đại chiến Trịnh Nguyễn 8

Trong khi đó ở mạn Phú Yên, trong cánh đồng vô biên vô tận, tám chục ngàn chủ lực lực quân Đại Việt đang dần dần kéo đến., tám chục ngàn quân này cũng là quân Đại Việt tinh nhuệ nhất, bao gồn 1 vạn trọng giáp bộ binh và tám ngàn kỵ binh, còn lại là Khinh binh cùng với hậu cần do Đại Tướng Lưu Hoài Lễ chỉ huy.

Đại doanh quân Đại Nam đứng sừng sững trên một vùng đất cao hơi nhô lên. Xung quanh mười dặm, một con sông nhỏ từ bên phải doanh róc rách chảy qua. Đại doanh là cấu trúc tường bản, cao khoảng hai trượng, các binh lính qua lại tuần tra canh gác trên tường bản.

Trên tường bản cao cao, Nguyễn Phúc Long và đại tướng Tôn Thất Hệ đang chăm chú nhìn đại doanh quân Đại Việt phía xa chỗ năm dặm. Dưới bầu trời trong xanh, bọn họ nhìn thấy đặc biệt rõ ràng, binh lính quân Đại Việt đang bận rộn xây dựng tường bản, bọn họ vẫn chưa xây dựng xong đại doanh.

- Tại sao không xông lên đánh bọn họ tan tác chứ?

Nguyễn Phúc Long dùng roi chỉ vào đại doanh quân Đại Việt, giọng điệu của gã cực kỳ bất mãn. Đã lâu rồi hắn không có được ra chiến trường. Tin tức quân Đại Nam cứ chiến lại bại làm cho gã sắp phát điên. Gã hận không thể suất một đội quân gϊếŧ vào Thăng Long, gϊếŧ chết Trịnh Cán và toàn bộ quan viên triều Đại Việt, để giải hận trong lòng gã.

Nhưng sau khi Lưu Khải gϊếŧ Hoàng Tĩnh Chí lại màn theo tính mạng của hơn một vạn người mà đầu hàng Đại Việt Nguyễn Phúc Long tựa như trở thành một người khác, trở nên trầm mặc ít nói, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hung quang hận thù. Thù hận trong lòng gã từng ngày tích tụ, gã đang chờ, chờ thời khắc báo thù. Trong triều đình này không một ai hay biết Hoàng Tĩnh Chí chính là nghĩa đệ của hắn,

Lúc này gã nhìn thấy đại doanh quân Đại Việt, lửa báo thù trong lòng gã bắt đầu cháy lên. Cũng không thể ức chế nữa, gã quay đầu chạy về trong doanh, Tôn Thất Hệ sợ gã có sai trái cũng vội vàng đi theo.

Trong đại doanh, Nguyễn Phúc Đán đang trầm ngâm trước sa bàn, y nhận được tình báo của thám báo, quân Đại Việt cư nhiên chỉ đến tám vạn người. Rõ ràng có hơn bốn mươi vạn người, như vậy hơn ba mươi vạn người khác tới đâu rồi? Y trong lòng có một loại cảm giác bất an, tuy bên chỗ chính đông đạo cũng xuất hiện một nhánh quân Đại Việt, tinh kỳ che phủ đất trời, nhưng Nguyễn Phúc Đán cho rằng, đây là quân Đại Việt phô trương thanh thế, nhiều nhất chỉ có hai vạn người, cộng thêm Hoàng Phùng Cơ ở Thủy xá, Đại việt tổng công cũng mới chỉ có hai mươi ngàn người lộ diện, còn lại đã đi đâu.”

Chẳng lẽ... đối với sự yếu kém trên việc bố trí của quân Đại Nam ở Tây Nguyên Thượng Đạo, Nguyễn Phúc Đán lòng dạ biết rõ. Y lo lắng nhất là sự yếu kém của phòng ngự Thượng Nam, một tuyến đó chỉ có chưa đến mười vạn quân. Nếu quân Đại Việt thật sự từ đó đạo nam hạ thì tình thế rất xấu.

Tôn Thất An bên cạnh thấy Nguyễn Phúc Đán ánh mắt chăm chăm nhìn quận Thượng Nam:

- Điện hạ, ty chức cũng lo lắng tuyến đó.

“Nguyễn Phúc Đán bỗng nhiên xoay người, chăm chú nhìn Tôn Thất An:”

“- Ngươi cũng cho rằng Nguyễn Hữu Chỉnh sẽ chia binh nam hạ xuống hướng đó”

Tôn Thất An gật đầu:

“Mấu chốt là chủ soái quân Đại Việt bây giờ là Nguyễn Hữu Chỉnh mà không phải Trịnh Cán. Trịnh Cán sẽ không phân binh tuyến đó, hắn sẽ dùng sức mạnh công phá Diên Khánh, vì cơ bản hắn cũng ít có kinh nghiệm lãnh binh . Nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh lại không giống, hắn đã từng đi theo Hoàng Đình Bảo đánh hàng trăm trận, hắn là suy xét toàn cục, nếu hắn phát hiện tuyến tây yếu kém, tất nhiên hắn sẽ có suy xét. Mà bây giờ binh lực của hắn rõ ràng giảm bớt....”

