Sau khi quân Của Quan Xuân Bá tiến vào trấn Ma nu, bèn có được thời gian nghỉ ngơi một canh giờ, các sĩ binh một đêm hành quân, người ngựa đều đã mệt mỏi cùng cực, đơn giản đi chăm cho ngựa chiến ãn một chút, bèn đồng loạt ngã người ngủ khò khò, dưới một gốc cây hòe lớn ở phía đông thị trấn. Quan Xuân Bá và Phùng Khắc Đăng đang thương lượng hành động của bước tiếp theo.
“Phùng tướng quân, ta có một loại linh cảm. quân đội của Nguyễn Khắc Tuân rất có thể nấp ở phụ cận chờ chúng ta."
Quan Xuân Bá đứng trên một phiến đá lớn. ngóng nhìn về phía đông, thân hình cao to vạm vờ. đôi cánh tay đặc biệt dài, chi là trên khuôn mặt có một vết sẹo đao vừa dài vừa sâu. quẹt qua khuôn mặt bên trái của hắn. nhìn trông rất khϊếp sợ, đây cũng là kỳ niệm mà hắn lưu lại trong chiến dịch năm xưa
Phùng Khắc Đăng gật đầu: “Cách huyện mã Phục càng gần. khả năng chạm mặt quân đội Nguyễn Khắc Tuân càng lớn. chúng ta phải cần thận gấp đôi."
‘Thật ra chiếm lĩnh Trà Lĩnh huyện không quan trọng. quan trọng là chiếm lĩnh được Mã Phục đèo, đợi xích hầu truyền đến tin tức, chúng ta lập tức tiến lên. phải dốc hết sức kéo tới Mã Phúc."
Lúc này, mấy viên binh sĩ dẫn theo một người già vội vã chạy đến. binh sĩ tiến lên nói: “tướng quân, trưởng trấn đã tới. hắn có tin tức của quân Nguyễn Khắc Tuân."
Quan Xuân Bá mừng rỡ, vội nói với binh lính: “Mời hắn đến đây hỏi chuyện."
Trưởng trấn của ma nu trấn chính là một người già trạc khoảng sáu mươi tuồi, hắn tiến lên quỳ xuống: “Tiểu dân Nông Văn Cầu khấu kiến tướng quân."
Quan Xuân Bá vội vàng đỡ hắn dậy, cười nói: “không cần đa lễ, mau mau mời ngồi!"
Nông Văn Cầu đứng dậy nói: “Binh sĩ của các ngài nói cho tiểu dân biết, các ngài muốn biết tin của quân đội Nguyễn Khắc Tuân. có phải là quân đội Nguyễn Khắc Tuân hay không tiểu dân không biết, nhưng đêm hôm qua. Phía đông dãy núi này đã có một toán quân đội đi tới, đốt gϊếŧ cướp bóc, giày vò mãi đến nửa đêm mới bình ổn trở lại, bây giờ bọn họ có phải đã rời khỏi, chúng tôi cũng không biết."
Quan Xuân Bá và Phùng Khắc Đăng nhìn nhau, bây giờ quân đội xuất hiện, nếu không phải là bọn họ, thì tất nhiên sẽ là quân đội Nguyễn Khắc Tuân. Phùng Khắc Đăng vội hỏi: “Xin hỏi, bọn họ có bao nhiêu quân đội."
“nghe người nhảy qua sông nói. ít nhất có năm sáu ngàn người, có lẽ còn nhiều hơn."
“Vậy phụ cận có đường nào qua bên kia không
Nông Văn Cầu trong lòng vẫn không nguôi sợ hãi nói: “Vốn dĩ ở chỗ phía trước này có đường tắt nhỏ sang đó. nhưng lâu năm thiếu tu sửa. vào tháng trước mưa lớn đã sập rồi, vốn dĩ quan phủ nói sẽ nhanh chóng sửa lại, nhưng đến nay vẫy không có động tĩnh gì. cũng may là như vậy, quân đội kia mới không sang được, chỉ có thể đi đường quan đạo, mà quan đạo phải qua cầu bắc ngang sông còn lâu mới tới.
“Vậy chiếc cầu gần nhất là ở đâu?"
“ở huyện Trà Lĩnh ngoài xa năm mươi dặm. ở phụ cận đây cũng không còn chiếc cầu nào."
