Gần như chỉ muộn một ngày Trịnh Cán cũng đã nhận được tin tức từ Bắc Đại Việt, hắn cấp tốc triều kiến các vị đại thần vào bàn luận, việc Trịnh Tông làm lần này khiến cho Trịnh Cán tìm thấy một điểm đột phá, cái này lại có phần buồn cười, khi ở hậu thế hắn vừa hay có đọc qua một quyển truyện tiểu thuyết, trong đó có một tình huống gần giống như thế này, hắn vẫn còn nhớ rõ, nhưng hắn không dám thực thì ngay vì truyện là truyện nhưng, thực tế vẫn còn cần bàn bạc.
Mọi người vừa ngồi xuống, Lê Quý Đôn đã nói trước.
“ Vương thượng, việc này cũng là có thể dự đoán được, Lê Hiển Tông muốn giành lại ngôi vua nhưng lại không có chỗ dựa. hắn chắc chắn sẽ tìm mấy người mà bị Trịnh Tông thất sủng tụa như, Nguyễn Khản, Bằng Vũ. Hoàng Tử Lê Duy Cận ở xa mà binh lực lại ít, hai công chúa thì không có tác dụng gì. duy chỉ có Nguyễn Khản là có chút thực lực, tên này mặc dù hiện tại không có binh quyền nhưng lại tinh anh giỏi giang. thể dẫn binh, bộ hạ cũ của hắn không ít, điển hình như Trần Hoài Trung trong tay hắn có bốn vạn đại quân, lão thần đoán chắc Lê HIển Tông sẽ hứa hẹn gì với Nguyễn Khản, “
Trịnh Cán lại hỏi:
- Vừa rồi Lê ái khanh đã phân tích rõ như vậy, các khanh xem nên làm thế nào
“Hay là Vương thượng nhất cử gϊếŧ thẳng vào Cao Bình. một chân bước thẳng lên hoàng vị?”
“Không!” Trịnh Cán kiên quyết lắc đầu. “Thời cơ vẫn chưa chín mùi. Hành sự lỗ mạng sợ là ngay cả Nam Đại Việt cũng không giữ được, nhưng chúng ta cũng cần phải làm ra một chút cử động!”
Thành Cao Bình lúc này đã hỗn loạn vô cùng, tông thất đều lo lắng bị hạ thủ. Sau khi Trung Dũng Hậu bị hạ ngục. Trịnh Tông lại hạ lệnh cho Ngự Lâm quân xử lý phủ đệ của mười mấy nhà công chúa và thân vương nổi tiếng vì thâu tóm ruộng đất, trong đó có cả phủ đệ của một số vị vương gia có thực quyền. thu được vô số tiền tài châu báu, lương thực. Thế nhưng rất nhanh sau đó, đám tông thất và quyền quý bắt đầu liên thủ quy mô lớn., còn triều đình thì bắt đầu chia rẽ. Một đám dại diện cho quan lại trung tầng thì ủng hộ Trịnh Tông, thế nhưng đám có lợi ích về đất đại lại bắt đầu gây khó dễ, ẩn ẩn có ý quay đầu về phía Lê Hiển Tông, thế cục triều đình biến hóa rất vi diệu, một số quan lại còn nhất định không lên triều.
Tại một trang viên trung bình phía nam Thành Cao Bình, , chủ nhân của trang viên này chính là Lý Phú Quý thương gia buôn gạo lớn thứ ba nơi này, và nơi đây cũng chính là đại bản doanh của đơn vị số 9 tại Bắc Đại Việt, phụ trách thu thập tin tức tình báo, Lý Phú Quý chính là người lớn nhất ở đây, ngoài ra ở quanh vùng này còn có gần bảy trăm lính tinh nhuệ của Trịnh Cán hóa trang làm đủ mọi nghề tiềm phục ở khu vực xung quanh, phụ trách làm việc và bảo vệ trang viên khi cần ,
Chiều hôm đó một chiếc xe ngựa phóng như bay đến lý phú quý thân hành ra đón, vừa thấy hắn, một vị trong xe ngựa đã nói:
- Lý đại ca đã lâu không gặp, lần này ta đưa cha mẹ đến thăm huynh
Lý phú quý cười lớn, quát đám gia nhân
“ Còn không mau dìu cữu cữu ta vào”
Vừa vào bên trong cửa, vị cữu cữu này đã đứng thẳng lên, thấp giọng nói.
“ Có quân tình khẩn cấp từ Thăng Long “
Lý Phú Quý gật đầu chìa tay ra nhận lấy một bao thư màu đen chữ trắng, là Hỏa tốc , hơn nữa màu đen đại biểu cho đích thân Trịnh Cán phát ra chứ không phải cơ quan đầu não của Chu Tước Doanh tại Phủ Chúa.