Tôn Thất An không có nói tiếp, nhưng ý lại rất rõ ràng, Nguyễn Hữu Chỉnh tất nhiên đã phái binh đi tuyến tây. Nguyễn Phúc Đán trong mắt lộ ra vẻ lo lâu không giấu được. Nếu tuyến tây bị công phá, quân Đại Việt tiến quân thần tốc vào Gia Nghĩa, từ đó, thẳng đến Gia định, như vậy y ở đây thủ còn có ý nghĩ gì?

“- Tôn Thất An ngươi cho rằng, chúng ta nên ứng phó thế nào?”

Nguyễn Phúc Đán lòng có chút loạn, y không biết nên làm thế nào mới tốt.

Tôn Thất An khẽ thở dài một cái:

“- Lựa chọn bây giờ đã không còn nhiều nữa, nếu phải lựa chọn tất cả, vậy ty chức có thể đưa ra ba kế sách.”

“ Thượng sách là Điện hạ tốc chiến với quân Đại Việt, nhanh chóng đánh tan bộ phận Nguyễn Hữu Chỉnh, sau đó hỏa tốc cứu tuyến tây. Trung sách là quân thủ Gia định xuất kích, tăng binh lực tuyến tây lên, có lẽ có thể ngăn chặn tiến công của quân Đại Việt với tuyến đó. Hạ sách là quân Đại Nam toàn tuyến bỏ phòng tuyến, rút về Gia Định, thủ vững thành Gia Định.

Nguyễn Phúc Đán lắc đầu:

“ Hạ sách đầu tiên thì không thể suy xét, trung sách tuy tốt nhất, nhưng Thái tử chịu nhượng bộ không, vẫn là một vấn đề. Huống hồ còn có Hoàng Thượng áp chế,”

-“Ý của Điện hạ chính là, chỉ có thể chọn thượng sách?”

Tôn Thất An nghe hiểu ý của Nguyễn Phúc Đán.

Trên mặt Nguyễn Phúc Đán lộ ra thần tình chua sót:

“Nên nói chỉ có thượng sách là nằm trong tay của ta, “.

Nguyễn Phúc Đán chậm rãi đi tới trước cửa đại doanh, chăm chú nhìn đại doanh quân Đại Việt phía bắc, giống như tự lẩm bẩm nói: Hai quân quyết chiến, nên lấy vững vàng làm trọng, nếu gấp gáp ứng chiến, sẽ mất nhiều hơn được, cuối cùng dẫn đến thất bại, ta nên đi nơi nào?

Đúng lúc này Nguyễn Phúc Long chạy vào đại doanh, nhưng hắn đang định há mồm đòi xuất binh thì Nguyễn Phúc Đán đã nói trước:

“Đến hay lắm, ta lãnh binh cùng ngươi đi xem thử.”

Chuyện gì vậy?

Nguyễn Phúc Long ngơ ngác nuốt ngược câu sắp nói vào họng, lẽo đẽo theo sau Nguyễn Phúc Đán, Lúc này, Tôn Thất Hệ cũng vào đại doanh, Nguyễn Phúc Đán lập tức căn dặn y:

“- Gọi mười lăm ngàn quân mã bộ, xuất doanh cướp chiến.”

“Dạ?”

Tôn Thất Hệ cũng ngơ ngác hệt như Nguyễn Phúc Long vậy, hắn không hiểu ra làm sao cả, nhưng vẫn lĩnh mệnh chạy đi

Nguy cấp của thế cục tuyến tây làm Nguyễn Phúc Đán không thể trường kỳ giằng co với quân Đại Việt, nhưng y lại không muốn vội vàng quyết chiến, liền quyết định đánh thăm dò với quân Đại Việt trước.

Trong đại doanh quân Đại Nam trống trận ầm ầm gõ vang, cửa doanh mở ra, từng đội kỵ binh và bộ binh hăng hái lao ra đại doanh, tinh kỳ phấp phới, che phủ đất trời. Bọn họ nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ ở đại doanh, bắt đầu xếp thành hàng xuất phát về hướng đại doanh quân Đại Việt.

Đại doanh quân Đại Việt tuy vẫn đang trong xây dựng, nhưng phòng ngự lại vô cùng nghiêm mật, từ khi Trịnh Cán chỉnh đốn quân đội, quân kỷ va sức chiến đấu của quân đội Đại Việt không phải chuyện đùa,. Tám ngàn kỵ binh lúc đầu vẫn chưa hề xuống ngựa, vẫn phòng ngự quân Đại Nam tập kích, do Hoàng Cao thống soái. Lúc đại doanh quân Đại Nam trống trận gõ vang, lính gác quân Đại Việt lập tức nghểnh cổ lên trời thổi kèn.

“Tu Tu Tu”

Tiếng kèn vang dội, sáu ngàn kỵ binh xông ra đại doanh, dưới sự suất lĩnh của Hoàng Cao xếp hàng phòng ngự trước đại doanh. Sáu ngàn cây trường mâu trải bằng dựng lên, sát khí sôi sục. Liền ngay sau đó, bốn ngàn quân bộ binh cũng xông ra đại doanh, ở trước kỵ binh giơ cự nỏ, nhắm ngay quân Đại Nam đang dần dần áp sát.

Lưu Hoài Lễ đã nhận được bẩm báo, hắn lập tức cũng suất lĩnh mười ngàn binh mã bộ xuất doanh ứng chiến. Hoàn toàn tương phản với quân Đại Nam, Lưu Hoài Lễ cũng không vội quyết chiến với quân Đại Nam, hắn đang chờ đợi sự biến hóa trong chiến cuộc của tuyến tây của Đại Soái.