“Đa tạ “
Quan Xuân Bá vội nói với Phùng Khắc Đăng: “Bất kể đối phương có khởi hành chưa, chúng ta đều phải lập tức xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất kéo đến Mã Phục, nếu không chúng ta sẽ làm lỡ đại sự."
Lúc này, Nông Văn Cầu bên cạnh tiếp lời nói: “Đi Mã Phục thật ra có một lối đi gần. có thể tiết kiệm một canh giờ, ngựa Cũng có thể đi qua. tiểu dân có thể tìm mấy người trẻ tuổi dẫn các ngài đi."
Quan Xuân Bá quá đỗi vui mừng. lập tức hạ lệnh nói: “Gọi các huynh đệ thức dậy, lập tức xuất phát!"
Quân sĩ Của Quan Xuân Bá đang trong cơn ngủ mê đồng loạt bị kêu tỉnh, bọn họ bất chấp cơ thể mệt mỏi. đem quan trang thu dọn đơn giản, bèn trở mình lên ngựa xuất phát.
Song song với thời gian xuất phát của quân của Quan Xuân Bá, quân đội Nguyễn Khắc Tuân ở bên kia dãy núi cũng đã dẫn trước bọn họ gần một canh giờ, với khoảng cách gần mười dặm. toán quân đội này của Nguyễn Khắc Tuân do đại tướng Nguyễn Hoàng Thao thống lĩnh, cũng đồng thời là một vạn người. Hán Việt mỗi bên một nửa. người Hán đại đa số là người Choang ở QUảng tây, còn có bộ phận người Khiết Đan và người Hề, những dân tộc thiểu số này tác chiến cho Nguyễn Khắc Tuân. là vì của cải và nữ nhân, mà chủ tướng Nguyễn Hoàng Thao của bọn họ cũng là một người cực kỳ tàn độc, trị quân không nghiêm. từ Tĩnh Tây dọc đường qua đây, hắn bèn phóng túng binh sĩ cướp bóc gian da^ʍ. đã mang lại tai nạn nghiêm trọng sâu sắc cho dân chúng dọc đường, nhưng đồng thời cũng làm cho tốc độ hành quân của bọn họ chậm đi rất nhiều, đi được bốn ngày ba đêm. vẫn còn chưa đến Trà Lĩnh huyện.
Vốn dĩ Nguyễn Hoàng Thao bị Phó tướng Lương Thanh Hồng hối thúc, nhanh chóng chiếm lĩnh đèo mã phục. nơi này gần Cao Bình, nhân khâu đông đúc. giàu có trù phú. Nguyễn Hoàng Thao và bộ hạ của hắn sớm đã thèm nhỏ dãi rồi, cũng muốn với tốc độc nhanh nhất chiếm lĩnh huyện, đề phòng các con dê béo chạy mất. không ngờ đêm hôm qua. Đi qua Nà Pạt, Thấy trong làng nhiều gái đẹp, thú tính trỗi dậy, hắn liền bắt hơn chục cô gái, sau khi bị dân làng phản ứng Nguyễn Hoang Thao cả giận đùng đùng, một kiếm gϊếŧ chết trưởng làng. lại hạ lệnh máu rửa thôn trang xung quanh, bọn họ ở đó đã tung tác khắp cả đêm. làm lỡ đến năm canh giờ. chính vì sự chậm trễ năm canh giờ này, đã thay đổi số mệnh của quân đội Nguyễn Khắc Tuân. cũng đã làm xoay chuyển toàn chiến cục.
Lúc này, Nguyễn Hoàng Thao cũng nhận được tin tức của xích hầu. bờ đối diện đã phát hiện tông tích của quân Của Quan Xuân Bá, hắn lúc này mới vội vã thức dậy. thét lên hạ lệnh binh sĩ cấp tốc tiến lên. nhưng do quân đội của hắn cướp đoạt một lượng lớn của cải. dẫn bỏ dắt lừa. mỗi người đều lỉnh khỉnh quá tải, trên ngựa của rất nhiều binh sĩ còn chờ cả nữ nhân, tốc độ hành quân không thể tăng nhanh. Hắn ba lần hạ lệnh bỏ lại của cải nữ nhân, nhưng không có một ai nghe lệnh. cả giận, hắn liên tiếp gϊếŧ chết ba tướng lĩnh không nghe mệnh lệnh. Binh lính lúc này mới sợ hãi. đồng loạt bỏ lại những của cải to như trâu, lừa và nữ nhân, mà để lại vàng bạc châu báu. bắt đầu tăng tốc tiến lên hướng Mã Phục.