Lý Phú Quý vội dìu vị cữu cữu tiện nghi này vào trong mất thất sau đó xé phong thư ra, trên đó chỉ có bốn chữ,
“ Gϊếŧ Nguyễn Khắc Sinh”
Khi nhìn thấy 4 chữ này, vẻ đạo mạo và trưởng giả của nhà giàu mới nổi trên người của Lý Phú Quý lập tức biến mất, trên người hắn tỏa ra sát khí rợn người mà chỉ có quân nhân thân kinh bách chiến mới có, hắn lập tức vỗ bàn quát lớn,
“ Người đâu”
…………….
Từ khi Nguyễn Khắc Tuân đại phá quân Thanh mở mang bờ cõi, hắn cũng được gia phong tước công, hơn nữa Trịnh Tông còn ban cho hắn một phủ đệ rộng lớn, đại ý rằng, khanh ở xa thay quả nhân giữ gìn cương thổ, quả nhân cũng chỉ biết chiếu cố tốt cho người nhà khanh,nói là chiếu cố chứ thực ra là giữ vợ con hắn ở Kinh thành làm con tin, sợ hắn công cao lấn chủ mà tạo phản, đây là tiền lệ từ xưa, tướng giữ biên ải, đều phải để gia quyến ở Kinh Thành.
Mặc dù vợ con hắn vẫn được tự do nhưng chỉ được hoạt động trong trấn Cao Bình này mà thôi, muốn ra ngoài là rất khó, phụ để này cũng rất xảo diệu chiến địa hơn ba mươi mẫu. Theo quy cách kiến trúc hiên cao mái cong, là trạch viện cấp bậc thân vương..Trong đại trạch kiến trúc hoa mỹ, đình đài lầu các có đủ, kỳ hoa dị thảo không thiếu, bon sai hồ cá khắp nơi. tóm lại thì đấy là tòa trạch tử nguy nga. Thế nhưng xung quanh lại có đến hơn tám trăm binh sĩ trấn giữ. Nguyễn Khắc Sinh chính là con trưởng của Nguyễn Khắc Tuân. Từ khi gia phụ theo Trịnh Tông, hắn luôn ở kinh thành, trước kia thỉnh thoảng Trịnh Tông gọi hắn vào ủy lạo vài câu, nhưng giờ thì chỉ sai thái giám mang đồ tới ban thưởng, tên này mọi mặt đều tốt cả, văn võ song toàn, chỉ là quá ham mê gái đẹp, hắn thường xuyên bỏ tiền thuê ca kỹ về nhà, mở tiệc chơi bời, hoặc đi đến thanh lâu hái hoa bắt bướm, đường đường một vị Quốc Công gia tay nắm binh quyền lại có đứa con như vậy.
Vào đêm. bọn binh sĩ cũng vẫn đi tuần tra ngoài Nguyễn phủ như mọi khi. Do cục thế triều đình gây cấn. trong phường kih thành trời mới chớm tối đã vắng lặng lại. Nhà nhà hộ hộ đều đóng kín cửa. Trên phố cũng không mấy người qua lại để tránh tai bay vạ giớ. Lúc này, từ xa xa vọng lại tiếng xe ngựa lốc cốc gõ trên mặt đường, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang từ từ đi đến dừng ngay trước Quốc công phủ. Hai tên binh sĩ gác cửa cũng chăng kinh ngạc gì. vì chiếc xe ngựa cách ngày lại đến một lần, về phần xe chở cái gì dĩ nhiên là đám ca kỹ đến mua vui cho Tiểu quốc công gia rồi. có điều hôm nay đến hơi sớm
Cửa xe vừa mở, một vị ma ma, mặt toàn son phấn bước xuống, theo sau là một tay sai vặt ở Thanh Lâu, theo sau nữa là một cô nương chừng 20 tuổi, mặc dù che mặt nhưng, bọn lính gác vẫn nhận ra ngay đây là một người con gái đẹp vô cùng. Nhìn xuyên qua lớp van mỏng cũng có thể ước chừng mặt mày nàng cũng có chút nhan sắc. hơn nữa đường cong trên cơ thể đúng là tuyệt mỹ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, làm cho hai tên lính gác cổng chảy cả nước dãi, đúng là vưu vật
Vị ma ma ườn thẳng người từng bước đi đến cửa lớn. Nhưng kỳ thực mụ đi cũng sắp không đi thẳng nổi,. đứa con gái duy nhất của mụ ở quê đã bị một đám người lạ mặt bắt đi làm con tin. Mụ không thể không làm theo lệnh của bọn người đó, nếu không con mụ sẽ chết,
“Uông ma ma, lại đến ư?” Một quân quan đi ra chấp tay cười hỏi.