Hai toán đại quân rầm rộ chạy đi trên hai bê dãy núi. kẻ đuổi người chạy, , đều là vì nhanh chân chiếm lấy nơi hiểm yếu chiến lược, một vùng này là rặng núi cuối cùng của Trà Lĩnh, trước khi tiến vào vùng bằng phẳng Cao Bình. thế núi nhấp nhô, hành quân gian nan. không giống như ở bình nguyên có thể phóng ngựa lao đi như bay, cần phải vượt qua hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, lộ trình năm mươi dặm. mà đã hao phí thời gian một ngày, nhưng quân của Quan Xuân Bá đã có được sự giúp đỡ của người địa phương. từ một con đường tắt trực tiếp đi thẳng đến Mã Phục
Khi sắc trời từ từ tối dần. Đèo Mã Phục hùng vĩ kiêu kỳ đã có thể thấy rõ dưới bóng đêm. một viên xích hầu đi tới bẩm báo: “ tướng quân, trên đỉnh đèo chỉ có ba trăm quân triều đình trú giữ. quân đội Nguyễn Khắc Tuân vẫn còn chưa kéo đến."
Lại một viên xích hầu báo lại: “Quân Nguyễn Khắc Tuân đã sắp tới, cách chỗ này của chúng ta chưa tới mười dặm."
Quan Xuân Bá cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm, hắn lau mồ hôi một phen cười nói với Phùng Khắc Đăng: “May mà chúng ta chọn đường gần. nếu không, đã bị quân Nguyễn Khắc Tuân giành trước rồi."
Lúc này, trong lòng Phùng Khắc Đăng đã toát ra một ý niệm to gan trong đầu, hắn kề sát tai của Quan Xuân Bá nhỏ giọng nói mấy câu. Quan Xuân Bá chau tít mày lại, một lúc lâu. hắn quyền chưởng đập vào nhau nói: “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. cứ như vậy làm!"
Quân đội Nguyễn Khắc Tuân cuối cùng đã ở lúc màn đêm buông xuống, vắt kiệt sức kéo đến nơi giáp ranh giữa Hòa An và Trà Lĩnh huyện. Mã Phúc chính là ở ngoài xa ba dặm phía, lúc này, đã thấy rõ, mấy nóc nhà ở phía xa. tiền quân đột nhiên dừng lại; Nguyễn Hoàng Thao thét lên: “Tại sao dừng bước?"
“Tướng quân, các huynh đệ muốn vào làng!"
“Nói xàm!"
Hắn nổi giận đùng đùng. chửi to nói: “Cướp tiền cướp nữ nhân quen rồi sao? Nhìn thấy là muốn vào, hãy vòng qua thành cho ta. kéo đến Mã Phục
Nghe nói không thể vào làng, các Hán binh đều nháo nhào cả lên: “Tướng quân đã từng nhận lời, đến Hòa An nghi phép ba ngày, tại sao bây giờ lại nói lời không giữ lời?"
Nguyễn Hoàng Thao không dám chọc giận đám binh Hán vô pháp vô thiên này, chỉ đành nhẫn nhịn hô to: “Các huynh đệ nghe đây, bây giờ chúng ta phải nhanh chân hơn quân của Quan Xuân Bá đoạt lấy Mã Phục, đây là mệnh lệnh của Trấn Bắc đại tướng quân, nếu để lỡ đi quân cơ, ai cũng không chịu hết tội được, ta nhận lời với mọi người, hãy chiếm giữ Mã Phục trước, rồi quay lại ta mới đi cướp tiền cướp nữ nhân, để cho mọi người ai cũng thu hoạch đầy ắp mà trở về.
ở đây Nguyễn Hoàng Thao cưỡng bức kiêm dụ dỗ xuống; bọn lính cuối cùng buông tha cho cướp bóc, lũ lượt ấm ức đi tiếp bất mãn muôn vàn mà đi. Qua khỏi khúc quanh, đường đi lập tức trở nên vô cùng hiểm trở, một tòa nối tiếp một tòa núi đá to lớn cũng giống như từng con từng con quái thú to xác, đứng sừng sừng trong màn đêm. quân Tĩnh Tây đêm qua gần như cả đêm chưa ngủ, lại gấp gáp hành quân một ngày, mọi người đều đã có chút kiệt sức rã rời, tuy vận vẫn phải vượt núi băng lĩnh, tiến về quan ải hùng vĩ ngoài xa ba dặm. ba dặm đường tuy không dài. ở vùng đất bằng vượt qua là được, mà ở nơi đây, lại trở nên vô cùng gian nan. ngựa không thể cưỡi nữa. chỉ có thể dắt ngựa cuốc bộ hành quân. ít nhất phải đi nửa canh giờ.
Các binh sĩ tiếng oán hận tiếng kêu la. mon men sờ soạng hành quân tiến lên trước, lúc này, một viên thám báo kéo tới bẩm báo nói: “Nguyễn tướng quân, ngoài xa sáu dặm tây bắc đã phát hiện tiền phong quân của Quan Xuân Bá, khoảng ba nghìn người, bọn họ đang liều mạng chạy nhanh về Mã Phục
Nguyễn Hoàng Thao thất kinh, hắn tưởng rằng quân của Quan Xuân Bá vẫn còn ở ngoài xa mười mấy dặm. hắn gấp đến thét to một tiếng: “Truyền lệnh các huynh đệ gia tăng tốc độ, một trăm huynh đệ nào tới trước được chân đèo Mã Phục, mỗi người thường ba nữ nhân, một ngàn quan tiền."
Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tiền và nữ nhân, các binh sĩ thủ hạ của hắn bắt đầu điên cuồng phóng về phía trước, vốn dĩ đã mệt mỏi khôn cùng, nhưng bây giờ ai nấy đều bừng tỉnh gấp trăm lần. một vạn người trong sơn cốc rầm rộ hiên ngang lao đi
Nhưng vào lúc cách chân đèo vẫn còn hai dặm. bọn họ đã đi vào một khe núi dài chừng một dặm, sau khi đi ra khỏi khe núi. chính là một lối đi chật hẹp thông ra chân đèo ở phía trên,( trước kia chưa có đường quốc lộ, đường núi đều phải đi men theo thung lũng giữa hai quả núi, chứ chưa thể vòng quanh sườn như hiện nay được) lối đi rộng chưa tới một trượng, nhiều nhất đi được ba người cùng lúc, có thể nói là một người giữ quan ải. vạn người không thể vượt qua.
Sự hiểm trở của Mã Phục chính là ở chỗ này, khắp nơi đều là triền núi nối liền nhấp nhô, kéo dài mãi đến hết Trà Lĩnh cao vυ't. một nhánh núi ở chỗ này trũng xuống, địa hình phá nát. hình thành một vùng khe cốc to lớn. rộng hơn mười dặm. dài chừng mấy trăm dặm. hiện nay đèo Mã Phục nối giữa Hòa An và Trà Lĩnh của tỉnh Cao Băngf vẫn là một trong nhưng cung đường nguy hiểm
Nguyễn Hoàng Thao ngồi trên lưng ngựa, nhìn vào rặng núi đen ngòm hai bên. trong lòng hắn có chút bất an. nơi đây là vùng đất tốt để đánh mai phục, trên núi hai bên có thể mai phục một lượng lớn quân đội. mà quân đội của mình hành quân tiến lên trong khe núi hẹp dài này, không có bất kỳ sự ngăn trở nào, cả một bóng cây cũng không có, hắn âm thầm hối hận. mình chi lo giành trước chiếm lĩnhđịa bàn, mà lại không nghĩ tới quân của Quan Xuân Bá có thể sẽ có khả năng mai phục. Nhưng bây giờ đã quá muộn, đại đội chủ lực của hắn toàn bộ đều đã tiến vào khe núi. chỉ có thể chịu trận mà nhanh chóng vượt qua nơi này.
“Tiền quân tăng nhanh tốc độ, mau chóng đi khỏi khe núi!"
Ngay lúc tiền quân của hắn vừa đi ra khỏi khe núi. đột nhiên, khắp nơi vang lên tiếng mõ, trong màn đêm. hàng vạn mũi tên cùng bắn tới. tên mưa dày đặc như châu chấu, che trời lấp đất bắn vào trong đại quân bọn chúng không hề phòng bị gì cả. nhất thời tiếng thảm kêu. tiếng rên la vang khắp sơn cốc, từng tảng từng tảng đá to lớn bị bắn xuống, ào ào mà đập xuống trên đầu của binh sĩ trong khe núi. đập đến máu thịt be bét, thi thể ngổn ngang khắp nơi.
Nguyễn Hoàng Thao biết đã trúng phải mai phục, gấp đến hắn dậm chân hô to: “Trấn tĩnh! Trấn tĩnh!"