Thu lại tình thần Mụ gật gật đầu thủ thỉ vài câu bên tai quân quan rồi lại chi chỉ vào nữ tử theo sau. Trong mắt quân quan kia đầy sắc dâʍ ɖu͙©. con mẹ nó, thế đạo gì thế này, đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra.!
“Uông ma ma mời vào, còn vị gia nhân này xin đợi bên ngoài!”
Uông ma ma gật đầu cưới nói:
- Thúy Yến, mau vào đi chớ để Tiểu Quốc Công gia đợi lâu, lão nương vẫn cần người ta chiếu cố mối làm ăn đó
Nữ tử gật đầu đi nhanh vào trong, Quân quan kia cử nhìn chằm chằm bóng hình nữ tử kia mãi, hồi lâu hắn thở hắt ra:
- Mẹ kiếp, lão tử ở đây ăn gió uống sương lại còn phải canh phòng cho tên tiểu tử đó, tìm hoa bắt bướm thật tức chết mà
Nguyễn Khắc Sinh, đã sống trong phủ này được ba bốn năm, hắn đã chán ngấy tận cổ việc bị giam lỏng, thú vui của hắn chính là hàng đêm tìm vài chục nữ tử đến mua vui cho mình, nhưng hôm nay thì khác vị Uông ma ma đã nói với hắn, hôm nay có hàng mới, lần đầu tiên, nghĩ đến cô nương chưa biết mùi đời, khiến cho hắn thèm thuồng không chịu nổi, đứng ngồi không yên,
bên ngoài bỗng vang lên tiếng của Uông Ma Ma: “Tiểu Quốc Công đã ngủ chưa?”
“ Ngủ cái con mẹ nhà bà chứ” biết rõ còn hỏi
Hắn nghĩ vậy, nhưng vẫn tươi cười chạy ra
“Chưa..chưa ngủ!”
Ánh mắt của hắn lúc này đặc biệt nhạy bén. hắn chỉ nhìn liếc qua đã nhìn thấy người phụ nữ đi theo sau Uông ma ma . Lúc này, tấm van che trước mặt của nàng đã được bỏ xuống, quả nhiên là xinh đẹp tựa hoa. Ngyễn Khắc Sinh trợn trừng hai mắt. tuổi trẻ xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, điều thuyền, hay Dương ngọc hoàn thời xưa bất quá chỉ như vậy,
Hắn cười ha hả:
- Uông ma ma, bà làm rất tốt, bản công tử lần này tận hứng, nhất định không quên bà, ha ha ha
Uông ma ma cười khanh khách nói khẽ bên tai hắn vài câu. rồi lại chỉ chỉ vào ả nữ tứ sau lưng ái muội cười phá lên. Nguyễn Khắc Sinh lòng vui như hoa nở, lập tức cầm tay nữ tử kéo vào, !”
Uông ma ma quay sang nói với nữ từ: “Thúy Yên, phục vụ đại nhân cho tốt nàng vào đi! Đợi một hồi ta sẽ dẫn nàng về!”
- Vâng ma ma,
Lúc nàng nói câu đó, anh mắt toát lên một vẻ lãnh khốc vô tình đến rợn người.
Nguyễn Khắc Sinh, cười ha hả, nói lớn:
- Đúng vậy, Thúy Yên phải không, chỉ cần nàng làm tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi, hắn vừa nói vừa kéo Thúy Yên vào phòng . chẳng bao lâu ánh đèn trong phòng cũng được thổi tắt ngấm.
…………………….
Một khoảng thời gian sau, nữ tử bước ra, nhẹ nhàng kéo tấm voan lên che mặt rồi nói:
- Đi thôi
Uông ma ma lau mồ hôi trên trán vội nói:
“Vậy được! Chúng ta đi thôi,
Chẳng mấy chốc cả đám người đã lại ngồi trê xe ngựa, Nữ tử kia nói với gã đánh xe,
_ Đội trưởng, đã đắc thủ
“ Tốt lắm,”
Gã này vừa điều khiển xe ngựa vừa nói
Uông ma ma sợ hãi nói: “Vậy các người đã xong việc…… con gái của ta đâu?”
tên gia nhân rút một túi tiền vàng đưa cho mụ. cười nói:
“Mụ cứ yên tâm Thống lĩnh nhà ta sẽ không lừa ngươi đâu. Nói thả là thả Người nhà của ngươi giờ đang ở Thái Nguyên, Ngươi mang theo tấm lệnh bài này đi đến Thái Nguyên sẽ có người tiếp ứng đưa ngươi và con gái ngươi sang Nam Đại Việt
Dung ma ma ngẩn ra một lát rồi nói:
- Đại nhân, sang đó ta biết làm gì bây giờ
Nữ tử lúc này lên tiếng :
- Yên tâm, ngươi sẽ được nhận vào làm giúp việc trong Phủ Chúa, ngươi cứ tin rằng đời ngươi sẽ tốt hơn bây giờ nhiều